Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu

Chương 7: Mẹ Nuôi



Bà Lâm ở một bên nhìn Ngãi Giai Giai đánh răng rửa mặt, đợi cô xong, thì chải tóc cho cô, sau đó mang cô đến bên bàn ăn.

Ngãi Giai Giai nhìn cả bàn thức ăn ngon, không ngừng nuốt nước miếng, nhưng vẫn không dám ngồi xuống.

Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện xấu rồi, cô không cách nào tiếp nhận, cô không thể tin được, trong nháy mắt thế giới hoàn toàn biến dạng rồi, nếu như có thể vẫn cứ như vậy, thật là tốt biết bao a!

"Giai Giai, sao còn đứng đó, mau ngồi xuống, một hồi bác Lâm sẽ trở lại, ông ấy đã đi mua thức ăn rồi." Bà Lâm khuyên.

"Mẹ Lâm, những thức ăn này là cho con ăn sao?" Ngãi Giai Giai đối với thức ăn trên bàn tràn đầy khát vọng, nhưng vẫn không dám tùy tiện ăn.

"Đương nhiên, những thức ăn này là do mẹ Lâm đặc biệt làm cho con, con nếm thử xem ăn được không, nếu như không ăn được, mẹ Lâm chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng." Bộ dáng bà Lâm làm ra vẻ bi thương nói .

"Không, con nhìn thấy là biết thức ăn ngon rồi, nhưng con thật sự có thể ăn sao? Nếu mà ăn thì con không có tiền trả cho ngừơi đâu, mẹ con đã nói qua, không thể tùy tiện mà muốn đồ của người khác." Ngãi Giai Giai cúi đầu nói.

Cô biết rõ, ăn được gì đó khẳng định phải dùng tiền, nhưng mà cô không có tiền.

"Không cần tiền, đây là mẹ Lâm đặc biệt làm cho con, con cứ nhiệt tình ăn là được rồi." Bà Lâm nói xong, sau đó giúp cô ngồi xuống, đem chiếc đũa đưa tới tay của cô, mình cũng ngồi ở bên cạnh, không ngừng gắp thức ăn cho cô.

"Mẹ Lâm, tại sao ngừơi phải đối với con tốt như vậy?" Ngãi Giai Giai không dám động vào thức ăn, hơn nữa lại cảm động hỏi.

"Bởi vì mẹ Lâm yêu mến Giai Giai, cho nên muốn đối tốt với Giai Giai, mẹ Lâm không có con gái, cũng luôn muốn có một đứa con gái, Giai Giai có nguyện ý làm con gái nuôi của mẹ Lâm không!"

Cô bé này quá bướng bỉnh rồi, cũng đã đói đến mức không chịu được, vẫn chỉ nhìn thức ăn mà chảy nước miếng, cũng không muốn động đũa, xem ra nên cho cô bé một mối quan hệ, bằng không cô bé có thể sẽ không ăn những thức ăn mà bà làm, nếu đã nói như vậy, bà làm sao mà báo cáo cùng thiếu chủ a!

"Nguyện ý, con nguyện ý làm con gái nuôi của mẹ Lâm." Ngãi Giai Giai hưng phấn nói.

Có một mẹ nuôi yêu thương cô như thế, cô cầu còn không được.

"Đã nguyện ý, như vậy mẹ Lâm làm thức ăn cho con gái mình, có phải là rất hợp lý không?"

"Dạ ——" Ngãi Giai Giai mỉm cười, hài lòng gật gật đầu, sau đó bắt đầu ăn nhiệt tình.

Dưới khuôn mặt ngây thơ, căn bản không biết rõ mọi chuyện đều đã có người an bài.

"Ăn rất ngon nha, đã lâu rồi con chưa từng được ăn thức ăn ngon như thế." Ngãi Giai Giai vừa ăn vừa tán thưởng.

Năm năm rồi, từ năm năm nay cô đều là ăn khoai lang cùng bánh bao cứng, có lẽ chỉ có nước là có thể được uống, những thức ăn này chỉ có ở trong mộng mới có, không nghĩ tới mộng đẹp của cô hôm nay đã trở thành sự thật.

"Ăn từ từ, coi chừng nghẹn." Bà Lâm ở bên cạnh khuyên.

Ngãi Giai Giai không ngừng gật đầu, nhưng vẫn là ăn nhiệt tình, đến khi bụng quá no mới dừng lại .

"Quá no ạ, đã lâu rồi con không được no như vậy, ha ha."

"Từ nay về sau mỗi ngày con có thể ăn no bụng như vậy, bởi vì đã có mẹ Lâm!" Bà Lâm dọn dẹp bát đũa, hiền lành nói.

"Cám ơn mẹ Lâm, mẹ thật tốt, con tới giúp người rửa chén nha." Ngãi Giai Giai đứng lên, muốn ra tay hỗ trợ, lại bị bà Lâm ngăn lại.

"Giai Giai ngoan, trước tiên con đến phòng khách ngồi một lát, mẹ Lâm làm cho con chút hoa quả."

"Còn có hoa quả a, mẹ Lâm thật tốt." Ngãi Giai Giai hạnh phúc nói, trong lòng còn có một loại cảm giác như đang nằm mơ.

Nếu như là mộng, như vậy để cho cô đựơc hạnh phúc một chút cũng tốt.

Ngãi Giai Giai đi đến phòng khách, nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế sa lon mềm mại, nhắm mắt lại, hít sâu, một loại cảm giác hạnh phúc từ đáy tâm không ngừng bốc lên.

Nhưng mà lúc này, một giọng nói kinh khủng lập tức kéo cô về thực tế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện