Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Nham Hiểm
Chương 1: Nhu tình, đêm thác loạn
Editor: An Dĩnh Hy
Trong phòng của chiếc du thuyền sang trọng, một mảng tăm tối, Phong Thiển Tịch nằm trên giường, cứu mạng đi, ngồi thuyền thật sự là khó chịu, chóng mặt đến sắp phun ra, đầu đau như muốn đòi mạng, thầm nghĩ về sau sẽ không bao giờ đi du thuyền nữa.
‘ cùm cụp’
Đột nhiên cánh cửa vang lên một tiếng, cửa phòng khách bị mở ra.
Phong Thiển Tịch ngồi dậy một chút, lạ thật? Tại sao cánh cửa lại mở, hôm nay cô cũng không có hẹn, “Ai?”
Vươn cổ, nheo mắt nhìn vào cánh cửa, chỉ thấy một bóng đen đi đến, thân hình thoạt nhìn thập phần cao ráo, là một người đàn ông? Chẳng lẽ là người giúp việc của du thuyền này sao? Cô nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi, anh là ai?”
Nhưng người đàn ông không có trả lời, đưa tay đóng cửa, đi thẳng về phía cô.
“ Này này....Anh làm gì? Anh đừng tới đây, anh lại qua đây tôi sẽ gọi người đến đó nha!” cô khẩn trương thân thể co rụt lại, bàn tay nhỏ vội vàng muốn tìm chổ mở chiếc đèn ngủ đầu giường.
Đột nhiên! Cơ thể cô bị khống chế bởi bàn tay của một người đàn ông, anh rất nặng, thế nhưng lại nằm đè lên người cô, anh muốn làm gì đây? (Làm thịt thôi mà, xin ít thịt thôi, không sao đâu, hắc hắc)
“ Để tôi yên tĩnh một chút!” âm thanh như mệnh lệnh của người đàn ông vang lên, giọng anh rất trầm thấp, lại có sức hút rất nam tính.
Bị gắt gao mà ấn ở trên giường, Phong Thiển Tịch nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh, đêm tăm tối, không thể nhìn rõ bộ dạng của anh, nhưng đủ khả năng để cảm nhận sự bá đạo trên người anh truyền đến.
“Tại sao tôi phải yên lặng, mau thả tôi ra”.
“ Buông cô ra? Cô gái, thoả mãn tôi, liền thả cô đi” khoé miệng anh khẽ cong lên một cái, một bàn tay đem tay cô cố định trên đầu giường, tay kia nắm lấy eo cô.
“ Anh...anh cuối cùng là ai? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng làm bậy...đừng làm bậy”.
Không, không thể tiếp tục theo cách này, sẽ xảy ra chuyện mất. “Mau bỏ tay anh xuống”.
“Đúng là một người phụ nữ không an phận”. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai, khi chính cô còn không biết phải làm sao, đôi môi lạnh như băng của anh trực tiếp chặn lại.
Phong Thiển Tịch cơ hồ ngây dại, cánh môi gắt gao dính chặt vào nhau, mềm mại, mát lạnh, giống như một chiếc bánh Pudding làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Không đúng không đúng, chuyện hiện tại là như thế nào? cô thế nhưng lại bị một tên đàn ông xa lạ cường hôn?
Từ từ, anh muốn làm gì, không phải là...
Cánh môi bỗng nhiên bị cạy ra, đầu lưỡi cường thế xâm nhập, bá đạo ở trên môi cô mà quấy.
“ Này” cô cố gắng rút tay ra và điên cuồng đánh vào lưng anh.
“Hửm” anh nhếch miệng và mỉm cười, ngửi mùi hương trên người cô, lúc sau mới chậm rãi rời khỏi cánh môi cô: “Đừng nóng vội, bây giờ mới chính thức bắt đầu”.
Anh nói, đôi môi lạnh lẽo, hôn xuống má cô một chút.
“Này a...không được! Anh mau tránh ra, đừng chạm vào tôi”. Cái miệng đáng chết kia, không cần lại tiếp tục hôn. Trời ạ, ai tới cứu cô với.
“Này, cô nên học cách ngoan ngoãn một chút” anh khàn giọng ra lệnh.
“ Không, a....” cơn đau đớn kịch liệt cơ hồ như xé rách cơ thể cô.
Anh dừng lại một chút: “Đây là lần đầu tiên của cô?”
Đau quá, đau quá, từng giọt nước mắt đau đớn của cô ào ào muốn rơi xuống.
Anh hơi sửng sốt, chần chờ một chút không có nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng ban đầu trở nên dịu dàng hơn: “Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa”.
Thấy cô không còn hét lên nữa, anh bắt đầu đòi hỏi cơ thể cô, giống như một con mãnh thú, khiến cô thuần phục dưới thân anh.
“Ô, a, a....” giọng khẽ thì thầm, đi kèm với những giọt nước mắt, cô giống như con rối, bị một người đàn ông xa lạ đùa bỡn trên giường.
Trong phòng của chiếc du thuyền sang trọng, một mảng tăm tối, Phong Thiển Tịch nằm trên giường, cứu mạng đi, ngồi thuyền thật sự là khó chịu, chóng mặt đến sắp phun ra, đầu đau như muốn đòi mạng, thầm nghĩ về sau sẽ không bao giờ đi du thuyền nữa.
‘ cùm cụp’
Đột nhiên cánh cửa vang lên một tiếng, cửa phòng khách bị mở ra.
Phong Thiển Tịch ngồi dậy một chút, lạ thật? Tại sao cánh cửa lại mở, hôm nay cô cũng không có hẹn, “Ai?”
Vươn cổ, nheo mắt nhìn vào cánh cửa, chỉ thấy một bóng đen đi đến, thân hình thoạt nhìn thập phần cao ráo, là một người đàn ông? Chẳng lẽ là người giúp việc của du thuyền này sao? Cô nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi, anh là ai?”
Nhưng người đàn ông không có trả lời, đưa tay đóng cửa, đi thẳng về phía cô.
“ Này này....Anh làm gì? Anh đừng tới đây, anh lại qua đây tôi sẽ gọi người đến đó nha!” cô khẩn trương thân thể co rụt lại, bàn tay nhỏ vội vàng muốn tìm chổ mở chiếc đèn ngủ đầu giường.
Đột nhiên! Cơ thể cô bị khống chế bởi bàn tay của một người đàn ông, anh rất nặng, thế nhưng lại nằm đè lên người cô, anh muốn làm gì đây? (Làm thịt thôi mà, xin ít thịt thôi, không sao đâu, hắc hắc)
“ Để tôi yên tĩnh một chút!” âm thanh như mệnh lệnh của người đàn ông vang lên, giọng anh rất trầm thấp, lại có sức hút rất nam tính.
Bị gắt gao mà ấn ở trên giường, Phong Thiển Tịch nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh, đêm tăm tối, không thể nhìn rõ bộ dạng của anh, nhưng đủ khả năng để cảm nhận sự bá đạo trên người anh truyền đến.
“Tại sao tôi phải yên lặng, mau thả tôi ra”.
“ Buông cô ra? Cô gái, thoả mãn tôi, liền thả cô đi” khoé miệng anh khẽ cong lên một cái, một bàn tay đem tay cô cố định trên đầu giường, tay kia nắm lấy eo cô.
“ Anh...anh cuối cùng là ai? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng làm bậy...đừng làm bậy”.
Không, không thể tiếp tục theo cách này, sẽ xảy ra chuyện mất. “Mau bỏ tay anh xuống”.
“Đúng là một người phụ nữ không an phận”. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai, khi chính cô còn không biết phải làm sao, đôi môi lạnh như băng của anh trực tiếp chặn lại.
Phong Thiển Tịch cơ hồ ngây dại, cánh môi gắt gao dính chặt vào nhau, mềm mại, mát lạnh, giống như một chiếc bánh Pudding làm cho người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Không đúng không đúng, chuyện hiện tại là như thế nào? cô thế nhưng lại bị một tên đàn ông xa lạ cường hôn?
Từ từ, anh muốn làm gì, không phải là...
Cánh môi bỗng nhiên bị cạy ra, đầu lưỡi cường thế xâm nhập, bá đạo ở trên môi cô mà quấy.
“ Này” cô cố gắng rút tay ra và điên cuồng đánh vào lưng anh.
“Hửm” anh nhếch miệng và mỉm cười, ngửi mùi hương trên người cô, lúc sau mới chậm rãi rời khỏi cánh môi cô: “Đừng nóng vội, bây giờ mới chính thức bắt đầu”.
Anh nói, đôi môi lạnh lẽo, hôn xuống má cô một chút.
“Này a...không được! Anh mau tránh ra, đừng chạm vào tôi”. Cái miệng đáng chết kia, không cần lại tiếp tục hôn. Trời ạ, ai tới cứu cô với.
“Này, cô nên học cách ngoan ngoãn một chút” anh khàn giọng ra lệnh.
“ Không, a....” cơn đau đớn kịch liệt cơ hồ như xé rách cơ thể cô.
Anh dừng lại một chút: “Đây là lần đầu tiên của cô?”
Đau quá, đau quá, từng giọt nước mắt đau đớn của cô ào ào muốn rơi xuống.
Anh hơi sửng sốt, chần chờ một chút không có nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng ban đầu trở nên dịu dàng hơn: “Nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa”.
Thấy cô không còn hét lên nữa, anh bắt đầu đòi hỏi cơ thể cô, giống như một con mãnh thú, khiến cô thuần phục dưới thân anh.
“Ô, a, a....” giọng khẽ thì thầm, đi kèm với những giọt nước mắt, cô giống như con rối, bị một người đàn ông xa lạ đùa bỡn trên giường.
Bình luận truyện