Cưng Chiều Anh Nhất

Chương 58



Đường Đường không hiểu: “Em có thể cái gì?”

Vợ đoàn trưởng cầm lấy kim chỉ trong tay Đường Đường, giọng nói tràn đây kích động, “Em nhìn nè, tay nghề của em tốt như vậy, hoàn toàn có thể mở cho mình một cửa hàng thiết kế quần áo cho riêng mình, em may đẹp như thế, chắc chắn có rất nhiều người thích, không lo bán không được.”

“Ai? Bán quần áo?” Đường Đường vẫn chưa hiểu, “Chị dâu, này không phải là buôn bán sao, nhưng em không ra khỏi nhà được đâu, em còn phải chăm sóc hai ba con Tiểu Trạc nữa.”

“Em đó nha, sao không bắt kịp thời đại chút nào vậy!” Có đôi khi vợ đoàn trưởng chịu thua Đường Đường, sống như một người già vậy; một chút cũng không biết mạng mẽo là gì, cô như vậy còn không bằng người phụ nữ trung niên.

Đường Đường gãi đầu, ánh mắt trông mong chờ chị ấy giải thích tiếp.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Ý của chị là em mở một của hàng online trên Taobao, sau đó em có thể thiết kế cho khách hàng của em, chị thấy em làm mấy loại quần áo này rất đẹp, mặc vào sẽ rất xinh, với lại em thêu giày cũng đẹp nữa, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích chúng.”

“Shop online?” Đường Đường nhớ đến hồi trước mình hay mua đồ trên mạng, “Có phải giống các cửa hàng em hay mua đồ trên Taobao không, em là chủ á?”

Vợ đoàn trưởng vỗ tay một cái, “Ý của chị chính là như vậy! Em cứ thiết kế trước đi, nào khách yêu cầu thì em hỏi số đo của người ta và làm riêng cho họ. Như vậy em cũng không cần ra ngoài, chỉ ở nhà thêu thùa may vá là kiếm được tiền rồi, nó giống như cuộc sống hàng ngày của em mà.”

“Như vậy cũng được ạ.” Đường Đường bị những lời nói của chị ấy động tâm, lần đầu cô biết ở thời đại này may vá cũng kiếm tiền, lại không cần phải ra ngoài làm việc, quả thật rất thích hợp với cô.

Vợ đoàn trưởng cảm thấy ý kiến này của mình rất hay, phấn khích nói: “Mở cửa hàng online không cần tốn phí gì cả, cũng không lo mất gì, dù sao chúng ta cũng không trữ hàng, đều là hàng thiết kế nên không sợ sẽ lỗ vốn. Thực ra trước đây chị cũng đã nghĩ đến bán quần áo trên mạng rồi, nhưng ở đây không có phương thiện để nhập hàng, giờ bán hàng trên Taobao rất khó, cơ bản là không kiếm được tiền, cho nên chị mới từ bỏ. Nhưng mà em có thể nha, em may quần áo rất đẹp, hơn nữa còn là tự tay thiết kế, người khác sẽ không bắt chước được, không sợ sẽ không bán được.”

“Thật sự có thể bán sao? Bây giờ mà vẫn có người mặc đồ cổ trang hả chị?” Nếu mặc đồ cổ trang ra ngoài sẽ bị người khác bàn tán mà nhỉ?

“Bình thường sẽ không ai mặc, nhưng không phải bây giờ có rất nhiều người thích cosplay sao, cụ thể thì chị không rõ lắm, nhưng Văn Văn nói với chị những người đó rất thích mặc đồ cổ trang; còn có những người chơi nhạc cụ cổ điển cũng mặc trang phục cổ trang, như vậy có tính nghệ thuật hơn.”

“Là sao…” Đường Đường nghe chị ấy nói vậy cũng phấn khích theo, nhưng mà sau đó lại bị sự thật đánh bại, “Nhưng mà chị dâu, quần áo em có thể may, nhưng cái shop online gì đó em lại không biết.”

Vợ đoàn trưởng nghe vậy cũng biết Đường Đường mù công nghệ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy đi Đường Đường, nếu em tin tưởng chị dâu, chị sẽ giúp em xử lý shop online, rồi kiếm cho em vài mối khách, sau cùng kiếm cho em đơn vị chuyển phát nhanh, trước kia chị cũng đã làm buôn bán thường xuyên, em thấy có được không?”

Đường Đường không cần suy nghĩ đã gật đầu, “Tất nhiên là được rồi chị dâu, em rất tin tưởng chị, chị chịu giúp em em cảm ơn còn không hết, chỉ cần có thể bán được em sẽ chia cho chị một nửa lợi nhuận.”

Vợ đoàn trưởng xua tay, “Không cần, chị chỉ làm mấy chuyện nhỏ này sao có thể để em chia cho một nửa được, nếu chị nói làm việc miễn phí cho em chắc em sẽ không chịu, vậy chị sẽ không khách khí với em nữa, sau này em bán được một bộ quần áo, chia cho chị một phần là được rồi.”

“Một phần cũng ít quá, chị dâu, không mấy ba phần đi.”

“Không không không, một phần là được rồi, chị cũng không làm cái gì, chỉ động miệng làm chút chuyện thôi một phần là được rồi, nếu em cho chị nhiều chị sẽ không làm đâu.”

Thấy chị ấy đã nói như vậy, Đường Đường đành phải đồng ý.

Tính cách của vợ đoàn trưởng nóng vội, nói xong lập tức chạy về nhà, “Bây giờ chị đi tạo shop online, mấy ngày nữa sẽ nói cho em. Đường Đường không phải lúc trước em đã làm mấy bộ quần áo rồi sao, lấy những cái đó làm mẫu đi, nếu có thể thì tìm người mẫu mặc rồi chụp hình cho khách hàng tham khảo, mấy ngày tiếp theo em cũng có thể làm ra vài mẫu quần áo khác nữa.”

Đường Đường gật đầu, “Vâng ạ, việc đó cứ giao cho em.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Vợ đoàn trưởng đi rồi Đường Đường vẫn chưa hồi phục tinh thần, trái tim nhỏ đập thình thịch, không thể tin được mình có thể mở cửa hàng buôn bán, cô sống hai đời chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.

Có thể thành công không? Nhưng mà cứ thử xem sao, dù gì vợ đoàn trưởng cũng đã nói không tốn phí, không thành công cũng không mất cái gì, thử một chút cũng đâu có sao?

Nghĩ đến đây, Đường Đường lấy điện thoại gọi cho Kỷ Nguyệt, chờ bên kia nghe máy, cô nói chuyện muốn mở cửa hàng cho cô ấy nghe, muốn nghe ý kiến của Kỷ Nguyệt.

Sau khi Kỷ Nguyệt nghe xong cũng rất vui mừng cho Đường Đường, rất chắc chắn về chuyện này, “Đường Đường, người khác thì chị không biết, nhưng nếu là em tuyệt đối không có vấn đề gì, quần áo em may rất đặc sắc, không phải loại máy móc có thể làm, nếu sau này em mở cửa hàng chị sẽ mua hết tất cả!”

Đường Đường nghe Kỷ Nguyệt nói vậy rất vui vẻ, trong lòng càng tự tin hơn, “Chị không cần mua, em sẽ tặng miễn phí cho chị.”

“Ôi chao, như vậy thì xấu hổ lắm.” Kỷ Nguyệt cũng chỉ giả khách khí một câu rồi lộ nguyên hình, “Nếu đã như vậy chị không khách khí với em nữa, em cứ gửi quần áo em may đến đây, chị sẽ làm người mẫu cho em, rồi lấy nhiếp ảnh gia của công ty chị chụp mẫu của em treo trước cửa hàng, như vậy sẽ giúp em tiết kiệm việc tìm kiếm người mẫu và nhiếp ảnh gia, thế nào, hiểu ý chị không?”

“Thật ạ?” Đường Đường rất kinh hỉ, “Kỷ Nguyệt chị tốt quá đi! Em hiểu rồi! Dáng người chị tốt như vậy, ngoại hình cũng rất xinh đẹp, mặc quần áo em may chắc chắn sẽ rất đẹp luôn, khách hành nhìn vào là muốn mua ngay.”

Kỷ Nguyệt cười ha ha, “Em đã khen chị như thế, việc làm mẫu cứ để chị làm cho, chờ em chuẩn bị cửa hàng xong xuôi chị sẽ quảng cáo giúp em, đảm bảo khiến cho công việc kinh doanh của em làm ăn phát đạt.”

Đường Đường hận không thể hôn Kỷ Nguyệt ngay bây giờ, sao cô lại may mắn như thế này chứ, gặp được nhiều người tốt giúp cô.

Bỗng nhiên Kỷ Nguyệt đưa ra một đề nghị: “Đường Đường, chị đề cử em nên làm hỉ phục kết hôn, chắc chắn sẽ bán đắt, bởi vì bây giờ có rất nhiều người thích làm hôn lễ kiểu Trung Quốc, toàn dùng hỉ phục của studio cung cấp hoặc là lên mạng mua, nhưng mà chất lượng không quát tốt, hình thức cũng khó coi, có rất nhiều người có tiền đều sẽ nhờ người thiết kế, nhưng chị thấy giá thiết kế những cái đó khá cao còn không đẹp bằng em làm.”

“Thật sao? Vậy em sẽ làm trước một bộ hỉ phục, nào xong sẽ gửi qua cho chị chụp ảnh giúp em nha.”

“Không thành vấn đề, hỉ phục của nam cứ để cho lão Cố nhà chị làm mẫu, chị và anh ấy ôn lại cảm giác kết hôn một chút ha ha, Đường Đường em phải làm nhanh lên nha, chị rất muốn mặc hỉ phục một lần nữa.”

“Ok, em sẽ đi may hỉ phục trước, rất nhanh sẽ xong.”

Trước lúc gọi điện thoại trong lòng Đường Đường vẫn còn thấp thỏm, nhưng sau khi gọi xong trong lòng lại tự tin hơn, Kỷ Nguyệt giỏi như vậy, chị ấy nói không sao thì sẽ không sao cả, chỉ cần cô may quần áo thật đẹp là được.

Nghĩ đến đây, Đường Đường vội đi lấy giấy bút phác họa quần áo, trước tiên cô sẽ vẽ hỉ phục trước, cô đã thấy qua rất nhiều hỉ phục rồi, trong phủ các tỷ tỷ của cô lúc xuất giá đều mặc cả, cũng có lần cô tự làm cho mình một bộ.

Ngoài cái này ra, cô còn tính làm hai bộ váy áo cho bé gái và cuối cùng là trang phục cổ trang cho bé trai và bé gái, bộ của bé trai sẽ dựa vào kích thước của Quý Tiểu Trạc, còn bé gái sẽ dựa vào dáng người của Ôn Nặc, hai đứa nhỏ sẽ là người mẫu nhí cho cửa hàng của cô. Lúc đó chắc chắn hai đứa sẽ rất đáng yêu.

Vẽ xong kiểu áo của hỉ phục, Đường Đường lên mạng mua một số vải dệt mà cô cần, lại trả thêm chút tiền bảo ông chủ chuyển phát nhanh đến cho cô.

Tiếp theo Đường Đường lại bắt đầu thiết kế hai bộ đồ trẻ em, quần áo con trai là một áo choàng dài kèm theo thắt lưng; đi ủng nhỏ và đội mũ cùng màu, rất đáng yêu; con gái thì có nhiều kiểu hơn, cô tính may một chiếc váy màu hồng và một chiếc áo dài cát trắng cùng với đôi giày thêu cùng màu, cũng rất đẹp.

Tuy rằng ở thời đại này mặc cổ trang hơi kỳ lạ, nhưng nếu là trẻ con mặc đi ra ngoài sẽ không bị người khác nói gì, ngược lại sẽ cảm thấy rất đáng yêu, đặc biệt là lúc đi sinh nhật mặc sẽ rất đẹp.

Đường Đường nóng lòng kéo Quý Tiểu Trạc và Ôn Nặc đến lấy số đo.

“Mẹ đang làm gì vậy ạ?” Quý Tiểu Trạc nâng tay chân nhỏ lên mặc cho Đường đường sờ soạng.

“Mẹ đang lấy số đo của con và Nặc Nặc, sau đó sẽ làm cho bọn con một bộ trang phục cổ trang, sau khi làm xong hai đứa sẽ là người mẫu nhí cho shop online của mẹ được không?”

Quý Tiểu Trạc không phải là đứa nhỏ sợ bị người khác chú ý, trở thành một người mẫu là một điều rất mới mẻ với cậu nhóc, lập tức gật đầu, “Được ạ, con đẹp trai như vậy, làm người mẫu rất được đó.”

Ôn Nặc thấy Quý Tiểu Trạc gật đầu, tuy không biết mình phải làm gì nhưng cũng không do dự gật theo, cô bé cũng có thể làm được người mẫu.

Đường Đường hôn mỗi đứa một cái, sau đó lấy hổ bông đã làm xong đưa cho Ôn Nặc, “Nặc Nặc, con đã làm người mẫu cho dì, đây là thù lao của con.”

Nhìn thấy hổ bông ánh mắt Ôn Nặc sáng lên, nhưng không có cầm lấy mà do dự nhìn Quý Tiểu Trạc, bởi vì Quý Tiểu Trạc không có thù lao.

Đường Đường thấy vậy, bèn lấy bánh ngọt qua đưa cho Quý Tiểu Trạc, “Đây là thù lao của Tiểu Trạc.”

Quý Tiểu Trạc rất hài lòng với thù lao này, lập tức đưa hổ bông nhét vào trong ngực Ôn Nặc, “Được rồi, cậu cầm đi, sau này ngủ đã có hổ bông bên cạnh, lão hổ rất lợi hại, có nó rồi buổi tối cậu ngủ sẽ không thấy sợ hãi nữa.”

Ôn Nặc gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu, đôi mắt cũng cong thành hình trăng non, tay nhỏ cầm đuôi hổ bông yêu thích không buông tay, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó xoay người bổ nhào vào Đường Đường, hôn cái ‘Bẹp’ lên mặt cô, hôn xong còn thẹn thùng chôn mặt vào hổ bông.

Đường Đường bật cười, yêu thích sờ mái tóc mềm mại của con bé, “Nặc Nặc đáng yêu quá.”

Quý Tiểu Trạc thấy vậy lập tức tự hào ưỡn ngực, là do cậu dạy đó, có một lão đại như cậu mới làm cho cô bé trở nên đáng yêu.

Ôn Nặc thẹn thùng một hồi, đưa hổ bông trong tay đến trước mặt Quý Tiểu Trạc.

Đường Đường còn chưa hiểu con bé muốn làm gì, Quý Tiểu Trạc đã xua tay, “Tớ là đàn ông, lá gan rất lớn, không cần hổ bông bên cạnh, cậu mới cần, cậu cầm về nhà chơi đi.”

Nghe Tiểu Trạc nói vậy, Ôn Nặc mới rút hổ bông về, một lần nữa ôm vào trong ngực.

Quý Tiểu Trạc như người lớn kéo tay cô bé đến chỗ thảm hai người hay chơi, “Được rồi, đến đây với tớ, chúng ta ăn bánh nè, mỗi người một nửa nha.”

Ôn Nặc ngoan ngoãn bị kéo đến thảm, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy giọng nói của Quý Tiểu Trạc.

Động tác ăn bánh của Ôn Nặc lập tức dừng lại, chớp đôi mắt nghi ngờ nhìn cậu.

Thấy cô bé không hiểu, Quý Tiểu Trạc hừ hừ hai tiếng, ngón tay lơ đãng chọc vào gương mặt của mình.

Lúc này Ôn Nặc mới nhớ đến phương thức cảm ơn mấy ngày nay cậu nhóc chỉ mình, giật mình nhớ ra, bỏ bánh trong tay xuống hôn lên gò má mập mạp một cái tỏ vẻ cảm ơn.

Quý Tiểu Trạc hài lòng nheo đôi mắt, “Nhanh ăn đi.”

Đường Đường ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm: “…..” Bảo bảo nhà cô đang chiếm tiện nghi con gái nhà người ta à? Có muốn bị đánh mông không?

*

Cửa hàng online rất nhanh đã chuẩn bị xong, khi đặt tên shop, vợ đoàn trưởng đã lấy tên của Đường Đường, tên là thiết kế trang phục cổ trang Đường Đường.

Kỷ Nguyệt cũng rất có năng lực, mặc bộ áo váy trước kia Đường Đường may cho mình, gọi chuyên viên trang điểm làm cho cô kiểu tóc cổ trang, sau đó đến studio của công ty nói nhiếp ảnh gia chụp cho vài kiểu, mỗi tấm ảnh đều rất đẹp lại kết hợp với sân khấu cổ trang, toát lên vẻ đẹp như tiên nữ.

Lúc vợ đoàn trưởng nhìn thấy những tấm ảnh này kích động đánh vào đùi mấy cái, “Ây yo, cái này đẹp ghê, một người phụ nữ trung niên như chị nhìn thấy còn muốn mặc thử, chắc chắn sẽ bán được hàng, bây giờ chị sẽ đặt bộ này lên kệ! Đây chính là sản phẩm đầu tiên của cửa hàng chúng ta.”

Thao tác máy tính của chị ấy rất nhanh, nhanh chóng tải ảnh lên, đên bước cuối cùng là điền đơn giá lại hơi khó khăn, hỏi Đường Đường: “Bộ quần áo này chúng ta bán bao nhiêu?”

“À…” Đường Đường cũng không nghĩ ra, “Chị dâu, bộ quần áo này bao gồm vải và kim chỉ đã tốn 200 tệ, ba ngày em mới may xong. Chị thấy chúng ta bán bao nhiều thì được?”

Trước đây chị ấy cũng đã kinh doanh quần áo, đối với phương diện này rất thành thạo, cẩn thận cân nhắc nói: “Bán 1888 tệ đi.”

Đường Đường bị dọa sợ, “Chị dâu, có phải quá mắc không?” Một cái váy trong trung tâm thương mại cũng chưa tới 1000 tệ, đồ trên mạng thường rẻ hơn đồ trong trung tâm thương mại rất nhiều, 1888 tệ cũng mắc quá đi.

Vợ đoàn trưởng nói ra lý do của mình, “Chị thấy quần áo của chúng ta là hàng cao cấp, không phải loại ai cũng có thể mua, hơn nữa, với tay nghề của em chắc chắc sẽ có giá này, mua không có thiệt. Chúng ta không cần số lượng, chúng ta cần chất lượng!”

“Vậy sẽ có người nguyện ý mua sao?” Mắc như vậy ai mà mua chứ?

Vợ đoàn trưởng tự tin gật đầu, “Sẽ có người mua. Tuy không nhiều lắm, nhưng chúng ta cũng không phải kiếm tiền, chỉ là muốn có việc gì đó để làm thôi, nếu mà giá rẻ nhiều người mua, không phải mệt chết em à.”

Đường Đường cảm thấy có lý, dù sao cô có Quý Yến nuôi cô, không cần dựa vào cái này mà sống, nếu thật sự có nhiều người mua, cô không làm hết được cũng nên, cũng sẽ không có thời gian chăm sóc hai ba con.

Cuối cùng, cái váy này có giá 1888 tệ.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Sau khi món đồ đầu tiên được lên kệ, Kỷ Nguyệt là người thứ nhất theo dõi cửa hàng, sau đó chia sẻ lên vòng bạn bè: Lần trước mọi người yêu cầu tôi giới thiệu chỗ bán quần áo, hiện tại có rồi đây!

Bộ áo váy này là lần trước Kỷ Nguyệt đã mặc rồi đăng lên vòng bạn bè, khi đó có rất nhiều người la hét muốn giới thiệu, lần này Kỷ Nguyệt thật sự đã làm rồi, còn để link cửa hàng ở bên dưới.

Vòng bạn bè của Kỷ Nguyệt rất nhiều người, phía dưới đã có vô số bình luận.

Bà nội Trác cũng bình luận: Con bé Đường Đường may quần áo đẹp thật, Kỷ Nguyệt làm người mẫu cũng rất xinh.

Cố Trường An: Vợ anh làm người mẫu à, cửa hàng này sẽ hot thôi.

Trác Kế: Đây là cửa hàng của Đường Đường hả?

Em họ của Kỷ Nguyệt: Ha ha, lần trước em mượn chị mặc một ngày cũng không cho, bây giờ em có thể tự mua một bộ rồi!

Cấp dưới 1: Cửa hàng này lợi hại thế, lại mời được lão đại của chúng ta làm người mẫu à? Trâu bò, tôi phải đi chiêm ngưỡng một tí mới được.

Cấp dưới 2: Đừng nói gì hết, quyết định mua một bộ, tôi cũng phải đi chụp chân dung thôi.

…..

Vòng bạn bè của Kỷ Nguyệt bùng nổ, nhưng mà phải nói là kết quả Kỷ Nguyệt ra tay rất lợi hại, cửa hàng từ một người theo dõi đã lên 54 người, sau đó còn có hai khách hàng đặt đơn.

Vợ đoàn trưởng hưng phấn như một đứa trẻ: “Khởi đầu tốt đẹp! Người bạn này của em thật lợi hại, nhanh như vậy mà đã khiến chúng ta có việc làm.”

Đường Đường cũng rất phấn khích, ban đầu chỉ là thích thôi, nhưng có vẻ bây giờ nó đã thành công rồi!

Cuối cùng cô đã có sự nghiệp cho riêng mình.

Hết chương 58.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện