Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 563: Có rất nhiều bí mật?
Thím Ngô thuận theo ánh mắt của cô, nhìn thấy chân của cô, cười nói: “Là thím Ngô sơ suất rồi.” Nói xong, bèn đi đến trước một cái tủ, từ bên dưới quần áo lấy ra một chiếc hộp gỗ, trong chiếc hộp gỗ lấy ra một đôi giày chạy của nữ.
Đôi giày vừa khít với chân của Như Ý, Như Ý đi vào cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên cảm thấy tự tại.
Sau khi Như Ý vừa đi xong đôi giày, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe từ cửa sổ truyền đến, chẳng mấy chốc, thì cô nhìn thấy Minh Ngôn Hạo mặt mày âm trầm ngồi trong chiếc BMW màu trắng, sau khi tiếng xe đi ra khỏi cổng lớn, đèn sau xe được bật lên, sau đó biến mất ở góc cua.
“Cậu chủ lại ra ngoài rồi.” Thím Ngô nhìn cảnh này thì lại thở dài một tiếng, thuận tay đặt chiếc hộp vào trong tủ.
Nghe vậy, trong lòng Như Ý khẽ động, nói: “Minh Ngôn Hạo thường nghe điện thoại như thế rồi chạy ra ngoài sao?”
Thím Ngô thở dài một tiếng, nói: “Không phải, sự thay đổi này xảy ra từ 5 năm trước, khi đó bà chủ… Bỏ đi, mấy chuyện này đều là chuyện xưa, không nói nữa.” Thím Ngô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thở dài một tiếng nói: “Cô Như Ý, chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết.” Nói xong, bà ta ra khỏi phòng trước.
Trong lòng Như Ý âm thầm lưu ý điểm này.
Lẽ nào mấy năm trước, cuộc sống của Minh Ngôn Hạo đã xảy ra chuyển biến lớn gì đó? Có điều cô cũng không có nghĩ nhiều, đi theo sau thím Ngô xuống tầng.
Khi cùng thím Ngô đến đại sảnh thì nghe thấy một bảo mẫu nhỏ đến báo lại tin tức Minh Ngôn Hạo rời khỏi, thím Ngô không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Cô Như Ý, cô đi ăn cơm đi.” Thím Ngô khẽ mỉm cười nói.
Như Ý vừa ngồi xuống ghế trước bàn ăn, cầm đũa lên, chỉ thấy thím Ngô đứng sau người cô, không có bất kỳ động tác gì, vì thế nói: “Thím Ngô đến ăn cùng?”
Thím Ngô khẽ lắc đầu nói: “Cô Như Ý cô ăn đi, chúng tôi ở đây có quy tắc của chúng tôi, người làm không thể ăn cơm cùng chủ nhân.”
Như Ý hiếu kỳ hỏi: “Câu nói này là ai đặt ra thế?”
Như Ý nói xong, chỉ thấy nụ cười trên mặt của thím Ngô rõ ràng có một chút gượng gạo, sau đó giọng nói mang theo sự tiếc nuối nói: “Bà chủ…”
Bà chủ, lại là bà chủ?
Bà chủ trong miệng của thím Ngô, chắc là mẹ của Minh Ngôn Hạo, có điều tạo sao đến đây lâu như vậy, tại sao cô không có nhìn thấy mẹ của Minh Ngôn Hạo chứ, với cả, mẹ của Minh Ngôn Hạo nếu như sống ở đây, Minh Ngôn Hạo vậy mà còn dám đưa phụ nữ về nhà, trong lòng Như Ý đột nhiên xuất hiện rất nhiều nghi vấn.
Như Ý giả vờ không biết sự tình hỏi: “Bà chủ? Là mẹ của Minh Ngôn Hạo?”
Khóe miệng của thím Ngô rõ ràng hơi run rẩy, sau đó nói: “Phải.”
“Hừm.” Như Ý nói: “Đến đây lâu như vậy, sao tôi không có nhìn thấy mẹ của Minh Ngôn Hạo vậy, sao không gọi bác ấy xuống cùng ăn cơm?”
Như Ý vừa dứt lời, cơ thể của thím Ngô lại run lên, sau đó hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ứ run rẩy nói: “Bà chủ… Bà chủ ra ngoài đi du lịch, còn chưa trở về.”
“Mẹ của Minh Ngôn Hạo ra ngoài du lịch rồi?” Như Ý hỏi: “Đi ở đâu?”
Thím ngô hít một hơi thật sâu, nói: “Cô Như Ý cô vẫn là mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa, thím Ngô lùi ra trước…” Nói xong, cũng không đợi Như Ý lên tiếng thì đã đi ra ngoài.
“Thím Ngô, thím Ngô…” Như Ý gọi hai tiếng mà cũng không được.
“Rốt cuộc là sao, thật sự kỳ quặc.” Như Ý nhìn theo bóng lưng rời đi của thím Ngô, lẩm bẩm hai câu, hết cách, không có ai quan tâm cô, cho nên chỉ đành ăn cơm một mình.
Bữa cơm này mặc dù rất phong phú nhưng Như Ý lại ăn mà không thấy có mùi vị gì, bởi vì trong lòng có hàng vạn câu hỏi, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ ra được.
Giống như trên người Minh Ngôn Hạo có rất nhiều bí mật?
Thím Ngô cũng kỳ lạ, chẳng qua chỉ là nói về chuyện của mẹ Minh Ngôn Hạo, sao phải chạy ra ngoài. Trong lòng Như Ý thấy khá bất lực.
Cô hình như phát hiện được có thứ gì đó không đúng.
Nhìn ngôi biệt thự sáng rực rỡ, còn cả những người làm đang bận bịu làm việc, Như Ý đột nhiên cảm thấy mình và người của nơi này, hoàn cảnh ở đây không hòa nhận được.
Như Ý hít thở một hơi thật sâu, trong lòng nói: “Chắc tối qua uống rượu, lồng ngực tương đối ngột ngạt, lát nữa ra ngoài đi dạo, chắc thì không sao nữa.”
Ăn cơm xong, Như Ý ngồi ở ghế sô pha, mở TV lên xem, thấy không có chương trình thu hút gì đó, chỉ đành từ bỏ, về đến phòng, mới nhớ ra, phòng này là của Minh Ngôn Hạo, cô lẽ nào tối nay còn phải ngủ cùng Minh Ngôn Hạo nữa?
Không thể được, không thể được! Chuyện này chính là trò đùa thôi.
Ngộ nhỡ Minh Ngôn Hạo không kìm lòng được, ăn cô thì phải làm sao?
Cô vẫn là đổi phòng khác sẽ tốt hơn.
Xuống lầu đi tìm thím Ngô, nhưng hỏi mấy người làm thì đều nói không biết thím Ngô đang ở đâu, khi định trở lại biệt thự, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh biệt thự có một một ngôi trạch viện tương đối cũ, khiến cô ngạc nhiên là, thím Ngô từ cửa lớn của ngôi trạch viện đó đi ra.
Thím Ngô đóng cửa lại, khi chuẩn bị về biệt thự thì nhìn thấy Như Ý đang nhìn bà ta, bỗng dưng ngây người, qua hàng rào thấp nhìn vào Như Ý, có điều rất nhanh, lại cúi đầu xuống, đi về biệt thự.
Thím Ngô khi bước vào, Như Ý rõ ràng nhìn thấy hai vệt nước mắt nhàn nhạt trên mặt thím Ngô.
“Thím Ngô?” Như Ý gọi.
“Ừm, cô Như Ý có gì sai bảo?” Thím Ngô mỉm cười, che giấu đi sự xấu hổ trên mặt.
“Thím Ngô thím làm sao vậy?” Như Ý quan tâm hỏi.
Như Ý thật sự quan tâm tận đáy lòng, dù sao thím Ngô đối xử với cô không tồi.
Thím Ngô miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện trước đây, nếu như không có chuyện gì thì thím Ngô lùi ra đi rửa mặt.”
Như Ý nhìn thím Ngô mà không nói được, chỉ đành từ bỏ, hay là chuyện đổi phòng quan trọng, chuyện khác có thể từ từ rồi nói, ai biết cô phải ở lại đây bao lâu, dù sao còn nhiều thời gian.
Như Ý vội vàng nói: “Thím Ngô, tôi muốn đổi phòng…”
“Đổi phòng?” Thím Ngô nghi hoặc hỏi: “Tại sao muốn đổi phòng?”
Như Ý bị thím Ngô hỏi như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời bà ta như thế nào.
“Thím Ngô, tôi và Minh Ngôn Hạo còn chưa đến cái mức độ đó, nếu nam nữ ở cùng một phòng, bên nữ nhất định có thiệt thòi, tôi sao có thể ở cùng một phòng với anh ta hơn nữa ngủ trên chung một giường được chứ…”
Thím Ngô khẽ mỉm cười, nói: “Cô Như Ý, điều này rất xin lỗi, cậu chủ trước khi ra ngoài đã dặn tôi, mấy chuyện này cần đợi cậu ấy trở về rồi quyết định.”
“Tại sao?” Như Ý kháng nghị nói: “Tôi cũng có nhân quyền của tôi, tại sao tôi không thể tự do quyết định hướng đi của tôi, cái này quá không có đạo lý rồi.”
Quá đáng hận, Minh Ngôn Hạo. Anh chắc chắn biết hôm nay cô sẽ có động thái, cho nên sáng sớm đã dặn thím Ngô, trong lòng của Như Ý cực kỳ bực bội.
Nhưng thím Ngô không đổi phòng cho cô, cô cũng không còn cách nào.
“Hừ, bản thân ra tay không sợ không có quần áo mặc và đồ ăn, hôm nay không đổi phòng cho tôi, tôi ra ngoài ở khách sạn.” Như Ý quăng lại một câu, rồi đi lên lầu, lấy mũ lưỡi trai đội vào, sau đó đi ra ngoài.
Thím Ngô vội vàng ngăn cản Như Ý, gấp gáp nói: “Cô Như Ý, cô đây là muốn đi đâu?”
Như Ý hừ lạnh một tiếng: “Phòng không cho tôi đổi, lẽ nào tôi bây giờ ra ngoài chơi cũng không được sao?”
Thím Ngô khó xử nói: “Cậu chủ trước khi ra ngoài đã dặn…”
“Được rồi được rồi! Lại là cái tên khốn Minh Ngôn Hạo đó, anh ta là cậu chủ của thím, không phải cậu chủ của tôi, tôi không cần phải tuân theo quy tắc của anh ta, tránh ra.” Nói rồi cô định cưỡng chế đi ra ngoài.
Minh Ngôn Hạo này cũng quá kỳ quái rồi, làm cái gì cứ muốn hạn chế cô chứ.
Hai người lôi lôi kéo kéo đến cửa sắt, loại chuyện khó giải quyết này ngay cả bảo vệ cũng bó tay hết cách, duy nhất có Minh Ngôn Hạo mới có thể xử lý được. Thím ngô thở dài một tiếng, nói: “Cô Như Ý, cô ra ngoài thím ngô cũng không cản cô, nhưng trên người cô hình như một đồng cũng không có, hơn nữa ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không có, cô như thế này kêu thím Ngô làm sao yên tâm để cô ra ngoài chứ.”
Như Ý sững người, bước chân đi ra cửa lớn cũng chậm lại một chút.
Cô quả thực không có tiền, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói là ở khách sạn.
“Tôi…”
“Chào! Như Ý!”
Như Ý đang lúc phiền não, sau lưng truyền đến một tiếng cười vui vẻ, Như Ý xoay người lại nhìn, chỉ nhìn thấy Âu Dương Tuyệt với nụ cười tà mị đang ngồi trong chiếc Meserati mui trần màu đỏ của anh ta.
Âu Dương Tuyệt mỉm cười tà mị, khóe môi hơi cong lên, giống như đã thành công trong chuyện gì đó: “Thật không ngờ ở đây có thể gặp cô, cô hôm nay rất đẹp, sáng sớm để tôi gặp phải mỹ nữ như này, thật sự được yêu thương đâm ra lo sợ.”
Như Ý bây giờ hận không thể nhào đến bên Âu Dương Tuyệt hôn vài ba cái, Âu Dương Tuyệt thật sự quá dễ thương rồi, không có khi nào cô gặp khó khăn mà không phải gặp được người đàn ông này.
Như Ý vẫy vẫy tay nói với thím Ngô: “Thật sự xin lỗi, tôi bây giờ chắc có thể ra ngoài rồi, thím Ngô không cần lo lắng, làm phiền chuyển lời với cậu chủ của thím, bảo anh ta… dù không có anh ta, Như Ý tôi cũng có thể sống tốt, cứ như thế đi… bye bye thím Ngô!” Nói xong, cô mở cửa xe ra, lên xe, đánh mắt với Âu Dương Tuyệt, Âu Dương Tuyệt hiểu ý, chân đạp nhẹ, chiếc xe lao nhanh đi, chỉ còn lại một mình thím Ngô đứng phía sau, lo lắng nhìn theo…
“Anh thế nào lại đến đây?”
Trên đường, Như Ý nghi hoặc hỏi.
“Hả?” Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua.” Âu Dương Tuyệt giả vờ thành dáng vẻ đáng thương vô tội.
Như Ý hừ lạnh một tiếng, nói: “Lẽ nào anh thấy dáng vẻ của tôi giống đứa ngốc sao?” Sau khi nói xong, Như Ý cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lại: “Lẽ nào anh cảm thấy tôi là đồ ngốc sao?”
Phì!
Mặc kệ là Âu Dương Tuyệt hay Như Ý, hai người đều bật cười ngốc nghếch, cuối cùng Như Ý đỏ mặt nói: “Không cho phép cười, tôi nói cho anh biết tôi không phải đồ ngốc.”
“Được, Như Ý bảo bối nhà tôi đương nhiên không phải đồ ngốc.” Âu Dương Tuyệt tà mị cười hắc hắc hai tiếng.
“Cái gì mà Như Ý bảo bối, da gà da vịt của tôi nổi hết cả rồi, gọi thân mật như thế là thích chết à!” Như Ý lườm Âu Dương Tuyệt đang lái xe, nói: “Anh thật sự trùng hợp đi qua chỗ đó sao?”
Âu Dương Tuyệt bỗng quay đầu sang, nháy mắt với cô một cái nói: “Nếu như tôi nói, cả đêm hôm qua tôi đều canh ở đó, cô có tin hay không…”
Như Ý nghe thế, nhìn điệu bộ của Âu Dương Tuyệt, giống như đang đùa, trong lúc nhất thời nói không lên lời.
Cả một đêm canh ở ngoài cửa…
Âu Dương Tuyệt đột nhiên cười ha hả, giơ tay xoa đầu của cô khi cách một lớp vải của mũ lưỡi trai hai cái, cười nói: “Cô Như Ý, tôi thừa nhận cô rất xinh đẹp, hơn nữa sự quyến rũ cũng rất lớn, cũng rất thu hút tôi… Nhưng nếu như để Âu Dương Tuyệt tôi làm ra mấy cái chuyện đó, trên thế giới này không moi đâu ra người thứ hai, mà cô… rất xin lỗi, không phải bất cứ cái nào trong đó, ha ha… Cho nên cô không cần áy náy như vậy. Tối hôm qua tôi căn bản không có ở bên ngoài đợi cô, tôi là… đang trêu cô thôi.”
Như Ý nhìn dáng vẻ cười cợt thích thú của Âu Dương Tuyệt, đột nhiên nhàn nhạt nói: “Trò đùa này không có vui một chút nào.” Nói xong, đột nhiên tức giận gào lên với Âu Dương Tuyệt: “Anh… Đồ khốn! Lái xe thì đừng nhìn linh tinh, nhìn đường đi…”
Đôi giày vừa khít với chân của Như Ý, Như Ý đi vào cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên cảm thấy tự tại.
Sau khi Như Ý vừa đi xong đôi giày, đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe từ cửa sổ truyền đến, chẳng mấy chốc, thì cô nhìn thấy Minh Ngôn Hạo mặt mày âm trầm ngồi trong chiếc BMW màu trắng, sau khi tiếng xe đi ra khỏi cổng lớn, đèn sau xe được bật lên, sau đó biến mất ở góc cua.
“Cậu chủ lại ra ngoài rồi.” Thím Ngô nhìn cảnh này thì lại thở dài một tiếng, thuận tay đặt chiếc hộp vào trong tủ.
Nghe vậy, trong lòng Như Ý khẽ động, nói: “Minh Ngôn Hạo thường nghe điện thoại như thế rồi chạy ra ngoài sao?”
Thím Ngô thở dài một tiếng, nói: “Không phải, sự thay đổi này xảy ra từ 5 năm trước, khi đó bà chủ… Bỏ đi, mấy chuyện này đều là chuyện xưa, không nói nữa.” Thím Ngô đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thở dài một tiếng nói: “Cô Như Ý, chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi, nếu không đồ ăn sẽ nguội hết.” Nói xong, bà ta ra khỏi phòng trước.
Trong lòng Như Ý âm thầm lưu ý điểm này.
Lẽ nào mấy năm trước, cuộc sống của Minh Ngôn Hạo đã xảy ra chuyển biến lớn gì đó? Có điều cô cũng không có nghĩ nhiều, đi theo sau thím Ngô xuống tầng.
Khi cùng thím Ngô đến đại sảnh thì nghe thấy một bảo mẫu nhỏ đến báo lại tin tức Minh Ngôn Hạo rời khỏi, thím Ngô không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
“Cô Như Ý, cô đi ăn cơm đi.” Thím Ngô khẽ mỉm cười nói.
Như Ý vừa ngồi xuống ghế trước bàn ăn, cầm đũa lên, chỉ thấy thím Ngô đứng sau người cô, không có bất kỳ động tác gì, vì thế nói: “Thím Ngô đến ăn cùng?”
Thím Ngô khẽ lắc đầu nói: “Cô Như Ý cô ăn đi, chúng tôi ở đây có quy tắc của chúng tôi, người làm không thể ăn cơm cùng chủ nhân.”
Như Ý hiếu kỳ hỏi: “Câu nói này là ai đặt ra thế?”
Như Ý nói xong, chỉ thấy nụ cười trên mặt của thím Ngô rõ ràng có một chút gượng gạo, sau đó giọng nói mang theo sự tiếc nuối nói: “Bà chủ…”
Bà chủ, lại là bà chủ?
Bà chủ trong miệng của thím Ngô, chắc là mẹ của Minh Ngôn Hạo, có điều tạo sao đến đây lâu như vậy, tại sao cô không có nhìn thấy mẹ của Minh Ngôn Hạo chứ, với cả, mẹ của Minh Ngôn Hạo nếu như sống ở đây, Minh Ngôn Hạo vậy mà còn dám đưa phụ nữ về nhà, trong lòng Như Ý đột nhiên xuất hiện rất nhiều nghi vấn.
Như Ý giả vờ không biết sự tình hỏi: “Bà chủ? Là mẹ của Minh Ngôn Hạo?”
Khóe miệng của thím Ngô rõ ràng hơi run rẩy, sau đó nói: “Phải.”
“Hừm.” Như Ý nói: “Đến đây lâu như vậy, sao tôi không có nhìn thấy mẹ của Minh Ngôn Hạo vậy, sao không gọi bác ấy xuống cùng ăn cơm?”
Như Ý vừa dứt lời, cơ thể của thím Ngô lại run lên, sau đó hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ứ run rẩy nói: “Bà chủ… Bà chủ ra ngoài đi du lịch, còn chưa trở về.”
“Mẹ của Minh Ngôn Hạo ra ngoài du lịch rồi?” Như Ý hỏi: “Đi ở đâu?”
Thím ngô hít một hơi thật sâu, nói: “Cô Như Ý cô vẫn là mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa, thím Ngô lùi ra trước…” Nói xong, cũng không đợi Như Ý lên tiếng thì đã đi ra ngoài.
“Thím Ngô, thím Ngô…” Như Ý gọi hai tiếng mà cũng không được.
“Rốt cuộc là sao, thật sự kỳ quặc.” Như Ý nhìn theo bóng lưng rời đi của thím Ngô, lẩm bẩm hai câu, hết cách, không có ai quan tâm cô, cho nên chỉ đành ăn cơm một mình.
Bữa cơm này mặc dù rất phong phú nhưng Như Ý lại ăn mà không thấy có mùi vị gì, bởi vì trong lòng có hàng vạn câu hỏi, rất nhiều chuyện cũng không nghĩ ra được.
Giống như trên người Minh Ngôn Hạo có rất nhiều bí mật?
Thím Ngô cũng kỳ lạ, chẳng qua chỉ là nói về chuyện của mẹ Minh Ngôn Hạo, sao phải chạy ra ngoài. Trong lòng Như Ý thấy khá bất lực.
Cô hình như phát hiện được có thứ gì đó không đúng.
Nhìn ngôi biệt thự sáng rực rỡ, còn cả những người làm đang bận bịu làm việc, Như Ý đột nhiên cảm thấy mình và người của nơi này, hoàn cảnh ở đây không hòa nhận được.
Như Ý hít thở một hơi thật sâu, trong lòng nói: “Chắc tối qua uống rượu, lồng ngực tương đối ngột ngạt, lát nữa ra ngoài đi dạo, chắc thì không sao nữa.”
Ăn cơm xong, Như Ý ngồi ở ghế sô pha, mở TV lên xem, thấy không có chương trình thu hút gì đó, chỉ đành từ bỏ, về đến phòng, mới nhớ ra, phòng này là của Minh Ngôn Hạo, cô lẽ nào tối nay còn phải ngủ cùng Minh Ngôn Hạo nữa?
Không thể được, không thể được! Chuyện này chính là trò đùa thôi.
Ngộ nhỡ Minh Ngôn Hạo không kìm lòng được, ăn cô thì phải làm sao?
Cô vẫn là đổi phòng khác sẽ tốt hơn.
Xuống lầu đi tìm thím Ngô, nhưng hỏi mấy người làm thì đều nói không biết thím Ngô đang ở đâu, khi định trở lại biệt thự, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh biệt thự có một một ngôi trạch viện tương đối cũ, khiến cô ngạc nhiên là, thím Ngô từ cửa lớn của ngôi trạch viện đó đi ra.
Thím Ngô đóng cửa lại, khi chuẩn bị về biệt thự thì nhìn thấy Như Ý đang nhìn bà ta, bỗng dưng ngây người, qua hàng rào thấp nhìn vào Như Ý, có điều rất nhanh, lại cúi đầu xuống, đi về biệt thự.
Thím Ngô khi bước vào, Như Ý rõ ràng nhìn thấy hai vệt nước mắt nhàn nhạt trên mặt thím Ngô.
“Thím Ngô?” Như Ý gọi.
“Ừm, cô Như Ý có gì sai bảo?” Thím Ngô mỉm cười, che giấu đi sự xấu hổ trên mặt.
“Thím Ngô thím làm sao vậy?” Như Ý quan tâm hỏi.
Như Ý thật sự quan tâm tận đáy lòng, dù sao thím Ngô đối xử với cô không tồi.
Thím Ngô miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện trước đây, nếu như không có chuyện gì thì thím Ngô lùi ra đi rửa mặt.”
Như Ý nhìn thím Ngô mà không nói được, chỉ đành từ bỏ, hay là chuyện đổi phòng quan trọng, chuyện khác có thể từ từ rồi nói, ai biết cô phải ở lại đây bao lâu, dù sao còn nhiều thời gian.
Như Ý vội vàng nói: “Thím Ngô, tôi muốn đổi phòng…”
“Đổi phòng?” Thím Ngô nghi hoặc hỏi: “Tại sao muốn đổi phòng?”
Như Ý bị thím Ngô hỏi như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời bà ta như thế nào.
“Thím Ngô, tôi và Minh Ngôn Hạo còn chưa đến cái mức độ đó, nếu nam nữ ở cùng một phòng, bên nữ nhất định có thiệt thòi, tôi sao có thể ở cùng một phòng với anh ta hơn nữa ngủ trên chung một giường được chứ…”
Thím Ngô khẽ mỉm cười, nói: “Cô Như Ý, điều này rất xin lỗi, cậu chủ trước khi ra ngoài đã dặn tôi, mấy chuyện này cần đợi cậu ấy trở về rồi quyết định.”
“Tại sao?” Như Ý kháng nghị nói: “Tôi cũng có nhân quyền của tôi, tại sao tôi không thể tự do quyết định hướng đi của tôi, cái này quá không có đạo lý rồi.”
Quá đáng hận, Minh Ngôn Hạo. Anh chắc chắn biết hôm nay cô sẽ có động thái, cho nên sáng sớm đã dặn thím Ngô, trong lòng của Như Ý cực kỳ bực bội.
Nhưng thím Ngô không đổi phòng cho cô, cô cũng không còn cách nào.
“Hừ, bản thân ra tay không sợ không có quần áo mặc và đồ ăn, hôm nay không đổi phòng cho tôi, tôi ra ngoài ở khách sạn.” Như Ý quăng lại một câu, rồi đi lên lầu, lấy mũ lưỡi trai đội vào, sau đó đi ra ngoài.
Thím Ngô vội vàng ngăn cản Như Ý, gấp gáp nói: “Cô Như Ý, cô đây là muốn đi đâu?”
Như Ý hừ lạnh một tiếng: “Phòng không cho tôi đổi, lẽ nào tôi bây giờ ra ngoài chơi cũng không được sao?”
Thím Ngô khó xử nói: “Cậu chủ trước khi ra ngoài đã dặn…”
“Được rồi được rồi! Lại là cái tên khốn Minh Ngôn Hạo đó, anh ta là cậu chủ của thím, không phải cậu chủ của tôi, tôi không cần phải tuân theo quy tắc của anh ta, tránh ra.” Nói rồi cô định cưỡng chế đi ra ngoài.
Minh Ngôn Hạo này cũng quá kỳ quái rồi, làm cái gì cứ muốn hạn chế cô chứ.
Hai người lôi lôi kéo kéo đến cửa sắt, loại chuyện khó giải quyết này ngay cả bảo vệ cũng bó tay hết cách, duy nhất có Minh Ngôn Hạo mới có thể xử lý được. Thím ngô thở dài một tiếng, nói: “Cô Như Ý, cô ra ngoài thím ngô cũng không cản cô, nhưng trên người cô hình như một đồng cũng không có, hơn nữa ngay cả số điện thoại liên lạc cũng không có, cô như thế này kêu thím Ngô làm sao yên tâm để cô ra ngoài chứ.”
Như Ý sững người, bước chân đi ra cửa lớn cũng chậm lại một chút.
Cô quả thực không có tiền, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói là ở khách sạn.
“Tôi…”
“Chào! Như Ý!”
Như Ý đang lúc phiền não, sau lưng truyền đến một tiếng cười vui vẻ, Như Ý xoay người lại nhìn, chỉ nhìn thấy Âu Dương Tuyệt với nụ cười tà mị đang ngồi trong chiếc Meserati mui trần màu đỏ của anh ta.
Âu Dương Tuyệt mỉm cười tà mị, khóe môi hơi cong lên, giống như đã thành công trong chuyện gì đó: “Thật không ngờ ở đây có thể gặp cô, cô hôm nay rất đẹp, sáng sớm để tôi gặp phải mỹ nữ như này, thật sự được yêu thương đâm ra lo sợ.”
Như Ý bây giờ hận không thể nhào đến bên Âu Dương Tuyệt hôn vài ba cái, Âu Dương Tuyệt thật sự quá dễ thương rồi, không có khi nào cô gặp khó khăn mà không phải gặp được người đàn ông này.
Như Ý vẫy vẫy tay nói với thím Ngô: “Thật sự xin lỗi, tôi bây giờ chắc có thể ra ngoài rồi, thím Ngô không cần lo lắng, làm phiền chuyển lời với cậu chủ của thím, bảo anh ta… dù không có anh ta, Như Ý tôi cũng có thể sống tốt, cứ như thế đi… bye bye thím Ngô!” Nói xong, cô mở cửa xe ra, lên xe, đánh mắt với Âu Dương Tuyệt, Âu Dương Tuyệt hiểu ý, chân đạp nhẹ, chiếc xe lao nhanh đi, chỉ còn lại một mình thím Ngô đứng phía sau, lo lắng nhìn theo…
“Anh thế nào lại đến đây?”
Trên đường, Như Ý nghi hoặc hỏi.
“Hả?” Tôi chỉ là trùng hợp đi ngang qua.” Âu Dương Tuyệt giả vờ thành dáng vẻ đáng thương vô tội.
Như Ý hừ lạnh một tiếng, nói: “Lẽ nào anh thấy dáng vẻ của tôi giống đứa ngốc sao?” Sau khi nói xong, Như Ý cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lại: “Lẽ nào anh cảm thấy tôi là đồ ngốc sao?”
Phì!
Mặc kệ là Âu Dương Tuyệt hay Như Ý, hai người đều bật cười ngốc nghếch, cuối cùng Như Ý đỏ mặt nói: “Không cho phép cười, tôi nói cho anh biết tôi không phải đồ ngốc.”
“Được, Như Ý bảo bối nhà tôi đương nhiên không phải đồ ngốc.” Âu Dương Tuyệt tà mị cười hắc hắc hai tiếng.
“Cái gì mà Như Ý bảo bối, da gà da vịt của tôi nổi hết cả rồi, gọi thân mật như thế là thích chết à!” Như Ý lườm Âu Dương Tuyệt đang lái xe, nói: “Anh thật sự trùng hợp đi qua chỗ đó sao?”
Âu Dương Tuyệt bỗng quay đầu sang, nháy mắt với cô một cái nói: “Nếu như tôi nói, cả đêm hôm qua tôi đều canh ở đó, cô có tin hay không…”
Như Ý nghe thế, nhìn điệu bộ của Âu Dương Tuyệt, giống như đang đùa, trong lúc nhất thời nói không lên lời.
Cả một đêm canh ở ngoài cửa…
Âu Dương Tuyệt đột nhiên cười ha hả, giơ tay xoa đầu của cô khi cách một lớp vải của mũ lưỡi trai hai cái, cười nói: “Cô Như Ý, tôi thừa nhận cô rất xinh đẹp, hơn nữa sự quyến rũ cũng rất lớn, cũng rất thu hút tôi… Nhưng nếu như để Âu Dương Tuyệt tôi làm ra mấy cái chuyện đó, trên thế giới này không moi đâu ra người thứ hai, mà cô… rất xin lỗi, không phải bất cứ cái nào trong đó, ha ha… Cho nên cô không cần áy náy như vậy. Tối hôm qua tôi căn bản không có ở bên ngoài đợi cô, tôi là… đang trêu cô thôi.”
Như Ý nhìn dáng vẻ cười cợt thích thú của Âu Dương Tuyệt, đột nhiên nhàn nhạt nói: “Trò đùa này không có vui một chút nào.” Nói xong, đột nhiên tức giận gào lên với Âu Dương Tuyệt: “Anh… Đồ khốn! Lái xe thì đừng nhìn linh tinh, nhìn đường đi…”
Bình luận truyện