Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 70: Tin tưởng ngươi



Vu sư nói: "Bắt đầu từ lần đại lễ tế thiên, hoàng đế dường như đã trở thành một người khác vậy. Cả ngày hồn vía trên mây, tính khí thậm chí còn cáu kỉnh bực dọc hơn trước. Có lẽ chuyện này nên thỉnh giáo Lệ Phi, Hoàng đế trước nay luôn sủng ái nàng ta. "

Thừa tướng gọi một thái giám vào rồi nói: "Ngươi đi mời Lệ phi qua đây một chuyến."

Thái giám đã vì việc mất tích của hoàng đế mà sợ đến sắp chết. Bây giờ hắn nào dám đi kinh động đến Lệ phi: "Việc này... Việc này...sợ rằng Lệ Phi nương nương sẽ mắng chửi thần đến chết mất!"

Thừa tướng nói: "Ngươi nói Đường Bắc Khôi ta và vu sư mời đến đây! Sao bà ta lại mắng ngươi chứ? Mau đi! Mau đi đi! Hoàng đế mất tích rồi, tên thái giám ngươi thất chức, cái mạng nhỏ còn muốn giữ hay không hả?"

"Dạ! Dạ! Thừa Tướng đại nhân!"

Thái giám chạy ra trong hoảng loạn, sau một lúc cũng đã mời được Lệ Phi đến rồi.

Lệ Phi xinh đẹp quý phái xuất chúng, tràn đầy sự mời gọi, không hổ danh là vẻ đẹp số một của hậu cung.

Đến cả thừa tướng và vu sư nhìn vào cũng bị hấp dẫn, nhưng nữ nhân của bạo quân không phải là thứ họ có thể ngấp nghé được, thậm chí nghĩ trong lòng cũng không có cái gan ấy.

Thừa tướng và vu sư tham kiến với Lệ Phi, hành lễ đơn giản. Mặc dù quyền lực của thừa tướng và vu sư trong triều đình gần như có thể một tay che kín bầu trời, nhưng quân thần có sự khác biệt. Bọn họ nhìn thấy Lệ Phi vẫn phải hành lễ.

Bộ dạng yêu kiều của Lệ Phi, vẻ mặt bực bội, có một chút suy sụp không kìm chế được, Khi nhìn thấy thừa tướng và vu sư liền nói: "Có phải Hoàng thượng mất tích rồi?"

Thừa tướng nói: "Chẳng lẽ Lệ Phi sớm đã biết rồi sao?"

Lệ Phi nói một cách thờ ơ: "Lúc trước có một thái giám đã đến cung của ta, hỏi hoàng đế có đến không, bây giờ nhìn thấy thừa tướng và vu sư thần sắc vội vàng như vậy, chắc hẳn là hoàng đế thực sự mất tích rồi. Dù sao, điều này sớm hay muộn cũng đến thôi! "

Trong lời nói của Lệ Phi có nói...

Thừa tướng ngay lập tức nghe hiểu: "Lệ Phi Nương Nương. Người có thể nói rõ những lời này một chút không? Bây giờ việc cấp bách nhất là phải tìm ra Hoàng đế! Lệ Phi Nương Nương, người luôn là Phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất..."

Lệ Phi nói: "Các người muốn tìm thấy hoàng đế, tìm ta thì cách gì? Tin tức của các người thật sự không linh hoạt rồi, chẳng lẽ tai và mắt mà các người đưa vào cung điện không báo với các người sao? Trông bộ dạng của các ngươi không giống như đã biết rồi! Cũng đành, không ngại nói với các người, Hoàng đế đã năm tháng không sủng hạnh ta rồi! "

Thừa tướng và vu sư đều kinh ngạc!

Để kịp thời nắm bắt mọi tin tức trong cung điện, hầu như tất cả các đại thần đã mua chuộc cung nữ và thái giám để làm tai mắt trong cung điện.

Họ không ngạc nhiên khi Lệ Phi đã nhận ra tai và mắt của họ trong cung điện, mà là tai mắt của họ không hồi báo tin tức này.

Bạo Quân đã năm tháng rồi không sủng hạnh Lệ Phi?

Sao có thể như thế được?

Thân hình hấp dẫn của Lệ Phi luôn là sở thích của bạo quân mà! Nhiều phi tần trong hậu cung sẽ thất sủng sau một vài lần được bạo quân súng ái, nhưng bạo chúa đối với thân hình nóng bỏng hấp dẫn của Lệ Phi miễn dịch luôn thiếu đến cực độ.

Vả lại, Lệ Phi thực sự thất sủng rồi.

Một tin tức kinh ngạc như vậy trong hậu cung, tại sao tai mắt của họ không hồi báo việc này? Đã trôi qua năm tháng rồi!

Lệ Phi tiếp tục nói: "Các người đừng quá ngạc nhiên, không chỉ bổn cung bị thất sủng, tất cả các phi tần trong cung đều thất sủng rồi!"

"Sao?"

Thừa tướng và vu sư đều ngạc nhiên đồng thanh.

Sao có thể như thế được chứ?

Tất cả các phi tần cùng nhau thất sủng?

Điều này ám chỉ việc gì?

"Chết rồi chết rồi!"

"Bây giờ việc này đã trở nên nghiêm trọng rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện