Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 15: Giống Tượng Gỗ



Rạng sáng ngày thứ hai, lúc trời còn chưa sáng, thì Ngãi Giai Giai đã sờ soạng mà rời giường, tư mình mặc quần áo.

Ngày hôm qua cô rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, bà Lâm và ông Lâm cho cô một căn nhà thật ấm áp, còn cho cô trải qua một sinh nhật vô cùng khó quên, còn có người thần bí, người quan tâm cô, tặng cho cô một dây chuyền rất đẹp, bây giờ cô thật sự rất muốn đi về phòng cỏ tranh nhìn một chút, nơi đó có hương vị của mẹ, cô muốn nói ẹ biết, ngày hôm qua cô rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Vì không muốn để cho ông Lâm và bà Lâm thương tâm, nên cô tính sẽ đi một lúc rồi trở lại, trở về phòng cỏ tranh nhìn một chút, rồi thuận tiện lấy ít đồ, trước khi bà Lâm rời giường thì sẽ trở về, như vậy bọn họ cũng sẽ không lo lắng.

Ngãi Giai Giai lặng lẽ đi xuống cầu thang, đi ra trước cửa lớn, rồi nhẹ nhàng mở cửa, sau đó đi ra ngoài, chạy như bay về phía phòng cỏ tranh.

Đã nhiều ngày chưa có trở lại phòng cỏ tranh của mình rồi, không biết bây giờ phòng cỏ tranh của cô thế nào?

Lúc Ngãi Giai Giai trở về phòng cỏ tranh, thì lúc này mới phát hiện, nhà cỏ đã sụp đổ, hơn nữa hình như bị người ta hung hăng giẫm qua, cành cây khắp nơi đều là bị đạp gãy.

Ngãi Giai Giai thấy thế, đột nhiên giống như phát cuồng mà xông lên, lấy tay vẹt đám rơm rạ ra, không ngừng tìm kiếm điên cuồng ở trong đống cỏ, nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, cả người thoạt nhìn vô cùng sốt ruột, vừa tìm vừa nức nở nói.

"Mẹ —— tượng gỗ của con đâu rồi, tượng gỗ của con ở nơi nào?"

Tự tay điêu khắc tượng gỗ giống như mẹ để ở trong phòng cỏ tranh, bây giờ không có ở phòng cỏ tranh, vậy tượng gỗ giống mẹ đâu rồi, nhất định cô phải tìm cho được tượng gỗ.

Ngãi Giai Giai không ngừng đào ở trong đống cỏ, cho dù ngón tay bị mảnh gỗ vụn đâm quẹt làm cho bị thương, cũng không buông tha, vẫn không ngừng tìm kiếm, cuối cùng đem phòng cỏ tranh đã sụp đổ dở lần ra, vẫn chưa có tìm được tượng gỗ của cô, vì vậy cô ngồi dưới đất khóc.

Đang lúc Ngãi Giai Giai khóc thương tâm thì đột nhiên có người nói, "Mày có phải đang tìm cái này hay không hả?"

Bà mẹ kế đung đưa tượng gỗ trong tay, rất là đắc ý.

Phòng cỏ tranh là do bà dỡ xuống, nhưng cũng dùng sức mà đạp cả nửa ngày, dùng cái này để phát tiết phẫn nộ ở trong lòng bà. Bởi vì con nhóc này, quả thực làm cho bà mất hết thể diện, khi người trong thôn thấy bà, thậm chí còn muốn khiêng bà ném đi, cơn tức này bà làm thế nào mà nuốt trôi đựơc, cho nên mới phải phá phòng cỏ tranh cho hả giận.

"Đưa cho con." Ngãi Giai Giai nhìn thấy tượng gỗ ở trong tay mẹ kế, thì xông lên muốn đoạt lấy tượng gỗ, đáng tiếc mặc kệ cô đoạt như thế nào cũng đều đoạt không được, bởi vì mẹ kế đã giơ tượng gỗ lên trên cao , cô căn bản là với không tới.

"Nhóc con, đừng tưởng rằng có hai người bên ngoài chống ày, thì tao không có biện pháp bắt mày, chờ sau khi bọn họ đi, tao xem mày làm sao mà sống đây." Bà mẹ kế cắn răng nghiến lợi nói, cố gắng giơ tượng gỗ lên cao hơn, bằng không Ngãi Giai Giai sẽ bắt được.

Hai người kia chỉ là khách du lịch, cho nên bọn họ sẽ không ở đây lâu, chờ sau khi bọn họ đi, bà nhất định sẽ đem tất cả sổ sách tính lên trên đầu cái con nhỏ này.

"Mau đưa tượng gỗ cho con." Ngãi Giai Giai không nghe bà mẹ kế nói nhảm, chỉ một lòng muốn cầm lại tượng gỗ, vì vậy không ngừng nhảy lên ở trước mặt Bà mẹ kế, mặc kệ cô nhảy như thế nào, vẫn là lấy không được.

Nhưng mà bởi vì cô nhảy, nên cái dây chuyền kim cương kia ở trên cổ hiện ra, thế là con mắt của bà mẹ kế lập tức sáng rỡ, con mắt nhìn chằm chằm vào cái viên kim cương thật to, vẻ mặt kinh ngạc.

Cái con nhỏ này tại sao lại có dây chuyền kim cương?

Mặc kệ nó làm thế nào mà có, dù sao hôm nay nó sẽ là của bà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện