Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 10: Quan Tâm



Bà Lâm nhìn thấy ông Lâm ôm Ngãi Giai Giai đang hôn mê chạy về, thì cũng bắt đầu thấy bối rối.

"Buổi sáng hôm nay khá tốt mà, làm sao lại có thể té xỉu rồi?" Bà Lâm lo lắng nhìn thấy Ngãi Giai Giai ở trong ngực ông Lâm, bối rối nói.

"Đừng nói gì cả, bà lập tức thay quần áo sạch sẽ cho con bé, tôi đi chuẩn bị xe, lập tức đi bệnh viện." Ông Lâm đem người ở trong ngực giao cho bà Lâm, hoả tốc chạy ra ngoài.

Bà Lâm cũng không dám chậm trễ, lập tức ôm Ngãi Giai Giai đang hôn mê trở về phòng, thay quần áo cho cô xong, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện.

Hi vọng đứa bé này không có xảy ra chuyện xấu gì, bằng không bọn họ làm sao mà báo cáo cùng thiếu chủ đây!

Bà Lâm thay quần áo cho Ngãi Giai Giai xong, lúc này ông Lâm cũng đã chuẩn bị xe xong, hai người đưa Ngãi Giai Giai đến bệnh viện nhỏ gần nhất.

"Bác sĩ, cuối cùng là cô bé bị sao vậy?" Bà Lâm sốt ruột hỏi bác sĩ bên cạnh.

"Gặp lạnh, lại thêm xương cốt trên thân thể của cô bé đã suy yếu, một thời gian dài không có đầy đủ dinh dưỡng, thiếu máu cực độ. Còn có, tôi hỏi các người một việc, có phải các người thường ngược đãi con gái của mình hay không, để cô bé cả ngày mệt nhọc chịu khổ, lại còn sử dụng bạo lực." Bác sĩ chất vấn ông Lâm cùng bà Lâm, coi Ngãi Giai Giai như là con gái của hai nguời bọn họ.

"Bác sĩ, ngài hiểu lầm rồi, cô bé không phải là con gái của chúng tôi." Bà Lâm nhợt nhạt nói, rất là đau lòng.

Thì ra bé con, lại khổ sở nhiều như vậy, nhìn thấy thật sự là lo lắng.

"Tốt nhất là trước tiên để cho cô bé nằm viện vài ngày, trị liệu cho tốt, chờ hết cảm mạo, các người lại đón cô bé về nhé." Bác sĩ đề nghị.

Lúc tiếp nhận sơn thôn này, ít người vì cảm mạo nhỏ như vậy mà nguyện ý nằm viện, cho nên ông chỉ là đề nghị, cũng không phải là yêu cầu mãnh liệt.

"Được được, nằm viện nằm viện, lấy phòng bệnh tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, bạn già, bà ở đây chăm sóc, tôi trở về lấy quần áo." Ông Lâm kích động nói.

"Ừ ——" Bà Lâm gật gật đầu, sau đó cũng nhìn Ngãi Giai Giai ở trên giường bệnh.

Nhưng hành vi của vợ chồng trung niên này, lại làm cho Bác sĩ ở bên cạnh cũng sợ tới mức sững sờ.

Phòng bệnh tốt nhất, thuốc tốt nhất, đây chính là rất nhiều tiền, trong thôn có gia đình giàu có như thế sao?

"Bà là người nhà của người bệnh ư, làm phiền bà trước tiên nên đi làm thủ tục nằm viện một chút." Bác sĩ nhắc nhở.

"Vâng, tôi sẽ đi làm thủ tục, ông giúp tôi chăm sóc cô bé tốt một chút." Bà Lâm lưu luyến không muốn rời đi.

Bác sĩ càng thêm chấn kinh rồi, không phải là con gái thân sinh của bọn họ, lại có thể yêu thương như thế, thiên hạ còn có hạng người như vậy sao?

Bà Lâm đã làm xong các thủ tục, giao nộp tất cả phí tổn nằm viện rõ ràng, Bác sĩ kia mới không thể không tin tưởng, trên thế giới thật sự có tồn tại người như vậy.

Ông Lâm lái xe, cuống quít về nhà lấy quần áo, ai ngờ lúc này điện thoại ở trong túi vang lên, nhìn hiển thị trên điện thoại, là thiếu chủ điện thoại tới, khiến cho ông có một loại cảm giác không dám nhận, nhưng không thể không tiếp nha.

"Thiếu chủ ——"

"Không có việc gì, cô bé bị cảm mạo, Bác sĩ đề nghị nằm viện vài ngày, cho nên ——" Ông Lâm còn chưa nói xong, đối phương liền rống to.

"Cảm mạo, rõ ràng là các người khiến cho cô bé cảm mạo, các người chăm sóc người như thế hả."

"Thiếu chủ, lần này là lỗi của tôi, tôi tuyệt đối cam đoan sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa."

"Đã biết, tôi sẽ cẩn thận, có tình huống gì mới sẽ báo cáo với cậu."

Đối phương cúp điện thoại, ông Lâm mới thở dài một hơi thật to. Khá tốt thiếu chủ chỉ là nói ông vài câu, bằng không ông đã có thể xong đời, xem ra cô bé này đối với thiếu chủ của bọn họ mà nói là vô cùng quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện