Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 65: Ép ta tiến cung
Như Ý nói: "Việc này thì muội biết. Hình như người rất lợi hại. Bình thường muội ở trong phủ thỉnh thoảng cũng nghe mọi người thảo luậ về một số việc của người. Chỉ là là chưa từng nghe qua Võ Thần Mật Thư, nên cảm thấy kỳ lạ mà thôi."
Trác Lỗi nói: "Trác Thiên Hành uy danh thiên hạ. Trước khi biến mất, đã từng để lại một lá thư bí mật, cũng là Võ Thần Mật Thư trong truyền thuyết."
Như Ý nói: "Vậy Võ Thần Mật Thư có thực sự tồn tại không? Rốt cuộc trong đó được cất giữ bí mật gì?"
Trác Lỗi nói: "Võ Thần Mật Thư rốt cuộc có tồn tại hay không, sợ rằng ngoại trừ Trác Thiên Hành ra thì không ai biết điều đó. Thực ra, đôi khi con cháu của Trác gia tin rằng đó là sự thật, nhưng không có bất kỳ sự thật nào có thể chứng minh được thực sự tồn tại của nó. Vả lại, Trác gia của chúng ta qua các thế hệ gia trưởng đã cảnh báo các đệ tử của họ đừng tin vào Võ Thần Mật Thư được truyền bá trên khắp giang hồ! "
Như Ý suy nghĩ một lúc và nói: "Nếu nói như vậy, gia trưởng của Trác gia dường như ngụ ý rằng truyền thuyết về Võ Thần Mật Thư là giả..."
Trác Lỗi gật đầu: "Chỉ là hơn một trăm năm nay, những tử tôn của Trác gia của chúng ta đều cho rằng như vậy, cũng không ai thực sự theo đuổi bí mật của Võ Thần Mật Thư, nhưng chúng ta càng nói với bên ngoài rằng Võ Thần Mật Thư chỉ là một truyền thuyết chứ không phải sự thật, thì càng nhiều người bên ngoài tin vào sự tồn tại của Võ Thần Mật Thư, họ nghĩ rằng Trác gia của chúng ta ích kỷ muốn nuốt chửng Võ Thần Mật Thư mà Trác Thiên Hành để lại. Sau đó, Trác gia của chúng ta thà không thảo luận bất cứ điều gì về việc này nữa. Haizzz, thật nực cười, hơn 100 năm qua, cả giang hồ vì một bức thư vốn không tồn tại, mà tàn sát đẫm máu. "
Trác Công Vinh cười: "Tất cả họ đều nói rằng ta là người đần độn, những người đó thực ra còn đần độn hơn cả ta! Nếu thực sự tồn tại cái thứ gọi là Võ Thần Mật Thư, Trác gia chúng ta sớm đã đi tìm kiến khó báu rồi chẳng phải sao? Còn ở đó mà đến lượt bọn họ sao! Phải rồi, Như Ý, sao cháu lại chạy ra ngoài rồi? Cha con đang tìm con khắp nơi kìa.”
Như Ý hơi ngạc nhiên, nói: "Cha tìm con làm gì?"
Trác Công Vinh cười bí ẩn: "Đương nhiên là chuyện tốt."
Trác Lỗi cũng tò mò: "Tam thúc, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Trác Công Vinh là một người không giữ được miệng, bị hai người bọ họ dò hỏi, liền đem chuyện của Bạo quân, vu sư ở phủ Trác Vương nói hết một lượt.
Trác Lỗi hoài nghi nói: "Lần này nguy rồi! Hoàng Thượng lại để hộp thánh lại, điều đó có nghĩa là không có cách nào có thể thay đổi được rồi."
Trác Công Vinh nói: "Phải rồi! Cha của con cũng nói như vậy. Huynh ấy nói rằng Trác gia của chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường. Thứ nhất, dạy giỗ Như Ý thật tốt để con bé tiến cung làm hoàng hậu. Thứ hai, diệt vong! Hoàng Thượng để lại hộp thánh, chính là muốn nói thái độ cứng rắn của người. "
Như Ý nói: "Gả cho hoàng đế? Đang giữa ban ngày hắn đang nằm mơ chắc?"
Trác Lỗi nói một cách bình tĩnh: "Như Ý, sợ rằng lần này muội không muốn lên ngồi hoàng hậu này cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Trăm cái mạng của Trác gia đều dựa vào một mình muội."
Trác Công Vinh nói: "Cả cha và đại ca, nhị ca bọn họ đều nói, để Như Ý tiến cung không hẳn là một cách tốt, nhưng không tiến cung chỉ còn một con đường chết! Như Ý, ta sợ lần này con phải chịu thiệt một chút rồi!"
Như Ý cười lạnh lùng: "Ép ta vào cung? Ta sợ điều đầu tiên ta tiến cung chính là thiến hắn!"
Không phải ngẫu nhiên mà Trác Công Vinh xuất hiện ở đây, mà là cố tình đến tìm Trác Lỗi. Trước đây Trác Lỗi chịu trách nhiệm về các vấn đề to nhỏ trong phủ Trác Vương. Bây giờ một phần việc của phủ rơi vào kẻ lỗ mãng Trác Công Vinh này. Một người đàn ông bất cẩn và nóng tính như vậy đương nhiên không thể xử lý những việc này, đặc biệt là một số việc như qua lại với bên ngoài hay là việc liên quan đến các mối quan hệ giao dịch buôn bán.
Trác Lỗi nói: "Tam thúc, những việc này rất đơn giản. Con theo người đi chào hỏi vài câu là được rồi, sau này bọn họ sẽ quan tâm đến người."
Trác Công Vinh cười nói: "Không thể không thừa nhận rằng người có khả năng nhất trong Trác gia chính là tiểu tử ngươi rồi, ông nội con không biết có phải già nên hồ đồ rồi không, muốn đuổi con ra khỏi Trác gia."
Trác Lỗi nói: "Trác Thiên Hành uy danh thiên hạ. Trước khi biến mất, đã từng để lại một lá thư bí mật, cũng là Võ Thần Mật Thư trong truyền thuyết."
Như Ý nói: "Vậy Võ Thần Mật Thư có thực sự tồn tại không? Rốt cuộc trong đó được cất giữ bí mật gì?"
Trác Lỗi nói: "Võ Thần Mật Thư rốt cuộc có tồn tại hay không, sợ rằng ngoại trừ Trác Thiên Hành ra thì không ai biết điều đó. Thực ra, đôi khi con cháu của Trác gia tin rằng đó là sự thật, nhưng không có bất kỳ sự thật nào có thể chứng minh được thực sự tồn tại của nó. Vả lại, Trác gia của chúng ta qua các thế hệ gia trưởng đã cảnh báo các đệ tử của họ đừng tin vào Võ Thần Mật Thư được truyền bá trên khắp giang hồ! "
Như Ý suy nghĩ một lúc và nói: "Nếu nói như vậy, gia trưởng của Trác gia dường như ngụ ý rằng truyền thuyết về Võ Thần Mật Thư là giả..."
Trác Lỗi gật đầu: "Chỉ là hơn một trăm năm nay, những tử tôn của Trác gia của chúng ta đều cho rằng như vậy, cũng không ai thực sự theo đuổi bí mật của Võ Thần Mật Thư, nhưng chúng ta càng nói với bên ngoài rằng Võ Thần Mật Thư chỉ là một truyền thuyết chứ không phải sự thật, thì càng nhiều người bên ngoài tin vào sự tồn tại của Võ Thần Mật Thư, họ nghĩ rằng Trác gia của chúng ta ích kỷ muốn nuốt chửng Võ Thần Mật Thư mà Trác Thiên Hành để lại. Sau đó, Trác gia của chúng ta thà không thảo luận bất cứ điều gì về việc này nữa. Haizzz, thật nực cười, hơn 100 năm qua, cả giang hồ vì một bức thư vốn không tồn tại, mà tàn sát đẫm máu. "
Trác Công Vinh cười: "Tất cả họ đều nói rằng ta là người đần độn, những người đó thực ra còn đần độn hơn cả ta! Nếu thực sự tồn tại cái thứ gọi là Võ Thần Mật Thư, Trác gia chúng ta sớm đã đi tìm kiến khó báu rồi chẳng phải sao? Còn ở đó mà đến lượt bọn họ sao! Phải rồi, Như Ý, sao cháu lại chạy ra ngoài rồi? Cha con đang tìm con khắp nơi kìa.”
Như Ý hơi ngạc nhiên, nói: "Cha tìm con làm gì?"
Trác Công Vinh cười bí ẩn: "Đương nhiên là chuyện tốt."
Trác Lỗi cũng tò mò: "Tam thúc, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Trác Công Vinh là một người không giữ được miệng, bị hai người bọ họ dò hỏi, liền đem chuyện của Bạo quân, vu sư ở phủ Trác Vương nói hết một lượt.
Trác Lỗi hoài nghi nói: "Lần này nguy rồi! Hoàng Thượng lại để hộp thánh lại, điều đó có nghĩa là không có cách nào có thể thay đổi được rồi."
Trác Công Vinh nói: "Phải rồi! Cha của con cũng nói như vậy. Huynh ấy nói rằng Trác gia của chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường. Thứ nhất, dạy giỗ Như Ý thật tốt để con bé tiến cung làm hoàng hậu. Thứ hai, diệt vong! Hoàng Thượng để lại hộp thánh, chính là muốn nói thái độ cứng rắn của người. "
Như Ý nói: "Gả cho hoàng đế? Đang giữa ban ngày hắn đang nằm mơ chắc?"
Trác Lỗi nói một cách bình tĩnh: "Như Ý, sợ rằng lần này muội không muốn lên ngồi hoàng hậu này cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Trăm cái mạng của Trác gia đều dựa vào một mình muội."
Trác Công Vinh nói: "Cả cha và đại ca, nhị ca bọn họ đều nói, để Như Ý tiến cung không hẳn là một cách tốt, nhưng không tiến cung chỉ còn một con đường chết! Như Ý, ta sợ lần này con phải chịu thiệt một chút rồi!"
Như Ý cười lạnh lùng: "Ép ta vào cung? Ta sợ điều đầu tiên ta tiến cung chính là thiến hắn!"
Không phải ngẫu nhiên mà Trác Công Vinh xuất hiện ở đây, mà là cố tình đến tìm Trác Lỗi. Trước đây Trác Lỗi chịu trách nhiệm về các vấn đề to nhỏ trong phủ Trác Vương. Bây giờ một phần việc của phủ rơi vào kẻ lỗ mãng Trác Công Vinh này. Một người đàn ông bất cẩn và nóng tính như vậy đương nhiên không thể xử lý những việc này, đặc biệt là một số việc như qua lại với bên ngoài hay là việc liên quan đến các mối quan hệ giao dịch buôn bán.
Trác Lỗi nói: "Tam thúc, những việc này rất đơn giản. Con theo người đi chào hỏi vài câu là được rồi, sau này bọn họ sẽ quan tâm đến người."
Trác Công Vinh cười nói: "Không thể không thừa nhận rằng người có khả năng nhất trong Trác gia chính là tiểu tử ngươi rồi, ông nội con không biết có phải già nên hồ đồ rồi không, muốn đuổi con ra khỏi Trác gia."
Bình luận truyện