Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
Chương 59: Tt
"Vậy sao cô không nghĩ đến việc nếu như cuộc đính hôn này không thành công, rồi gia đình cô bỗng nhiên bị phá sản, và có một chàng trai nhà nghèo thích cô, muốn cưới cô, thì sao?"
"Lúc đó, cô cũng chẳng còn gì, cô còn có ý định lựa chọn chàng trai giàu nghèo cho đời mình hay không?"
Đàm Hy bậc cười:"Cô nói chuyện hài hước thật! Nhưng mà cô không cần lo xa quá, gia tộc Đàm tôi giàu có mấy đời rồi. Còn lâu mới phá sản".
"Tùy cô".
"Nhưng mà tôi hỏi cô, cô có thích Mộ Cẩn Thiên hay không!"
Thường Tiểu Niệm nhếch môi:"Thích thì sao?"
Đàm Hy từ lúc nói chuyện với cô đến bây giờ, luôn cảm thấy cô có gì đó rất khó tiếp xúc, giống như một con sói dữ đang xâm chiếm lấy cơ thể cô mà cô chưa bùng phát ra, cô đang che dấu chuyện gì?
"Nói như vậy là cô thích Mộ Cẩn Thiên? "
"Tôi còn đang ngầm tưởng hai người chỉ đơn thuần là bạn mà thôi?"
"Xin lỗi, nhưng tôi yêu anh ấy?"
"Nhưng ngày mốt là ngày đính hôn của chúng tôi, cô không thể cướp anh ấy được đâu?"
"Cô cứ chờ xem"
Đàm Hy có phần tức giận, đứng dậy, cần ly nước cam định hất vào người cô, nhưng mà Thường Tiểu Niệm nhanh tay, chụp cánh tay của cô ta lại, bẻ ngược, Đàm Hy kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống nhìn cô trong toang sợ.
Thường Tiểu Niệm chỉ là cảnh cáo, cô vốn không thích ai dám dùng hành động ngu xuẩn để thay cuộc nói chuyện của cô, cũng như Đàm Hy, nói không lại thì liền muốn làm việc xấu.
"Đàm Hy, tôi nói cô chuyện này? Ngày hôm đó là ngay vui của cô cũng là ngày vui của tôi đó?"
Thường Tiểu Niệm ban đầu còn đang nghĩ ngợi một việc, cô thấy Đàm Hy rất quen mắt, sau một cuộc nói chuyện cô đã nhớ ra.
Cô ta chính là người, của mấy năm trước, lúc cô vừa bước vào học cắp ba, chính cô ta là người đã sỉ vả cô việc cô không có mẹ, lúc đó mẹ cô chỉ mới mất mà thôi. Cô nhớ như in chuyện đó đến giờ. Có lẽ cô ta không nhận ra cô ngày trước đâu, vả lại lúc còn đu học cô được mọi người gọi với biệt danh "con hoang". Vốn họ không hề gọi tên cô.
Lần này xem như cô có cơ hội để trừng trị Đàm Hy.
Sau khi cô rời khỏi, Đàm Hy liền nhanh chóng gọi điện cho một người, nói:"Anh mau đến quán nước gần trung tâm ngay đi, tôi có chuyện cần cho anh làm đây?"
"Được, được".đầu dây là một giọng nói uể oải vô cùng.
Đàm Hy thấy hắn đến, lên xe hắn ngồi, nói:"Mau chạy theo chiếc xe đó cho tôi?"
Thật ra, cô sau khi rời khỏi quán nước còn trở lại vào siêu thị mua chút quần áo, cô muốn tặng ba nhân ngày của cha sắp đến. Dù cô không nhớ rõ những ngày lễ tình lễ, hay là lễ đặc biệt, nhưng mà những ngày, của ba, của mẹ thì cô nhớ rõ tất.
"Là ai mới được chứ?"
Đàm Hy chỉ rõ chỗ của cô, rồi hắn lái xe theo.
Thường Tiểu Niệm chạy xe mà cô có cảm giác hình như có người đang theo dõi cô, đó là giác quan mà bất cứ một nữ sát thủ nào cũng cần phải có, dừơng như là điều cơ bản.
Thường Tiểu Niệm cố tình chạy xe vào một lối nhỏ, con đường dẫn ra biển, cô chạy rất nhanh, đến một con dốc cao, nếu như chạy không thấy có thể rơi xuống biển ngay lập tức.
Thường Tiểu Niệm đậu xe lại, cô đứng hóng gió một hồi lâu thì người theo dõi cô mới xuất hiện, Thường Tiểu Niệm không biết làm gì ngoài việc....
"Lúc đó, cô cũng chẳng còn gì, cô còn có ý định lựa chọn chàng trai giàu nghèo cho đời mình hay không?"
Đàm Hy bậc cười:"Cô nói chuyện hài hước thật! Nhưng mà cô không cần lo xa quá, gia tộc Đàm tôi giàu có mấy đời rồi. Còn lâu mới phá sản".
"Tùy cô".
"Nhưng mà tôi hỏi cô, cô có thích Mộ Cẩn Thiên hay không!"
Thường Tiểu Niệm nhếch môi:"Thích thì sao?"
Đàm Hy từ lúc nói chuyện với cô đến bây giờ, luôn cảm thấy cô có gì đó rất khó tiếp xúc, giống như một con sói dữ đang xâm chiếm lấy cơ thể cô mà cô chưa bùng phát ra, cô đang che dấu chuyện gì?
"Nói như vậy là cô thích Mộ Cẩn Thiên? "
"Tôi còn đang ngầm tưởng hai người chỉ đơn thuần là bạn mà thôi?"
"Xin lỗi, nhưng tôi yêu anh ấy?"
"Nhưng ngày mốt là ngày đính hôn của chúng tôi, cô không thể cướp anh ấy được đâu?"
"Cô cứ chờ xem"
Đàm Hy có phần tức giận, đứng dậy, cần ly nước cam định hất vào người cô, nhưng mà Thường Tiểu Niệm nhanh tay, chụp cánh tay của cô ta lại, bẻ ngược, Đàm Hy kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống nhìn cô trong toang sợ.
Thường Tiểu Niệm chỉ là cảnh cáo, cô vốn không thích ai dám dùng hành động ngu xuẩn để thay cuộc nói chuyện của cô, cũng như Đàm Hy, nói không lại thì liền muốn làm việc xấu.
"Đàm Hy, tôi nói cô chuyện này? Ngày hôm đó là ngay vui của cô cũng là ngày vui của tôi đó?"
Thường Tiểu Niệm ban đầu còn đang nghĩ ngợi một việc, cô thấy Đàm Hy rất quen mắt, sau một cuộc nói chuyện cô đã nhớ ra.
Cô ta chính là người, của mấy năm trước, lúc cô vừa bước vào học cắp ba, chính cô ta là người đã sỉ vả cô việc cô không có mẹ, lúc đó mẹ cô chỉ mới mất mà thôi. Cô nhớ như in chuyện đó đến giờ. Có lẽ cô ta không nhận ra cô ngày trước đâu, vả lại lúc còn đu học cô được mọi người gọi với biệt danh "con hoang". Vốn họ không hề gọi tên cô.
Lần này xem như cô có cơ hội để trừng trị Đàm Hy.
Sau khi cô rời khỏi, Đàm Hy liền nhanh chóng gọi điện cho một người, nói:"Anh mau đến quán nước gần trung tâm ngay đi, tôi có chuyện cần cho anh làm đây?"
"Được, được".đầu dây là một giọng nói uể oải vô cùng.
Đàm Hy thấy hắn đến, lên xe hắn ngồi, nói:"Mau chạy theo chiếc xe đó cho tôi?"
Thật ra, cô sau khi rời khỏi quán nước còn trở lại vào siêu thị mua chút quần áo, cô muốn tặng ba nhân ngày của cha sắp đến. Dù cô không nhớ rõ những ngày lễ tình lễ, hay là lễ đặc biệt, nhưng mà những ngày, của ba, của mẹ thì cô nhớ rõ tất.
"Là ai mới được chứ?"
Đàm Hy chỉ rõ chỗ của cô, rồi hắn lái xe theo.
Thường Tiểu Niệm chạy xe mà cô có cảm giác hình như có người đang theo dõi cô, đó là giác quan mà bất cứ một nữ sát thủ nào cũng cần phải có, dừơng như là điều cơ bản.
Thường Tiểu Niệm cố tình chạy xe vào một lối nhỏ, con đường dẫn ra biển, cô chạy rất nhanh, đến một con dốc cao, nếu như chạy không thấy có thể rơi xuống biển ngay lập tức.
Thường Tiểu Niệm đậu xe lại, cô đứng hóng gió một hồi lâu thì người theo dõi cô mới xuất hiện, Thường Tiểu Niệm không biết làm gì ngoài việc....
Bình luận truyện