Cưng Chiều Anh Nhất
Chương 39
“Lão Quý cậu suy nghĩ cái gì mà nghiêm túc vậy?” Đổng Lực chụp lên bả vai anh, ngồi xuống bên cạnh.
Quý Yến nhìn xa xăm không nói.
Đổng Lực cười cười, châm một điếu thuốc cho mình, rồi lại đưa một điếu khác cho anh, “Mấy ngày nay cậu có tâm sự à…”
Quý Yến đưa tay cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, lấy bật lửa từ trong tay Đổng Lực, hút một hơi sâu, rồi lại thong thả phun ra một ngụm khói.
“Lão Quý, lâu rồi tôi không thấy cậu hút thuốc đấy, trước kia mỗi lần cậu hút là lo lắng cho Tiểu Trạc, nhưng từ sau khi thằng bé và Đường Đường đến đây, cậu không có hút nữa, thiếu chút nữa tôi cho rằng cậu đã bỏ thuốc rồi.”
Chắc không ai nghĩ đến, người có thành tích ưu tú con nhà người ta như Quý Yến đã hút thuốc từ lúc 15 tuổi, hơn nữa hút rất nhiều, một ngày hai bao. Nó kéo dài cho đến khi Quý Tiểu Trạc lên tiếng, vì sức khỏe của cậu nhóc Quý Yến không hút nữa, chỉ lâu lâu ra ngoài làm nhiệm vụ không thể quay về, lo lắng Quý Tiểu Trạc trong nhà mới hút một điếu, cho đến khi mẹ con Đường Đường đến đây, cơ hồ Quý Yến đã bỏ thuốc lá, đây là lần đầu tiên hút lại sau nhiều ngày.
Có thể thấy trong lòng có tâm sự.
Quý Yến lại nhả một ngụm khói, “Không có chuyện gì cả.”
Đổng Lực không tin, thấy anh không nói liền tự mình đoán, “Có phải cãi nhau với Đường Đường không? Hai người giận nhau à?”
Quý Yến hút thêm một điếu nữa.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Xem ra là đoán đúng rồi. Đổng Lực không khỏi tò mò, “Giận nhau thật à? Theo lý thuyết thì không nên nha, bây giờ Đường Đường ngoan như vậy, cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sao có thể cãi nhau với cậu được? Tôi đoán là cậu toàn trưng ra cái khuôn mặt lạnh lùng này với người ta chứ gì.”
Đường Đường trước kia Đổng Lực khó mà nói, nhưng bây giờ Đường Đường mềm mại như cục bột vậy, ngoan ngoãn hiền lành, cưng chiều Quý Yến đến tận trời, sao cô ấy có thể cãi nhau với Quý Yến được? Không có khả năng.
Quý Yến liếc cậu ấy, nhàn nhạt nói: “Đừng đoán mò, không như cậu nghĩ, chúng tôi vẫn tốt.”
Đổng Lực có quỷ mới tin lời anh nói, cảm thấy tám chín phần là Quý Yến vẫn chưa tha thứ cho hành động trước kia của Đường Đường, không khỏi khuyên nhủ: “Tôi nói này lão Quý, chuyện qua rồi cứ cho qua đi, hiện tại và tương lai mới quan trọng nhất, nếu cô ấy đã mất trí nhớ, cậu cũng không cần vì mấy chuyện trước kia mà khó chịu, bây giờ cô ấy rất tốt, đối với cậu và Tiểu Trạc rất chân thành, cậu cũng nên khoan dung với cô ấy đi, chúng ta là đàn ông sao lại so đo với phụ nữ làm gì.”
Quý Yến nhàn nhạt liếc xéo cậu ấy, “Chỗ nào cậu thấy tôi không bỏ qua chuyện lúc trước?”
Đổng Lực suy nghĩ, Quý Yến không phải người tính toán chi li với phụ nữ, nhưng anh không biết cách sống chung với phụ nữ, ngày nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cho dù trong lòng không còn so đo chuyện trước kia nhưng ai biết Đường Đường vẫn nghĩ như vậy thì sao.
“Nếu đã không so đo với người ta nữa, vậy thì chung sống hòa hợp với Đường Đường đi, đối xử với cô ấy tốt lên, phụ nữ ai chả muốn được cưng chiều, nếu cậu không tốt với cô ấy, thì làm sao cô ấy có thể đối xử với cậu bằng cả tấm lòng?
Tuy Đổng Lực chưa kết hôn, nhưng kinh nghiệm tình yêu rất phong phú, phương diện nam nữ này cậu ta hiểu rất rõ, cho nên Quý Yến cũng không coi lời cậu ấy nói là nhảm nhí.
Im lặng hút vài điếu thuốc, Đổng Lực cho rằng anh sẽ không nói gì nữa thì anh nói: “Tôi không vì mấy chuyện trước kia mà đối xử không tốt với cô ấy.”
Đổng Lực trợn trắng mắt, “Không đối xử không tốt và đối xử tốt là hai khái niệm khác nhau, quên đi, người đàn ông chưa bao giờ yêu đương như cậu không hiểu đâu. Tôi nói với cậu, chúng ta phải học tập Trương Thành kìa, cậu xem Trương Thành đối với Phương Vũ Vi rất tốt, giao hết tiền bạc, việc nhà cũng là cậu ta làm, hỏi han ân cần đưa đi dón về, sinh nhật lễ tình nhân gì đều tặng quà, tôi dám cá với cậu thằng nhóc đó còn rửa chân cho vợ mỗi tối!”
Đổng Lực nói mà nổi hết da gà, bả vai run lên, “Thôi quên đi, trình độ cưng chiều vợ của Trương Thành đàn ông không ai làm được, các ông toàn sợ mất hết mặt mũi, chúng ta cố gắng làm một phần ba là được.”
Quý Yến im lặng cầm lấy điếu thuốc bên miệng xuống, nhìn phía xa suy nghĩ.
Đưa tiền bạc và làm hết việc nhà? Trong nhà tất cả mọi việc đều là Đường Đường làm, anh không cần làm cái gì, tiền cũng là anh giữ.
Hỏi han ân cần đưa đi đón về? Chắc là giống như Đường Đường làm, mỗi ngày đều chờ anh về rồi ra đón anh, anh mới hắt xì mấy cái đã lo lắng nửa ngày.
Quà sinh nhật và lễ tình nhân? Hình như anh chưa bao giờ tặng cô món quà gì, chỉ cho cô tiền, anh cũng không biết sinh nhật cô ngày nào.
Rửa chân? Cũng là chuyện Đường Đường làm cho anh, anh không có làm qua.
Nghĩ thôi cũng thấy mình chưa làm cái gì cho cô, đến một bộ quần áo cũng chưa mua cho cô, quần áo trên người cô toàn tự làm, đưa tiền cho cô cô cũng toàn tiêu cho nhà, không có tiêu gì cho bản thân.
Chẳng lẽ cô cảm thấy anh đối xử với cô không tốt nên mới không vui sao, cho nên mấy ngày nay mới như vậy?
Đổng Lực rất hy vọng bạn mình được hạnh phúc, anh có thể nhìn ra được từ khi Đường Đường và Tiểu Trạc đến đây cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, cả người đều hạnh phúc, khả năng cậu ấy cũng không biết. Cho nên anh không muốn bạn mình bỏ lỡ.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Lão Quý à, trước kia tôi cũng khuyên cậu và Đường Đường ly hôn, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, Đường Đường đã quên hết chuyện trước kia, tính cách bây giờ lại rất tốt, cưng chiều cậu và Tiểu Trạc đến mức khiến ai cũng ghen tị, hơn nữa cô ấy còn là mẹ ruột của Tiểu Trạc, nếu có thể cậu hãy quên hết những chuyện trước kia đi, như vậy cũng tốt cho Tiểu Trạc. Hơn nữa người thông minh đều có thể nhìn ra bây giờ Đường Đường rất thích cậu, chỉ cần thấy cậu ánh mắt đều dính trên người cậu, ánh mắt đó thực sự kích thích đám cẩu độc thân tụi tôi, cho nên cậu hãy cho cô ấy một cơ hội đi, đừng lạnh nhạt với cô ấy nữa.”
Quý Yến dụi điếu thuốc chưa hút xong, đứng dậy vỗ vai Đổng Lực, “Tôi đi đây.”
“Hả, sao lại đi rôi? Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không đấy?”
*
Hôm nay Quý Yến về nhà sớm hơn bình thường, Đường Đường đang ngồi trên ghế sô pha may quần áo, nhìn thấy Quý Yến trở về sớm như vậy rất ngạc nhiên, “Sao anh về sớm vậy? Em vẫn chưa nấu cơm tối, để bây giờ em đi nấu.”
Quý Yến đè vai cô xuống, “Vẫn còn sớm, lát nữa rồi làm, em cứ làm việc của em đi.”
Đường Đường thấy thời gian vẫn còn sớm, lát nữa nấu cũng không sao, liếc mắt nhìn anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục may quần áo.
Quý Yến im lặng ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cô khâu từng đường kim mũi chỉ một hồi, lúc này mới dời tầm mắt từ tay cô xuống quần áo đang làm, là một chiếc váy.
“Sao cái váy này khác với cái hôm trước em làm thế.” Anh đột nhiên nói.
Đường Đường gật đầu, “Lúc trước em đã hứa may cho Văn Văn một cái váy, đã may xong đưa cho con bé rồi, bây giờ đang làm cho Kỷ Nguyệt, lần trước ở tiệc mừng thọ bà nội Trác chị ấy nói cũng muốn một bộ áo váy như vậy.”
Quý Yến mấp máy môi, ánh mắt thâm trầm, nhớ tới lần đầu tiên cô mua vải có nói với anh là mua vải cho anh và Tiểu Trạc, còn nói sẽ may cho anh một chiếc áo sơ mi, quần yếm của Tiểu Trạc cũng may xong rồi, vậy sao áo sơ mi của anh cô vẫn chưa làm.
Hay cô không muốn làm cho anh?
Trong lòng Quý Yến không thoải mái, anh không thể nói ra sự khó chịu đó, nó khiến anh bực bội, dứt khoát đứng lên tìm chuyện để làm, nhưng đi một vòng cũng không tìm được gì, trong nhà Đường Đường dọn dẹp rất sạch sẽ, căn bản không cần anh đụng tay vào, không còn cách nào khác anh đi vào phòng lấy sách quân sự ra bắt đầu đọc.
Chỉ là xem nửa ngày cũng không xem được gì, Quý Yến bỏ sách xuống nhắm mắt lại, vài giây sau lại lấy điện thoại ra gọi cho Cố Trường An.
Cố Trường An thấy Quý Yến gọi đến rất ngạc nhiên, hơn nữa khi Quý Yến mở miệng nói câu đầu tiên dọa anh ấy suýt nữa rớt cằm.
“Kỷ Nguyệt tức giận thì cậu sẽ làm gì?”
Thiếu chút nữa Quý Trường An cho rằng mình nghe nhầm, “Cậu nói cái gì?”
Quý Yến mặt dày lặp lại lần nữa, “Nếu Kỷ Nguyệt tức giận cậu làm gì?”
Cố Trường An cuối cùng cũng tin mình không nghe nhầm, nâng cằm lên trên, lúc sau mới nói: “Đường Đường không vui nên cậu muốn dỗ cô ấy?”
Quý Yến im lặng.
Đột nhiên Cố Trường An rất muốn cười, không nghĩ đến người luôn được phụ nữ theo đuổi như Quý Yến sẽ có một ngày dỗ con gái người ta, anh muốn chia sẻ cho mọi người biết quá sao bây giờ?
Nhưng là một anh em tốt anh không thể làm như thế được, Cố Trường An đành phải nhịn cười, giả bộ như bình thường nói: “Cái này đơn giản, nếu Kỷ Nguyệt không vui, tôi sẽ gãi đúng chỗ ngứa tặng đồ cho cô ấy, Kỷ Nguyệt thích làm đẹp, nên tôi sẽ mua quần áo và trang sức cộng thêm mỹ phẩm dưỡng da nữa, cô rất sẽ vui lại thôi.”
Cố Trường An nói đến đây thì thay đổi phong cách, giọng nói mang chút khinh thường, “Nhưng mà người anh em, thực ra đây không phải cách tốt nhất, tốt nhất cậu nên chuẩn bị một bữa tối lãng mạng dưới ánh nến, ăn xong thì đến vận động vợ chồng, phục vụ cô ấy thật thoải mái, bảo đảm hôm sau sẽ hết giận. Để anh trai nói cho cậu một chân lý: Không có chuyện gì mà trên giường không giải quyết được.”
Quý Yến: “…. Làm phiền Kỷ Nguyệt mua cho tôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cô ấy.”
Cố Trường An ‘chậc chậc’ hai tiếng, tiếc nuối, “Thật sự không suy xét biện pháp tốt nhất à? Bảo đảm hữu dụng đó.”
Quý Yến quyết đoán cúp điện thoại.
Anh làm chồng đúng là có điểm đáng trách, cô luôn là người trả giá, còn anh quả thực vì chuyện trước kia mà không coi cô là vợ thật sự. Có lẽ Đổng Lực nói đúng,, anh không nên để ý chuyện lúc trước làm gì, sau này mới quan trọng, bây giờ cô tốt như vậy, đúng như yêu cầu của anh.
Không phải cô muốn đẹp hơn sao, mua cho cô mỹ phẩm dưỡng da chắc là cô sẽ thích.
Động tác của Kỷ Nguyệt rất nhanh, ngày hôm sau đã mang bộ mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất đến cho Quý Yến.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Lúc đi về nhà, trên tay Quý Yến cầm một cái hộp không phù hợp với hình tượng cứng rắn của mình, dọc đường không ít người liếc mắt nhìn, Quý Yến mắt nhìn thẳng nhanh chóng đi về nhà.
Quý Tiểu Trạc phát hiện trong tay ba có quà, cậu nhóc cũng không biết đây là cái gì, tò mò cầm ở trong tay nghiên cứu, tưởng là đồ ăn nhưng không phải, thất vọng ngửa đầu hỏi ba cậu, “Đây là cái gì ạ? Cho con hả ba?”
Quý Yến gõ đầu cậu, ánh mắt nhìn xuống bếp, “Con suy nghĩ nhiều rồi, đây là cho mẹ, con đưa cho mẹ giúp ba nha.”
Quý Tiểu Trạc vừa nghe là cho mẹ, hai mắt sáng lên, lập tức che miệng nhỏ gọng lại hỏi: “Ba đang muốn theo đuổi mẹ ạ?”
Quý Yến: “…. Con biết theo đuổi là gì không?”
Quý Tiểu Trạc cảm thấy mình bị xem nhẹ, lập tức ngẩng cằm trả lời, “Tất nhiên con biết rồi, theo đuổi chính là con trai tặng quà cho con gái, sau đó con gái sẽ rất vui, trở thành bạn gái của con trai.”
“….” Thằng bé mới ba tuổi đúng thật là biết cái này, Quý Yến thoáng giật mình, không biết cậu nhóc đã học được cái này ở đâu, tám chín phần là ở trên TV.
Nhưng mà không phải anh đang theo đuổi, anh chỉ đang duy trì gia đình, cho Quý Tiểu Trạc trưởng thành trong một hoàn cảnh tốt.
“Ba không cần phải theo đuổi mẹ, bởi vì mẹ đã là vợ của ba rồi, cho nên tặng quà cho mẹ không có ý gì khác biết chưa?”
Tròng mắt Quý Tiểu Trạc di chuyển, trộm nhìn Đường Đường ở trong bếp, tiến đến nói bên tai ba cậu: “Nhưng mà ba ơi, phải tự mình tặng quà mới có thành ý, nếu không mẹ sẽ không thích ba đâu, nên là ba tự tặng mẹ đi.”
“…” Đột nhiên cảm thấy sau này không nên cho Quý Tiểu Trạc xem TV nữa, cho xem nữa anh sợ lúc đi học thằng bé sẽ mang một cô vợ nhỏ về.
Quý Tiểu Trạc kiên quyết không giúp đỡ ba tặng quà, rơi vào đường cùng, Quý Yến phải tự mình đưa, nhưng từ nhỏ anh ngoài được người ta tặng quà ra, thì chưa bao giờ tặng quà cho con gái, trong lúc nhất thời cảm thấy khó xử, một chữ cũng không nói nên lời.
Cứ như vậy, việc tặng quà kéo dài từ lúc ăn cơm đến tắm rửa rồi đến lúc đi ngủ, anh vẫn chưa tặng được quà, Quý Tiểu Trạc gấp đến độ ở bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn bánh bao.
Đường Đường kỳ quái nhìn Quý Tiểu Trạc, “Bảo bảo, mặt con bị làm sao vậy? Không thoải mái hả?”
Quý Tiểu Trạc sợ tới mức khôi phục lại sắc mặt, ngoan ngoãn lắc đầu, “Không có ạ, trên TV nói làm như vậy mặt sẽ gầy, mặt con béo quá, phải gầy chút mới đẹp trai hơn.”
Thật sự như vậy sao? Sao cô chưa từng nghe nhỉ. Đường Đường cái hiểu cái không gật đầu.
Quý Yến bất động, may mà Quý Tiểu Trạc nhanh trí, tặng cậu nhóc ánh mắt tán thưởng.
Quý Tiểu Trạc bất lực nhìn ba xòe hai bàn tay, tự ba giải quyết đi, con không giúp được.
Hai mắt Quý Yến nhìn Đường Đường đang cúi đầu ngâm chân cho anh, toàn bộ quá trình cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, thậm chí cũng không cười ngọt ngào nào, cảm thấy như vậy không được, cuối cùng lấy đồ vật ra đưa đến trước mặt Đường Đường.
Đường Đường chớp mắt, nghi hoặc nói, “Đây là cái gì?”
Yết hầu Quý Yến lăn lăn, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Đây là mỹ phẩm dưỡng da, người khác cho, tôi cũng không dùng đến nên cho em.”
Đường Đường cảm thấy kỳ lạ ai lại cho một người đàn ông như Quý Yến cái này, nhưng suy nghĩ cũng không hỏi lại, đưa tay nhận lấy nói cảm ơn với Quý Yến, “Cảm ơn anh, em sẽ dùng nó.”
Quý Yến nghĩ rằng cô sẽ vui mừng mở ra xem, sau đó giống như lúc trước ngọt ngào nói với anh ‘Cảm ơn chồng, em rất thích!’, kết quả cô chỉ cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Sao cô không vui mừng chút nào vậy, không thích sao?
Cho đến khi Quý Tiểu Trạc đã ngủ khò khò, Quý Yến vẫn đang suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn qua bên kia, trong bóng tối thấy Đường Đường vẫn chưa ngủ, vì thế thử thăm dò hỏi, “Đường Đường?”
“Dạ, sao vậy chồng?” Đường Đường chưa ngủ.
Quý Yến do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: “Cái kia…. Em không thích hả?”
“Hả? Cái gì?’
“Là mỹ phẩm dưỡng da, em không thích sao?”
Đường Đường ngẩn người, cảm thấy tối nay anh kỳ lạ sao ấy, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Không có, em rất thích, đúng lúc da em cần dùng cái này, cái đó anh cho em nhìn rất tốt.”
“Thích là được rồi. Vậy… Ngủ đi.”
“Ồ, vâng, em ngủ đây.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Quý Yến đợi mãi cũng không thấy Đường Đường nói ‘Chồng ngủ ngon’, chờ đến chỉ còn tiếng hít thở khi ngủ say.
Đột nhiên Quý Yến rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng có hai mẹ con ở đây, anh lại ráng nhịn xuống.
Buổi tối hôm sau Quý Yến lại gọi điện cho Cố Trường An, lần này còn chưa mở miệng Cố Trường An đã chủ động hói: “Có phải vẫn chưa giải quyết được không?”
Giọng nói của anh ấy vui sướng khi có người gặp họa, nhưng Quý Yến không thể không nói: “Cô ấy không thích, cậu kêu Kỷ Nguyệt mua cho tôi mấy món phụ nữ sẽ thích đi.”
Cố Trường An rất muốn nói có lẽ nguyên nhân không phải do món đồ đó, mấu chốt phải tìm được nguyên nhân mới hốt đúng thuốc được, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, một suy nghĩ xấu xa từ trong bụng chui ra.
Anh cũng không nói, để cho Quý Yến tự mình ngẫm nghĩ, cho cậu ta thấy cảm giác nếm trải cảm giác thất vọng, ai bảo thằng này toàn đối xử lạnh lùng với con gái người ta? He he, không phải không có báo ứng, chỉ là thời chưa tới.
Vì thế, người bạn xấu xa Cố Trường An đã nói: “Được rồi, để tôi nói Kỷ Nguyệt mua cho cậu, nhưng mà cũng không thể tặng mỗi quà không, đôi khi hành động thực tế chút, phụ nữ là động vật cảm tính, cậu rửa chân cho cô ấy đi, khả năng sẽ vui hơn khi được tặng quà.
Quý Yến ở bên kia im lặng rất lâu, cúp điện thoại.
Cố Trường An để điện thoại xuống nằm trên ghế cười ha ha, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ lạnh lùng của Quý Yến rửa chân cho vợ mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, dựa vào tính cách của Quý Yến chắc chắn sẽ không làm những việc này.
Kỷ Nguyệt thấy chồng mình hình như bị thần kinh, đá anh một cái, “Làm gì như bị thần kinh vậy?”
Cố Trường An ôm Kỷ Nguyệt ngồi lên đùi, chia sẻ chuyện này với cô, cuối cùng nói: “Anh vốn muốn nhìn thấy hình ảnh Quý Yến rửa chân cho vợ mình, đáng tiếc là không được, thằng đó từ nhỏ đã lạnh nhạt với phụ nữ, 100% cậu ta sẽ không làm chuyện này.”
Kỷ Nguyệt lại không đồng ý, cô ý vị thâm trường cười cười, “Biết đâu được, con người cứng rắn ấy gặp Đường Đường mềm mại, lại biến thành dẻo thì sao, anh cứ chờ mà xem.”
Hết chương 39.
Quý Yến nhìn xa xăm không nói.
Đổng Lực cười cười, châm một điếu thuốc cho mình, rồi lại đưa một điếu khác cho anh, “Mấy ngày nay cậu có tâm sự à…”
Quý Yến đưa tay cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, lấy bật lửa từ trong tay Đổng Lực, hút một hơi sâu, rồi lại thong thả phun ra một ngụm khói.
“Lão Quý, lâu rồi tôi không thấy cậu hút thuốc đấy, trước kia mỗi lần cậu hút là lo lắng cho Tiểu Trạc, nhưng từ sau khi thằng bé và Đường Đường đến đây, cậu không có hút nữa, thiếu chút nữa tôi cho rằng cậu đã bỏ thuốc rồi.”
Chắc không ai nghĩ đến, người có thành tích ưu tú con nhà người ta như Quý Yến đã hút thuốc từ lúc 15 tuổi, hơn nữa hút rất nhiều, một ngày hai bao. Nó kéo dài cho đến khi Quý Tiểu Trạc lên tiếng, vì sức khỏe của cậu nhóc Quý Yến không hút nữa, chỉ lâu lâu ra ngoài làm nhiệm vụ không thể quay về, lo lắng Quý Tiểu Trạc trong nhà mới hút một điếu, cho đến khi mẹ con Đường Đường đến đây, cơ hồ Quý Yến đã bỏ thuốc lá, đây là lần đầu tiên hút lại sau nhiều ngày.
Có thể thấy trong lòng có tâm sự.
Quý Yến lại nhả một ngụm khói, “Không có chuyện gì cả.”
Đổng Lực không tin, thấy anh không nói liền tự mình đoán, “Có phải cãi nhau với Đường Đường không? Hai người giận nhau à?”
Quý Yến hút thêm một điếu nữa.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Xem ra là đoán đúng rồi. Đổng Lực không khỏi tò mò, “Giận nhau thật à? Theo lý thuyết thì không nên nha, bây giờ Đường Đường ngoan như vậy, cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa, sao có thể cãi nhau với cậu được? Tôi đoán là cậu toàn trưng ra cái khuôn mặt lạnh lùng này với người ta chứ gì.”
Đường Đường trước kia Đổng Lực khó mà nói, nhưng bây giờ Đường Đường mềm mại như cục bột vậy, ngoan ngoãn hiền lành, cưng chiều Quý Yến đến tận trời, sao cô ấy có thể cãi nhau với Quý Yến được? Không có khả năng.
Quý Yến liếc cậu ấy, nhàn nhạt nói: “Đừng đoán mò, không như cậu nghĩ, chúng tôi vẫn tốt.”
Đổng Lực có quỷ mới tin lời anh nói, cảm thấy tám chín phần là Quý Yến vẫn chưa tha thứ cho hành động trước kia của Đường Đường, không khỏi khuyên nhủ: “Tôi nói này lão Quý, chuyện qua rồi cứ cho qua đi, hiện tại và tương lai mới quan trọng nhất, nếu cô ấy đã mất trí nhớ, cậu cũng không cần vì mấy chuyện trước kia mà khó chịu, bây giờ cô ấy rất tốt, đối với cậu và Tiểu Trạc rất chân thành, cậu cũng nên khoan dung với cô ấy đi, chúng ta là đàn ông sao lại so đo với phụ nữ làm gì.”
Quý Yến nhàn nhạt liếc xéo cậu ấy, “Chỗ nào cậu thấy tôi không bỏ qua chuyện lúc trước?”
Đổng Lực suy nghĩ, Quý Yến không phải người tính toán chi li với phụ nữ, nhưng anh không biết cách sống chung với phụ nữ, ngày nào cũng trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cho dù trong lòng không còn so đo chuyện trước kia nhưng ai biết Đường Đường vẫn nghĩ như vậy thì sao.
“Nếu đã không so đo với người ta nữa, vậy thì chung sống hòa hợp với Đường Đường đi, đối xử với cô ấy tốt lên, phụ nữ ai chả muốn được cưng chiều, nếu cậu không tốt với cô ấy, thì làm sao cô ấy có thể đối xử với cậu bằng cả tấm lòng?
Tuy Đổng Lực chưa kết hôn, nhưng kinh nghiệm tình yêu rất phong phú, phương diện nam nữ này cậu ta hiểu rất rõ, cho nên Quý Yến cũng không coi lời cậu ấy nói là nhảm nhí.
Im lặng hút vài điếu thuốc, Đổng Lực cho rằng anh sẽ không nói gì nữa thì anh nói: “Tôi không vì mấy chuyện trước kia mà đối xử không tốt với cô ấy.”
Đổng Lực trợn trắng mắt, “Không đối xử không tốt và đối xử tốt là hai khái niệm khác nhau, quên đi, người đàn ông chưa bao giờ yêu đương như cậu không hiểu đâu. Tôi nói với cậu, chúng ta phải học tập Trương Thành kìa, cậu xem Trương Thành đối với Phương Vũ Vi rất tốt, giao hết tiền bạc, việc nhà cũng là cậu ta làm, hỏi han ân cần đưa đi dón về, sinh nhật lễ tình nhân gì đều tặng quà, tôi dám cá với cậu thằng nhóc đó còn rửa chân cho vợ mỗi tối!”
Đổng Lực nói mà nổi hết da gà, bả vai run lên, “Thôi quên đi, trình độ cưng chiều vợ của Trương Thành đàn ông không ai làm được, các ông toàn sợ mất hết mặt mũi, chúng ta cố gắng làm một phần ba là được.”
Quý Yến im lặng cầm lấy điếu thuốc bên miệng xuống, nhìn phía xa suy nghĩ.
Đưa tiền bạc và làm hết việc nhà? Trong nhà tất cả mọi việc đều là Đường Đường làm, anh không cần làm cái gì, tiền cũng là anh giữ.
Hỏi han ân cần đưa đi đón về? Chắc là giống như Đường Đường làm, mỗi ngày đều chờ anh về rồi ra đón anh, anh mới hắt xì mấy cái đã lo lắng nửa ngày.
Quà sinh nhật và lễ tình nhân? Hình như anh chưa bao giờ tặng cô món quà gì, chỉ cho cô tiền, anh cũng không biết sinh nhật cô ngày nào.
Rửa chân? Cũng là chuyện Đường Đường làm cho anh, anh không có làm qua.
Nghĩ thôi cũng thấy mình chưa làm cái gì cho cô, đến một bộ quần áo cũng chưa mua cho cô, quần áo trên người cô toàn tự làm, đưa tiền cho cô cô cũng toàn tiêu cho nhà, không có tiêu gì cho bản thân.
Chẳng lẽ cô cảm thấy anh đối xử với cô không tốt nên mới không vui sao, cho nên mấy ngày nay mới như vậy?
Đổng Lực rất hy vọng bạn mình được hạnh phúc, anh có thể nhìn ra được từ khi Đường Đường và Tiểu Trạc đến đây cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, cả người đều hạnh phúc, khả năng cậu ấy cũng không biết. Cho nên anh không muốn bạn mình bỏ lỡ.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Lão Quý à, trước kia tôi cũng khuyên cậu và Đường Đường ly hôn, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, Đường Đường đã quên hết chuyện trước kia, tính cách bây giờ lại rất tốt, cưng chiều cậu và Tiểu Trạc đến mức khiến ai cũng ghen tị, hơn nữa cô ấy còn là mẹ ruột của Tiểu Trạc, nếu có thể cậu hãy quên hết những chuyện trước kia đi, như vậy cũng tốt cho Tiểu Trạc. Hơn nữa người thông minh đều có thể nhìn ra bây giờ Đường Đường rất thích cậu, chỉ cần thấy cậu ánh mắt đều dính trên người cậu, ánh mắt đó thực sự kích thích đám cẩu độc thân tụi tôi, cho nên cậu hãy cho cô ấy một cơ hội đi, đừng lạnh nhạt với cô ấy nữa.”
Quý Yến dụi điếu thuốc chưa hút xong, đứng dậy vỗ vai Đổng Lực, “Tôi đi đây.”
“Hả, sao lại đi rôi? Nãy giờ cậu có nghe tôi nói không đấy?”
*
Hôm nay Quý Yến về nhà sớm hơn bình thường, Đường Đường đang ngồi trên ghế sô pha may quần áo, nhìn thấy Quý Yến trở về sớm như vậy rất ngạc nhiên, “Sao anh về sớm vậy? Em vẫn chưa nấu cơm tối, để bây giờ em đi nấu.”
Quý Yến đè vai cô xuống, “Vẫn còn sớm, lát nữa rồi làm, em cứ làm việc của em đi.”
Đường Đường thấy thời gian vẫn còn sớm, lát nữa nấu cũng không sao, liếc mắt nhìn anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục may quần áo.
Quý Yến im lặng ngồi xuống ghế sô pha, nhìn cô khâu từng đường kim mũi chỉ một hồi, lúc này mới dời tầm mắt từ tay cô xuống quần áo đang làm, là một chiếc váy.
“Sao cái váy này khác với cái hôm trước em làm thế.” Anh đột nhiên nói.
Đường Đường gật đầu, “Lúc trước em đã hứa may cho Văn Văn một cái váy, đã may xong đưa cho con bé rồi, bây giờ đang làm cho Kỷ Nguyệt, lần trước ở tiệc mừng thọ bà nội Trác chị ấy nói cũng muốn một bộ áo váy như vậy.”
Quý Yến mấp máy môi, ánh mắt thâm trầm, nhớ tới lần đầu tiên cô mua vải có nói với anh là mua vải cho anh và Tiểu Trạc, còn nói sẽ may cho anh một chiếc áo sơ mi, quần yếm của Tiểu Trạc cũng may xong rồi, vậy sao áo sơ mi của anh cô vẫn chưa làm.
Hay cô không muốn làm cho anh?
Trong lòng Quý Yến không thoải mái, anh không thể nói ra sự khó chịu đó, nó khiến anh bực bội, dứt khoát đứng lên tìm chuyện để làm, nhưng đi một vòng cũng không tìm được gì, trong nhà Đường Đường dọn dẹp rất sạch sẽ, căn bản không cần anh đụng tay vào, không còn cách nào khác anh đi vào phòng lấy sách quân sự ra bắt đầu đọc.
Chỉ là xem nửa ngày cũng không xem được gì, Quý Yến bỏ sách xuống nhắm mắt lại, vài giây sau lại lấy điện thoại ra gọi cho Cố Trường An.
Cố Trường An thấy Quý Yến gọi đến rất ngạc nhiên, hơn nữa khi Quý Yến mở miệng nói câu đầu tiên dọa anh ấy suýt nữa rớt cằm.
“Kỷ Nguyệt tức giận thì cậu sẽ làm gì?”
Thiếu chút nữa Quý Trường An cho rằng mình nghe nhầm, “Cậu nói cái gì?”
Quý Yến mặt dày lặp lại lần nữa, “Nếu Kỷ Nguyệt tức giận cậu làm gì?”
Cố Trường An cuối cùng cũng tin mình không nghe nhầm, nâng cằm lên trên, lúc sau mới nói: “Đường Đường không vui nên cậu muốn dỗ cô ấy?”
Quý Yến im lặng.
Đột nhiên Cố Trường An rất muốn cười, không nghĩ đến người luôn được phụ nữ theo đuổi như Quý Yến sẽ có một ngày dỗ con gái người ta, anh muốn chia sẻ cho mọi người biết quá sao bây giờ?
Nhưng là một anh em tốt anh không thể làm như thế được, Cố Trường An đành phải nhịn cười, giả bộ như bình thường nói: “Cái này đơn giản, nếu Kỷ Nguyệt không vui, tôi sẽ gãi đúng chỗ ngứa tặng đồ cho cô ấy, Kỷ Nguyệt thích làm đẹp, nên tôi sẽ mua quần áo và trang sức cộng thêm mỹ phẩm dưỡng da nữa, cô rất sẽ vui lại thôi.”
Cố Trường An nói đến đây thì thay đổi phong cách, giọng nói mang chút khinh thường, “Nhưng mà người anh em, thực ra đây không phải cách tốt nhất, tốt nhất cậu nên chuẩn bị một bữa tối lãng mạng dưới ánh nến, ăn xong thì đến vận động vợ chồng, phục vụ cô ấy thật thoải mái, bảo đảm hôm sau sẽ hết giận. Để anh trai nói cho cậu một chân lý: Không có chuyện gì mà trên giường không giải quyết được.”
Quý Yến: “…. Làm phiền Kỷ Nguyệt mua cho tôi một bộ mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cô ấy.”
Cố Trường An ‘chậc chậc’ hai tiếng, tiếc nuối, “Thật sự không suy xét biện pháp tốt nhất à? Bảo đảm hữu dụng đó.”
Quý Yến quyết đoán cúp điện thoại.
Anh làm chồng đúng là có điểm đáng trách, cô luôn là người trả giá, còn anh quả thực vì chuyện trước kia mà không coi cô là vợ thật sự. Có lẽ Đổng Lực nói đúng,, anh không nên để ý chuyện lúc trước làm gì, sau này mới quan trọng, bây giờ cô tốt như vậy, đúng như yêu cầu của anh.
Không phải cô muốn đẹp hơn sao, mua cho cô mỹ phẩm dưỡng da chắc là cô sẽ thích.
Động tác của Kỷ Nguyệt rất nhanh, ngày hôm sau đã mang bộ mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất đến cho Quý Yến.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Lúc đi về nhà, trên tay Quý Yến cầm một cái hộp không phù hợp với hình tượng cứng rắn của mình, dọc đường không ít người liếc mắt nhìn, Quý Yến mắt nhìn thẳng nhanh chóng đi về nhà.
Quý Tiểu Trạc phát hiện trong tay ba có quà, cậu nhóc cũng không biết đây là cái gì, tò mò cầm ở trong tay nghiên cứu, tưởng là đồ ăn nhưng không phải, thất vọng ngửa đầu hỏi ba cậu, “Đây là cái gì ạ? Cho con hả ba?”
Quý Yến gõ đầu cậu, ánh mắt nhìn xuống bếp, “Con suy nghĩ nhiều rồi, đây là cho mẹ, con đưa cho mẹ giúp ba nha.”
Quý Tiểu Trạc vừa nghe là cho mẹ, hai mắt sáng lên, lập tức che miệng nhỏ gọng lại hỏi: “Ba đang muốn theo đuổi mẹ ạ?”
Quý Yến: “…. Con biết theo đuổi là gì không?”
Quý Tiểu Trạc cảm thấy mình bị xem nhẹ, lập tức ngẩng cằm trả lời, “Tất nhiên con biết rồi, theo đuổi chính là con trai tặng quà cho con gái, sau đó con gái sẽ rất vui, trở thành bạn gái của con trai.”
“….” Thằng bé mới ba tuổi đúng thật là biết cái này, Quý Yến thoáng giật mình, không biết cậu nhóc đã học được cái này ở đâu, tám chín phần là ở trên TV.
Nhưng mà không phải anh đang theo đuổi, anh chỉ đang duy trì gia đình, cho Quý Tiểu Trạc trưởng thành trong một hoàn cảnh tốt.
“Ba không cần phải theo đuổi mẹ, bởi vì mẹ đã là vợ của ba rồi, cho nên tặng quà cho mẹ không có ý gì khác biết chưa?”
Tròng mắt Quý Tiểu Trạc di chuyển, trộm nhìn Đường Đường ở trong bếp, tiến đến nói bên tai ba cậu: “Nhưng mà ba ơi, phải tự mình tặng quà mới có thành ý, nếu không mẹ sẽ không thích ba đâu, nên là ba tự tặng mẹ đi.”
“…” Đột nhiên cảm thấy sau này không nên cho Quý Tiểu Trạc xem TV nữa, cho xem nữa anh sợ lúc đi học thằng bé sẽ mang một cô vợ nhỏ về.
Quý Tiểu Trạc kiên quyết không giúp đỡ ba tặng quà, rơi vào đường cùng, Quý Yến phải tự mình đưa, nhưng từ nhỏ anh ngoài được người ta tặng quà ra, thì chưa bao giờ tặng quà cho con gái, trong lúc nhất thời cảm thấy khó xử, một chữ cũng không nói nên lời.
Cứ như vậy, việc tặng quà kéo dài từ lúc ăn cơm đến tắm rửa rồi đến lúc đi ngủ, anh vẫn chưa tặng được quà, Quý Tiểu Trạc gấp đến độ ở bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt cho anh, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một đoàn bánh bao.
Đường Đường kỳ quái nhìn Quý Tiểu Trạc, “Bảo bảo, mặt con bị làm sao vậy? Không thoải mái hả?”
Quý Tiểu Trạc sợ tới mức khôi phục lại sắc mặt, ngoan ngoãn lắc đầu, “Không có ạ, trên TV nói làm như vậy mặt sẽ gầy, mặt con béo quá, phải gầy chút mới đẹp trai hơn.”
Thật sự như vậy sao? Sao cô chưa từng nghe nhỉ. Đường Đường cái hiểu cái không gật đầu.
Quý Yến bất động, may mà Quý Tiểu Trạc nhanh trí, tặng cậu nhóc ánh mắt tán thưởng.
Quý Tiểu Trạc bất lực nhìn ba xòe hai bàn tay, tự ba giải quyết đi, con không giúp được.
Hai mắt Quý Yến nhìn Đường Đường đang cúi đầu ngâm chân cho anh, toàn bộ quá trình cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh, thậm chí cũng không cười ngọt ngào nào, cảm thấy như vậy không được, cuối cùng lấy đồ vật ra đưa đến trước mặt Đường Đường.
Đường Đường chớp mắt, nghi hoặc nói, “Đây là cái gì?”
Yết hầu Quý Yến lăn lăn, vẻ mặt không cảm xúc nói: “Đây là mỹ phẩm dưỡng da, người khác cho, tôi cũng không dùng đến nên cho em.”
Đường Đường cảm thấy kỳ lạ ai lại cho một người đàn ông như Quý Yến cái này, nhưng suy nghĩ cũng không hỏi lại, đưa tay nhận lấy nói cảm ơn với Quý Yến, “Cảm ơn anh, em sẽ dùng nó.”
Quý Yến nghĩ rằng cô sẽ vui mừng mở ra xem, sau đó giống như lúc trước ngọt ngào nói với anh ‘Cảm ơn chồng, em rất thích!’, kết quả cô chỉ cảm ơn rồi đi vào nhà vệ sinh.
Sao cô không vui mừng chút nào vậy, không thích sao?
Cho đến khi Quý Tiểu Trạc đã ngủ khò khò, Quý Yến vẫn đang suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn qua bên kia, trong bóng tối thấy Đường Đường vẫn chưa ngủ, vì thế thử thăm dò hỏi, “Đường Đường?”
“Dạ, sao vậy chồng?” Đường Đường chưa ngủ.
Quý Yến do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi: “Cái kia…. Em không thích hả?”
“Hả? Cái gì?’
“Là mỹ phẩm dưỡng da, em không thích sao?”
Đường Đường ngẩn người, cảm thấy tối nay anh kỳ lạ sao ấy, nhưng vẫn ăn ngay nói thật: “Không có, em rất thích, đúng lúc da em cần dùng cái này, cái đó anh cho em nhìn rất tốt.”
“Thích là được rồi. Vậy… Ngủ đi.”
“Ồ, vâng, em ngủ đây.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Quý Yến đợi mãi cũng không thấy Đường Đường nói ‘Chồng ngủ ngon’, chờ đến chỉ còn tiếng hít thở khi ngủ say.
Đột nhiên Quý Yến rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng có hai mẹ con ở đây, anh lại ráng nhịn xuống.
Buổi tối hôm sau Quý Yến lại gọi điện cho Cố Trường An, lần này còn chưa mở miệng Cố Trường An đã chủ động hói: “Có phải vẫn chưa giải quyết được không?”
Giọng nói của anh ấy vui sướng khi có người gặp họa, nhưng Quý Yến không thể không nói: “Cô ấy không thích, cậu kêu Kỷ Nguyệt mua cho tôi mấy món phụ nữ sẽ thích đi.”
Cố Trường An rất muốn nói có lẽ nguyên nhân không phải do món đồ đó, mấu chốt phải tìm được nguyên nhân mới hốt đúng thuốc được, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, một suy nghĩ xấu xa từ trong bụng chui ra.
Anh cũng không nói, để cho Quý Yến tự mình ngẫm nghĩ, cho cậu ta thấy cảm giác nếm trải cảm giác thất vọng, ai bảo thằng này toàn đối xử lạnh lùng với con gái người ta? He he, không phải không có báo ứng, chỉ là thời chưa tới.
Vì thế, người bạn xấu xa Cố Trường An đã nói: “Được rồi, để tôi nói Kỷ Nguyệt mua cho cậu, nhưng mà cũng không thể tặng mỗi quà không, đôi khi hành động thực tế chút, phụ nữ là động vật cảm tính, cậu rửa chân cho cô ấy đi, khả năng sẽ vui hơn khi được tặng quà.
Quý Yến ở bên kia im lặng rất lâu, cúp điện thoại.
Cố Trường An để điện thoại xuống nằm trên ghế cười ha ha, trong đầu tưởng tượng dáng vẻ lạnh lùng của Quý Yến rửa chân cho vợ mình, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, dựa vào tính cách của Quý Yến chắc chắn sẽ không làm những việc này.
Kỷ Nguyệt thấy chồng mình hình như bị thần kinh, đá anh một cái, “Làm gì như bị thần kinh vậy?”
Cố Trường An ôm Kỷ Nguyệt ngồi lên đùi, chia sẻ chuyện này với cô, cuối cùng nói: “Anh vốn muốn nhìn thấy hình ảnh Quý Yến rửa chân cho vợ mình, đáng tiếc là không được, thằng đó từ nhỏ đã lạnh nhạt với phụ nữ, 100% cậu ta sẽ không làm chuyện này.”
Kỷ Nguyệt lại không đồng ý, cô ý vị thâm trường cười cười, “Biết đâu được, con người cứng rắn ấy gặp Đường Đường mềm mại, lại biến thành dẻo thì sao, anh cứ chờ mà xem.”
Hết chương 39.
Bình luận truyện