Cưng Chiều Bã Xã Đại Nhân

Chương 15



"Hmm... Em mặc bộ này trông cũng rất hợp đấy" Âu Dương Phong vừa nói vừa tiến lại gần cô. Anh khẽ vuốt tóc cô làm cô bất giác giật mình

Anh nắm tay cô kéo vào phòng, để cô ngồi bên giường, còn mình thì loay hoay tìm máy sấy được cất trong tủ

Tử Du ngồi ngoan ngoãn để cho anh sấy tóc giúp mình. Nhìn cô gái nhỏ còn đang thẩn thờ làm anh khẽ cười

"Em sao thế?"

"Ừm... Mẹ anh... Sẽ không nghĩ gì đâu chứ" Nghe anh gọi cô mới giật mình

"Chuyện này cũng cần phải nghĩ sao, chuyện của chúng ta đâu phải mẹ anh chưa biết, em không cần phải bồn chồn như vậy đâu"

Nói xong Âu Dương Phong tắt máy sấy, ngồi xuống đối diện với cô, nghiêm túc nói:" Chúng ta kết hôn đi"

"Gì cơ?" Hạ Tử Du nghe anh nói xong liền bấn loạn

"Kết hôn" Âu Dương Phong nhẫn nại nhìn cô đợi câu trả lời

"Nhưng...em... không xứng với anh" Tử Du

"Tôi không quan tâm chuyện đó, cái tôi quan tâm là cảm nhận của em. Chỉ cần em có tình cảm với tôi, tôi chắc chắn sẽ cho em hạnh phúc"

"Người nhà anh cũng không quan tâm sao?"

Mặc dù anh nói như vậy nhưng cô không thể nào bỏ qua được chuyện này. Chuyện cô từng kết hôn... Là sự thật không thể chối bỏ

Nếu như anh chấp nhận thì sao, gia đình anh cũng sẽ chấp nhận đứa con dâu như cô sao, dù sao gia đình anh cũng thuộc một tầng lớp khác

"Em chắc hẳn cũng biết gia đình tôi, nếu họ muốn tìm hiểu chuyện gì thì chắc chắn sẽ rõ được. Em nghĩ họ sẽ không quan tâm đứa con dâu duy nhất trong nhà sao. Nhưng em cũng thấy Thái độ của mẹ tôi đối với em rồi đó, căn bản là bà ấy cũng chẳng để tâm đến những chuyện đó"

Nhìn cô gái còn đang thẩn thờ trước mặt, anh cũng chẳng biết cô có nghe hiểu những gì mà anh nói hay không nữa

Âu Dương Phong lắc đầu:" Tóc khô rồi, mau ra ăn tối thôi"

Cả hai ngồi vào bàn ăn nhưng không khí trở nên im ắng hẳn. Tử Du cứ cuối mặt xuống bàn không nói tiếng nào, còn Âu Dương Phong thì vẫn chăm chú nhìn cô

Từ đầu đến cuối hai người cũng không ai nói với nhau tiếng nào, khi Âu Dương Phong đang đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp chén đũa thì bị Tử Du nắm chặt tay, nhỏ nhẹ lên tiếng:" Ngày mai anh rảnh không, em muốn đưa anh tới một nơi"

Âu Dương Phong thẩn thờ một chút nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:" Được thôi"

Một lát sau theo như lời anh nói có người đem đồ đến cho cô thay. Vì nhà của anh chỉ có một phòng ngủ nên sau một hồi thương lượng thì anh quyết định sẽ ngủ ở phòng làm việc.

Tử Du nằm trên giường suy nghĩ. Sau cuộc gặp gỡ ngày mai cô sẽ quyết định có nên chấp nhận lời của anh hay không?

Nếu như anh biết được chuyện ngày hôm đó, có phải anh cũng giống như Hạo Nhiên xem đó là lỗi của cô hay không?

Nhưng nếu như anh thật sự nghĩ như vậy thì sao?

Có phải cô lại bị bỏ rơi một lần nữa? Có phải sẽ không còn bất cứ ai tin cô nữa không?

Dòng suy nghĩ kéo dài kéo cô vào sâu trong giấc ngủ. Trong mơ, cô gặp được một người con gái, một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài, ngũ quan thanh tú. Cô nhìn thấy được cô gái ấy đang cười với cô, nụ cười rất nhẹ nhàng. Tử Du bất giác rơi nước mắt, là chị, chắc chắn đó là chị.

Đã lâu lắm rồi kể từ đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên cô lại gặp chị ấy.

~~~

Lúc này ánh nắng ngoài cửa chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô mơ màng tỉnh dậy.

Sau khi dọn dẹp chuẩn bị các thứ Âu Dương Phong lái xe theo sự chỉ dẫn của Tử Du đi đến nơi mà cô muốn đến.

Vì chân cô chỉ bị trật nhẹ nên đã được tháo băng, chỉ cần tha thuốc vài lần sẽ khỏi

Chiếc xe cứ chạy trên một đoạn đường vắng, gần một tiếng đồng hồ thì tới nơi.

Xe dừng lại trước một nghĩa trang vắng tanh. Nhìn xung quanh chỉ có hai ba chiếc xe cùng một vài người đang đi viếng mộ.

Tử Du quay sang nói với Âu Dương Phong:" Đi thôi"

Anh bước đi theo cô vào trong, nơi đó khá xa cổng, cả hai phải đi một đoạn lớn mới tới được.

Trước mặt anh là ba bia mộ được xây gần nhau. Tử Du cuối người đặt hoa và một ít trái cây lên trên đĩa. Tay lấy trong túi ra một ít khăn giấy lau sơ qua di ảnh của ba người họ

Rồi cô nhìn anh nhỏ nhẹ nói:" Giới thiệu với anh, đây là ba em, đây là mẹ em, còn đây... Là chị em". Vừa nói cô vừa chỉ tay trên những bức ảnh

" Em đưa anh đến đây vì muốn nói với anh một chuyện. Đây là tất cả những bí mật mà em không muốn nhắc tới. Có thể sau khi nghe xong anh sẽ suy nghĩ lại"

" Chuyện này nghiêm trọng lắm sao?" Âu Dương Phong nhìn cô như vậy thật sự không cam tâm

" Rất quan trọng. Chuyện này... Liên quan đến ba mạng người. Tất cả... là... Do em"

Nói đến đây, cô không kiềm được mà nước mắt cứ rơi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện