Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
Chương 26: Chăm sóc
Thường Tiểu Niệm rất nhanh đi đến chỗ của anh, theo cô thấy đây là quả bom mini hẹn giờ, nếu như cô đoán không lằm thì người đang ở cùng Mộ Cẩn Thiên không hề biết đến quả bom mini đó.
Nhưng nếu Mộ Cẩn Thiên thì khác, anh nhất định sẽ phát hiện ra ngay..
Cô chắc chắn như vậy?
Thường Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào nó, chỉ còn năm phút nữa sẽ phát nổ.
- rầm....
Là một tiếng động lớn, chỉ có thể nhóm người kia đã phá xe rồi, họ cố tình làm vậy để Mộ Cẩn Thiên chôn vùi nơi đây?
Kim Vạn Sanh rối rắm đến run tay,cậu ta không biết phải làm gì nữa.
Mộ Cẩn Thiên ngất đi rồi.
Ngay lúc này, Thường Tiểu Niệm đỡ Mộ Cẩn Thiên:"Mau đi khỏi đây, bom sắp nổ rồi".
Kim Vạn Sanh giật nảy mình:"Là bom sao?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi".
Trong cơn nguy cấp, cô cùng Kim Vạn Sanh đỡ anh đi phía sau, bên dưới là một con đường dài và nhỏ, khá dốc, toàn bộ là cây bao phủ, trời thì tối om như mực.
Vốn không biết họ đang ở đâu nữa.
Thường Tiểu Niệm nhắm, bây giờ đi cũng khá xa chỗ đó, cũng vừa đúng lúc.
Một tiếng 'đùng'.
Vang dội, căn nhà kia bây giờ chỉ thành một nơi đổ nát.
Đặt anh tựa lưng vào mép cây, Thường Tiểu Niệm đưa tay mò vào túi của anh...
Kim Vạn Sanh giật tay cô ra:"Cô muốn làm gì? Đừng tưởng đã cứu chúng tôi nên muốn lấy tiền".
Thường Tiểu Niệm trong đêm tối nhìn Kim Vạn Sanh đầy bội dọc, lạnh lùng nói:"Tôi không cần tiền của các người".
Kim Vạn Sanh tiếp tục nói:"Thế cô mò tay vào túi làm gì?x.
"Tìm bật lửa".
Thường Tiểu Niệm mặc kệ Kim Vạn Sanh, cô không thích nói nhiều, khi đã tìm được bật lửa.
Một tia sáng nhỏ đủ để cô nhìn thấy, cô cầm nó cố gắng giữ cho nó không tắt:"Anh ở đây trong Mộ Cẩn Thiên, tôi đi tìm người đến cứu".
Nhưng chưa đi được hai bước thì cô đã nghe tiếng anh.
"Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, đừng rời xa tôi, tôi cần em, tôi cần em".
Bất giác cô nhìn lại, anh đang mơ sao?
Trong mơ mơ thấy cô đi khỏi anh sao?
Anh yêu cô thật?
Hay chỉ là trêu đùa?
Kim Vạn Sanh khó hiểu nhìn cô:"Cô kia, sao cô không đi tìm người đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?".
Thường Tiểu Niệm ngẫm nghĩ lại, thấy bậc lửa cho Kim Vạn Sanh:"Tôi không đi nữa, anh đi đi, thân là đàn ông phải ga lăng một chút".
Vù vừa rồi tình thế quá gấp rút, cộng thêm bây giờ tối như vậy, Kim Vạn Sanh vốn chưa nhận ra rõ khuôn mặt của cô. Nếu như cậu ta thấy được chắc chắn phải lòng ngay.
Thường Tiểu Niệm chợt nhớ, dạo gần đây cô bị làm sao?
Đi làm nhiệm vụ mà cô đã quên đem theo mặt nạ, bây giờ chắc cũng khá nhiều người thấy được mặt cô, chỉ là họ không biết cô là ai..
- --
Nhưng nếu Mộ Cẩn Thiên thì khác, anh nhất định sẽ phát hiện ra ngay..
Cô chắc chắn như vậy?
Thường Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào nó, chỉ còn năm phút nữa sẽ phát nổ.
- rầm....
Là một tiếng động lớn, chỉ có thể nhóm người kia đã phá xe rồi, họ cố tình làm vậy để Mộ Cẩn Thiên chôn vùi nơi đây?
Kim Vạn Sanh rối rắm đến run tay,cậu ta không biết phải làm gì nữa.
Mộ Cẩn Thiên ngất đi rồi.
Ngay lúc này, Thường Tiểu Niệm đỡ Mộ Cẩn Thiên:"Mau đi khỏi đây, bom sắp nổ rồi".
Kim Vạn Sanh giật nảy mình:"Là bom sao?"
"Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi".
Trong cơn nguy cấp, cô cùng Kim Vạn Sanh đỡ anh đi phía sau, bên dưới là một con đường dài và nhỏ, khá dốc, toàn bộ là cây bao phủ, trời thì tối om như mực.
Vốn không biết họ đang ở đâu nữa.
Thường Tiểu Niệm nhắm, bây giờ đi cũng khá xa chỗ đó, cũng vừa đúng lúc.
Một tiếng 'đùng'.
Vang dội, căn nhà kia bây giờ chỉ thành một nơi đổ nát.
Đặt anh tựa lưng vào mép cây, Thường Tiểu Niệm đưa tay mò vào túi của anh...
Kim Vạn Sanh giật tay cô ra:"Cô muốn làm gì? Đừng tưởng đã cứu chúng tôi nên muốn lấy tiền".
Thường Tiểu Niệm trong đêm tối nhìn Kim Vạn Sanh đầy bội dọc, lạnh lùng nói:"Tôi không cần tiền của các người".
Kim Vạn Sanh tiếp tục nói:"Thế cô mò tay vào túi làm gì?x.
"Tìm bật lửa".
Thường Tiểu Niệm mặc kệ Kim Vạn Sanh, cô không thích nói nhiều, khi đã tìm được bật lửa.
Một tia sáng nhỏ đủ để cô nhìn thấy, cô cầm nó cố gắng giữ cho nó không tắt:"Anh ở đây trong Mộ Cẩn Thiên, tôi đi tìm người đến cứu".
Nhưng chưa đi được hai bước thì cô đã nghe tiếng anh.
"Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, đừng rời xa tôi, tôi cần em, tôi cần em".
Bất giác cô nhìn lại, anh đang mơ sao?
Trong mơ mơ thấy cô đi khỏi anh sao?
Anh yêu cô thật?
Hay chỉ là trêu đùa?
Kim Vạn Sanh khó hiểu nhìn cô:"Cô kia, sao cô không đi tìm người đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?".
Thường Tiểu Niệm ngẫm nghĩ lại, thấy bậc lửa cho Kim Vạn Sanh:"Tôi không đi nữa, anh đi đi, thân là đàn ông phải ga lăng một chút".
Vù vừa rồi tình thế quá gấp rút, cộng thêm bây giờ tối như vậy, Kim Vạn Sanh vốn chưa nhận ra rõ khuôn mặt của cô. Nếu như cậu ta thấy được chắc chắn phải lòng ngay.
Thường Tiểu Niệm chợt nhớ, dạo gần đây cô bị làm sao?
Đi làm nhiệm vụ mà cô đã quên đem theo mặt nạ, bây giờ chắc cũng khá nhiều người thấy được mặt cô, chỉ là họ không biết cô là ai..
- --
Bình luận truyện