Cưng Chiều Anh Nhất
Chương 69
Thấy ông nội Quý muốn biết, Đường Đường cũng đặt chén đũa xuống, cẩn thận kể tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra cho ông ấy nghe.
Nghe xong ông nội Quý rất tức giận, “Thật buồn cười, sao lại có thể ra tay nặng như thế với một đứa trẻ chứ! Cho dù không cố ý cũng không thể có thái độ như vậy, ông chưa thấy ai lại không quan tâm trẻ con mấy ngày như vậy, rồi con mình bị người khác mang đi lâu như vậy cũng không biết tìm à! Đã không đi tìm còn nói dối ba đứa nhỏ, quả thật là tâm địa độc ác!”
Này cũng không phải là một câu cố ý hay không cố ý là có thể giải thích được, nếu Quý Tiểu Trạc bị người lạ mang đi, đừng nói là mấy ngày, chỉ cần một giờ thôi bọn họ cũng không yên tâm. Vừa nghe là biết người nhà không quan tâm đến con bé này.
Tuy ông nội Quý chỉ mới ở chung với Nặc Nặc có hai ngày, nhưng rất thích cô bé, con bé vừa ngoan ngoãn, tính tình lại hiền lành đáng yêu, làm cho người ya rất thích, nếu là chắt gái của ông, ông bảo đảm sẽ cưng chiều như bảo bối, một cái tát cũng không để người ta đánh. Cho nên ông rất tức giận khi nghe lý do con bé bị thương nặng như vậy.
Thực ra không phải là không có người đến tìm…. Đường Đường hơi do dự, không biết có nên nói chuyện lần trước mẹ con Lưu Tử Toàn đến đây không. Lúc trước cô sợ Quý Yến vì chuyện này mà hao tổn tinh thần bất lợi cho việc dưỡng thương nên mới giấu diếm, nhưng cô cũng sợ nếu cô không nói thì đến lúc đó nhà họ Lưu động tay động chân sau lưng Quý Yến, mà anh lại không đề phòng trước mà bị trúng kế.
Do dự một lúc, cuối cùng Đường Đường vẫn nói chuyện mẹ Lưu lấy sự nghiệp của Quý Yến ra uy hiếp, cho dù uy hiếp có thành hiện thực hay không, trước tiên cũng nói ra cho Quý Yến phòng bị.
Chỉ là Đường Đường không nghĩ đến cô vừa mới nói xong, Quý Yến không có phản ứng gì, nhưng ông nội Quý lại có phản ứng rất hơn, hơn nữa là rất rất lớn.
Ông nội Quý tức giận đập bàn một cái, đồ ăn trên bàn thiếu chút nữa đổ xuống, đồng thời cũng khiến mọi người giật mình.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Bọn họ dám!” Nếu ông nội Quý có râu chắc chắn bộ râu sẽ nhếch lên, “Quy định của bộ đội mà bọn họ cũng dám quyết định? Nhà họ Lưu là cái thá gì chứ! Ông thấy bọn họ đúng là ăn phải mật gấu!” Cả đời ông làm quân nhân, cống hiến cho đất nước cho bộ đội, ông cũng không bao giờ can thiệp vào việc thuyên chuyển chức vụ, vậy mà nhà họ Lưu lại dám làm chuyện này?
Nhưng ông ấy hoàn toàn không biết hiện tại không khí trong quân đội không còn giống như ông tưởng tượng.
Đường Đường thấy ông cụ rất tức giận, sợ ông không lưu thông được, nhanh chóng chạy lại vỗ lưng cho ông, “Ông nội đừng nóng giận, chúng ta không cần sợ bọn họ, chồng của con đi lên bằng thực lực, nhất định sẽ không bị mấy câu của bọn họ ảnh hưởng.”
Ông nội Quý không nói gì, lấy điện thoại gọi đi, cũng không biết đối phương là ai, chỉ nghe ông ấy nói mấy câu đơn giản với bên kia vài tiếng liền cúp máy, sau đó nói với giọng không thể giải thích được: “Tin tức giả lan đi nhanh đấy, người nào muốn động tay động chân, cũng phải xem bản thân có cái bản lĩnh đó không đã.”
Đường Đường và Quý Yến không nói chuyện, Đường Đường không biết ông ấy có ý gì, nhưng Quý Yến lại biết rất rõ.
Ông cụ hầm hừ mấy tiếng, tiếp tục cầm chén lên ăn cơm, chẳng qua trước khi ăn còn nói một câu, “Ông không làm gì đâu, chỉ đứng xem thôi, ông muốn biết ai dám động tay động chân.”
Đường Đường cảm thấy không nội có một loại khí phách không biết tên, hơn nữa còn cảm thấy nếu ai đụng đến ông thì nhất định phải chết. Đây không phải là kiểu tổng tài bá đạo mà mấy cô gái trẻ thường nói sao?
Tuy rằng ông ấy không nói gì, cũng không biết địa vị của ông như thế nào, nhưng Đường Đường cảm thấy rất yên tâm, nếu thật sự có người dám ở sau lưng ngáng chân Quý Yến, khả năng người đó gặp xui xẻo rồi.
*
Cơm nước xong, Đường Đường nói với Quý Yến muốn đưa Nặc Nặc đi mua máy trợ thính, con bé không nghe thấy gì chắc chắn sẽ rất sốt rượt, may mắn tính tình của Nặc Nặc kiên nhẫn, nếu đổi thành Quý Tiểu Trạc không chừng đã quậy phá.
Tuy nhiên cũng không phải lúc nào cũng dán vào tai phải nói chuyện với con bé như vậy, làm vậy sẽ khiến con bé cảm thấy nó giống như bị khuyết tật.
Quý Yến gật đầu, lấy điện thoại ra gọi, gọi xong thì nói với Đường Đường: “Ừ, anh định nào khỏe hơn thì đưa con bé đi, nhưng mà mua càng sớm càng tốt, anh đã gọi cho người quen rồi, em cứ đến đó gặp anh ấy, anh ấy sẽ hướng dẫn tốt cho em, nhớ chọn máy trợ thính tốt nhất, không cần tiết kiệm tiền.”
“Em biết rồi, em sẽ chọn cái tốt nhất.” Về vấn đề sức khỏe của con bé, cô sẽ không tiết kiệm tiền.
Đường Đường dắt Nặc Nặc và Quý Tiểu Trạc đi đến khoa tai mũi họng mua máy trợ tính, thật trùng hợp khi bọn cô vừa đi thì của phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Nhìn thấy người đến, Quý Yến không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu, giống như đã sớm đoán được hắn sẽ đến.
Ánh mắt Ôn Trường Nghị nhìn một vòng xung quanh phòng bệnh, không thấy bóng dáng của Ôn Nặc đâu, dùng giọng điệu hơi áy ány hỏi Quý Yến: “Quý Yến, Nặc Nặc nhà tôi không ở đây sao?”
Quý Yến nhàn nhạt trả lời: “Vợ tôi mới dẫn con bé đi mua máy trợ thính rồi, còn bé còn nhỏ mà không nghe thấy hơi bất tiện.”
Nghe thấy vậy, sự áy náy của Ôn Trường Nghị càng tăng lên, một lúc sau mới nói chuyện, “Quý Yến, bây giờ có tiện nói chuyện không?”
Quý Yến nhìn hắn một hồi, gật đầu: “Được.”
Tôn Nghị đang có mặt ở trong phòng cũng chủ động ngồi vào xe lăn, đẩy xe ra ngoài, “Không khí bên ngoài không tồi, tôi xuống hoa viên phơi nắng chút đây.”
Ông nội Quý cũng cất kính viễn đi, báo trong tay cũng đặt xuống, đi theo Tôn Nghị ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người nói chuyện.
Thấy người đã đi rồi, Ôn Trường Nghị mới mở miệng: “Chuyện này là vợ tôi không đúng, tôi sẽ nói cô ấy phải xin lỗi Nặc Nặc, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Lần này đến đây tôi muốn đưa Nặc Nặc về chăm sóc, cũng như đưa con bé đi khám tai, bất kể như thế nào cũng sẽ chữa khỏi cho con bé, mấy ngày này đã làm phiền gia đình anh rồi, hết bao nhiêu tiền cứ nói tôi sẽ chuyển lại, cảm ơn hai người.”
Quý Yến cảm thấy buồn cười, cũng cười một cái rồi lên tiếng, “Đây là cách giải quyết của anh? Con gái bị đánh đến tàn tật mà chỉ một câu xin lỗi là xong? Doanh trưởng Ôn, thì ra đây là chuẩn tắc là việc của anh, hôm nay tôi mới được diện kiến đấy.”
“Anh có ý gì!” Ôn Trường Nghị hơi tức giận, anh không phải là hắn ta, làm sao hiểu được khó khăn của hắn, “Quý Yến, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, chuyện mấy người tự ý dẫn con gái tôi đi tôi sẽ không truy cứu, nhưng con bé là con của tôi, mấy người không không có quyền khoa chân múa tay với tôi nhỉ?”
Đối với những lời nói của Ôn Trường Nghị Quý Yến cũng không cảm thấy tức giận, chỉ gật đầu, “Đúng vậy, con bé là con của anh, chúng tôi là người ngoài qảu thật không có tư cách khoa tay múa chân, nhưng những gì tôi nói bây giờ chỉ đang bày tỏ ý kiến các nhân của mình về hành vi của anh từ góc nhìn của một người đàn ông và một người cha, nói thật, hành vi của anh thật đáng để tôi khinh thường.
Ôn Trường Nghị bị những lời này chọc cho tức giận, môi nhấp đến trắng bệch, kiên nhẫn nói: “Anh không đứng ở góc độ của tôi cho nên không thể hiểu được tâm trạng của tôi, nếu là anh, anh có thể làm gì bây giờ?” Một bên là người hắn yêu, một bên là con gái, đều là người một nhà, chẳng lẽ phải giết một người mới có thể bù đắp cho người kia?
“Đúng là tôi không thể hiểu được tâm trạng của anh, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để con gái mình chịu tổn thương như vậy. Tôi nghĩ không phải anh không biết thái độ của vợ mình đối với Nặc Nặc nhỉ, cũng không biết cuộc sống của Nặc Nặc tệ đến mức nào, anh đã chăm sóc được con bé chưa? Nếu đã sinh con bé ra, anh phải bảo vệ nó, đây chính là trách nhiệm của một người cha!”
Ôn Trường Nghị nắm chặt tay, gân xanh trên mua bàn tay nổi lên, không nói nên lời, bởi vì hắn ta không có cách nào phản bác, hắn biết Tử Toàn đối xử hơi lạnh lùng với Nặc Nặc, nhưng anh hổ thẹn với cô, nên lựa chọn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ cần cô ta có chừng mực là được. Hắn ta cứ nghĩ cô ta sẽ biết chừng mực, nào biết lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Việc này là hắn sai, hắn nên quan tâm từ sớm, nếu ngay từ đầu không nhắm mắt làm ngơ thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
“Sau này sẽ không có nữa, tôi và vợ mình sẽ đối xử thật tốt với Nặc Nặc, sau này Duệ Duệ có cái gì Nặc Nặc cũng sẽ có cái đó, sẽ đối xử với hai đứa như nhau.”
Quý Yến nghe vậy thì khóe miệng giật giật, hỏi: “Thật sự hai đứa nhỏ sẽ giống nhau? Bao gồm cả tài sản? Hay là được hưởng sự giáo dục tốt nhất?”
Ôn Trường Nghị bị Quý Yến hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sẽ không, Tử Toàn sẽ đưa quyền sở hữu tài sản cho Duệ Duệ, sẽ không cho Nặc Nặc một phần nào; Tử Toàn cũng sẽ cho Duệ Duệ hưởng sự giáo dục đứng đầu cả nước, nhưng sẽ không bỏ tiền ra cho Nặc Nặc. Những chuyện này hắn thật sự bất lực, bởi vì tiền đều là của nhà họ Lưu, không phải của Ôn Trường Nghị hắn.
Giờ phút này, Ôn Trường Nghị đặc biệt xấu hổ.
Quý Yến cũng không phải người tốt bụng, giáng cho hắn ta một đòn cuối cùng, “Anh nói sau này vợ anh sẽ đối xử tốt với Nặc Nặc, nhưng sau này nếu cô ta không làm được, anh có ly hôn với cô ta không?”
Ôn Trường Nghị há miệng thở dốc, không phát ra được chút âm thanh nào, mỗi câu Quý Yến nói đều đánh vào chỗ đau của hắn, khiến hắn không có cách nào phản bác, đồng thời cũng nhận ra cái gọi là xử lý của mình chẳng qua để minh oan mà thôi.
Hắn không đảm bảo được cho Nặc Nặc bất cứ thứ gì, bởi vì hắn sẽ không ly hôn với Tử Toàn, cùng lắm là cãi nhau mà thôi, có lẽ trong lòng hắn sẽ từ đau lòng cho Nặc Nặc chuyển sang chán nản. Hoàn cảnh của Nặc Nặc vẫn như cũ không thay đổi.
Ôn Trường Nghị đau khổ xoa mặt, giọng nói mang theo vẻ bất lực, “Vậy bây giờ mấy người muốn làm sao?”
“Nên làm cái gì thì làm cái đó, chuyện Nặc Nặc bị thương đã không thể cứu vãn, tôi muốn vợ anh làm sai thì phải bồi thường cho đúng. Nếu anh vẫn còn chút tình cảm nào với con bé thì việc này anh không nên nhúng tay vào, chuyện này anh nên nhắm mắt làm ngơ đối với Nặc Nặc là tốt nhất.”
Ôn Trường Nghị hiểu ý của Quý Yến, suy nghĩ hồi lâu mới thở dài, thôi, là hắn có lỗi với Nặc Nặc, lần này coi như là bù đắp cho con bé.
“Được, chuyện này tôi sẽ không quan tâm.” Ôn Trường Nghị xoáy người rời đi, dáng vẻ toát lên sự mệt mỏi.
*
Chờ Đường Đường dẫn Nặc Nặc đi mua máy trợ thính quay về, Quý Yến bế cô bé đến bên cạnh, sờ tai của con bé, nhìn máy trợ thính nho nhỏ được nhét trong tai, nhẹ nhàng hỏi: “Nặc Nặc, có nghe thấy chú nói gì không?”
Thực ra trong lòng Nặc Nặc hiểu hết, biết mình đã trở thành một kẻ điếc, cô bé đã ở trong chăn khóc trộm hai buổi tối, sau đó chấp nhận mình đã trở thành người điếc, vốn cho rằng từ nay về sau chỉ có thể nghiêng tai phải nghe người khác nói chuyện, nhưng không nghĩ đến khi đeo cái này thì nghe rõ được mọi người nói, giống như trước kia tai chưa bị thương.
Trong lòng Nặc Nặc rất vui vẻ, miệng nhỏ mỉm cười, ra sức gật đầu với Quý Yến, gật xong tiếng lên trước mặt anh, đem viên kẹo nắm chặt trong bàn tay nhét vào tay anh, sau đó không để anh phản ứng nhẹ nhàng hôn anh một cái, giọng nói nhỏ nhẹ cảm ơn: “Cảm ơn chú ạ.” Cô bé biết, là chú và dì giúp mình.
Nụ hôn của con bé hoàn tác khác xa với nụ hôn thô bạo như cơn gió dữ dội cuốn bay những chiếc lá rơi của Quý Tiểu Trạc, Quý Yến được hôn đến sững sờ, trong mắt tràn ngập tia ấm áp, nhịn không được sờ mái tóc mềm mại của Nặc Nặc, bỗng nhiên cảm thấy Quý Tiểu Trạc nói không sao, nếu con bé là con của nhà bọn anh thì tốt biết bao, Quý Tiểu Trạc nghịch ngơm nào có ngoan ngoãn đáng yêu như con bé, con gái sẽ cho anh kẹo, sẽ hôn anh, sẽ giúp đỡ Đường Đường lau mặt cho anh, còn đi gọi y tá đến đổi thuốc cho anh.
Đáng tiếc, con bé không phải con của bọn họ.
Buổi tối Quý Yến khó được mà cảm thán với Đường Đường, “Nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi, con gái tốt hơn con trai biết bao.”
Đường Đường gật đầu, đồng ý, “Em cũng thấy như vậy.”
Nói xong, hai người liếc nhau, bật cười, cả đời này hai người chỉ có một đứa nghịch ngợm Quý Tiểu Trạc, cho dù muốn con gái cũng không được.
Chẳng qua Quý Yến vẫn nói: “Nếu sau này Quý Tiểu Trạc có thể tìm được một cô gái ngoan ngoãn dễ thương làm con dâu thì vẫn có thể bù đắp nuổi tiếc này.”
Đường Đường cảm thấy có lý, hy vọng bảo bảo nhà cô sẽ không tìm một người nghịch ngợm như nó.
Sau này khi Quý Tiểu Trạc học cấp hai đã xác định Nặc Nặc là vợ của mình, Quý Yến rất muốn đánh chết cậu, nhưng sau lưng lại rất hài lòng với ánh mắt của Quý Tiểu Trạc, cho nên anh đã nhắm mắt làm ngơ, chỉ dặn dò cậu không được bắt nạt Nặc Nặc, nếu không sẽ đánh gãy chân cậu.
Tất nhiên đây là chuyện của sau này.
Sau khi tám nhảm xong, Đường Đường mới hỏi chuyện chính, biết hôm nay Ôn Trường Nghị đến nên cô rất muốn biết, “Chồng à anh tính làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để Lưu Tử Toàn ngồi tù?”
“Ngốc.” Quý Yến véo mặt cô, “Chỉ bằng việc này không để cô ta ngồi tù được, nhà họ Lưu cũng sẽ không để cô ta ngồi tù. Hơn nữa, cô ta ngồi tù cũng không có gì tốt với Nặc Nặc, ngược lại sẽ khiến con bé gặp nhiều tai họa hơn.”
Đường Đường hơi mơ hồ, “Vậy anh muốn làm gì giúp Nặc Nặc? Em không rõ.”
“Anh cảm thấy tốt hơn hết là lấy những gì thiết thực và cần thiết cho Nặc Nặc.”
Những thứ thiết thực và cần thiết là gì? “Ví dụ là cái gì?”
Quý Yến liệt kê ra: “Ví dụ như tiền, cổ phiếu, tài sản.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Đường Đường bị đáp án này làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới Quý Yến đã tính đến những thứ này cho Nặc Nặc, cô còn tưởng anh muốn làm cho nhà họ Lưu mất mặt hoặc chịu sự trừng phạt gì đó thôi.
Quý Yến vừa nhìn đã biết Nặc Nặc suy nghĩ cái gì, “Có phải cho rằng anh sẽ nghĩ cách trừng phạt nhà họ Lưu không?”
“Với khả năng của nhà họ Lưu, cuối cùng chỉ có một kết quả mà thôi: Việc nhà, giải quyết riêng. Cuối cùng thì Nặc Nặc chỉ nhận được một lời xin lỗi mà thôi, không có ý nghĩa gì hết, một khi đã như vậy, không bằng lấy chút tiền của nhà họ Lưu cho Nặc Nặc, nhân tiện đấu tranh cho con bé, mà tiền bạc đối với Nặc Nặc là thực tế nhất, ít nhất có thể để con bé thoát khỏi nhà bọn họ.”
Đường Đường suy nghĩ một lúc mới bừng tĩnh, đúng vậy, Quý Yến xử lý như vậy đó là cách tốt nhất với Nặc Nặc, không nên mong chờ vào thứ tình thân xa xôi ấy, không bằng lấy chút tiền, sau này có rời xa gia đình đó cũng không sợ hãi.
“Nhưng chồng à, sao anh chắc chắn nhà họ Lưu sẽ cho?”
Ánh mắt Quý Yến lóe lên, “Anh sẽ có cách.”
Anh sẽ xử lí đám người nhà họ Lưu này!
Cùng lúc đó, Lưu Tử Toàn biết Ôn Trường Nghị bất lực trở về, người nhà họ Quý chết cũng không buông tha, tức giận muốn chết, đến điện thoại cũng đập vỡ.
Mà sau khi biết Ôn Trường Nghĩ không quan tâm chuyện này, lại càng tức giận hơn cãi nhau với hắn một trận, đi từ bệnh viện về nhà mẹ đẻ.
Sau khi mẹ Lưu biết chuyện này, cũng rất tức giận ném vỡ bình hoa, “Đúng là bắt chó đi cày xen vào chuyện của nhà người khác, cả ngày không có chuyện gì cứ ngó vào nhà chuyện người ta, quả thật vô sỉ!”
“Mẹ, bọn họ khinh người quá đáng! Con xin lỗi không được, rốt cuộc họ muốn thế nào!” Lưu Tử Toàn bị chuyện này làm cho tức điên lên, cả người bực bội không chịu được.
Mẹ Lưu cũng phiền, cắn răng nói: “Không biết con bé Ôn Nặc kia có gì tốt, mà không có thân tích gì cũng giúp đỡ? Không lẽ Quý Yến thấy nhà chúng ta giàu nên mới muốn lấy chút đỉnh? Mẹ thấy không dạy cậu ta một bài học đúng là khongio biết trời cao đất rộng.”
Lưu Tử Toàn buồn bực ngửa đầu uống ly rượu vang đỏ, “Nhưng mà dậy cho anh ta một bài học như thế nào? Không phải nói đang điều động chức vị quan trọng sao? Sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Có phải tin tức giả không?”
“Không đâu, sẽ có động tĩnh ngay thôi, đang trong giai đoạn điều tra, có ba con rồi, chắc chắn sẽ không có sai lầm đâu.”
Lưu Tử Toàn nghe thấy cũng lấy lại tinh thần, hỏi: “Vậy ba có biết lần này ai được thăng chức không? Có phải Trượng Nghị?”
Mẹ Lưu khựng lại, hết nhìn phải rồi nhìn trái, chắc chắn không ai nghe thấy mới nói: “Không phải Trường Nghị, bên trên hình như muốn nhắm đến Quý Yến.”
“Cái gì? Sao là anh ta?” Lưu Tử Toàn nhíu mày, “Vậy Trường Nghị phải làm sao bây giờ? Cơ hội này ngàn năm hiếm có, sau này không biết khi nào mới có lại.”
Mẹ Lưu vỗ tay an ủi cô, “Đừng nóng vội, có ba con đây rồi, chúng ta chỉ có mình Trường Nghị là con rể, chắc chắn sẽ tận lực giúp nó, ba con chắc chắn sẽ có cách, người được chọn chắc chắn là Trường Nghị.”
“Có thật không mẹ? Sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Con không tin ba con à, với thủ đoạn của ba con làm sao có thể xảy ra vấn đề, con cứ yên tâm.”
Chẳng qua trước khi hai mẹ con họ động tay, Quý Yến lại đi trước một bước gây rắc rối cho họ, khiến học phải đổ máu một lần nữa.
Hết chương 69.
Nghe xong ông nội Quý rất tức giận, “Thật buồn cười, sao lại có thể ra tay nặng như thế với một đứa trẻ chứ! Cho dù không cố ý cũng không thể có thái độ như vậy, ông chưa thấy ai lại không quan tâm trẻ con mấy ngày như vậy, rồi con mình bị người khác mang đi lâu như vậy cũng không biết tìm à! Đã không đi tìm còn nói dối ba đứa nhỏ, quả thật là tâm địa độc ác!”
Này cũng không phải là một câu cố ý hay không cố ý là có thể giải thích được, nếu Quý Tiểu Trạc bị người lạ mang đi, đừng nói là mấy ngày, chỉ cần một giờ thôi bọn họ cũng không yên tâm. Vừa nghe là biết người nhà không quan tâm đến con bé này.
Tuy ông nội Quý chỉ mới ở chung với Nặc Nặc có hai ngày, nhưng rất thích cô bé, con bé vừa ngoan ngoãn, tính tình lại hiền lành đáng yêu, làm cho người ya rất thích, nếu là chắt gái của ông, ông bảo đảm sẽ cưng chiều như bảo bối, một cái tát cũng không để người ta đánh. Cho nên ông rất tức giận khi nghe lý do con bé bị thương nặng như vậy.
Thực ra không phải là không có người đến tìm…. Đường Đường hơi do dự, không biết có nên nói chuyện lần trước mẹ con Lưu Tử Toàn đến đây không. Lúc trước cô sợ Quý Yến vì chuyện này mà hao tổn tinh thần bất lợi cho việc dưỡng thương nên mới giấu diếm, nhưng cô cũng sợ nếu cô không nói thì đến lúc đó nhà họ Lưu động tay động chân sau lưng Quý Yến, mà anh lại không đề phòng trước mà bị trúng kế.
Do dự một lúc, cuối cùng Đường Đường vẫn nói chuyện mẹ Lưu lấy sự nghiệp của Quý Yến ra uy hiếp, cho dù uy hiếp có thành hiện thực hay không, trước tiên cũng nói ra cho Quý Yến phòng bị.
Chỉ là Đường Đường không nghĩ đến cô vừa mới nói xong, Quý Yến không có phản ứng gì, nhưng ông nội Quý lại có phản ứng rất hơn, hơn nữa là rất rất lớn.
Ông nội Quý tức giận đập bàn một cái, đồ ăn trên bàn thiếu chút nữa đổ xuống, đồng thời cũng khiến mọi người giật mình.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
“Bọn họ dám!” Nếu ông nội Quý có râu chắc chắn bộ râu sẽ nhếch lên, “Quy định của bộ đội mà bọn họ cũng dám quyết định? Nhà họ Lưu là cái thá gì chứ! Ông thấy bọn họ đúng là ăn phải mật gấu!” Cả đời ông làm quân nhân, cống hiến cho đất nước cho bộ đội, ông cũng không bao giờ can thiệp vào việc thuyên chuyển chức vụ, vậy mà nhà họ Lưu lại dám làm chuyện này?
Nhưng ông ấy hoàn toàn không biết hiện tại không khí trong quân đội không còn giống như ông tưởng tượng.
Đường Đường thấy ông cụ rất tức giận, sợ ông không lưu thông được, nhanh chóng chạy lại vỗ lưng cho ông, “Ông nội đừng nóng giận, chúng ta không cần sợ bọn họ, chồng của con đi lên bằng thực lực, nhất định sẽ không bị mấy câu của bọn họ ảnh hưởng.”
Ông nội Quý không nói gì, lấy điện thoại gọi đi, cũng không biết đối phương là ai, chỉ nghe ông ấy nói mấy câu đơn giản với bên kia vài tiếng liền cúp máy, sau đó nói với giọng không thể giải thích được: “Tin tức giả lan đi nhanh đấy, người nào muốn động tay động chân, cũng phải xem bản thân có cái bản lĩnh đó không đã.”
Đường Đường và Quý Yến không nói chuyện, Đường Đường không biết ông ấy có ý gì, nhưng Quý Yến lại biết rất rõ.
Ông cụ hầm hừ mấy tiếng, tiếp tục cầm chén lên ăn cơm, chẳng qua trước khi ăn còn nói một câu, “Ông không làm gì đâu, chỉ đứng xem thôi, ông muốn biết ai dám động tay động chân.”
Đường Đường cảm thấy không nội có một loại khí phách không biết tên, hơn nữa còn cảm thấy nếu ai đụng đến ông thì nhất định phải chết. Đây không phải là kiểu tổng tài bá đạo mà mấy cô gái trẻ thường nói sao?
Tuy rằng ông ấy không nói gì, cũng không biết địa vị của ông như thế nào, nhưng Đường Đường cảm thấy rất yên tâm, nếu thật sự có người dám ở sau lưng ngáng chân Quý Yến, khả năng người đó gặp xui xẻo rồi.
*
Cơm nước xong, Đường Đường nói với Quý Yến muốn đưa Nặc Nặc đi mua máy trợ thính, con bé không nghe thấy gì chắc chắn sẽ rất sốt rượt, may mắn tính tình của Nặc Nặc kiên nhẫn, nếu đổi thành Quý Tiểu Trạc không chừng đã quậy phá.
Tuy nhiên cũng không phải lúc nào cũng dán vào tai phải nói chuyện với con bé như vậy, làm vậy sẽ khiến con bé cảm thấy nó giống như bị khuyết tật.
Quý Yến gật đầu, lấy điện thoại ra gọi, gọi xong thì nói với Đường Đường: “Ừ, anh định nào khỏe hơn thì đưa con bé đi, nhưng mà mua càng sớm càng tốt, anh đã gọi cho người quen rồi, em cứ đến đó gặp anh ấy, anh ấy sẽ hướng dẫn tốt cho em, nhớ chọn máy trợ thính tốt nhất, không cần tiết kiệm tiền.”
“Em biết rồi, em sẽ chọn cái tốt nhất.” Về vấn đề sức khỏe của con bé, cô sẽ không tiết kiệm tiền.
Đường Đường dắt Nặc Nặc và Quý Tiểu Trạc đi đến khoa tai mũi họng mua máy trợ tính, thật trùng hợp khi bọn cô vừa đi thì của phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Nhìn thấy người đến, Quý Yến không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt gật đầu, giống như đã sớm đoán được hắn sẽ đến.
Ánh mắt Ôn Trường Nghị nhìn một vòng xung quanh phòng bệnh, không thấy bóng dáng của Ôn Nặc đâu, dùng giọng điệu hơi áy ány hỏi Quý Yến: “Quý Yến, Nặc Nặc nhà tôi không ở đây sao?”
Quý Yến nhàn nhạt trả lời: “Vợ tôi mới dẫn con bé đi mua máy trợ thính rồi, còn bé còn nhỏ mà không nghe thấy hơi bất tiện.”
Nghe thấy vậy, sự áy náy của Ôn Trường Nghị càng tăng lên, một lúc sau mới nói chuyện, “Quý Yến, bây giờ có tiện nói chuyện không?”
Quý Yến nhìn hắn một hồi, gật đầu: “Được.”
Tôn Nghị đang có mặt ở trong phòng cũng chủ động ngồi vào xe lăn, đẩy xe ra ngoài, “Không khí bên ngoài không tồi, tôi xuống hoa viên phơi nắng chút đây.”
Ông nội Quý cũng cất kính viễn đi, báo trong tay cũng đặt xuống, đi theo Tôn Nghị ra ngoài, nhường không gian lại cho hai người nói chuyện.
Thấy người đã đi rồi, Ôn Trường Nghị mới mở miệng: “Chuyện này là vợ tôi không đúng, tôi sẽ nói cô ấy phải xin lỗi Nặc Nặc, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Lần này đến đây tôi muốn đưa Nặc Nặc về chăm sóc, cũng như đưa con bé đi khám tai, bất kể như thế nào cũng sẽ chữa khỏi cho con bé, mấy ngày này đã làm phiền gia đình anh rồi, hết bao nhiêu tiền cứ nói tôi sẽ chuyển lại, cảm ơn hai người.”
Quý Yến cảm thấy buồn cười, cũng cười một cái rồi lên tiếng, “Đây là cách giải quyết của anh? Con gái bị đánh đến tàn tật mà chỉ một câu xin lỗi là xong? Doanh trưởng Ôn, thì ra đây là chuẩn tắc là việc của anh, hôm nay tôi mới được diện kiến đấy.”
“Anh có ý gì!” Ôn Trường Nghị hơi tức giận, anh không phải là hắn ta, làm sao hiểu được khó khăn của hắn, “Quý Yến, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, chuyện mấy người tự ý dẫn con gái tôi đi tôi sẽ không truy cứu, nhưng con bé là con của tôi, mấy người không không có quyền khoa chân múa tay với tôi nhỉ?”
Đối với những lời nói của Ôn Trường Nghị Quý Yến cũng không cảm thấy tức giận, chỉ gật đầu, “Đúng vậy, con bé là con của anh, chúng tôi là người ngoài qảu thật không có tư cách khoa tay múa chân, nhưng những gì tôi nói bây giờ chỉ đang bày tỏ ý kiến các nhân của mình về hành vi của anh từ góc nhìn của một người đàn ông và một người cha, nói thật, hành vi của anh thật đáng để tôi khinh thường.
Ôn Trường Nghị bị những lời này chọc cho tức giận, môi nhấp đến trắng bệch, kiên nhẫn nói: “Anh không đứng ở góc độ của tôi cho nên không thể hiểu được tâm trạng của tôi, nếu là anh, anh có thể làm gì bây giờ?” Một bên là người hắn yêu, một bên là con gái, đều là người một nhà, chẳng lẽ phải giết một người mới có thể bù đắp cho người kia?
“Đúng là tôi không thể hiểu được tâm trạng của anh, bởi vì tôi sẽ không bao giờ để con gái mình chịu tổn thương như vậy. Tôi nghĩ không phải anh không biết thái độ của vợ mình đối với Nặc Nặc nhỉ, cũng không biết cuộc sống của Nặc Nặc tệ đến mức nào, anh đã chăm sóc được con bé chưa? Nếu đã sinh con bé ra, anh phải bảo vệ nó, đây chính là trách nhiệm của một người cha!”
Ôn Trường Nghị nắm chặt tay, gân xanh trên mua bàn tay nổi lên, không nói nên lời, bởi vì hắn ta không có cách nào phản bác, hắn biết Tử Toàn đối xử hơi lạnh lùng với Nặc Nặc, nhưng anh hổ thẹn với cô, nên lựa chọn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, chỉ cần cô ta có chừng mực là được. Hắn ta cứ nghĩ cô ta sẽ biết chừng mực, nào biết lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Việc này là hắn sai, hắn nên quan tâm từ sớm, nếu ngay từ đầu không nhắm mắt làm ngơ thì sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.
“Sau này sẽ không có nữa, tôi và vợ mình sẽ đối xử thật tốt với Nặc Nặc, sau này Duệ Duệ có cái gì Nặc Nặc cũng sẽ có cái đó, sẽ đối xử với hai đứa như nhau.”
Quý Yến nghe vậy thì khóe miệng giật giật, hỏi: “Thật sự hai đứa nhỏ sẽ giống nhau? Bao gồm cả tài sản? Hay là được hưởng sự giáo dục tốt nhất?”
Ôn Trường Nghị bị Quý Yến hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Sẽ không, Tử Toàn sẽ đưa quyền sở hữu tài sản cho Duệ Duệ, sẽ không cho Nặc Nặc một phần nào; Tử Toàn cũng sẽ cho Duệ Duệ hưởng sự giáo dục đứng đầu cả nước, nhưng sẽ không bỏ tiền ra cho Nặc Nặc. Những chuyện này hắn thật sự bất lực, bởi vì tiền đều là của nhà họ Lưu, không phải của Ôn Trường Nghị hắn.
Giờ phút này, Ôn Trường Nghị đặc biệt xấu hổ.
Quý Yến cũng không phải người tốt bụng, giáng cho hắn ta một đòn cuối cùng, “Anh nói sau này vợ anh sẽ đối xử tốt với Nặc Nặc, nhưng sau này nếu cô ta không làm được, anh có ly hôn với cô ta không?”
Ôn Trường Nghị há miệng thở dốc, không phát ra được chút âm thanh nào, mỗi câu Quý Yến nói đều đánh vào chỗ đau của hắn, khiến hắn không có cách nào phản bác, đồng thời cũng nhận ra cái gọi là xử lý của mình chẳng qua để minh oan mà thôi.
Hắn không đảm bảo được cho Nặc Nặc bất cứ thứ gì, bởi vì hắn sẽ không ly hôn với Tử Toàn, cùng lắm là cãi nhau mà thôi, có lẽ trong lòng hắn sẽ từ đau lòng cho Nặc Nặc chuyển sang chán nản. Hoàn cảnh của Nặc Nặc vẫn như cũ không thay đổi.
Ôn Trường Nghị đau khổ xoa mặt, giọng nói mang theo vẻ bất lực, “Vậy bây giờ mấy người muốn làm sao?”
“Nên làm cái gì thì làm cái đó, chuyện Nặc Nặc bị thương đã không thể cứu vãn, tôi muốn vợ anh làm sai thì phải bồi thường cho đúng. Nếu anh vẫn còn chút tình cảm nào với con bé thì việc này anh không nên nhúng tay vào, chuyện này anh nên nhắm mắt làm ngơ đối với Nặc Nặc là tốt nhất.”
Ôn Trường Nghị hiểu ý của Quý Yến, suy nghĩ hồi lâu mới thở dài, thôi, là hắn có lỗi với Nặc Nặc, lần này coi như là bù đắp cho con bé.
“Được, chuyện này tôi sẽ không quan tâm.” Ôn Trường Nghị xoáy người rời đi, dáng vẻ toát lên sự mệt mỏi.
*
Chờ Đường Đường dẫn Nặc Nặc đi mua máy trợ thính quay về, Quý Yến bế cô bé đến bên cạnh, sờ tai của con bé, nhìn máy trợ thính nho nhỏ được nhét trong tai, nhẹ nhàng hỏi: “Nặc Nặc, có nghe thấy chú nói gì không?”
Thực ra trong lòng Nặc Nặc hiểu hết, biết mình đã trở thành một kẻ điếc, cô bé đã ở trong chăn khóc trộm hai buổi tối, sau đó chấp nhận mình đã trở thành người điếc, vốn cho rằng từ nay về sau chỉ có thể nghiêng tai phải nghe người khác nói chuyện, nhưng không nghĩ đến khi đeo cái này thì nghe rõ được mọi người nói, giống như trước kia tai chưa bị thương.
Trong lòng Nặc Nặc rất vui vẻ, miệng nhỏ mỉm cười, ra sức gật đầu với Quý Yến, gật xong tiếng lên trước mặt anh, đem viên kẹo nắm chặt trong bàn tay nhét vào tay anh, sau đó không để anh phản ứng nhẹ nhàng hôn anh một cái, giọng nói nhỏ nhẹ cảm ơn: “Cảm ơn chú ạ.” Cô bé biết, là chú và dì giúp mình.
Nụ hôn của con bé hoàn tác khác xa với nụ hôn thô bạo như cơn gió dữ dội cuốn bay những chiếc lá rơi của Quý Tiểu Trạc, Quý Yến được hôn đến sững sờ, trong mắt tràn ngập tia ấm áp, nhịn không được sờ mái tóc mềm mại của Nặc Nặc, bỗng nhiên cảm thấy Quý Tiểu Trạc nói không sao, nếu con bé là con của nhà bọn anh thì tốt biết bao, Quý Tiểu Trạc nghịch ngơm nào có ngoan ngoãn đáng yêu như con bé, con gái sẽ cho anh kẹo, sẽ hôn anh, sẽ giúp đỡ Đường Đường lau mặt cho anh, còn đi gọi y tá đến đổi thuốc cho anh.
Đáng tiếc, con bé không phải con của bọn họ.
Buổi tối Quý Yến khó được mà cảm thán với Đường Đường, “Nếu lúc trước sinh con gái thì tốt rồi, con gái tốt hơn con trai biết bao.”
Đường Đường gật đầu, đồng ý, “Em cũng thấy như vậy.”
Nói xong, hai người liếc nhau, bật cười, cả đời này hai người chỉ có một đứa nghịch ngợm Quý Tiểu Trạc, cho dù muốn con gái cũng không được.
Chẳng qua Quý Yến vẫn nói: “Nếu sau này Quý Tiểu Trạc có thể tìm được một cô gái ngoan ngoãn dễ thương làm con dâu thì vẫn có thể bù đắp nuổi tiếc này.”
Đường Đường cảm thấy có lý, hy vọng bảo bảo nhà cô sẽ không tìm một người nghịch ngợm như nó.
Sau này khi Quý Tiểu Trạc học cấp hai đã xác định Nặc Nặc là vợ của mình, Quý Yến rất muốn đánh chết cậu, nhưng sau lưng lại rất hài lòng với ánh mắt của Quý Tiểu Trạc, cho nên anh đã nhắm mắt làm ngơ, chỉ dặn dò cậu không được bắt nạt Nặc Nặc, nếu không sẽ đánh gãy chân cậu.
Tất nhiên đây là chuyện của sau này.
Sau khi tám nhảm xong, Đường Đường mới hỏi chuyện chính, biết hôm nay Ôn Trường Nghị đến nên cô rất muốn biết, “Chồng à anh tính làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để Lưu Tử Toàn ngồi tù?”
“Ngốc.” Quý Yến véo mặt cô, “Chỉ bằng việc này không để cô ta ngồi tù được, nhà họ Lưu cũng sẽ không để cô ta ngồi tù. Hơn nữa, cô ta ngồi tù cũng không có gì tốt với Nặc Nặc, ngược lại sẽ khiến con bé gặp nhiều tai họa hơn.”
Đường Đường hơi mơ hồ, “Vậy anh muốn làm gì giúp Nặc Nặc? Em không rõ.”
“Anh cảm thấy tốt hơn hết là lấy những gì thiết thực và cần thiết cho Nặc Nặc.”
Những thứ thiết thực và cần thiết là gì? “Ví dụ là cái gì?”
Quý Yến liệt kê ra: “Ví dụ như tiền, cổ phiếu, tài sản.”
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Đường Đường bị đáp án này làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới Quý Yến đã tính đến những thứ này cho Nặc Nặc, cô còn tưởng anh muốn làm cho nhà họ Lưu mất mặt hoặc chịu sự trừng phạt gì đó thôi.
Quý Yến vừa nhìn đã biết Nặc Nặc suy nghĩ cái gì, “Có phải cho rằng anh sẽ nghĩ cách trừng phạt nhà họ Lưu không?”
“Với khả năng của nhà họ Lưu, cuối cùng chỉ có một kết quả mà thôi: Việc nhà, giải quyết riêng. Cuối cùng thì Nặc Nặc chỉ nhận được một lời xin lỗi mà thôi, không có ý nghĩa gì hết, một khi đã như vậy, không bằng lấy chút tiền của nhà họ Lưu cho Nặc Nặc, nhân tiện đấu tranh cho con bé, mà tiền bạc đối với Nặc Nặc là thực tế nhất, ít nhất có thể để con bé thoát khỏi nhà bọn họ.”
Đường Đường suy nghĩ một lúc mới bừng tĩnh, đúng vậy, Quý Yến xử lý như vậy đó là cách tốt nhất với Nặc Nặc, không nên mong chờ vào thứ tình thân xa xôi ấy, không bằng lấy chút tiền, sau này có rời xa gia đình đó cũng không sợ hãi.
“Nhưng chồng à, sao anh chắc chắn nhà họ Lưu sẽ cho?”
Ánh mắt Quý Yến lóe lên, “Anh sẽ có cách.”
Anh sẽ xử lí đám người nhà họ Lưu này!
Cùng lúc đó, Lưu Tử Toàn biết Ôn Trường Nghị bất lực trở về, người nhà họ Quý chết cũng không buông tha, tức giận muốn chết, đến điện thoại cũng đập vỡ.
Mà sau khi biết Ôn Trường Nghĩ không quan tâm chuyện này, lại càng tức giận hơn cãi nhau với hắn một trận, đi từ bệnh viện về nhà mẹ đẻ.
Sau khi mẹ Lưu biết chuyện này, cũng rất tức giận ném vỡ bình hoa, “Đúng là bắt chó đi cày xen vào chuyện của nhà người khác, cả ngày không có chuyện gì cứ ngó vào nhà chuyện người ta, quả thật vô sỉ!”
“Mẹ, bọn họ khinh người quá đáng! Con xin lỗi không được, rốt cuộc họ muốn thế nào!” Lưu Tử Toàn bị chuyện này làm cho tức điên lên, cả người bực bội không chịu được.
Mẹ Lưu cũng phiền, cắn răng nói: “Không biết con bé Ôn Nặc kia có gì tốt, mà không có thân tích gì cũng giúp đỡ? Không lẽ Quý Yến thấy nhà chúng ta giàu nên mới muốn lấy chút đỉnh? Mẹ thấy không dạy cậu ta một bài học đúng là khongio biết trời cao đất rộng.”
Lưu Tử Toàn buồn bực ngửa đầu uống ly rượu vang đỏ, “Nhưng mà dậy cho anh ta một bài học như thế nào? Không phải nói đang điều động chức vị quan trọng sao? Sao bây giờ vẫn chưa có động tĩnh? Có phải tin tức giả không?”
“Không đâu, sẽ có động tĩnh ngay thôi, đang trong giai đoạn điều tra, có ba con rồi, chắc chắn sẽ không có sai lầm đâu.”
Lưu Tử Toàn nghe thấy cũng lấy lại tinh thần, hỏi: “Vậy ba có biết lần này ai được thăng chức không? Có phải Trượng Nghị?”
Mẹ Lưu khựng lại, hết nhìn phải rồi nhìn trái, chắc chắn không ai nghe thấy mới nói: “Không phải Trường Nghị, bên trên hình như muốn nhắm đến Quý Yến.”
“Cái gì? Sao là anh ta?” Lưu Tử Toàn nhíu mày, “Vậy Trường Nghị phải làm sao bây giờ? Cơ hội này ngàn năm hiếm có, sau này không biết khi nào mới có lại.”
Mẹ Lưu vỗ tay an ủi cô, “Đừng nóng vội, có ba con đây rồi, chúng ta chỉ có mình Trường Nghị là con rể, chắc chắn sẽ tận lực giúp nó, ba con chắc chắn sẽ có cách, người được chọn chắc chắn là Trường Nghị.”
“Có thật không mẹ? Sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Con không tin ba con à, với thủ đoạn của ba con làm sao có thể xảy ra vấn đề, con cứ yên tâm.”
Chẳng qua trước khi hai mẹ con họ động tay, Quý Yến lại đi trước một bước gây rắc rối cho họ, khiến học phải đổ máu một lần nữa.
Hết chương 69.
Bình luận truyện