Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 1: Anh Sẽ Chờ Em Trở Về



Một cô bé mười ba tuổi, cầm thùng gỗ thật to, ở bên dòng suối cố hết sức gánh cho non nửa thùng nước, mất rất nhiều sức lực mới đem nửa thùng nước lên tới trên bờ, lúc này cô đã mệt mỏi ở trên mặt đất, mở miệng to để thở.

Cô phải tưới cho xong đất trồng rau trước khi trời tối, bằng không sẽ không có cơm ăn, nhưng cô biết rõ, mặc kệ cô có làm xong hay không, Bà mẹ kế cũng sẽ ăn hết thức ăn, dù cho có đồ ăn thừa cơm thừa, cũng sẽ đem rửa đi, sẽ không để lại cho cô ăn, mà ba của cô cũng chỉ sẽ ngồi ở một bên mà nhìn, mặc kệ sống chết của cô, dù uốn quan tâm, chỉ sợ cũng bất lực.

Ngãi Giai Giai vứt bỏ tất cả ý nghĩ không chịu nổi, cố gắng đứng lên, muốn tiếp tục làm việc, nhưng lại đột nhiên phát hiện khe suối biến thành màu đỏ.

Khe suối mới vừa rồi còn trong suốt, sao thoáng cái đã biến thành màu đỏ rồi, nơi này là một sơn thôn nhỏ, căn bản không có ô nhiễm gì, sao khe suối có thể biến màu?

Ngãi Giai Giai theo màu đỏ của khe suối nhìn lại, mang theo lòng hiếu kỳ, dọc theo vị trí trên mà đi thẳng, không bao lâu thì nhìn thấy một người ngã ở bên dòng suối, cánh tay có máu đang ngâm ở trong khe suối, lập tức cả khe suối bị nhiễm đỏ. Nhìn kỹ, phát hiện là một gã đàn ông, gã đàn ông này khoảng chừng hai mươi tuổi, trên mặt đều là máu tươi, làm cô không thấy rõ ngũ quan của anh.

Cô nên làm gì bây giờ, có nên cứu anh trai này hay không đây, nhưng cô phải làm như thế nào để cứu, nếu như đem anh về nhà, nhất định sẽ bị Bà mẹ kế đá văng ra, rồi sau đó sẽ ra sức đánh cô một trận, đến lúc đó còn có thể liên lụy đến anh trai này, vẫn là không nên đem anh về nhà, nên giúp đỡ anh trai này như thế nào?

"Anh ơi, anh bị sao thế này?" Ngãi Giai Giai đi đến bên cạnh gã đàn ông, ngồi xổm xuống, sợ hãi nhìn anh.

Cả người toàn máu, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy, dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng mà lương tâm nói cho cô biết, không thể thấy chết mà không cứu được, bằng không mẹ ở trên thiên đường sẽ trách tội cô.

"Anh ơi, anh có thể nghe em nói chuyện không?" Ngãi Giai Giai dịu dàng hỏi, duỗi bàn tay nhỏ bé khô ráo ra, nhẹ nhàng đụng anh một cái, sau lại lập tức thu tay trở về.

"Anh ơi ——"

"Ừ ——" Gã đàn ông ở trên mặt đất nghe gọi, khổ sở rên một tiếng, sau đó lại bất động.

"Anh à, anh chịu đựng một chút, em sẽ cứu anh ngay lập tức."

Ngãi Giai Giai nghe được tiếng rên rất nhỏ của người trên mặt đất, biết anh còn sống, vì vậy cố sức kéo người, cô dùng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đẩy lấy thân thể của gã đàn ông, đi đến phòng cỏ tranh nhỏ của cô ở.

Từ nhỏ luôn làm nhiều việc nặng, khiến cô tuổi nhỏ, nhưng lại có lực không nhỏ, bằng không cũng không vịn nổi một gã đàn ông lớn như vậy.

Bà mẹ kế là người phụ nữ vô cùng hung hãn, không cho cô ở trong nhà, cô chỉ có một gian phòng cỏ tranh nhỏ cũ nát làm nơi sống ở, nhưng mà cô tuyệt đối không ôm oán hận.

Bởi vì mẹ có nói qua, lấy việc phàn nàn là vô dụng, tất cả nên nhìn về phía trước, chỉ cần cố gắng, sẽ thấy ánh mặt trời.

Mỗi một câu của mẹ khiến cô nhớ rất rõ, mỗi khi thương tâm khổ sở, thể xác và tinh thần mệt mỏi, cô sẽ nhớ lại lời mẹ đã nói, như vậy sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Ngãi Giai Giai mất sức của chín trâu hai hổ mới đem gã đàn ông đến phòng cỏ tranh nhỏ của cô, sau đó đặt ngang anh ở trên mặt đất ở trên tấm chiếu cũ nát. Lúc này đã gần tối, nghĩ đã sắp đến trời tối, nên cô phải thừa dịp trời còn chưa tối, mà đi tìm chút thảo dược, chờ đến khi trời tối hẳn, sợ là cái gì cũng nhìn không được.

"Anh ơi, trước tiên anh kiên nhẫn một chút, em đi tìm thảo dược, rất nhanh sẽ trở lại ." Nhẹ nhàng nói ở bên tai gã đàn ông xong thì cô đi, rồi sau đó lấy một cái chăn cứng đắp lên trên người anh.

Cô thường xuyên bị bà mẹ kế đánh da tróc thịt bong, biết rõ thảo dược gì có thể trị được vết thương, cũng biết những thảo dược kia sinh trưởng ở nơi nào.

"Anh ơi, nhớ kỹ, nhất định phải chờ em trở lại, nhất định phải vượt qua, kiên trì chính là thắng lợi, chờ em." Ngãi Giai Giai dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình, cầm tay gã đàn ông, cổ vũ cho anh, sau đó lập tức chạy ra ngoài.

Tôi sẽ chờ em trở về —— trong lòng gã đàn ông trả lời.

Tuy toàn thân anh không nhúc nhích được, nhưng vẫn còn ý thức được, anh có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp nhỏ bé của cô bé kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện