Cùng Chàng Tiêu Dao

Chương 1: Lại trọng sinh



An Bình mở mắt, khung cảnh trước mặt vừa xa lạ lại quen thuộc làm cô mờ mịt. Theo phản xạ, An Bình nâng tay mình lên nhìn.

Kinh ngạc, đôi tay vốn dĩ chai sần nhăn nheo vì tuổi tác giờ lại trở nên trơn mịn non nớt, mặc dù trên bàn tay vẫn có vết chai nhưng mà vết chai đó không bằng một phần mười những vết chai đã hằng trên tay của cô. An Bình trong mắt loé lên nghiêng đầu nhìn một vòng.

Đây là căn phòng nhỏ đơn giản đến không đơn giản hơn, trong phòng có bốn chiếc giường, một cái bàn tròn và bốn cái tủ nhỏ đã cũ. Quen thuộc lắm, đây là khung cảnh khi đó!

Hít mạnh một hơi, An Bình nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống khoé mắt.

Cô… sống lại? không… phải nói là trùng sinh. Cô lại được trùng sinh rồi sau?

An Bình là một họa sĩ nghiệp dư, cuối năm 2015 cô bị tai nạn sau đó rời đi thế giới. Cứ nghĩ sẽ chết, nhưng cô lại được trọng sinh, được xuyên qua thời không đến một thế giới khác. Ở đó là cổ đại, có vua chúa quan quyền. Cô được trọng sinh trong gia đình là nô bộc của phủ thị lang. Mẹ cô là một nha hoàn sai vặt ở viện ngoài của đại phu nhân. Còn cha cô là người canh cổng. Cô có một ca ca và một đệ đệ.

Bởi vì có trí nhớ kiếp trước, nên cách hành xử và thái độ của cô không giống một đứa bé bình thường. Khi cô được ba tuổi, trong mắt mọi người cô là một đứa trẻ thông minh. Vì vậy đại phu nhân liền để cho cô đi theo hầu hạ tam tiểu thư mới tròn năm tuổi, là con gái cưng của bà.

Làm nha hoàn hầu hạ tam tiểu thư được ba năm, cha cô liền nói sẽ chuộc thân cho cả nhà để mọi người thoát khỏi thân phận nô bộc.

Việc chuộc thân rất dễ dàng, sau đó cha cô liền mua một chiếc xe ngựa dẫn theo cả nhà đi về quê hương của ông, nơi có cha mẹ huynh đệ của ông.

Từ kinh thành xa hoa lộng lẫy, chuyển đến cái thôn quê nghèo xơ xác. Bởi vì cha cô từ khi mười ba tuổi đã bị ông nội đem đi bán. Cô là người hiện đại, cái việc bán con cái như vậy cô thật sự không thể nào chấp nhận được. Bởi vậy, đối mặt với ông bà nội cô luôn dùng thái độ nửa mắt mà nhìn.

Là một người hiện đại, có tri thức và có tư duy riêng của mình, cô làm sao có thể cam tâm để tài trí của mình bị mai một nên thâm sơn cùng cốc. Cô nghĩ, cô phải dùng kiến thức và hiểu biết của mình giúp đỡ người ở đây, sẽ làm cho mọi người được mở mang đầu óc. Và dĩ nhiên, cô sẽ tìm cho mình một vị phu quân tài hoa phong nhã, giàu sang phú quý, tiền đồ rộng mở. Và nhất là, người đó phải yêu cô nhất trên đời.

Điều đó không khó rồi, bởi vì một người thông minh đặc biệt như cô đương nhiên có nhiều người yêu thích.

Giống như cô mong ước, cuối cùng cô được đại công tử con thừa tướng đương triều yêu thích. Mười bảy tuổi, cô được người ta kiệu tám người khiêng cưới về làm thiếu phu nhân.

Thành thân được ba năm, cuộc sống của cô cũng không tới nỗi nào. Chỉ là… ba năm trôi qua cái bụng của cô không có một chút động tĩnh nào. Mẹ chồng của cô vì vậy không thể nào chấp nhận mà đòi cho tướng công cô nạp thiếp. Tướng công cô lúc đầu nhất quyết phản đối, hắn đối với cô vẫn một lòng một dạ.

Nhưngđến một hôm, mẹ chồng cô không biết làm sao mời được một vị thần y ẩn cư đến phủ xem mạch cho cô. Kết quả… cô bị người ta bỏ thuốc, là thuốc tuyệt sản. Vị thần y kia nói, cả đời này của cô sẽ không thể nào sinh sản được. Vô phương cứu chữa.

Như sét đánh ngang tai, cô lúc đó điên cuồng sợ hãi. Thời này, sinh con nói dõi là nhiệm vụ của phụ nữ, huống hồ tướng công của cô lại là công tử thế gia. Nếu như…..

Bởi vì cô không thể sinh con được nên mẹ chồng cô càng bắt buộc tướng công cô nạp thiếp. Cô biết, bà làm như vậy là không sai, nhưng mà, cô vẫn không thể chấp nhận được tướng công của mình cùng với người phụ nữ khác.

Ngày ả kia vào phủ, tướng công bị mẹ chồng ép buộc phải qua đêm bên phòng nàng ta. Cũng từ đêm đó, cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cô càng ngày càng điên cuồng, cô dùng tất cả những gì mình đang có để tra ra được người đã hạ thuốc mình. Kết quả… người đó không ai khác lại là ả thiếp kia. Cô hận lắm, vội vã đi tìm tướng công để nói. Nhưng lúc này đây cả thừa tướng phủ không ai làm gì ả kia, bởi vì ả đã mang thai. Tướng công cô vì vậy không cho cô làm gì ả ấy. Mặc dù biết chính ả ấy là người đã hại cô thành như vậy vẫn không chịu đứng ra vì cô đòi lại công bằng.

Hận, oán! Cuối cùng cô đã làm chuyện mà từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Đó là đầu độc ả kia.

Quả nhiên cô đã thành công, ả kia bị sảy thai, còn bị đại phu nói sẽ không thể nào có thể sinh con được nữa.

Khi nghe được tin, cô vừa cười vừa khóc. Cả thừa tướng phủ biết người hạ độc là cô thì tức giận, bọn họ nhốt cô vào nhà củi. Ngày hôm sau lại để tướng công cô rước thêm ba người thiếp nữa về phòng.

Trong nhà củi, nỗi đau bị phản bội đã làm trái tim cô vỡ nát, cô không còn hứng thú tiếp tục sống trên đời. Một gói thuốc độc được rót vào trong cái bánh bao.

Cứ nghĩ cô sẽ chết, không ngờ tới lúc mình tỉnh lại đã là một năm sau. Khi đó cô ở trong một hang động trên núi, mà người cứu cô không ai khác chính là vị thần y đã ẩn cư kia. Ông nói hôm đó chạy vào thừa tướng phủ để trộm một vị thuốc, không ngờ bị phát hiện thế là chạy trốn. trốn đến phòng chứa củi của cô, rồi gặp cô đang nằm mê man. Thế là tiện tay đem cô theo.

Từ đó, đỉnh núi hoang vắng cô một người sư phụ một người, hai người nương tựa nhau mà sống. Sư phụ dạy cô y thuật, dạy cho cô cách đối nhân xử thế. Dạy cho cô biết được nào nên nắm, nào nên buông, dạy cho cô biết yêu thương sự sống.

Cuộc sống thanh nhàn như vậy trôi qua năm năm. Năm đó, sư phụ trên đường đi cứu người bị người ta ám toán, sau đó người không bao giờ trở lại nữa. Ngọn núi hoang vắng càng vắng hơn, cô đơn càng cô đơn hơn. Sau khi an táng sư phụ, cô lại nghĩ rằng muốn theo người. Nhưng nhớ lại lời dặn dò của sư phụ, cuối cùng cô không nghĩ tìm chết nữa. Mạng của cô là do sư phụ cứu, vậy cô phải sống theo cách mà sư phụ muốn.

Từ đó, cô ngày ngày xuống núi đi khắp nơi hành y cứu người, giúp những người cần giúp. Rồi lại trở về núi nhìn non xanh nước biếc, rồi lại hành y cứu người. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Nỗi đau trong lòng cũng dần chìm vào quên lãng, nỗi oán hận của tình yêu cũng phai dần.

Năm cô sáu mươi tuổi, hôm đó là ngày giỗ của sư phụ, cô ngồi bên mộ người uống rựu. Sau lại…..

Một giọt nước nương theo khóe mắt chảy xuống gối, ấm, nóng. Từng giọt từng giọt lại thi nhau rơi xuống. Ông trời tại sao lại để cô sống lại lần nữa thế này? Là đang ban thưởng cho cô hay là trừng phạt cô đây? Ngẫm lại cả hai kiếp trước, mặc dù không thiện lương nhưng cô cũng không từng hại người, ngoại trừ lần đó… Nhưng mà, mấy chục năm cuối đời của cô làm lại việc thiện, cứu giúp người khác, chẳng phải cũng nên xóa hết chuyện xấu mà cô đã làm hay sao? Vậy… chẳng lẽ là ông trời tội nghiệp cho cô, muốn cho cô một lần nữa cơ hội để được làm lại từ đầu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện