Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 12: Chứng Sợ Hãi



Ngãi Giai Giai bị ngã như thế nào, mà ở trên người cũng có mấy miếng da bị trầy, may mắn là không có gì đáng ngại, làm cho ông Lâm và bà Lâm thở dài một hơi thật to.

Nhưng bởi vì sự kiện này, ông Lâm và bà Lâm cũng sợ tới mức bọn họ phải vội vàng mang cô từ bệnh viện về nhà, miễn cho cô lần nữa sợ tới mức chạy loạn.

"Con không muốn nằm viện —— con không muốn nằm viện ——" Ở trong hôn mê Ngãi Giai Giai còn hô không ngừng.

"Được được, không nằm viện, chúng ta không nằm viện." Bà Lâm ở một bên không ngừng an ủi cô.

Sớm biết cô có chứng sợ hãi với bệnh viện như vậy, bà cũng sẽ không cho cô nhập viện rồi, cũng sẽ không phát sinh chuyện ngã sấp xuống này, nếu để cho thiếu chủ biết được, khẳng định bọn họ sẽ bị phạt.

"Không nằm viện, con không nằm viện ——" Ngãi Giai Giai nghe được lời bà Lâm nói, không còn kích động như vậy nữa, nhỏ giọng nói, sau đó lại không có âm thanh.

"Chúng ta không ở bệnh viện, Giai Giai yên tâm."

Bà Lâm vừa dụ dỗ cô, vừa trầm tư, kế tiếp nên làm như thế nào.

"Mẹ Lâm ——"

Đang giữa lúc bà Lâm như đi vào cõi thần tiên thì người trên giường tỉnh, nhẹ nhàng gọi bà trở về.

"Giai Giai con đã tỉnh, thấy thế nào?"

"Mẹ Lâm, thực xin lỗi, con làm cho hai người lo lắng."

Khi tỉnh lại phát hiện mình đã không còn ở tại bệnh viện, cho nên rất an tâm, nhớ lại hành vi của mình ở bệnh viện, cảm thấy đau lòng, nhất định là cô đã mang đến nhiều phiền toái cho bác Lâm và mẹ Lâm, bây giờ cô làm như thế nào mà đối mặt với bọn họ đây?

"Con bé này, còn khách khí với mẹ Lâm như vậy sao, đói bụng chưa, mẹ Lâm đi làm thức ăn cho con." Bà Lâm giống như người mẹ, yêu thương nói.

"Mẹ Lâm, mẹ thật tốt." Ngãi Giai Giai kích động ngồi dậy, ôm lấy bà Lâm, cảm thụ phần tình thương của mẹ mất đi đã lâu.

Nếu như có thể, cô thật hy vọng cứ như vậy, có một người yêu thương cô, là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

"Mới có chút xíu như vậy mà đã cảm thấy mẹ Lâm tốt à, vậy sau này con sẽ phát hiện có người đối với con còn tốt hơn." Bà Lâm lơ đãng nói.

Bọn họ chỉ là phụng mệnh mà đến, chính thức quan tâm cô, nhưng thật ra thì thiếu chủ của bọn họ mới là người thương yêu cô, thế nhưng bà cũng thật sự yêu thương cô bé này.

"Ai?" Ngãi Giai Giai kỳ quái hỏi.

"Bé ngốc, mẹ Lâm nói là chuyện sau này, chuyện sau này ai biết được chứ!" Bà Lâm uyển chuyển trả lời.

Thiếu chút nữa là nói ra chuyện của thiếu chủ rồi, nguy hiểm thật.

"Con cảm thấy không có ai đối với con tốt hơn cả, mẹ Lâm cùng bác Lâm là tốt nhất rồi." Ngãi Giai Giai ngây thơ nói, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, ngây ngốc mà bị bà Lâm lừa dối.

Có lẽ là đã lâu không được yêu thương, cho nên cô rất quý trọng việc mẹ Lâm và bác Lâm yêu thương cô, tuy cô không biết yêu thương như vậy được bao lâu, nhưng mà trước mắt cô sẽ cố gắng nắm bắt tất cả, cũng có lẽ là yêu cầu của cô không cao, yêu thương nhiều một chút liền thỏa mãn, cho nên mới có thể vui vẻ như thế.

"Giai Giai, con nhớ kỹ, sẽ có một người so với chúng ta càng yêu thương con hơn sẽ xuất hiện, con trước nghỉ ngơi đi, mẹ Lâm đi làm thức ăn cho con." Bà Lâm nói xong, đỡ cô nằm xuống, còn cẩn thận đắp kín mền cho cô.

"Vâng, cám ơn mẹ Lâm."

Bà Lâm cười cho cô một cái an tâm, sau đó rời đi.

Ngãi Giai Giai nằm ở trên giường mềm mại, nhớ đến phòng cỏ tranh của mình, trong lòng không thể tin tràn ngập. Mới vài ngày ngắn ngủn, cô liền từ Địa Ngục đi tới Thiên đường, thật giống như là một giấc mộng, nhưng mà đây cũng không phải là mộng, mà là chân thật, đều làm cho cô hồ đồ.

Đang lúc Ngãi Giai Giai lặng yên muốn nghỉ ngơi một chút thì ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh ầm ĩ, vì vậy đứng dậy mà đi đến cửa sổ nhìn xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện