Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
Chương 33: Vì tôi luôn dõi theo em
Thường Tiểu Niệm chạy đến địa điểm đã là năm phút sau đó, tốc độ chạy xe của cô đã đạt mức cấp cao, dù là bao xa cô đối với cô cũng chỉ là khoảng cách gần nhất. Chỉ có điều, cô không biết ở phía sau mình còn có một bóng dáng cao lớn nữa. Vì bây giờ cô đang lo lắng cho ba, cho nên những sự nhạy bén của một sát thủ điều tan biến.
Đến nơi, theo ý thức cô đậu xe lại, trước mắt cô là một ngôi nhà cao tầng, Thường Tiểu Niệm không chút sợ hãi đi vào bên trong, vừa đúng lúc cánh cửa mở ra, có lẽ chính là chỗ này rồi, Thường Tiểu Niệm nhìn xung quanh, cô chắc chắn bản thân không bị lừa.
"Cô đến rồi?".
Từ trong bóng tối, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, ông ta lên tiếng, thanh âm vô cùng sắc bén.
"Ba tôi đâu?"
Điều duy nhất cô cần chính là nhìn thấy ba cô.
Ông ta búng tay một cái, ngay sau đó có hai người dẫn một người đàn ông đi ra, miệng và mắt đều bị bịt lại, theo trực giác cô biết người kia chính là ba. Nhưng mà, tại sao đường đường là một người thống lĩnh một tổ chức lớn mạnh mà lại lọt vào tay của kẻ xa lạ kia?
"Ba..."_Dứt suy nghĩ, Thường Tiểu Niệm định lao đến thì bị ngăn lại.
"Cô không cần gấp gáp như vậy, tôi và cô bàn bạc chuyện riêng tí đi".
Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng..."
"Tôi và ông không quen không biết, bàn bạc chuyện gì?"
"Cô không biết tôi, nhưng mà tôi biết cô đó sát thủ ẩn danh".
"Ông...."_Thường Tiểu Niệm không cho phép bản thân mất đi sự bình tĩnh:"Tại sao ông lại biết?"
"Đều nhờ đứa cháu ruột cả thôi, nếu như nó không thích cô, thì tôi cũng không biết được cô là sát thủ ẩn danh mà người đời tôn sùng"
Cháu? Nếu cô đoán không lầm thì đây là chú ruột của Mộ Cẩn Thiên,
"Ông vì sao lại bắt ba tôi?"_Thường Tiểu Niệm rất nhanh vào vấn đề chính.
"Vì ba của cô có thù oán với tôi".
"........"
"Nếu như lần này cô không cứu ba cô thì chắc chắn ngày mai liền nhận được xác của ông ta"
"Mau thả ba tôi ra".
"Không cần gấp gáp, tôi vẫn còn chuyền cần bàn với cô mà".
"Mau nói đi".
"Đến tổ chức của tôi làm việc cho tôi".
- ---
Đến nơi, theo ý thức cô đậu xe lại, trước mắt cô là một ngôi nhà cao tầng, Thường Tiểu Niệm không chút sợ hãi đi vào bên trong, vừa đúng lúc cánh cửa mở ra, có lẽ chính là chỗ này rồi, Thường Tiểu Niệm nhìn xung quanh, cô chắc chắn bản thân không bị lừa.
"Cô đến rồi?".
Từ trong bóng tối, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cô, ông ta lên tiếng, thanh âm vô cùng sắc bén.
"Ba tôi đâu?"
Điều duy nhất cô cần chính là nhìn thấy ba cô.
Ông ta búng tay một cái, ngay sau đó có hai người dẫn một người đàn ông đi ra, miệng và mắt đều bị bịt lại, theo trực giác cô biết người kia chính là ba. Nhưng mà, tại sao đường đường là một người thống lĩnh một tổ chức lớn mạnh mà lại lọt vào tay của kẻ xa lạ kia?
"Ba..."_Dứt suy nghĩ, Thường Tiểu Niệm định lao đến thì bị ngăn lại.
"Cô không cần gấp gáp như vậy, tôi và cô bàn bạc chuyện riêng tí đi".
Người đàn ông kia tiếp tục lên tiếng..."
"Tôi và ông không quen không biết, bàn bạc chuyện gì?"
"Cô không biết tôi, nhưng mà tôi biết cô đó sát thủ ẩn danh".
"Ông...."_Thường Tiểu Niệm không cho phép bản thân mất đi sự bình tĩnh:"Tại sao ông lại biết?"
"Đều nhờ đứa cháu ruột cả thôi, nếu như nó không thích cô, thì tôi cũng không biết được cô là sát thủ ẩn danh mà người đời tôn sùng"
Cháu? Nếu cô đoán không lầm thì đây là chú ruột của Mộ Cẩn Thiên,
"Ông vì sao lại bắt ba tôi?"_Thường Tiểu Niệm rất nhanh vào vấn đề chính.
"Vì ba của cô có thù oán với tôi".
"........"
"Nếu như lần này cô không cứu ba cô thì chắc chắn ngày mai liền nhận được xác của ông ta"
"Mau thả ba tôi ra".
"Không cần gấp gáp, tôi vẫn còn chuyền cần bàn với cô mà".
"Mau nói đi".
"Đến tổ chức của tôi làm việc cho tôi".
- ---
Bình luận truyện