Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 3: Vô Cùng Mất Mát



Lúc này chắc đã là mười giờ tối rồi, lúc này người trong thôn chắc cũng đã nghỉ ngơi, bởi vậy rất yên tĩnh.

Ngãi Giai Giai lần mò lẻn vào phòng bếp nhà mình, tìm khắp tất cả mọi nơi, mới tìm được một củ khoai lang lạnh, nhưng mà cô cũng đã rất thỏa mãn, vui vẻ cầm lấy khoai lang, xem khoai lang nguội lạnh kia giống như là báu vật, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng bếp chính nhà mình, chạy về phòng cỏ tranh nhỏ của mình, song khi lúc cô trở lại phòng cỏ tranh, trong phòng đã không thấy người.

"Anh trai, anh đang ở đâu vậy?" Ngãi Giai Giai sốt ruột tìm kiếm khắp nơi.

"Anh trai, em tìm thức ăn cho anh đã trở lại rồi, anh đi ra đi!"

Ngãi Giai Giai vừa tìm, vừa hô, cuối cùng khóc lên.

"Anh trai, anh đã đi đâu, có phải là Giai Giai không tốt, làm đau anh, cho nên anh mới đi không." Ngãi Giai Giai ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng nức nở, trong lòng rất mất mát.

"Ô ô ——"

Cô tưởng lúc nãy bôi thuốc cho gã đàn ông, làm đau anh, cho nên anh mới thừa dịp lúc cô không có ở đây mà rời đi, nhưng mà Ngãi Giai Giai tuổi còn nhỏ căn bản cũng không biết rằng, một người bị trọng thương, là không có năng lực rời đi.

"Giai Giai, sao trễ rồi mà con còn ở bên ngoài khóc vậy, không phải là mẹ hai của con lại đánh con chứ?" Một người đàn bà trung niên nghe được tiếng khóc, nên đi ra cửa nhà, rồi đi đến trước mặt Ngãi Giai Giai hỏi, trong mắt tràn đầy đồng tình cùng bất đắc dĩ.

"Dì Lưu, con ——"

"Dì biết, cho con biết, hôm nay dì làm rất nhiều bánh bao, bây giờ vẫn còn, dì đi lấy vài cái cho con." Người đàn bà nói xong, vội vàng đi về nhà, cầm mấy cái bánh bao nóng hổi, sau đó lại nhớ tới Ngãi Giai Giai ở bên cạnh, kín đáo đưa bánh bao cho cô.

"Giai Giai, mau ăn đi, chắc đói bụng lắm."

"Cám ơn dì Lưu ——" Ngãi Giai Giai cảm động nói, đưa tay nhận bánh bao coi như trân bảo, mà không ăn.

Nếu như mẹ kế không chán ghét cô như thế, có lẽ tình cảnh của cô sẽ tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể như những đứa trẻ khác, rất vui vẻ mà đến trường.

“Mau đi về nghỉ ngơi đi, đừng ở bên ngoài."

"Dạ, con đi về trước, dì Lưu ngủ ngon." Ngãi Giai Giai cầm bánh bao, lễ phép cảm tạ, sau đó đi đến phòng cỏ tranh của mình.

Anh trai kia nhất định là đã đi, tuy cô không biết là anh đi như thế nào, nhưng là cô biết rõ anh trai này nhất định còn sống, nếu còn sống, thì cô cũng an tâm.

Sáng sớm hôm sau, Ngãi Giai Giai vẫn như trước đến đất trồng rau làm việc, nhưng hai mắt sưng đỏ làm người ta nhìn thấy là biết, cô khóc đã lâu, cả người thoạt nhìn rất không có tinh thần, làm việc cũng không có hăng hái, đến trưa cũng chưa làm xong một nửa việc.

"Con nhóc chết tiệt kia, tao là gọi mày tới làm việc, không phải bảo mày ngẩn người ." Đột nhiên một giọng nữ bén nhọn, mắng to.

Một người đàn bà trung niên, một người đàn bà bộ dạng chanh chua chỉ vào Ngãi Giai Giai mắng to, trên tay cầm lấy một cành roi trúc dài nhỏ, là loại đánh người rất đau, rất giống một cọp mẹ, vô cùng hung hãn.

Ngãi Giai Giai ngẩng đầu, thì thấy mẹ kế của cô hai tay chống nạnh, chỉa về phía cô mắng to, vì vậy nâng lên tinh thần làm việc, không dám lại ngây người.

"Nếu làm không xong, đừng mong được ăn cơm, nói, ngày hôm qua củ khoai lang ở phòng bếp có phải là mày ăn trộm?" Bà mẹ kế tức giận chất vấn.

"Mẹ hai, là con cầm." Ngãi Giai Giai cúi đầu thừa nhận.

"Được, tuổi còn nhỏ đã đi học trộm đồ, xem tao có cắt đứt tay của mày không." Người đàn bà nói xong, giơ roi lên chuẩn bị đánh lên trên người Ngãi Giai Giai, nhưng mà tay đang ở giữa không trung đã bị người bắt được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện