Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 5: Người đẹp của trẫm
Cơ thể càng ngày càng khó chịu, cô ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng trên nóc nhà, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chắc là lúc nãy chạy trốn trên nóc nhà, cơ thể khó chịu, rớt xuống, sau đó bị người ta bắt được và cho uống xuân dược.
Bị uống xuân dược liều lượng cao, tác dụng của thuốc khiến cơ thể vốn suy yếu của Như Ý càng thêm khó chịu, hư thoát, nhưng là một đặc công, cơ thể và ý thức của cô có thể chịu đựng được giới hạn mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Cô cắn răng một cái, dùng sức lực toàn thân, từ cột giường leo ra, nhảy lên nóc nhà.
Khi bạo quân trở về nhìn thấy trên long sàng trống không, tức giận nổi trận lôi đình.
"Người đâu! Chặt đầu thái giám trực ban cho ta!"
"Lệnh phong tỏa cấm cung. Một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài. Dù đào sâu hoàng cung ba thước cũng phải tìm ra mỹ nhân tuyệt trần đó."
"Người đẹp của Trẫm!" Bạo quân gào lên như dã thú.
Sức lực càng ngày càng yếu, Như Ý biết mình chống đỡ không được bao lâu, càng không thể chạy ra khỏi chỗ quỷ quái khắp nơi như mê cung này.
Trong người giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lòng cô ngứa ngáy như bị hàng nghìn con kiến gặm nuốt, trong máu dường như có một con dã thú xúc động đang lẩn trốn.
"Hỏng bét! Hình như tác dụng của thuốc mạnh hơn mình tưởng." Như Ý thầm nghĩ: Không ổn rồi.
Nhưng cô không biết vì muốn hưởng thụ sự kích thích nhất khi cường bạo cô, bạo quân đã cho người đút cô uống gấp ba liều lượng xuân dược.
Trong bóng tối, khắp nơi đều có ánh lửa lập lòe, cô biết chắc có người đang tìm bắt mình.
"Không được! Phải tìm một chỗ trốn trước, nếu cứ tiếp tục như vậy dù thể lực có thể chống đỡ thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt."
Nhìn thấy phía trước có một tòa trạch viện tối đen không ánh lửa, Như Ý dứt khoát nhảy xuống, tìm một chỗ cỏ hoang ẩn náu.
Trạch viện này nhìn vô cùng hoang vu cũ nát, cửa chính treo một bảng hiệu bằng gỗ, trên đó viết hai chữ mà Như Ý nhìn không hiểu.
Cỏ dại trong sân rậm rạp, vài cây mai cây tốt um như cây hoang, chắc là rất lâu không ai tỉa. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập, nhưng không hề có ai đẩy cửa đi vào điều tra.
Xem ra nơi này tạm thời an toàn.
Như Ý thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi một chút.
Tính cảnh giác của cô vừa buông lỏng thì cơ thể càng ngày càng khô nóng, trong người như có lửa.
"Ưm!"
"Nóng quá!"
"Không chịu nổi!"
"Tác dụng của thuốc quá mạnh, mình không khống chế được."
"Trong người như có một ngọn lửa muốn thiêu rụi cơ thể mình"
"Mình cần đàn ông." Như Ý tỉnh táo, mồ hôi đầm đìa, trong lòng cô thống khổ chống cự lại tác dụng mạnh mẽ của thuốc, cô cũng sắp sụp đổ rồi.
Cô có một đôi mắt rất đẹp, linh hoạt động lòng người, thanh tịnh không tì vết, dường như chứa đựng toàn thế giới tươi đẹp. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đẹp đen như mực đó, lại phát ra ánh sắng hung mãnh như dã thú.
"Trong phòng là cái gì?"
"Có đàn ông không?"
"Ông trời à! Nếu như lúc này ngài ban cho con một anh chàng đẹp trai, con sẽ vô cùng cảm kích."
"Trời ạ!"
"Mình thật khó chịu!"
"Chẳng lẽ muốn mình cứ tùy tiện tìm một người đàn ông hi sinh tấm thân trong trắng của mình sao?"
"Không phải lần đầu tiên phải vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn sao?"
Bị uống xuân dược liều lượng cao, tác dụng của thuốc khiến cơ thể vốn suy yếu của Như Ý càng thêm khó chịu, hư thoát, nhưng là một đặc công, cơ thể và ý thức của cô có thể chịu đựng được giới hạn mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Cô cắn răng một cái, dùng sức lực toàn thân, từ cột giường leo ra, nhảy lên nóc nhà.
Khi bạo quân trở về nhìn thấy trên long sàng trống không, tức giận nổi trận lôi đình.
"Người đâu! Chặt đầu thái giám trực ban cho ta!"
"Lệnh phong tỏa cấm cung. Một con ruồi cũng không cho bay ra ngoài. Dù đào sâu hoàng cung ba thước cũng phải tìm ra mỹ nhân tuyệt trần đó."
"Người đẹp của Trẫm!" Bạo quân gào lên như dã thú.
Sức lực càng ngày càng yếu, Như Ý biết mình chống đỡ không được bao lâu, càng không thể chạy ra khỏi chỗ quỷ quái khắp nơi như mê cung này.
Trong người giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lòng cô ngứa ngáy như bị hàng nghìn con kiến gặm nuốt, trong máu dường như có một con dã thú xúc động đang lẩn trốn.
"Hỏng bét! Hình như tác dụng của thuốc mạnh hơn mình tưởng." Như Ý thầm nghĩ: Không ổn rồi.
Nhưng cô không biết vì muốn hưởng thụ sự kích thích nhất khi cường bạo cô, bạo quân đã cho người đút cô uống gấp ba liều lượng xuân dược.
Trong bóng tối, khắp nơi đều có ánh lửa lập lòe, cô biết chắc có người đang tìm bắt mình.
"Không được! Phải tìm một chỗ trốn trước, nếu cứ tiếp tục như vậy dù thể lực có thể chống đỡ thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt."
Nhìn thấy phía trước có một tòa trạch viện tối đen không ánh lửa, Như Ý dứt khoát nhảy xuống, tìm một chỗ cỏ hoang ẩn náu.
Trạch viện này nhìn vô cùng hoang vu cũ nát, cửa chính treo một bảng hiệu bằng gỗ, trên đó viết hai chữ mà Như Ý nhìn không hiểu.
Cỏ dại trong sân rậm rạp, vài cây mai cây tốt um như cây hoang, chắc là rất lâu không ai tỉa. Bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân dồn dập, nhưng không hề có ai đẩy cửa đi vào điều tra.
Xem ra nơi này tạm thời an toàn.
Như Ý thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi một chút.
Tính cảnh giác của cô vừa buông lỏng thì cơ thể càng ngày càng khô nóng, trong người như có lửa.
"Ưm!"
"Nóng quá!"
"Không chịu nổi!"
"Tác dụng của thuốc quá mạnh, mình không khống chế được."
"Trong người như có một ngọn lửa muốn thiêu rụi cơ thể mình"
"Mình cần đàn ông." Như Ý tỉnh táo, mồ hôi đầm đìa, trong lòng cô thống khổ chống cự lại tác dụng mạnh mẽ của thuốc, cô cũng sắp sụp đổ rồi.
Cô có một đôi mắt rất đẹp, linh hoạt động lòng người, thanh tịnh không tì vết, dường như chứa đựng toàn thế giới tươi đẹp. Nhưng lúc này, trong đôi mắt đẹp đen như mực đó, lại phát ra ánh sắng hung mãnh như dã thú.
"Trong phòng là cái gì?"
"Có đàn ông không?"
"Ông trời à! Nếu như lúc này ngài ban cho con một anh chàng đẹp trai, con sẽ vô cùng cảm kích."
"Trời ạ!"
"Mình thật khó chịu!"
"Chẳng lẽ muốn mình cứ tùy tiện tìm một người đàn ông hi sinh tấm thân trong trắng của mình sao?"
"Không phải lần đầu tiên phải vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn sao?"
Bình luận truyện