Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 810: Toi rồi, bị ông chủ phát hiện! (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng không biết tại sao, lúc nhìn thấy giỏ cá của tộc trưởng, cô lại có một cảm giác khác thường xa lạ chợt lóe lên rồi biến mất.

Hà Giai Ngọc thấy Nhiếp Nhiên không nhận thì nói với Y An Đức: “Không được, đơn vị có kỷ luật, chị Nhiên lấy là sẽ bị xử phạt, ông đang hại chị ấy đấy tộc trưởng.” “Kỷ luật cái gì, cầm một chút hải sản thôi mà, sao lại bị xử phạt?”Y Án Đức bị từ chối mãi nên tức giận.

Lúc này, Lý Kiểu trả lời: “Bởi vì chỉ có kỷ luật sắt mới có thể huấn luyện ra chiến sĩ như sắt thép.” Lý Tông Dũng và An Viễn Đạo nghe thấy cô nói thế thì âm thầm gật đầu, đáy mắt lộ ra chút tán thưởng.

Không hổ là lính hạt giống sắp vào lớp 1, giác ngộ khác hẳn! Y An Đức nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nghiến răng quỳ xuống trước mặt Nhiếp Nhiên.

Hành động này của ông ta làm các binh lính và đám dân đảo ở đây đều kinh hãi.

“Tộc trưởng, ông làm gì thế!” Hà Giai Ngọc lập tức muốn đỡ ông ta dậy nhưng ông ta từ chối.

Y An Đức thành khẩn nói với Nhiếp Nhiên: “Đối với bọn họ, chúng tôi có cảm kích, nhưng đối với cô, chúng tôi áy náy nhiều hơn.

Lúc này tôi nhất định phải thừa nhận với cô rằng lúc giữ cô lại, tôi thật sự không quan tâm đến sống chết của cô, tôi chỉ nghĩ có thể đánh thắng cướp biển là tốt nhất, nếu như không đánh thắng được thì dâng cổ ra để cứu cả đảo.”

Nhiếp Nhiên gật đầu, “Tôi biết.”

Y An Đức nghe thấy cô nói như vậy thì lại càng áy náy, “Tôi xin lỗi...

thật sự rất xin lỗi! Là chúng tôi ích kỷ mới khiến một cô gái như cổ gặp phải cảnh khó khăn vốn dĩ không có bất cứ liên quan gì với cô.” Nói xong lời cuối cùng, ông ta nghẹn ngào.

Kha Lỗ đứng sau lưng Y An Đức cũng quỳ xuống: “Mặc dù tôi không thích cô cầm dao chĩa vào tôi, còn uy hiếp tôi, nhưng lần này đúng là cô đã cứu đảo chúng tôi, cô chính là đại ân nhân của chúng tôi.

Kha Lỗ ở đây dập đầu cảm ơn cô!” Nói rồi, anh ta dập đầu bịch bịch bịch ba cái vô cùng vang dội.

Bầu không khí lập tức bị khuếch đại lên, đám dân đảo sau lưng nghe thấy tộc trưởng và Kha Lỗ nói như vậy, lại nghĩ đến lúc Nhiếp Nhiên được đưa vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và bộ quần áo bị máu nhuộm đỏ một nửa.

Vì vậy, hơn một trăm dân đảo sau lưng đều quỳ xuống.

“Cảm ơn cô, đại ân nhân.” Nhiếp Nhiên im lặng nhìn đám dân đảo, bọn họ đã từng cầm dao ám sát mình, cũng từng cùng mình không màng đến nguy hiểm gỡ mìn cả đêm, bây giờ vì cảm ơn mình mà lại quỳ dưới đất.

Đúng là một đám người kỳ quái! Là đôi bên cùng có lợi mà thôi, bọn họ đã cứu cô, bây giờ cô cứu bọn họ là hòa nhau, cần gì phải quỳ xuống đất nói cảm ơn! Lý Tông Dũng và những binh lính khác nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi rất ấu.

Đúng là công của Nhiếp Nhiên không hề nhỏ.

Không có sự lãnh đạo của cô cùng với việc liều mình đào mìn ra thì không thể nào đánh thắng trận chiến này.

Quả nhiên thằng nhóc kia không nhìn lầm người, cô gái này rất có thiên phú.

Ở hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, gần như không có bất cứ trang bị gì mà lại có thể đánh một trận đẹp đến thế.

Mấy ngày ngày Lý Tông Dũng đã biết rõ đầu đuôi ngọn nguồn tất cả mọi chuyện, với biểu hiện của cô, đơn vị dự bị nhất định sẽ không giữ được cố lâu.

Tân binh này sớm muộn cũng sẽ biến thành chim ưng, vật lộn với bầu trời mênh mông, bay lượn đến khoảng trời rộng lớn hơn.

Lý Tông Dũng bước nhanh tới, đích thân đỡ Y An Đức lên, “Tộc trưởng, Nhiếp Nhiên biết mọi người có nỗi khổ trong lòng, sẽ hiểu thôi.

Hơn nữa, cô ấy là quân nhân, từ khi bước chân vào quân đội, sứ mệnh và trách nhiệm của cô ấy là phục vụ cho nhân dân.” “Chị anh hùng, em đã quyết định rồi, sau này em cũng phải giống như chị, trở thành quân nhân, sau đó bảo vệ người em yêu!” Khắc Lý không biết chui ra từ chỗ nào, đứng ở bên cạnh Nhiếp Nhiên, cười toe toét.

“Ồ, cháu cũng muốn làm lính à? Vậy thì tốt quá rồi, hi vọng đến lúc đó cháu có thể trở thành một chiến sĩ ưu tú!” Lý Tông Dũng cười nói.

“Cháu nhất định sẽ trở thành chiến sĩ ưu tú nhất!” Cậu bé tuyên thệ xong lại tiếp tục nói với Nhiếp Nhiên: “Chị Y Xá nói còn ba năm nữa là em có thể đi rồi! Trước lúc đó, chị nhất định phải chờ em nhé! Chúng ta ngoéo tay!” Nói xong, cậu bé giơ ngón út ra.

Nhiếp Nhiên nhìn ngón tay nhỏ xíu kia.

Vì không đủ dinh dưỡng trong một thời gian dài nên rõ ràng đã mười lăm tuổi nhưng Khắc Lý chỉ như mới mười tuổi.

Ba năm, đợi cậu bé? Nếu như tất cả thuận lợi, ba năm sau cô đã hoàn toàn rời khỏi quân đội, sống cuộc sống tự do tự tại nhất rồi.

Ánh mắt cô dừng lại trên ngón tay kia rất lâu, lời từ chối đã đến miệng nhưng không sao nói ra được.

Lúc cô vẫn không biết nên làm thế nào thì tiếng vang của động cơ phía xa càng ngày càng gần.

“Được rồi, máy bay trực thăng đến đón chúng tôi rồi, hi vọng mọi người có thể ở đây sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc!” Máy bay trực thăng hạ cánh Cửa khoang vừa mở, Hoắc Hoành bước ra, quần áo rằn ri tôn lên ngũ quan anh tuấn, dung mạo đẹp đẽ của anh.

Anh bước nhanh đến trước mặt Nhiếp Nhiên, không nói một lời bề ngang cô lên, để lại một đám người hoàn toàn hóa đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện