Cưng Chiều Của Bạo Quân
Chương 91: :
Cô là thiên tài đặc công, cũng là cao thủ tuyệt đỉnh võ học.
Nhưng về mặt tình cảm thì như tờ giấy trắng.
Như Ý không muốn nhìn Bạo Quân khỏa thân, nhưng khi cô quay đi chỗ khác lại không nhịn được muốn nhìn tiếp…
Cô không thể không thừa nhận.
Người này đúng là một yêu nghiệt!
Không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mê người.
Mà vóc dáng uy mãnh này thật đúng là quá hấp dẫn mà!
Như Ý nhìn chằm chằm “người đẹp” đang ngủ say, mặt đỏ lên, nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ viển vông…
“Đệch! Hóa ra dẫn một người đàn ông về phòng là một quyết định sai lầm!”
“Đặc biệt là người đàn ông đẹp trai thế này!”
Như Ý thầm hối hận.
Người đàn ông khỏa thân trên giường bỗng mở mắt ra…
Nhìn thấy Như Ý trước.
Sau đó mới nhìn cơ thể trần truồng của mình.
Bạo Quân rất lúng túng kéo tấm chăn che người mình.
Như Ý thấy dáng vẻ căng thẳng của anh thì thoải mái hơn một chút, cười nói: “Người anh đã bị tôi nhìn thấy hết rồi! Anh còn che làm gì!”
Bạo Quân hét lên: “Nàng đã làm gì ta? Đây là đâu?”
Như Ý hỏi: “Anh không nhớ gì sao?”
Bạo Quân cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Không phải chúng ta đang ở Cát gia trang sao? Tại sao lại tới đây? Rốt cuộc nàng đã làm gì Trẫm?”
Như Ý nở nụ cười: “Hì hì! Tôi đã làm rất nhiều chuyện nha, anh muốn nghe chuyện nào trước đây?”
Bạo Quân tức giận nói: “Nàng nói mau! Đừng úp mở nữa!”
Như Ý bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Anh đã gấp gáp như vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn! Thật không may nói cho anh biết, anh đã bị chị đây cưỡng gian một lần!”
Bạo Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gì? Nàng! Nàng đúng là một nữ nhân đê tiện!”
Như Ý ra vẻ đắc ý: “Không đúng! Không phải một lần, hình như là ba lần, cũng có thể là bốn lần! Anh rất lợi hại đó, lúc nãy bị trúng độc, lại mất nhiều máu như vậy, thể lực vẫn rất sung sức, có thể đến Hoa Thiên nhận bảng hiệu! Ừm, cũng chính là làm “vịt”! “Vịt” trong Hoa Thiên là loại vịt cao cấp đó!”
“Làm càn!”
“Vô liêm sỉ!”
Bạo Quân tức giận, nội lực mạnh mẽ đánh một chưởng về phía Như Ý.
Như Ý nhẹ nhàng né tránh, tấm tắc: “Này này! Anh sao vậy! Phụ nữ khen anh có năng lực mạnh về phương diện đó, đây là một câu khen ngợi, anh tức giận làm gì? Đúng là người thô lỗ không biết lễ phép!”
Bạo Quân gằn từng chữ: “Trẫm… không đội trời chung… với nàng!”
Như Ý cười duyên nói: “Đừng tức giận như thế! Yên tâm đi, sau này theo ông đây sẽ được ăn ngon rượu say, ông đây sẽ chịu trách nhiệm! Nào, cô em xinh đẹp, trước tiên cười lên ta xem nào!”
Bạo Quân bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm Như Ý như nhìn kẻ thù giết cha.
Như Ý không sợ hắn, còn trêu ghẹo nói: “Nếu không thì thế này. Sau này ta bao nuôi anh, mỗi tháng… một trăm lạng bạc! Thế nào? Được rồi, nghĩ đến thân phận Hoàng đế của anh, tôi sẽ tăng thêm năm lạng! 105 lạng! Không thể nhiều hơn nữa!”
“Thân phận Hoàng đế mới đáng năm lạng bạc?”
“Nàng thật sự coi Trẫm là nam kỹ sao?”
“Nàng quá làm càn!”
Đây quả thật đã khiêu khích đến giới hạn của hắn!
Cho dù hắn luôn nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ…
Nhưng cũng không cho phép một nữ nhân lăng nhục Đế Vương như hắn!
Ánh mắt Bạo Quân như ngọn núi lửa sắp phun trào!
“Cốc cốc cốc…”
Đột nhiên có người gõ cửa.
“Ai đó?”
Như Ý hỏi.
“Sư phụ, là con.” Bên ngoài truyền đến tiếng của Tống Thanh.
“Cậu đợi một lát rồi vào.”
Như Ý không muốn Tống Thanh phát hiện trong phòng mình có giấu một người đàn ông không mặc đồ, chuyện này sẽ tổn hại đến uy nghiêm của sư phụ là cô.
“Này. Mỹ nam, anh trốn dưới gầm giường tôi đi.”
“Hừ! Trẫm đường đường là vua của một nước, sao có thể…”
Hắn chưa dứt lời đã bị Như Ý điểm huyệt, không thể nói chuyện cũng không thể cử động…
“Thật xin lỗi mỹ nam!”
Như Ý nhét anh xuống gầm giường, nhưng quên rằng dưới gầm giường cô có giấu một bí mật to lớn…
Sau đó, Như Ý thu dọn lại căn phòng vừa trải qua cuộc đại chiến, trông có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều.
“Vào đi.”
Lúc này Như Ý mới để Tống Thanh đi vào.
Tống Thanh vừa bước vào thuận miệng hỏi: “Ồ! Sư phụ, Tiểu Bạch đâu rồi?”
Như Ý bỗng cả kinh.
Tiểu Bạch biến mất rồi.
Nó biến mất từ khi nào vậy?
Như Ý cũng không chú ý đến nó.
Chẳng lẽ vì ghen nên bỏ nhà đi sao?
“Chắc là một mình đi chơi ở đâu đó rồi.”
Như Ý trả lời, vẻ hơi mất tập trung.
“Sư phụ, mấy người La Tiểu Hổ đều bình yên vô sự rồi! Bọn họ biết sư phụ đã cứu bọn họ nên cố ý nhờ con tới đây cảm ơn sư phụ.”
“Sau này các cậu phải chăm chỉ luyện công, như vậy sẽ không sợ người khác bắt nạt nữa!”
“Sư phụ cứ yên tâm, qua chuyện lần này, chúng con đều có mục tiêu phấn đấu! Sau này tuyệt đối không để người khác bắt nạt! Chắc chắn chúng con sẽ nỗ lực cố gắng!”
“Ừ! Vậy thì tốt! Đây mới là khí phách của một nam tử hán! Được rồi, cậu mau về đi, nói với mấy người La Tiểu Hổ nên luyện công cho tốt là được! Gần đây bớt gây chuyện lại, nên luyện công cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất.”
“Con biết rồi sư phụ.”
Tống Thanh vội vàng rời đi.
Như Ý kéo Bạo Quân từ dưới gầm giường ra, giải huyệt cho anh.
Bạo Quân dùng chăn bọc người mình, bây giờ cô mới phát hiện bộ đồ anh đang mặc có nhiều chỗ bị rách…
Như Ý nhìn anh đường đường là một Hoàng đế, nhưng lại mặc giống như một tên ăn xin, cô bật cười nói: “Nếu anh thật sự muốn giết tôi, trước tiên anh nên đổi một bộ đồ khác rồi tới đây đánh tôi, nếu không chỉ sợ anh chưa giết tôi, tôi đã chết trước vì buồn cười rồi.”
Dường như Bạo Quân đã không còn tức giận nữa, bình tĩnh trầm giọng nói: “Trẫm sẽ không giết nàng.”
Như Ý tò mò hỏi: “Sao đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Chẳng phải anh rất hận tôi đã lăng nhục anh sao?”
Hình như Bạo Quân không còn tức giận như trước, rất bình tĩnh nói: “Làm Hoàng đế, Trẫm đã bị lăng nhục rồi. Nhưng làm nam nhân, Trẫm hưởng thụ sự ân ái tươi đẹp nhất trên thế gian! Nàng làm Trẫm nhục nhã, cũng cho Trẫm hưởng thụ, coi như hai ta hòa nhau.”
“Đúng là mối quan hệ phức tạp, có điều tự anh nghĩ thông suốt là tốt nhất! Tôi đỡ phải giết thêm người nữa! Nếu lúc nãy tôi giết người đàn ông đang ân ái với mình, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như một con nhện hắc quả phụ.”
Như Ý thản nhiên nói.
Sắc mặt Bạo Quân rất nghiêm túc nói: “Nàng thật sự không muốn tiến cung cùng Trẫm sao? Trẫm có thể phong nàng làm Hậu, để nàng làm mẫu nghi thiên hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý! Nếu nàng hoài nghi sự thành thật của Trẫm, Trẫm có thể lập thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ!”
“Không cần đâu, tôi không có hứng thú với vị trí Hoàng Hậu. Nếu anh có hứng thú làm “vịt”, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Chỉ cần bản lĩnh trên giường của anh không giảm sút, chắc chắn tôi sẽ đến thăm anh!”
Như Ý bỗng nhớ tới một chuyện, cô hỏi: “Sao anh đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy? Lúc nãy chẳng phải anh muốn giết tôi sao? Sao giờ lại không giết nữa?”
“Hẹn gặp lại!”
Rõ ràng trên mặt Bạo Quân có chút không vui, nhưng không nổi nóng, rất phóng khoáng rời đi!
Hiển nhiên thái độ của Bạo Quân rất đáng ngờ.
Trước khi trốn dưới gầm giường, anh đã tức đến mức muốn giết người.
Nhưng sau khi chui ra khỏi gầm giường, anh không còn tức giận nữa.
Bình thản nói mấy câu, sau đó không hề lưu luyến rời đi.
Giống như trong nháy mắt có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý.
Với trí thông minh và bản năng nghề nghiệp của Như Ý…
Thật ra cô đã chú ý tới sự khác thường của Bạo Quân.
Nhưng giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tiểu Bạch đã bỏ nhà đi.
Cũng không suy nghĩ nhiều.
Bạo Quân vừa đi, cô cũng ra khỏi phòng khách, ra ngoài tìm Tiểu Bạch.
Bạo Quân không trở về Hoàng cung.
Hắn ghé qua một ngõ nhỏ trên đường lớn, vòng tới vòng lui, đến khi chắc chắn không có ai bám theo… Cuối cùng mới lắc mình đi vào một cửa hàng nhỏ không bắt mắt.
Đậu phụ Hoàng Nhớ.
Đây là một cửa hàng bán đậu phụ.
Trước cửa rất hoang vắng cũ nát, giống như làm ăn rất ế ẩm… gần như không có một vị khách nào.
Người trông tiệm là một người phụ nữ to béo, nằm nhoài trên quầy, vẻ mặt buồn ngủ…
“Cốc… cốc…”
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc… cốc…”
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc… cốc…”
“Cốc cốc cốc.”
Bạo Quân gõ rất có nhịp, hai nhịp dài ba nhịp ngắn lên quầy.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Người phụ nữ béo ngước mắt lên nhìn.
“Ta mua đậu tương.” Bạo Quân trả lời.
“Đây là cửa hàng đậu phụ, chỉ bán đậu phụ.” Người phụ nữ béo không khách khí trả lời.
“Đậu phụ được làm từ đậu tương, ta chỉ cần đậu tương, không cần đậu phụ.” Bạo Quân nói.
“Ngươi là ai? Sao kỳ lạ thế?”
“Người trên người!”
Bạo Quân đáp lại từng chữ.
“Ngươi vào trong đi. Quỷ Cốc tiên đang ở bên trong đợi ngươi.” Người phụ nữ béo lại nằm úp lên quầy, tiếp tục ngủ.
Bạo Quân đi qua cửa hàng, ra nhà sau.
Nhà sau là một sân nhỏ đã đổ nát, âm u, cỏ dại mọc rậm rạp, xe đẩy và thùng đựng nước và mấy thứ khác nằm ngổn ngang trên đất…
Giống như nơi này không có người ở trong trăm năm qua vậy.
Bạo Quân dọn dẹp đám cỏ dại nằm ngổn ngang, lộ ra một nắm đất cao…
Trên nắm đất có dựng một bảng gỗ thẳng đứng.
“Nơi chôn cất Trác Thiên Hành.”
Bạo Quân thở dài nắm cổ tay.
“Ai có thể nghĩ tới!”
“Đệ nhất cao thủ trong thiên hạ.”
“Là thiên tài vô song ghi danh sử sách.”
“Trác Thiên Hành một đời làm võ thần.”
“Lúc sống thì oai phong lẫm liệt, vang danh thiên hạ.”
“Vậy mà khi chết lại không để lại hài cốt, phải chôn thân trong sân nhỏ tan hoang này!”
“Nếu để người nhà họ Trác biết ngươi chôn thân ở một nơi như thế này, chẳng phải sẽ tức chết sao?”
Bạo Quân thở dài, nhảy vào một chiếc giếng cạn ngay bên cạnh.
Dưới chiếc giếng cạn là một phòng tối hình phễu cỡ lớn.
Trong phòng tối có mở một cánh cửa nhỏ, bên cánh cửa có cắm một ngọn nến đang cháy.
“Vào đi!”
Bên trong truyền ra giọng nói già nua thăm thẳm, giống như một cành cây khô, không còn sức sống…
“Vâng, sư phụ.”
Bạo Quân đẩy cửa ra, cúi người chui vào cánh cửa gỗ nhỏ.
Một lão già với dáng người nhỏ bé… Tóc bạc trắng, da thịt trên người như vỏ cây già, giống như một cái xác khô ngàn năm.
Bạo Quân nhìn thấy ông lão thì cung kính nói: “Sư phụ, gần đây người có khỏe không?”
“Tên là Quỷ Cốc tiên, người như quỷ như tiên, bất tử ngàn năm, ngươi nói xem cơ thể sẽ không tốt sao?”
Giọng nói già nua, lạnh nhạt không có chút tình cảm con người.
“Sư phụ bình an thì đồ nhi yên tâm rồi.”
Bạo Quân cũng không khách khí.
Sư phụ của hắn được xưng là Quỷ Cốc tiên!
Là người thần bí nhất trong thiên hạ… có cơ thể ngàn năm bất tử trong truyền thuyết.
Có người nói tiên nhân là quái thai do loài quỷ sinh ra.
Trời sinh nửa tiên nửa quỷ, ngàn năm bất tử!
Quỷ Cốc tiên rất khiêm tốn thần bí, chưa bao giờ cất bước trên giang hồ, chỉ ẩn náu trong mật thất giếng sâu của cửa hàng đậu phụ nho nhỏ trong kinh thành sầm uất này…
Thậm chí trên đời này không ai biết sự tồn tại của Quỷ Cốc tiên.
Nhưng...
Quỷ Cốc tiên đã thu nhận hai đồ đệ.
Chắc chắn trong thiên hạ có người biết điều này.
Một người trong số đó chính là thiếu niên thiên tài tuyệt thế, uy chấn thiên hạ trong 130 năm, Trác Thiên Hành.
Trác Thiên hành chính là đồ đệ thứ nhất của Quỷ Tiên cốc.
Bạo Quân là đồ đệ thứ hai của Quỷ Cốc tiên.
Nhưng Quỷ Cốc tiên có tính cách quái lạ.
Hai người đồ đệ đều có tư chất thông minh hơn người.
Nhưng cách ông ta dạy võ công lại khác biệt.
Ông ta truyền thụ tuyệt kỹ võ công chí cương chí thiện, Lê Hoa Thần Kiếm cho Trác Thiên Hành.
Nhưng lại truyền cho Bạo Quân võ công ma đạo chí tà chí bá, Thiên Ma Thần Công!
“Đồ nhi.”
Quỷ Cốc tiên thấp giọng gọi.
“Có phải gần đây ngươi bị ma khí phản phệ không?”
“Vâng, sư phụ.”
“Tháng này được mấy lần rồi?”
“Ba lần sư phụ.”
“Ừ. Đã phát tán thường xuyên hơn.”
“Sư phụ, có phải con sắp đột phá đến Đệ Nhất Trọng Ma công không?”
“Không phải. Thời cơ vẫn chưa tới.”
“Sư phụ, rốt cuộc đến khi nào mới được vậy ạ? Người nói ma công kia có tổng cộng ba tầng. Nhưng từ khi đồ nhi ba tuổi đã gặp sư phụ, đi theo sư phụ luyện ma công, hơn 20 năm rồi, nhưng đệ tử vẫn chưa luyện thành Đệ Nhất Trọng!”
Bạo Quân hơi mất kiên nhẫn.
Lúc ma khí phản phệ làm hắn phát điên, hắn giống như biến thành một con thú hoang.
Năm hắn 5 tuổi, lúc phát điên lần thứ nhất đã cắn đứt cổ nhũ mẫu của mình.
Sau đó mỗi lần phát điên, hắn đều trốn trong rừng sâu ở nơi xa, đợi thú tính rút lui mới giống như một con thú hoang trở về nhân gian lần nữa.
Mà cuộc sống này hắn đã kiên trì trong 20 năm qua.
Lúc mới bắt đầu thì hai năm phát một lần.
Sau đó là một năm một lần.
Rồi nửa năm một lần.
Sau đó ba tháng một lần.
Phát bệnh thường xuyên hơn…
Giờ là một tháng ba lần.
Hơn nữa, phẫn nộ, bi thương, những sự dao động về cảm xúc đều có thể dẫn đến phát điên khi ma khí phản phệ.
Giọng nói của Quỷ Cốc tiên phẳng lặng như nước: “Lúc thời cơ đến, ngươi sẽ tự khắc biết.”
Bạo Quân nói: “Sư phụ, có cách nào có thể áp chế ma khí phản phệ không? Hoặc là hóa giải ma khí trong cơ thể?”
Quỷ Cốc tiên nói: “Có một cách! Đó chính là tản công. Nhưng khi tản công xong, toàn bộ sự tu luyện trong 20 năm của ngươi đều uổng phí. Nếu ngươi nhẫn nhịn thêm, đợi đến khi phá vỡ cảnh giới thứ nhất, ngươi có thể tung hoành vô địch trong thiên hạ! Với tư chất của ngươi, đã được tính là thiên tài rồi! Ngay cả Quỷ Cốc tiên ta cũng phải mất 40 năm mới đột phá tầng thứ nhất, nhưng ngươi chỉ cần 20 năm!”
“Đệ tử hiểu rồi sư phụ. Nếu đệ tử đã lựa chọn con đường muốn vô địch thiên hạ, tuyệt đối sẽ không hối hận!”
“Có điều ngươi phải nhớ kỹ, đừng bao giờ động tình!
“Sư phụ yên tâm. Đệ tử là vua của một nước, muốn có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu, Trẫm chỉ cần có được nữ nhân, chinh phục nữ nhân, chắc chắn sẽ không động tình với bất kỳ nữ nhân nào!”
“Rất tốt! Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước sư phụ đã đồng ý truyền ma công cho ngươi. Nên nhớ kỹ, một khi ngươi đã động tình, công lực suốt đời của ngươi sẽ phản phệ lại chủ nhân, nhẹ thì nổ xác mà chết!”
“Còn nặng thì sao?”
Bạo Quân không dám tưởng tượng, nhẹ đã nổ xác mà chết!
Nếu nặng sẽ như thế nào?
Quỷ Cốc tiên lẳng lặng phun ra mấy chữ: “Nặng thì cuồng tính phát tán, mãi mãi hóa thành thú hoang!”
“Đệ tử hiểu rồi. Chắc chắn đệ tử sẽ ghi nhớ, tuyệt đối không động tình với bất kỳ nữ nhân nào!”
“Hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì đặc biệt sao? Bình thường ngươi đều ba tháng mới tới một lần. Nhưng hôm nay chỉ mới cách một tháng so với lần trước.”
“Sư phụ… đệ tử có chuyện muốn hỏi rõ.”
“Hỏi đi.”
“Sư phụ, mối quan hệ giữa người và Trác gia… Trác Thiên hành là đại đệ tử của sư phụ, người còn nhớ Trác gia không?”
“Ngươi muốn nói gì, cứ việc nói thẳng đi.”
“Vâng sư phụ. Mặc dù trước giờ sư phụ chưa từng hỏi chuyện chính sự và thế sự, nhưng có lẽ người cũng biết, tam đại thế gia luôn là đại họa tâm phúc của Vương triều Thiên Tống. Hôm nay cuối cùng đệ tử cũng tìm được một bằng chứng để tiêu diệt toàn bộ Phủ Trác Vương, một trong tam đại thế gia!”
“Ngươi muốn đối phó Trác gia, nhưng sợ sư phụ tức giận sao?”
“Vâng. Trác Thiên Hành là đại đệ tử của sư phụ, đệ tử không biết Trác gia có vị trí như thế nào trong lòng sư phụ?”
“Trác Thiên Hành là Trác Thiên Hành, Trác gia là Trác gia, hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Huống hồ Trác Thiên Hành đã chết 100 năm rồi! Ngươi muốn làm gì thì làm, sư phụ sẽ không hỏi chuyện của bất kỳ ai! Về sau những chuyện nhỏ nhặt như thế này, đừng đến làm phiền sư phụ!”
“Vâng! Sư phụ. Đệ tử cáo từ.”
Bạo Quân rời khỏi “cửa hàng đậu phụ”, thi triển khinh công, bay thẳng đến Hoàng thành.
Hắn trở về Hoàng cung, vừa thay xong long bào, khôi phục lại Đế Vương uy nghiêm lạnh lùng, lòng dạ thâm sâu không thể đo lường… Thủ hạ đã tới báo cáo ngay, Thừa tướng xin cầu khiến.
“Truyền vào. Kiến giá ở điện Phong Đức.” Bạo Quân hạ lệnh.
Bạo Quân nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái phong độ ngời ngời của mình ở trong gương, thầm nói: “Tam đại thế gia! Hừ! Trước khi lâm chung phụ hoàng đã dặn nhi thần, nhất định không thể đắc tội với tam đại thế gia, phải dựa dẫm vào bọn họ! Nhi thần muốn để người xem, nhi thần phá vỡ truyền kỳ sừng sững mấy trăm năm của tam đại thế gia thế nào. Đầu tiên sẽ mượn Phủ Trác Vương để khai đao!”
Thái giám tổng quản Lý Liên Khang đi vào, thấy Bạo Quân đang nhìn vào gương cười gằn thì lẳng lặng đứng bên cạnh.
Lý Liên Khang và Quách An đều là hai thái giám tâm phúc thân cận nhất của Bạo Quân, hai người đều hiểu rõ tính cách của Bạo Quân, biết làm thế nào để hắn vui vẻ. Hơn nữa hai người đều có nền tảng võ thuật căn bản, vì vậy được Bạo Quân rất tin dụng.”
“Lại đây.”
Bạo Quân đã nhìn thấy Lý Liên Khang tới từ trong gương.
“Vâng bệ hạ.”
Lý Liên Khang cung kính đi tới.
“Đường Bắc Khôi đã tới lâu chưa?”
“Cũng đã đợi hai canh giờ rồi ạ.”
“Ông ta có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói đã điều tra ra chân tướng phía sau âm mưu ‘Tây Du Kí’.”
“Ừ.”
Bạo Quân gật đầu.
Lý Liên Khang nói: “Có phải bệ hạ muốn tới điện Phong Đức?”
Bạo Quân bỗng nghĩ tới một chuyện, phất tay nói: “Đợi một lát!”
Lý Liên Khang nói: “Bệ hạ có gì căn dặn?”
Bạo Quân nói: “Cấm vệ quân Đô Thống trong cung đình tên gì vậy?”
Lý Liên Khang nói: “Đường Bắc Tĩnh!”
Lý Liên Khang làm người hầu trong cung đã 20 năm, đương nhiên hiểu rõ toàn bộ sự việc lớn nhỏ trong cung.
Bạo Quân nói: “Là cháu ruột có võ công cao cường của Đường Bắc Khôi sao?”
Lý Liên Khang nói: “Vâng! Chính là hắn ta! Nghe nói võ công của thống lĩnh Đường Bắc còn ép được Đường Bắc Long và Đường Bắc Hổ, chính là cao thủ hàng đầu trong số tài năng trẻ tuổi xuất chúng ở gia tộc Đường Bắc. Đường Bắc Khôi rất trọng dụng người cháu ruột này, ba năm trước đã đề bạt hắn làm Cấm vệ quân Đô Thống trong cung đình, có khi cấp bậc quân hàm còn cao hơn hai người con trai của ông ta.”
Bạo Quân nói: “Giờ Cấm vệ quân có mấy phó Đô Thống?”
Lý Liên Khang nói: “Có ba người.”
Bạo Quân hỏi: “Ngươi nhớ tên không?”
Lý Liên Khang gật đầu, đếm từng người một: “Ba phó Đô Thống trong Cấm vệ quân là Tả Quang Hiệp, Trác Văn Hi và Thác Bạt Vân.”
Bạo Quân hỏi: “Trác Văn Hi là đệ đệ của Trác Vân Phong sao?”
Lý Liên Khang nói: “Đúng vậy.”
Bạo Quân lại hỏi: “Có mấy người trong Trác gia đang làm trong cấm cung?”
Lý Liên Khang trả lời: “Chỉ có một người này.”
Bạo Quân gật đầu, híp mắt suy tư một lát, sau đó mở mắt ra nói: “Ngươi mau đi gọi Tả Quang Hiệp tới đây! Trẫm có một nhiệm vụ bí mật muốn dặn hắn đi làm. Ngươi mau đi đi!”
Lý Liên Khang nói: “Bệ hạ, phó Đô Thống Thác Bạt Vân là đệ đệ của người, người có muốn…”
Bạo Quân nói: “Không được! Ngươi cứ làm theo sự căn dặn của Trẫm là được. Đợi đã, Trẫm sẽ hạ thánh chỉ, ngươi thuận tiện cầm nó đi qua đó, gọi hai người Đường Bắc Tĩnh và Trác Văn Hi kia tới thành Vân Tê làm chuyện vặt đi! Gần đây ở đó có chuyện vặt nào không?”
Lý Liên Khang ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói gần đâu thành Vân Tê xuất hiện một chuyện lạ, có người kể…”
“Được rồi! Không cần nói Trẫm biết là chuyện gì! Cũng không cần hạ thánh chỉ, ngươi đi truyền khẩu dụ của Trẫm, lệnh hai người này đi làm chuyện vặt là được rồi! Sau khi điều tra xong chuyện này mới được trở về kinh thành.”
“Bệ hạ muốn điều hai người này đi sao?”
“Ngươi mau đi làm đi.”
“Nô tài biết rồi. Nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Chỉ là nô tài có một vấn đề không biết có nên hỏi không?”
“Ngươi hỏi đi.”
“Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn đối phó với Trác gia và Đường Bắc gia sao? Nếu đúng như vậy, kính mong hoàng thượng nghe nô tài nói một lời.”
“Nói đi.”
Bạo Quân lạnh lùng nói.
Hắn biết Lý Liên Khang rất trung thành với mình, nếu đổi là người khác dám dài dòng như thế, chỉ sợ đã sớm bị giết chết rồi.
Lý Liên Khang nói: “Hoàng thượng, nếu người muốn sắp xếp lại giang sơn, không thể bỏ qua hậu cung được! Thế lực của tam đại Phiên Vương trong hậu cung không thể khinh thường được, nhất là Thái hậu…”
Hắn nói tới đây thì không nói nữa.
Hắn là một người thông minh.
Hắn biết Bạo Quân cũng là người thông minh.
Có mấy lời chỉ nói một chút là hiểu rõ.
Không cần nói quá rõ!
Bạo Quân lạnh lùng phất tay nói: “Đương nhiên Trẫm biết! Ngươi đi làm chuyện của mình đi!”
“Nô tài tuân chỉ.”
Lý Liên Khang hành lễ lui xuống.
Đương nhiên Bạo Quân hiểu rõ ý của Lý Liên Khang.
Qua các triều đại Hoàng đế, hậu cung luôn là vấn đề nhức đầu nhất!
Hoàng đế vì vững chắc giang sơn, luôn sử dụng một thủ đoạn đó chính là thông gia với các triều thần quyền cao chức trọng và thủ lĩnh các bộ tộc vùng biên cương.
Từ xưa đến nay, thông gia luôn là thủ đoạn hữu hiệu nhất, cũng là thủ đoạn vui vẻ nhất.
Nhưng từ khi hắn lên làm Hoàng đế Vương triều Thiên Tống.
Cưới nhiều con gái nhân vật cường hãn như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Mấy trăm năm qua, Vương triều Thiên Tống luông dùng chính sách vỗ về!
Nhất là từ sau khi Trác Thiên Hành bình định phản loạn, thống nhất giang sơn.
Chính sách vỗ về này càng tỏa sáng hơn.
Giang sơn đã được bình ổn!
Triều đình không cần gây chiến, sẵn sàng ra trận trong nhiều năm… Chỉ cần trấn an những bộ tộc biên cương đã quy thuận hoặc quy hàng thì có thể bảo đảm biên cương ổn định, thiên hạ thái bình.Nhưng quan trọng là phải động viên và ngăn cản tam đại thế gia.
Triều đình muốn vỗ về…
Vậy biểu thị Hoàng đế phải kết hôn với nhiều nữ nhân, hơn nữa không thể đắc tội với những nữ nhân đó!
Các đời Hoàng đế trong Vương triều Thiên Tống đều chịu đựng cục diện đau khổ, hậu cung hung hăng hỗn loạn tranh sủng.
Đương nhiên Thái hậu là một người vô cùng mạnh mẽ và hung hãn, là người của Bạch gia phiên Nam, Thái hậu đã tiến cung hơn 40 năm, khi còn trẻ danh tiếng hung hãn đã truyền khắp thiên hạ, giờ làm Thái hậu đương nhiên càng táo tợn hơn!
Nhưng về mặt tình cảm thì như tờ giấy trắng.
Như Ý không muốn nhìn Bạo Quân khỏa thân, nhưng khi cô quay đi chỗ khác lại không nhịn được muốn nhìn tiếp…
Cô không thể không thừa nhận.
Người này đúng là một yêu nghiệt!
Không chỉ có khuôn mặt đẹp trai mê người.
Mà vóc dáng uy mãnh này thật đúng là quá hấp dẫn mà!
Như Ý nhìn chằm chằm “người đẹp” đang ngủ say, mặt đỏ lên, nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ viển vông…
“Đệch! Hóa ra dẫn một người đàn ông về phòng là một quyết định sai lầm!”
“Đặc biệt là người đàn ông đẹp trai thế này!”
Như Ý thầm hối hận.
Người đàn ông khỏa thân trên giường bỗng mở mắt ra…
Nhìn thấy Như Ý trước.
Sau đó mới nhìn cơ thể trần truồng của mình.
Bạo Quân rất lúng túng kéo tấm chăn che người mình.
Như Ý thấy dáng vẻ căng thẳng của anh thì thoải mái hơn một chút, cười nói: “Người anh đã bị tôi nhìn thấy hết rồi! Anh còn che làm gì!”
Bạo Quân hét lên: “Nàng đã làm gì ta? Đây là đâu?”
Như Ý hỏi: “Anh không nhớ gì sao?”
Bạo Quân cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Không phải chúng ta đang ở Cát gia trang sao? Tại sao lại tới đây? Rốt cuộc nàng đã làm gì Trẫm?”
Như Ý nở nụ cười: “Hì hì! Tôi đã làm rất nhiều chuyện nha, anh muốn nghe chuyện nào trước đây?”
Bạo Quân tức giận nói: “Nàng nói mau! Đừng úp mở nữa!”
Như Ý bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Anh đã gấp gáp như vậy, tôi sẽ nói ngắn gọn! Thật không may nói cho anh biết, anh đã bị chị đây cưỡng gian một lần!”
Bạo Quân nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gì? Nàng! Nàng đúng là một nữ nhân đê tiện!”
Như Ý ra vẻ đắc ý: “Không đúng! Không phải một lần, hình như là ba lần, cũng có thể là bốn lần! Anh rất lợi hại đó, lúc nãy bị trúng độc, lại mất nhiều máu như vậy, thể lực vẫn rất sung sức, có thể đến Hoa Thiên nhận bảng hiệu! Ừm, cũng chính là làm “vịt”! “Vịt” trong Hoa Thiên là loại vịt cao cấp đó!”
“Làm càn!”
“Vô liêm sỉ!”
Bạo Quân tức giận, nội lực mạnh mẽ đánh một chưởng về phía Như Ý.
Như Ý nhẹ nhàng né tránh, tấm tắc: “Này này! Anh sao vậy! Phụ nữ khen anh có năng lực mạnh về phương diện đó, đây là một câu khen ngợi, anh tức giận làm gì? Đúng là người thô lỗ không biết lễ phép!”
Bạo Quân gằn từng chữ: “Trẫm… không đội trời chung… với nàng!”
Như Ý cười duyên nói: “Đừng tức giận như thế! Yên tâm đi, sau này theo ông đây sẽ được ăn ngon rượu say, ông đây sẽ chịu trách nhiệm! Nào, cô em xinh đẹp, trước tiên cười lên ta xem nào!”
Bạo Quân bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm Như Ý như nhìn kẻ thù giết cha.
Như Ý không sợ hắn, còn trêu ghẹo nói: “Nếu không thì thế này. Sau này ta bao nuôi anh, mỗi tháng… một trăm lạng bạc! Thế nào? Được rồi, nghĩ đến thân phận Hoàng đế của anh, tôi sẽ tăng thêm năm lạng! 105 lạng! Không thể nhiều hơn nữa!”
“Thân phận Hoàng đế mới đáng năm lạng bạc?”
“Nàng thật sự coi Trẫm là nam kỹ sao?”
“Nàng quá làm càn!”
Đây quả thật đã khiêu khích đến giới hạn của hắn!
Cho dù hắn luôn nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ…
Nhưng cũng không cho phép một nữ nhân lăng nhục Đế Vương như hắn!
Ánh mắt Bạo Quân như ngọn núi lửa sắp phun trào!
“Cốc cốc cốc…”
Đột nhiên có người gõ cửa.
“Ai đó?”
Như Ý hỏi.
“Sư phụ, là con.” Bên ngoài truyền đến tiếng của Tống Thanh.
“Cậu đợi một lát rồi vào.”
Như Ý không muốn Tống Thanh phát hiện trong phòng mình có giấu một người đàn ông không mặc đồ, chuyện này sẽ tổn hại đến uy nghiêm của sư phụ là cô.
“Này. Mỹ nam, anh trốn dưới gầm giường tôi đi.”
“Hừ! Trẫm đường đường là vua của một nước, sao có thể…”
Hắn chưa dứt lời đã bị Như Ý điểm huyệt, không thể nói chuyện cũng không thể cử động…
“Thật xin lỗi mỹ nam!”
Như Ý nhét anh xuống gầm giường, nhưng quên rằng dưới gầm giường cô có giấu một bí mật to lớn…
Sau đó, Như Ý thu dọn lại căn phòng vừa trải qua cuộc đại chiến, trông có vẻ gọn gàng hơn rất nhiều.
“Vào đi.”
Lúc này Như Ý mới để Tống Thanh đi vào.
Tống Thanh vừa bước vào thuận miệng hỏi: “Ồ! Sư phụ, Tiểu Bạch đâu rồi?”
Như Ý bỗng cả kinh.
Tiểu Bạch biến mất rồi.
Nó biến mất từ khi nào vậy?
Như Ý cũng không chú ý đến nó.
Chẳng lẽ vì ghen nên bỏ nhà đi sao?
“Chắc là một mình đi chơi ở đâu đó rồi.”
Như Ý trả lời, vẻ hơi mất tập trung.
“Sư phụ, mấy người La Tiểu Hổ đều bình yên vô sự rồi! Bọn họ biết sư phụ đã cứu bọn họ nên cố ý nhờ con tới đây cảm ơn sư phụ.”
“Sau này các cậu phải chăm chỉ luyện công, như vậy sẽ không sợ người khác bắt nạt nữa!”
“Sư phụ cứ yên tâm, qua chuyện lần này, chúng con đều có mục tiêu phấn đấu! Sau này tuyệt đối không để người khác bắt nạt! Chắc chắn chúng con sẽ nỗ lực cố gắng!”
“Ừ! Vậy thì tốt! Đây mới là khí phách của một nam tử hán! Được rồi, cậu mau về đi, nói với mấy người La Tiểu Hổ nên luyện công cho tốt là được! Gần đây bớt gây chuyện lại, nên luyện công cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất.”
“Con biết rồi sư phụ.”
Tống Thanh vội vàng rời đi.
Như Ý kéo Bạo Quân từ dưới gầm giường ra, giải huyệt cho anh.
Bạo Quân dùng chăn bọc người mình, bây giờ cô mới phát hiện bộ đồ anh đang mặc có nhiều chỗ bị rách…
Như Ý nhìn anh đường đường là một Hoàng đế, nhưng lại mặc giống như một tên ăn xin, cô bật cười nói: “Nếu anh thật sự muốn giết tôi, trước tiên anh nên đổi một bộ đồ khác rồi tới đây đánh tôi, nếu không chỉ sợ anh chưa giết tôi, tôi đã chết trước vì buồn cười rồi.”
Dường như Bạo Quân đã không còn tức giận nữa, bình tĩnh trầm giọng nói: “Trẫm sẽ không giết nàng.”
Như Ý tò mò hỏi: “Sao đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Chẳng phải anh rất hận tôi đã lăng nhục anh sao?”
Hình như Bạo Quân không còn tức giận như trước, rất bình tĩnh nói: “Làm Hoàng đế, Trẫm đã bị lăng nhục rồi. Nhưng làm nam nhân, Trẫm hưởng thụ sự ân ái tươi đẹp nhất trên thế gian! Nàng làm Trẫm nhục nhã, cũng cho Trẫm hưởng thụ, coi như hai ta hòa nhau.”
“Đúng là mối quan hệ phức tạp, có điều tự anh nghĩ thông suốt là tốt nhất! Tôi đỡ phải giết thêm người nữa! Nếu lúc nãy tôi giết người đàn ông đang ân ái với mình, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như một con nhện hắc quả phụ.”
Như Ý thản nhiên nói.
Sắc mặt Bạo Quân rất nghiêm túc nói: “Nàng thật sự không muốn tiến cung cùng Trẫm sao? Trẫm có thể phong nàng làm Hậu, để nàng làm mẫu nghi thiên hạ, hưởng hết vinh hoa phú quý! Nếu nàng hoài nghi sự thành thật của Trẫm, Trẫm có thể lập thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ!”
“Không cần đâu, tôi không có hứng thú với vị trí Hoàng Hậu. Nếu anh có hứng thú làm “vịt”, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Chỉ cần bản lĩnh trên giường của anh không giảm sút, chắc chắn tôi sẽ đến thăm anh!”
Như Ý bỗng nhớ tới một chuyện, cô hỏi: “Sao anh đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy? Lúc nãy chẳng phải anh muốn giết tôi sao? Sao giờ lại không giết nữa?”
“Hẹn gặp lại!”
Rõ ràng trên mặt Bạo Quân có chút không vui, nhưng không nổi nóng, rất phóng khoáng rời đi!
Hiển nhiên thái độ của Bạo Quân rất đáng ngờ.
Trước khi trốn dưới gầm giường, anh đã tức đến mức muốn giết người.
Nhưng sau khi chui ra khỏi gầm giường, anh không còn tức giận nữa.
Bình thản nói mấy câu, sau đó không hề lưu luyến rời đi.
Giống như trong nháy mắt có chuyện rất quan trọng cần phải xử lý.
Với trí thông minh và bản năng nghề nghiệp của Như Ý…
Thật ra cô đã chú ý tới sự khác thường của Bạo Quân.
Nhưng giờ trong lòng cô chỉ nghĩ đến Tiểu Bạch đã bỏ nhà đi.
Cũng không suy nghĩ nhiều.
Bạo Quân vừa đi, cô cũng ra khỏi phòng khách, ra ngoài tìm Tiểu Bạch.
Bạo Quân không trở về Hoàng cung.
Hắn ghé qua một ngõ nhỏ trên đường lớn, vòng tới vòng lui, đến khi chắc chắn không có ai bám theo… Cuối cùng mới lắc mình đi vào một cửa hàng nhỏ không bắt mắt.
Đậu phụ Hoàng Nhớ.
Đây là một cửa hàng bán đậu phụ.
Trước cửa rất hoang vắng cũ nát, giống như làm ăn rất ế ẩm… gần như không có một vị khách nào.
Người trông tiệm là một người phụ nữ to béo, nằm nhoài trên quầy, vẻ mặt buồn ngủ…
“Cốc… cốc…”
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc… cốc…”
“Cốc cốc cốc.”
“Cốc… cốc…”
“Cốc cốc cốc.”
Bạo Quân gõ rất có nhịp, hai nhịp dài ba nhịp ngắn lên quầy.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Người phụ nữ béo ngước mắt lên nhìn.
“Ta mua đậu tương.” Bạo Quân trả lời.
“Đây là cửa hàng đậu phụ, chỉ bán đậu phụ.” Người phụ nữ béo không khách khí trả lời.
“Đậu phụ được làm từ đậu tương, ta chỉ cần đậu tương, không cần đậu phụ.” Bạo Quân nói.
“Ngươi là ai? Sao kỳ lạ thế?”
“Người trên người!”
Bạo Quân đáp lại từng chữ.
“Ngươi vào trong đi. Quỷ Cốc tiên đang ở bên trong đợi ngươi.” Người phụ nữ béo lại nằm úp lên quầy, tiếp tục ngủ.
Bạo Quân đi qua cửa hàng, ra nhà sau.
Nhà sau là một sân nhỏ đã đổ nát, âm u, cỏ dại mọc rậm rạp, xe đẩy và thùng đựng nước và mấy thứ khác nằm ngổn ngang trên đất…
Giống như nơi này không có người ở trong trăm năm qua vậy.
Bạo Quân dọn dẹp đám cỏ dại nằm ngổn ngang, lộ ra một nắm đất cao…
Trên nắm đất có dựng một bảng gỗ thẳng đứng.
“Nơi chôn cất Trác Thiên Hành.”
Bạo Quân thở dài nắm cổ tay.
“Ai có thể nghĩ tới!”
“Đệ nhất cao thủ trong thiên hạ.”
“Là thiên tài vô song ghi danh sử sách.”
“Trác Thiên Hành một đời làm võ thần.”
“Lúc sống thì oai phong lẫm liệt, vang danh thiên hạ.”
“Vậy mà khi chết lại không để lại hài cốt, phải chôn thân trong sân nhỏ tan hoang này!”
“Nếu để người nhà họ Trác biết ngươi chôn thân ở một nơi như thế này, chẳng phải sẽ tức chết sao?”
Bạo Quân thở dài, nhảy vào một chiếc giếng cạn ngay bên cạnh.
Dưới chiếc giếng cạn là một phòng tối hình phễu cỡ lớn.
Trong phòng tối có mở một cánh cửa nhỏ, bên cánh cửa có cắm một ngọn nến đang cháy.
“Vào đi!”
Bên trong truyền ra giọng nói già nua thăm thẳm, giống như một cành cây khô, không còn sức sống…
“Vâng, sư phụ.”
Bạo Quân đẩy cửa ra, cúi người chui vào cánh cửa gỗ nhỏ.
Một lão già với dáng người nhỏ bé… Tóc bạc trắng, da thịt trên người như vỏ cây già, giống như một cái xác khô ngàn năm.
Bạo Quân nhìn thấy ông lão thì cung kính nói: “Sư phụ, gần đây người có khỏe không?”
“Tên là Quỷ Cốc tiên, người như quỷ như tiên, bất tử ngàn năm, ngươi nói xem cơ thể sẽ không tốt sao?”
Giọng nói già nua, lạnh nhạt không có chút tình cảm con người.
“Sư phụ bình an thì đồ nhi yên tâm rồi.”
Bạo Quân cũng không khách khí.
Sư phụ của hắn được xưng là Quỷ Cốc tiên!
Là người thần bí nhất trong thiên hạ… có cơ thể ngàn năm bất tử trong truyền thuyết.
Có người nói tiên nhân là quái thai do loài quỷ sinh ra.
Trời sinh nửa tiên nửa quỷ, ngàn năm bất tử!
Quỷ Cốc tiên rất khiêm tốn thần bí, chưa bao giờ cất bước trên giang hồ, chỉ ẩn náu trong mật thất giếng sâu của cửa hàng đậu phụ nho nhỏ trong kinh thành sầm uất này…
Thậm chí trên đời này không ai biết sự tồn tại của Quỷ Cốc tiên.
Nhưng...
Quỷ Cốc tiên đã thu nhận hai đồ đệ.
Chắc chắn trong thiên hạ có người biết điều này.
Một người trong số đó chính là thiếu niên thiên tài tuyệt thế, uy chấn thiên hạ trong 130 năm, Trác Thiên Hành.
Trác Thiên hành chính là đồ đệ thứ nhất của Quỷ Tiên cốc.
Bạo Quân là đồ đệ thứ hai của Quỷ Cốc tiên.
Nhưng Quỷ Cốc tiên có tính cách quái lạ.
Hai người đồ đệ đều có tư chất thông minh hơn người.
Nhưng cách ông ta dạy võ công lại khác biệt.
Ông ta truyền thụ tuyệt kỹ võ công chí cương chí thiện, Lê Hoa Thần Kiếm cho Trác Thiên Hành.
Nhưng lại truyền cho Bạo Quân võ công ma đạo chí tà chí bá, Thiên Ma Thần Công!
“Đồ nhi.”
Quỷ Cốc tiên thấp giọng gọi.
“Có phải gần đây ngươi bị ma khí phản phệ không?”
“Vâng, sư phụ.”
“Tháng này được mấy lần rồi?”
“Ba lần sư phụ.”
“Ừ. Đã phát tán thường xuyên hơn.”
“Sư phụ, có phải con sắp đột phá đến Đệ Nhất Trọng Ma công không?”
“Không phải. Thời cơ vẫn chưa tới.”
“Sư phụ, rốt cuộc đến khi nào mới được vậy ạ? Người nói ma công kia có tổng cộng ba tầng. Nhưng từ khi đồ nhi ba tuổi đã gặp sư phụ, đi theo sư phụ luyện ma công, hơn 20 năm rồi, nhưng đệ tử vẫn chưa luyện thành Đệ Nhất Trọng!”
Bạo Quân hơi mất kiên nhẫn.
Lúc ma khí phản phệ làm hắn phát điên, hắn giống như biến thành một con thú hoang.
Năm hắn 5 tuổi, lúc phát điên lần thứ nhất đã cắn đứt cổ nhũ mẫu của mình.
Sau đó mỗi lần phát điên, hắn đều trốn trong rừng sâu ở nơi xa, đợi thú tính rút lui mới giống như một con thú hoang trở về nhân gian lần nữa.
Mà cuộc sống này hắn đã kiên trì trong 20 năm qua.
Lúc mới bắt đầu thì hai năm phát một lần.
Sau đó là một năm một lần.
Rồi nửa năm một lần.
Sau đó ba tháng một lần.
Phát bệnh thường xuyên hơn…
Giờ là một tháng ba lần.
Hơn nữa, phẫn nộ, bi thương, những sự dao động về cảm xúc đều có thể dẫn đến phát điên khi ma khí phản phệ.
Giọng nói của Quỷ Cốc tiên phẳng lặng như nước: “Lúc thời cơ đến, ngươi sẽ tự khắc biết.”
Bạo Quân nói: “Sư phụ, có cách nào có thể áp chế ma khí phản phệ không? Hoặc là hóa giải ma khí trong cơ thể?”
Quỷ Cốc tiên nói: “Có một cách! Đó chính là tản công. Nhưng khi tản công xong, toàn bộ sự tu luyện trong 20 năm của ngươi đều uổng phí. Nếu ngươi nhẫn nhịn thêm, đợi đến khi phá vỡ cảnh giới thứ nhất, ngươi có thể tung hoành vô địch trong thiên hạ! Với tư chất của ngươi, đã được tính là thiên tài rồi! Ngay cả Quỷ Cốc tiên ta cũng phải mất 40 năm mới đột phá tầng thứ nhất, nhưng ngươi chỉ cần 20 năm!”
“Đệ tử hiểu rồi sư phụ. Nếu đệ tử đã lựa chọn con đường muốn vô địch thiên hạ, tuyệt đối sẽ không hối hận!”
“Có điều ngươi phải nhớ kỹ, đừng bao giờ động tình!
“Sư phụ yên tâm. Đệ tử là vua của một nước, muốn có bao nhiêu nữ nhân thì có bấy nhiêu, Trẫm chỉ cần có được nữ nhân, chinh phục nữ nhân, chắc chắn sẽ không động tình với bất kỳ nữ nhân nào!”
“Rất tốt! Đây cũng chính là nguyên nhân lúc trước sư phụ đã đồng ý truyền ma công cho ngươi. Nên nhớ kỹ, một khi ngươi đã động tình, công lực suốt đời của ngươi sẽ phản phệ lại chủ nhân, nhẹ thì nổ xác mà chết!”
“Còn nặng thì sao?”
Bạo Quân không dám tưởng tượng, nhẹ đã nổ xác mà chết!
Nếu nặng sẽ như thế nào?
Quỷ Cốc tiên lẳng lặng phun ra mấy chữ: “Nặng thì cuồng tính phát tán, mãi mãi hóa thành thú hoang!”
“Đệ tử hiểu rồi. Chắc chắn đệ tử sẽ ghi nhớ, tuyệt đối không động tình với bất kỳ nữ nhân nào!”
“Hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì đặc biệt sao? Bình thường ngươi đều ba tháng mới tới một lần. Nhưng hôm nay chỉ mới cách một tháng so với lần trước.”
“Sư phụ… đệ tử có chuyện muốn hỏi rõ.”
“Hỏi đi.”
“Sư phụ, mối quan hệ giữa người và Trác gia… Trác Thiên hành là đại đệ tử của sư phụ, người còn nhớ Trác gia không?”
“Ngươi muốn nói gì, cứ việc nói thẳng đi.”
“Vâng sư phụ. Mặc dù trước giờ sư phụ chưa từng hỏi chuyện chính sự và thế sự, nhưng có lẽ người cũng biết, tam đại thế gia luôn là đại họa tâm phúc của Vương triều Thiên Tống. Hôm nay cuối cùng đệ tử cũng tìm được một bằng chứng để tiêu diệt toàn bộ Phủ Trác Vương, một trong tam đại thế gia!”
“Ngươi muốn đối phó Trác gia, nhưng sợ sư phụ tức giận sao?”
“Vâng. Trác Thiên Hành là đại đệ tử của sư phụ, đệ tử không biết Trác gia có vị trí như thế nào trong lòng sư phụ?”
“Trác Thiên Hành là Trác Thiên Hành, Trác gia là Trác gia, hai chuyện này không hề liên quan đến nhau. Huống hồ Trác Thiên Hành đã chết 100 năm rồi! Ngươi muốn làm gì thì làm, sư phụ sẽ không hỏi chuyện của bất kỳ ai! Về sau những chuyện nhỏ nhặt như thế này, đừng đến làm phiền sư phụ!”
“Vâng! Sư phụ. Đệ tử cáo từ.”
Bạo Quân rời khỏi “cửa hàng đậu phụ”, thi triển khinh công, bay thẳng đến Hoàng thành.
Hắn trở về Hoàng cung, vừa thay xong long bào, khôi phục lại Đế Vương uy nghiêm lạnh lùng, lòng dạ thâm sâu không thể đo lường… Thủ hạ đã tới báo cáo ngay, Thừa tướng xin cầu khiến.
“Truyền vào. Kiến giá ở điện Phong Đức.” Bạo Quân hạ lệnh.
Bạo Quân nhìn khuôn mặt anh tuấn tiêu sái phong độ ngời ngời của mình ở trong gương, thầm nói: “Tam đại thế gia! Hừ! Trước khi lâm chung phụ hoàng đã dặn nhi thần, nhất định không thể đắc tội với tam đại thế gia, phải dựa dẫm vào bọn họ! Nhi thần muốn để người xem, nhi thần phá vỡ truyền kỳ sừng sững mấy trăm năm của tam đại thế gia thế nào. Đầu tiên sẽ mượn Phủ Trác Vương để khai đao!”
Thái giám tổng quản Lý Liên Khang đi vào, thấy Bạo Quân đang nhìn vào gương cười gằn thì lẳng lặng đứng bên cạnh.
Lý Liên Khang và Quách An đều là hai thái giám tâm phúc thân cận nhất của Bạo Quân, hai người đều hiểu rõ tính cách của Bạo Quân, biết làm thế nào để hắn vui vẻ. Hơn nữa hai người đều có nền tảng võ thuật căn bản, vì vậy được Bạo Quân rất tin dụng.”
“Lại đây.”
Bạo Quân đã nhìn thấy Lý Liên Khang tới từ trong gương.
“Vâng bệ hạ.”
Lý Liên Khang cung kính đi tới.
“Đường Bắc Khôi đã tới lâu chưa?”
“Cũng đã đợi hai canh giờ rồi ạ.”
“Ông ta có chuyện gì vậy?”
“Nghe nói đã điều tra ra chân tướng phía sau âm mưu ‘Tây Du Kí’.”
“Ừ.”
Bạo Quân gật đầu.
Lý Liên Khang nói: “Có phải bệ hạ muốn tới điện Phong Đức?”
Bạo Quân bỗng nghĩ tới một chuyện, phất tay nói: “Đợi một lát!”
Lý Liên Khang nói: “Bệ hạ có gì căn dặn?”
Bạo Quân nói: “Cấm vệ quân Đô Thống trong cung đình tên gì vậy?”
Lý Liên Khang nói: “Đường Bắc Tĩnh!”
Lý Liên Khang làm người hầu trong cung đã 20 năm, đương nhiên hiểu rõ toàn bộ sự việc lớn nhỏ trong cung.
Bạo Quân nói: “Là cháu ruột có võ công cao cường của Đường Bắc Khôi sao?”
Lý Liên Khang nói: “Vâng! Chính là hắn ta! Nghe nói võ công của thống lĩnh Đường Bắc còn ép được Đường Bắc Long và Đường Bắc Hổ, chính là cao thủ hàng đầu trong số tài năng trẻ tuổi xuất chúng ở gia tộc Đường Bắc. Đường Bắc Khôi rất trọng dụng người cháu ruột này, ba năm trước đã đề bạt hắn làm Cấm vệ quân Đô Thống trong cung đình, có khi cấp bậc quân hàm còn cao hơn hai người con trai của ông ta.”
Bạo Quân nói: “Giờ Cấm vệ quân có mấy phó Đô Thống?”
Lý Liên Khang nói: “Có ba người.”
Bạo Quân hỏi: “Ngươi nhớ tên không?”
Lý Liên Khang gật đầu, đếm từng người một: “Ba phó Đô Thống trong Cấm vệ quân là Tả Quang Hiệp, Trác Văn Hi và Thác Bạt Vân.”
Bạo Quân hỏi: “Trác Văn Hi là đệ đệ của Trác Vân Phong sao?”
Lý Liên Khang nói: “Đúng vậy.”
Bạo Quân lại hỏi: “Có mấy người trong Trác gia đang làm trong cấm cung?”
Lý Liên Khang trả lời: “Chỉ có một người này.”
Bạo Quân gật đầu, híp mắt suy tư một lát, sau đó mở mắt ra nói: “Ngươi mau đi gọi Tả Quang Hiệp tới đây! Trẫm có một nhiệm vụ bí mật muốn dặn hắn đi làm. Ngươi mau đi đi!”
Lý Liên Khang nói: “Bệ hạ, phó Đô Thống Thác Bạt Vân là đệ đệ của người, người có muốn…”
Bạo Quân nói: “Không được! Ngươi cứ làm theo sự căn dặn của Trẫm là được. Đợi đã, Trẫm sẽ hạ thánh chỉ, ngươi thuận tiện cầm nó đi qua đó, gọi hai người Đường Bắc Tĩnh và Trác Văn Hi kia tới thành Vân Tê làm chuyện vặt đi! Gần đây ở đó có chuyện vặt nào không?”
Lý Liên Khang ngẫm nghĩ rồi nói: “Nghe nói gần đâu thành Vân Tê xuất hiện một chuyện lạ, có người kể…”
“Được rồi! Không cần nói Trẫm biết là chuyện gì! Cũng không cần hạ thánh chỉ, ngươi đi truyền khẩu dụ của Trẫm, lệnh hai người này đi làm chuyện vặt là được rồi! Sau khi điều tra xong chuyện này mới được trở về kinh thành.”
“Bệ hạ muốn điều hai người này đi sao?”
“Ngươi mau đi làm đi.”
“Nô tài biết rồi. Nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Chỉ là nô tài có một vấn đề không biết có nên hỏi không?”
“Ngươi hỏi đi.”
“Bệ hạ, chẳng lẽ người muốn đối phó với Trác gia và Đường Bắc gia sao? Nếu đúng như vậy, kính mong hoàng thượng nghe nô tài nói một lời.”
“Nói đi.”
Bạo Quân lạnh lùng nói.
Hắn biết Lý Liên Khang rất trung thành với mình, nếu đổi là người khác dám dài dòng như thế, chỉ sợ đã sớm bị giết chết rồi.
Lý Liên Khang nói: “Hoàng thượng, nếu người muốn sắp xếp lại giang sơn, không thể bỏ qua hậu cung được! Thế lực của tam đại Phiên Vương trong hậu cung không thể khinh thường được, nhất là Thái hậu…”
Hắn nói tới đây thì không nói nữa.
Hắn là một người thông minh.
Hắn biết Bạo Quân cũng là người thông minh.
Có mấy lời chỉ nói một chút là hiểu rõ.
Không cần nói quá rõ!
Bạo Quân lạnh lùng phất tay nói: “Đương nhiên Trẫm biết! Ngươi đi làm chuyện của mình đi!”
“Nô tài tuân chỉ.”
Lý Liên Khang hành lễ lui xuống.
Đương nhiên Bạo Quân hiểu rõ ý của Lý Liên Khang.
Qua các triều đại Hoàng đế, hậu cung luôn là vấn đề nhức đầu nhất!
Hoàng đế vì vững chắc giang sơn, luôn sử dụng một thủ đoạn đó chính là thông gia với các triều thần quyền cao chức trọng và thủ lĩnh các bộ tộc vùng biên cương.
Từ xưa đến nay, thông gia luôn là thủ đoạn hữu hiệu nhất, cũng là thủ đoạn vui vẻ nhất.
Nhưng từ khi hắn lên làm Hoàng đế Vương triều Thiên Tống.
Cưới nhiều con gái nhân vật cường hãn như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Mấy trăm năm qua, Vương triều Thiên Tống luông dùng chính sách vỗ về!
Nhất là từ sau khi Trác Thiên Hành bình định phản loạn, thống nhất giang sơn.
Chính sách vỗ về này càng tỏa sáng hơn.
Giang sơn đã được bình ổn!
Triều đình không cần gây chiến, sẵn sàng ra trận trong nhiều năm… Chỉ cần trấn an những bộ tộc biên cương đã quy thuận hoặc quy hàng thì có thể bảo đảm biên cương ổn định, thiên hạ thái bình.Nhưng quan trọng là phải động viên và ngăn cản tam đại thế gia.
Triều đình muốn vỗ về…
Vậy biểu thị Hoàng đế phải kết hôn với nhiều nữ nhân, hơn nữa không thể đắc tội với những nữ nhân đó!
Các đời Hoàng đế trong Vương triều Thiên Tống đều chịu đựng cục diện đau khổ, hậu cung hung hăng hỗn loạn tranh sủng.
Đương nhiên Thái hậu là một người vô cùng mạnh mẽ và hung hãn, là người của Bạch gia phiên Nam, Thái hậu đã tiến cung hơn 40 năm, khi còn trẻ danh tiếng hung hãn đã truyền khắp thiên hạ, giờ làm Thái hậu đương nhiên càng táo tợn hơn!
Bình luận truyện