Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 526: Bị theo dõi
“Thế nào rồi?” Như Ý nói: “Tôi không phải đại tiểu thư gì đó, cũng không có ba nuôi hay gì nuôi dưỡng nên tôi buộc phải quay về làm việc, anh Âu Dương cứ tự nhiên.”
“Lần này tôi tới là muốn nói cho cô một vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Như Ý hỏi ngược lại.
Âu Dương Tuyệt như có phép thuật, từ sau lưng biến ra một tờ báo rồi đưa tới trước mặt Như Ý: “Nhìn đi…” Anh ta chỉ vào hai hàng chữ lớn bắt mắt: “Cô đã bị theo dõi.”
Tờ báo này sáng nay em gái mắt kính đã đưa cho Như Ý, cô cũng đã biết chuyện được báo đăng này, ngồi xuống lần nữa rồi cô khinh thường cười nói: “Những thứ đám người này đưa tin mà anh cũng tin? Anh Âu Dương, tôi vô cùng nghi ngờ IQ của anh đấy.”
Âu Dương Tuyệt cười nói: “Vì sao tôi lại không tin? Tin tức này ngoài sự thật là lời nói mò ra thì hình ảnh là thật, cô thật sự muốn nhảy lầu nhưng được Minh Ngôn Hạo cứu, không phải sao?”
“Đó không phải sự thật!” Như Ý nghĩ cũng không nghĩ ra, nói.
“Tôi biết nhưng tôi đến để nhắc nhở cô, lai lịch của cô sẽ bị người có tâm ý điều tra ra nhanh thôi, đến khi đó cô muốn không nổi tiếng cũng khó.”
“Điều này thì có liên quan gì, họ thích điều tra thứ cứ tra, tôi cũng đâu làm chuyện gì mất mặt không gặp được người.” Mặc dù ngoài miệng Như Ý nói vậy nhưng trong lòng lại hơi chán ghét.
Âu Dương Tuyệt cười: “Mỗi ngày ra ngoài, ăn cơm, dạo phố, đi làm, sau lưng đều có một đám phóng viên đi theo hỏi đông hỏi tây, hơn nữa cô biết bây giờ ở bên ngoài có biết bao người phụ nữ muốn xé cô thành trăm mảnh không?”
Như Ý hơi tò mò hỏi: “Vì sao?”
“Haha.” Âu Dương Tuyệt cười sung sướng: “Cô đã cướp đi người tình trong mộng của họ, họ không hận cô thấu xương mới là lạ.”
“Tôi cướp người tình của họ? Nói huơu nói vượn, tôi, đợi đã…” Ban đầu Như Ý vẫn không tin nhưng lại nghĩ tới tin tức đăng trên báo.
“Lẽ nào… là vì động vật máu lạnh đó?” Như Ý cả kinh hỏi.
“Động vật máu lạnh?” Âu Dương Tuyệt cười nói: “Cô nói Ngôn Hạo phải không, đúng thế! Chính là cậu ấy, có điều so sánh của cô cũng vô cùng thích hợp, cậu ấy có lúc… quả thật rất máu lạnh.”
Âu Dương Tuyệt nhớ tới một vài chuyện năm ngoái.
“Đám người đó đều là kẻ thần kinh phải không, tôi và cậu chủ Lãnh trong miệng họ không có quan hệ gì, cũng không muốn có, vì sao cứ phải kéo tôi vào?”
“Rất nhiều chuyện đều không do cô không muốn mà không xảy ra, người như Ngôn Hạo ở trước mặt truyền thông lúc nào cũng phải giữ hình tượng của mình, xuất hiện trước truyền thông hình tượng cậu ấy trước giờ đều rất lạnh lùng, rất nhiều người ngoài giới đồn rằng Ngôn Hạo có vấn đề giới tính.”
“Vì sao?” Lòng tò mò của Như Ý đã bị gợi lên.
“Chủ yếu là vì con người Ngôn Hạo quá hoàn mỹ, cho dù trên thương trường hay vẻ bề ngoài, cậu ấy đều không chê vào đâu được, từ khi Ngôn Hạo tiếp quản tập đoàn Minh Triệu, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua không ít tập đoàn lớn ngang cỡ, ông cụ nhà họ Minh cũng phải nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khác.”
“Nhưng người hoàn mỹ như cậu ấy đương nhiên sẽ được không ít nữ giới ưu ái, một số người già của tập đoàn cũng vô cùng coi trọng, muốn để con gái hay cháu gái gì đó của mình gả cho cậu ấy, có điều Ngôn Hạo đều từ chối, không có bất kỳ lý do nào, bên cạnh cậu ấy không cho phép xuất hiện bất kỳ một người nào cậu ấy không thừa nhận, bao gồm nữ giới.”
Âu Dương Tuyệt từ tốn giới thiệu.
Như Ý nghe xong cảm thấy một đợt rét lạnh, tối qua cô lại có tiếp xúc cơ thể với một người giả gái. Có điều Như Ý nghe giới thiệu về Minh Ngôn Hạo xong cũng cảm thấy tiếc hận, người đàn ông tốt như vậy mà lại là…
“Bây giờ cô đã biết mình nguy hiểm thế nào rồi chứ?” Âu Dương Tuyệt nói.
“Sao tôi lại nguy hiểm?” Như Ý khinh thường nói.
Cô không tin đám phóng viên đó sẽ lấy súng để bức cung cô.
“Cô quá ngây thơ rồi, cô cho rằng phụ nữ bây giờ đều đơn thuần sao? Tôi đoán bây giờ toàn bộ thám tử tư của Hong Kong đều đang bận rộn, mục đích chính là tìm cô đấy…”
“Tìm tôi làm gì?”
Ý cười trên mặt Âu Dương Tuyệt biến mất, anh ta tới trước mặt Như Ý, lạnh lùng nói: “Giết người, diệt khẩu!”
Như Ý bị sự nghiêm túc của Âu Dương Tuyệt dọa giật nảy mình, sau đó lắc đầu nói: “Anh nghĩ quá nhiều rồi.”
Thật ra cô cũng biết điều Âu Dương Tuyệt nói không sai, có điều cô cũng không để trong lòng…
“Đúng rồi, nghe anh nói mãi Ngôn Hạo Ngôn Hạo gì đó, dường như anh rất hiểu Minh Ngôn Hạo.” Như Ý đã chú ý tới từ lâu, mỗi lần khi Âu Dương Tuyệt nói tới Minh Ngôn Hạo đều chỉ nói hai chữ Ngôn Hạo, tình huống bình thường không phải bạn bè rất thân thì không thể gọi thân mật như vậy, lẽ nào… Âu Dương Tuyệt và Minh Ngôn Hạo, có bí mật gì không thể để lộ ra ngoài sáng, ví dụ như người yêu…
Như Ý nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyệt, càng nhìn càng giống, ngũ quan Âu Dương Tuyệt không cương nghị mà lại có chút giống người Hàn Quốc, khuynh hướng dịu dàng, cộng thêm tóc mài dái thật sự khá giống thụ.
Khi Như Ý nghĩ tới kết quả này cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nếu Âu Dương Tuyệt là thụ, vậy Minh Ngôn Hạo chính là công rồi, có điều nghĩ tới tên cuồng bạo lực Minh Ngôn Hạo, cô lại càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.
Âu Dương Tuyệt bị Như Ý nhìn đến mức sợ hãi trong lòng, anh ta ho khan hai tiếng để che giấu: “Tôi và Ngôn Hạo đã quen nhau từ lâu, cùng du học ở nước ngoài.”
“Ồ!” Như Ý không có bất kỳ biêu cảm gì nhìn anh ta.
“Tôi và Ngôn Hạo là bạn bè.” Âu Dương Tuyệt lại giải thích.
“Tôi biết, là bạn rất thân.” Như Ý không khỏi mỉm cười.
“Sao cô biết?” Âu Dương Tuyệt rõ ràng hơi ngạc nhiên.
“Đoán ra được…”
Như Ý không thể nói cho anh ta trong lòng cô thầm nghĩ họ là gay được, sau khi nói ra đoán chừng Âu Dương Tuyệt sẽ lập tức nổi khùng.
Âu Dương Tuyệt hơi cạn lời, anh không biết suy nghĩ trong lòng Như Ý.
“Đúng rồi, sao anh biết tôi ở đây?” Như Ý bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Âu Dương Tuyệt nghe xong thì lúng túng nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nói: “Không phải vừa nãy tôi đã nói với cô rồi sao, toàn bộ thám tử của Hong Kong đều đang tìm cô.”
“Anh cũng mời thám tử tư tới tìm tôi? Thật xin lỗi, không tiếp được nữa.” Trong lòng Như Ý có sự phẫn nộ không biết từ đâu tới, cô thật sự không ngờ người đàn ông trước mắt này cũng coi như hợp mắt thế mà lại cũng là người hèn hạ như vậy, cô đứng lên không chút nể tình ra khỏi nhà hàng.
“Cô Như Ý, cô nghe tôi nói đã, chuyện không giống như tưởng tượng của cô đâu.” Âu Dương Tuyệt vội vàng nói: “Tôi thật sự có ý tốt muốn nhắc nhở cô, vừa lúc trùng hợp tôi từng đồng ý giúp đỡ một tổ trinh thám nên mới tìm được cô, ban đầu muốn gọi điện nhắc nhở cô cẩn thận chút nhưng cô lại không nghe điện thoại của tôi… Cô Như Ý…”
Cho dù Âu Dương Tuyệt giải thích thế nào thì dường như Như Ý đều không nghe, xoay người ra khỏi nhà hàng.
Sau khi về tới phòng làm việc, Như Ý nhắm mắt lại tìm một vị trí thoải mái hơn rồi dựa vào sofa.
Âu Dương Tuyệt đã tìm tới cô, xem ra không lâu nữa cô sẽ bị lộ ra ánh sáng, không được, cô tuyệt đối không cho phép chuyện Như Ý như này xảy ra.
“Sao đến giờ người đàn ông đó vẫn chưa có động tĩnh chứ?!” Như Ý oán trách.
Cùng lúc này, trụ sở chính tập đoàn Minh Triệu, trong văn phòng Tổng Giám đốc xa hoa.
Một người đàn ông đẹp trai anh tuấn đang ngồi trên ghế ông chủ, xử lý văn kiện trong tay.
Anh vô cùng nghiêm túc không hề bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, thư ký nam cũng chỉ cầm ấm trà, lặng lẽ đứng bên cạnh rót thêm trà nước cho anh!
Bỗng nhiên một chuỗi tiếng chuông cửa dồn dập vang lên…
Mày kiếm của Minh Ngôn Hạo hơi nhíu lại, gập tài liệu trong tay rồi dựa vào ghế ông chủ, thư ký nhanh chóng đi mở cửa, lúc này một người nữ cấp bậc trưởng phòng đi vào, trang phục OL, toàn thân tản ra hương vị trưởng thành của phái nữ.
Hạ Lam năm nay hai mươi ba tuổi, tuổi còn trẻ mà đã là trưởng phòng bộ phận tuyên truyền của tập đoàn Minh Triệu, cô ta có thể có thành tựu này hoàn toàn dựa vào thực lực, không hề có người nâng đỡ. Mà nguyên nhân có thể khiến cô ta liều mạng như vậy chỉ có một, chính là khiến bản thân có thể tới gần người đàn ông toàn thân đầy hơi thở lãnh khốc trước mặt này.
“Tổng giám đốc, ở đây có một tập tài liệu mời anh đọc qua!” Đè nén sự kích động sắp bùng nổ trong lòng, Hạ Lam đưa tờ báo trong tay lên.
Minh Ngôn Hạo không hề bị lay động, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ra ngoài đi!” Minh Ngôn Hạo cũng không hề nhìn tờ báo mà ra lệnh đuổi khách!
“Tổng giám đốc…” Hạ Lam vẫn muốn ở bên anh lâu hơn nữa.
“Cho cô ba giây để biến mất trước mặt tôi, nếu không lập tức đến bộ phận tài vụ nhận gấp ba tiền lương rồi cuốn xéo…” Minh Ngôn Hạo mở mắt nhìn Hạ Lam
Cả người Hạ Lam như bị rơi vào hầm băng, che miệng, cố nén nước mắt sắp tuôn rơi rồi chạy ra ngoài.
Minh Ngôn Hạo không có biểu cảm gì, cầm tờ báo lên chỉ nhìn lướt qua sau đó dặn dò thư ký bên cạnh: “Mời mấy người Trần đầu trọc, Tiền Chính đi bơi đi, lần này thả xa một chút.” Nói rồi anh mặc áo khoác trên cây treo vào người rồi đi vào thang máy chuyên dụng.
Trong văn phòng chỉ còn lại nam thư ký mồ hôi đầm đìa đứng tại chỗ gọi điện thoại.
Đương nhiên anh biết nhóm người Trần đầu trọc, Tiền Chính là người đứng đầu tổ trinh thám tương đối nổi tiếng ở Hong Kong này, mà đi bơi trong miệng Minh Ngôn Hạo đương nhiên cũng không phải đi bơi thật sự, mà là bắt mấy người này lại rồi đưa tới vùng biển ngoài mấy cây số để họ tự bơi vào.
Vài cây số, nếu với người cả ngày đều bơi lội đương nhiên không tính là gì, nhưng đối với những người được ăn sung mặc sướng lâu dài, những ông bác nằm dài đến bụng phát tướng mà nói thì quả là chuyện có thể ảnh hưởng tới tính mạng…
Tập đoàn Minh Triệu cũng không phải một tập đoàn đơn giản…
Ngồi trong phòng làm việc, Như Ý không có việc gì gác chân lên nhau, nhàn nhã xem tivi. Mấy tập tài liệu trên bàn đều là chút chuyện nhỏ, cô đã xử lý xong.
“Thật nhàm chán, ngày nào cũng là cuộc sống thế này.” Như Ý nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường lại kẹt xe.
Tít tít…
Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Như Ý cầm lên nhìn, thì ra là Âu Dương Tuyệt gọi tới. Sáng nay trước khi đi, Âu Dương Tuyệt nói số đó là số của mình thì Như Ý đã lưu lại.
Mặc dù người tâm cơ như Âu Dương Tuyệt, Như Ý không thích lắm nhưng làm bạn thì vẫn được.
“Có chuyện gì?” Như Ý nhấn nút nghe rồi nói.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là lo lắng cho cô thôi.” Trong điện thoại truyền tới giọng nói quan tâm của Âu Dương Tuyệt.
“Lo cho tôi? Lo cho tôi cái gì?” Như Ý nói.
“Ặc.” Âu Dương Tuyệt cười: “Thật ra cũng không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” Như Ý cảm thấy tẻ nhạt không thú vị.
“Đợi đã…” Âu Dương Tuyệt vội nói: “Bây giờ cô có rảnh không?”
“Làm sao?”
“Ra ngoài đi dạo chút đi.”
Như Ý nhìn bầu trời bên ngoài cũng coi như sáng sủa, mặt trời cũng không quá chói chang thì nói: “Quả thật tôi có chút đồ muốn mua, nhưng tài chính không ủng hộ tôi lắm…” Như Ý ấp úng nói.
“Tôi gọi cô ra thì đương nhiên tôi sẽ bao hết.” Âu Dương Tuyệt nói.
“Lần này tôi tới là muốn nói cho cô một vài chuyện.”
“Chuyện gì?” Như Ý hỏi ngược lại.
Âu Dương Tuyệt như có phép thuật, từ sau lưng biến ra một tờ báo rồi đưa tới trước mặt Như Ý: “Nhìn đi…” Anh ta chỉ vào hai hàng chữ lớn bắt mắt: “Cô đã bị theo dõi.”
Tờ báo này sáng nay em gái mắt kính đã đưa cho Như Ý, cô cũng đã biết chuyện được báo đăng này, ngồi xuống lần nữa rồi cô khinh thường cười nói: “Những thứ đám người này đưa tin mà anh cũng tin? Anh Âu Dương, tôi vô cùng nghi ngờ IQ của anh đấy.”
Âu Dương Tuyệt cười nói: “Vì sao tôi lại không tin? Tin tức này ngoài sự thật là lời nói mò ra thì hình ảnh là thật, cô thật sự muốn nhảy lầu nhưng được Minh Ngôn Hạo cứu, không phải sao?”
“Đó không phải sự thật!” Như Ý nghĩ cũng không nghĩ ra, nói.
“Tôi biết nhưng tôi đến để nhắc nhở cô, lai lịch của cô sẽ bị người có tâm ý điều tra ra nhanh thôi, đến khi đó cô muốn không nổi tiếng cũng khó.”
“Điều này thì có liên quan gì, họ thích điều tra thứ cứ tra, tôi cũng đâu làm chuyện gì mất mặt không gặp được người.” Mặc dù ngoài miệng Như Ý nói vậy nhưng trong lòng lại hơi chán ghét.
Âu Dương Tuyệt cười: “Mỗi ngày ra ngoài, ăn cơm, dạo phố, đi làm, sau lưng đều có một đám phóng viên đi theo hỏi đông hỏi tây, hơn nữa cô biết bây giờ ở bên ngoài có biết bao người phụ nữ muốn xé cô thành trăm mảnh không?”
Như Ý hơi tò mò hỏi: “Vì sao?”
“Haha.” Âu Dương Tuyệt cười sung sướng: “Cô đã cướp đi người tình trong mộng của họ, họ không hận cô thấu xương mới là lạ.”
“Tôi cướp người tình của họ? Nói huơu nói vượn, tôi, đợi đã…” Ban đầu Như Ý vẫn không tin nhưng lại nghĩ tới tin tức đăng trên báo.
“Lẽ nào… là vì động vật máu lạnh đó?” Như Ý cả kinh hỏi.
“Động vật máu lạnh?” Âu Dương Tuyệt cười nói: “Cô nói Ngôn Hạo phải không, đúng thế! Chính là cậu ấy, có điều so sánh của cô cũng vô cùng thích hợp, cậu ấy có lúc… quả thật rất máu lạnh.”
Âu Dương Tuyệt nhớ tới một vài chuyện năm ngoái.
“Đám người đó đều là kẻ thần kinh phải không, tôi và cậu chủ Lãnh trong miệng họ không có quan hệ gì, cũng không muốn có, vì sao cứ phải kéo tôi vào?”
“Rất nhiều chuyện đều không do cô không muốn mà không xảy ra, người như Ngôn Hạo ở trước mặt truyền thông lúc nào cũng phải giữ hình tượng của mình, xuất hiện trước truyền thông hình tượng cậu ấy trước giờ đều rất lạnh lùng, rất nhiều người ngoài giới đồn rằng Ngôn Hạo có vấn đề giới tính.”
“Vì sao?” Lòng tò mò của Như Ý đã bị gợi lên.
“Chủ yếu là vì con người Ngôn Hạo quá hoàn mỹ, cho dù trên thương trường hay vẻ bề ngoài, cậu ấy đều không chê vào đâu được, từ khi Ngôn Hạo tiếp quản tập đoàn Minh Triệu, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua không ít tập đoàn lớn ngang cỡ, ông cụ nhà họ Minh cũng phải nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khác.”
“Nhưng người hoàn mỹ như cậu ấy đương nhiên sẽ được không ít nữ giới ưu ái, một số người già của tập đoàn cũng vô cùng coi trọng, muốn để con gái hay cháu gái gì đó của mình gả cho cậu ấy, có điều Ngôn Hạo đều từ chối, không có bất kỳ lý do nào, bên cạnh cậu ấy không cho phép xuất hiện bất kỳ một người nào cậu ấy không thừa nhận, bao gồm nữ giới.”
Âu Dương Tuyệt từ tốn giới thiệu.
Như Ý nghe xong cảm thấy một đợt rét lạnh, tối qua cô lại có tiếp xúc cơ thể với một người giả gái. Có điều Như Ý nghe giới thiệu về Minh Ngôn Hạo xong cũng cảm thấy tiếc hận, người đàn ông tốt như vậy mà lại là…
“Bây giờ cô đã biết mình nguy hiểm thế nào rồi chứ?” Âu Dương Tuyệt nói.
“Sao tôi lại nguy hiểm?” Như Ý khinh thường nói.
Cô không tin đám phóng viên đó sẽ lấy súng để bức cung cô.
“Cô quá ngây thơ rồi, cô cho rằng phụ nữ bây giờ đều đơn thuần sao? Tôi đoán bây giờ toàn bộ thám tử tư của Hong Kong đều đang bận rộn, mục đích chính là tìm cô đấy…”
“Tìm tôi làm gì?”
Ý cười trên mặt Âu Dương Tuyệt biến mất, anh ta tới trước mặt Như Ý, lạnh lùng nói: “Giết người, diệt khẩu!”
Như Ý bị sự nghiêm túc của Âu Dương Tuyệt dọa giật nảy mình, sau đó lắc đầu nói: “Anh nghĩ quá nhiều rồi.”
Thật ra cô cũng biết điều Âu Dương Tuyệt nói không sai, có điều cô cũng không để trong lòng…
“Đúng rồi, nghe anh nói mãi Ngôn Hạo Ngôn Hạo gì đó, dường như anh rất hiểu Minh Ngôn Hạo.” Như Ý đã chú ý tới từ lâu, mỗi lần khi Âu Dương Tuyệt nói tới Minh Ngôn Hạo đều chỉ nói hai chữ Ngôn Hạo, tình huống bình thường không phải bạn bè rất thân thì không thể gọi thân mật như vậy, lẽ nào… Âu Dương Tuyệt và Minh Ngôn Hạo, có bí mật gì không thể để lộ ra ngoài sáng, ví dụ như người yêu…
Như Ý nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyệt, càng nhìn càng giống, ngũ quan Âu Dương Tuyệt không cương nghị mà lại có chút giống người Hàn Quốc, khuynh hướng dịu dàng, cộng thêm tóc mài dái thật sự khá giống thụ.
Khi Như Ý nghĩ tới kết quả này cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười, nếu Âu Dương Tuyệt là thụ, vậy Minh Ngôn Hạo chính là công rồi, có điều nghĩ tới tên cuồng bạo lực Minh Ngôn Hạo, cô lại càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng.
Âu Dương Tuyệt bị Như Ý nhìn đến mức sợ hãi trong lòng, anh ta ho khan hai tiếng để che giấu: “Tôi và Ngôn Hạo đã quen nhau từ lâu, cùng du học ở nước ngoài.”
“Ồ!” Như Ý không có bất kỳ biêu cảm gì nhìn anh ta.
“Tôi và Ngôn Hạo là bạn bè.” Âu Dương Tuyệt lại giải thích.
“Tôi biết, là bạn rất thân.” Như Ý không khỏi mỉm cười.
“Sao cô biết?” Âu Dương Tuyệt rõ ràng hơi ngạc nhiên.
“Đoán ra được…”
Như Ý không thể nói cho anh ta trong lòng cô thầm nghĩ họ là gay được, sau khi nói ra đoán chừng Âu Dương Tuyệt sẽ lập tức nổi khùng.
Âu Dương Tuyệt hơi cạn lời, anh không biết suy nghĩ trong lòng Như Ý.
“Đúng rồi, sao anh biết tôi ở đây?” Như Ý bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
Âu Dương Tuyệt nghe xong thì lúng túng nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nói: “Không phải vừa nãy tôi đã nói với cô rồi sao, toàn bộ thám tử của Hong Kong đều đang tìm cô.”
“Anh cũng mời thám tử tư tới tìm tôi? Thật xin lỗi, không tiếp được nữa.” Trong lòng Như Ý có sự phẫn nộ không biết từ đâu tới, cô thật sự không ngờ người đàn ông trước mắt này cũng coi như hợp mắt thế mà lại cũng là người hèn hạ như vậy, cô đứng lên không chút nể tình ra khỏi nhà hàng.
“Cô Như Ý, cô nghe tôi nói đã, chuyện không giống như tưởng tượng của cô đâu.” Âu Dương Tuyệt vội vàng nói: “Tôi thật sự có ý tốt muốn nhắc nhở cô, vừa lúc trùng hợp tôi từng đồng ý giúp đỡ một tổ trinh thám nên mới tìm được cô, ban đầu muốn gọi điện nhắc nhở cô cẩn thận chút nhưng cô lại không nghe điện thoại của tôi… Cô Như Ý…”
Cho dù Âu Dương Tuyệt giải thích thế nào thì dường như Như Ý đều không nghe, xoay người ra khỏi nhà hàng.
Sau khi về tới phòng làm việc, Như Ý nhắm mắt lại tìm một vị trí thoải mái hơn rồi dựa vào sofa.
Âu Dương Tuyệt đã tìm tới cô, xem ra không lâu nữa cô sẽ bị lộ ra ánh sáng, không được, cô tuyệt đối không cho phép chuyện Như Ý như này xảy ra.
“Sao đến giờ người đàn ông đó vẫn chưa có động tĩnh chứ?!” Như Ý oán trách.
Cùng lúc này, trụ sở chính tập đoàn Minh Triệu, trong văn phòng Tổng Giám đốc xa hoa.
Một người đàn ông đẹp trai anh tuấn đang ngồi trên ghế ông chủ, xử lý văn kiện trong tay.
Anh vô cùng nghiêm túc không hề bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng, thư ký nam cũng chỉ cầm ấm trà, lặng lẽ đứng bên cạnh rót thêm trà nước cho anh!
Bỗng nhiên một chuỗi tiếng chuông cửa dồn dập vang lên…
Mày kiếm của Minh Ngôn Hạo hơi nhíu lại, gập tài liệu trong tay rồi dựa vào ghế ông chủ, thư ký nhanh chóng đi mở cửa, lúc này một người nữ cấp bậc trưởng phòng đi vào, trang phục OL, toàn thân tản ra hương vị trưởng thành của phái nữ.
Hạ Lam năm nay hai mươi ba tuổi, tuổi còn trẻ mà đã là trưởng phòng bộ phận tuyên truyền của tập đoàn Minh Triệu, cô ta có thể có thành tựu này hoàn toàn dựa vào thực lực, không hề có người nâng đỡ. Mà nguyên nhân có thể khiến cô ta liều mạng như vậy chỉ có một, chính là khiến bản thân có thể tới gần người đàn ông toàn thân đầy hơi thở lãnh khốc trước mặt này.
“Tổng giám đốc, ở đây có một tập tài liệu mời anh đọc qua!” Đè nén sự kích động sắp bùng nổ trong lòng, Hạ Lam đưa tờ báo trong tay lên.
Minh Ngôn Hạo không hề bị lay động, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Ra ngoài đi!” Minh Ngôn Hạo cũng không hề nhìn tờ báo mà ra lệnh đuổi khách!
“Tổng giám đốc…” Hạ Lam vẫn muốn ở bên anh lâu hơn nữa.
“Cho cô ba giây để biến mất trước mặt tôi, nếu không lập tức đến bộ phận tài vụ nhận gấp ba tiền lương rồi cuốn xéo…” Minh Ngôn Hạo mở mắt nhìn Hạ Lam
Cả người Hạ Lam như bị rơi vào hầm băng, che miệng, cố nén nước mắt sắp tuôn rơi rồi chạy ra ngoài.
Minh Ngôn Hạo không có biểu cảm gì, cầm tờ báo lên chỉ nhìn lướt qua sau đó dặn dò thư ký bên cạnh: “Mời mấy người Trần đầu trọc, Tiền Chính đi bơi đi, lần này thả xa một chút.” Nói rồi anh mặc áo khoác trên cây treo vào người rồi đi vào thang máy chuyên dụng.
Trong văn phòng chỉ còn lại nam thư ký mồ hôi đầm đìa đứng tại chỗ gọi điện thoại.
Đương nhiên anh biết nhóm người Trần đầu trọc, Tiền Chính là người đứng đầu tổ trinh thám tương đối nổi tiếng ở Hong Kong này, mà đi bơi trong miệng Minh Ngôn Hạo đương nhiên cũng không phải đi bơi thật sự, mà là bắt mấy người này lại rồi đưa tới vùng biển ngoài mấy cây số để họ tự bơi vào.
Vài cây số, nếu với người cả ngày đều bơi lội đương nhiên không tính là gì, nhưng đối với những người được ăn sung mặc sướng lâu dài, những ông bác nằm dài đến bụng phát tướng mà nói thì quả là chuyện có thể ảnh hưởng tới tính mạng…
Tập đoàn Minh Triệu cũng không phải một tập đoàn đơn giản…
Ngồi trong phòng làm việc, Như Ý không có việc gì gác chân lên nhau, nhàn nhã xem tivi. Mấy tập tài liệu trên bàn đều là chút chuyện nhỏ, cô đã xử lý xong.
“Thật nhàm chán, ngày nào cũng là cuộc sống thế này.” Như Ý nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường lại kẹt xe.
Tít tít…
Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, Như Ý cầm lên nhìn, thì ra là Âu Dương Tuyệt gọi tới. Sáng nay trước khi đi, Âu Dương Tuyệt nói số đó là số của mình thì Như Ý đã lưu lại.
Mặc dù người tâm cơ như Âu Dương Tuyệt, Như Ý không thích lắm nhưng làm bạn thì vẫn được.
“Có chuyện gì?” Như Ý nhấn nút nghe rồi nói.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là lo lắng cho cô thôi.” Trong điện thoại truyền tới giọng nói quan tâm của Âu Dương Tuyệt.
“Lo cho tôi? Lo cho tôi cái gì?” Như Ý nói.
“Ặc.” Âu Dương Tuyệt cười: “Thật ra cũng không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.” Như Ý cảm thấy tẻ nhạt không thú vị.
“Đợi đã…” Âu Dương Tuyệt vội nói: “Bây giờ cô có rảnh không?”
“Làm sao?”
“Ra ngoài đi dạo chút đi.”
Như Ý nhìn bầu trời bên ngoài cũng coi như sáng sủa, mặt trời cũng không quá chói chang thì nói: “Quả thật tôi có chút đồ muốn mua, nhưng tài chính không ủng hộ tôi lắm…” Như Ý ấp úng nói.
“Tôi gọi cô ra thì đương nhiên tôi sẽ bao hết.” Âu Dương Tuyệt nói.
Bình luận truyện