Cưng Chiều Cực Phẩm Phu Nhân
Chương 79: Ăn dấm chua
Thường Tiểu Niệm cứ trơ trơ làm ra bộ mặt khó hiểu, rốt cuộc là ai dám chọc giận chồng tương lai của cô đây? Hay do chính là cô nhỉ?
"Tiểu Niệm, sau này ra đường đừng tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai nữa, anh không thích điều đó".
Thường Tiểu Niệm à lên một cái, cô hiểu rồi, là anh đang ăn dấm chua của cô và cô gái vừa rồi, anh cũng thật là! Ghen với ai không nghe đi ghen với con gái người ta, tưởng cô đồng tính hay sao?
"Em biết rồi!".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đang giận thì cô cũng không nên cãi bướng làm gì?
- ------
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, Thường Tiểu Niệm có chút e ngại, xấu hổ, cô sắp trở thành vợ của anh rồi, sắp là con dâu nhà người ta rồi. Ngồi trong phòng trang điểm, thợ trang điểm làm tóc và mặt cho cô vừa hợp với phong cách của cô, vừa làm cho cô trở nên xinh đẹp rất nhiều. Nhan sắc tuyệt mỹ kia làm sao xóa nhào được trong kí ức của người nhìn. Mộ Ly nhìn cô trong chiếc gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp ngời ngợi kia, dù làm bạn chưa được bao lâu nhưng mà cô Mộ Ly lại thân thiết đến mức xem nhau như hai chị em vậy?
"Tiểu Niệm, nhìn cậu xinh đẹp làm sao? Biết đến khi nào mình mới được như cậu đây, bạn thân lấy chồng rồi mà mình vẫn còn là con ma ế chề đây".
Thường Tiểu Niệm cười cười:"Cậu đừng lo, biết đâu ngày hôm nay cậu gặp được người tình tương lai thì sao? Mình nói cho cậu biết cái này, bạn của chồng mình có một anh rất đẹp trai, còn là con nhà giàu nữa đó".
Mộ Ly thở một hơi dài:"Mình không thích con thiếu gia nhà giàu đâu, quen cứ như là qua loa, mình muốn một mối tình nghiêm túc cơ".
"Không đâu, tùy thiếu gia chứ? Nếu cậu gặp được anh chàng đó cậu chắc chắn sẽ thích, anh ta rất tốt, tuy nhà giàu thật, nhưng chưa từng ăn bám gia đình, và bây giờ đang làm chủ tịch của một tập đoàn lớn"
"À".
Thường Tiểu Niệm lắc đầu trước cô bạn thân này, rồi cô lại nhìn đồng hồ, còn tận nửa tiếng nữa anh sẽ sang rước dâu rồi. Không biết hôm nay anh có giống cô không? Run run làm sao đó, nhưng mà trong lòng lại thấy háo hức vô cùng.
Vừa lúc đó, Mộ Cẩn Thiên điện đến cô, hai người như có thần giao cách cảm nhỉ?
"Sao giờ này lại gọi cho em?"
Hai người call video, nhìn trong điện thoại anh chẳng khác gì hoàng tử, còn cô là công chúa, phải công nhận một điều nhìn anh rất điển trai, hazzz, trái tim cô gục ngã bởi gương mặt ấy rồi. Cô nhớ lúc trước cô miễn nhiễn với đàn ông. Vậy mà bây giờ cô mê trai đến như vậy? Mất mặt quá đi mất.
Mộ Cẩn Thiên nhìn cô:"Anh nhớ em quá, mới có một đêm không ngủ cùng em mà cứ như ngàn năm vậy?".
"Đừng ngụy biện nữa, anh dám nói với em rằng đêm qua anh ở một mình không?"
Mộ Cẩn Thiên trưng ra vẻ mặt thành thật:"Đúng mà, cả đêm anh không ngủ được vì nhớ em, vậy mà em cũng không gọi điện cho anh tiếng nào".
Thường Tiểu Niệm nhếch môi:"Đêm qua tại sao em thấy nhà anh có rất nhiều người nhỉ? Còn có nói, hôm nay chính là tiệc độc thân, cho nên chúng ya phải uống cho thật đã vào?"
"Hả? Tại sao em biết?"
"Mộ Cẩn Thiên, anh quên em là ai rồi sao? Anh cứ đợi đó, đợi qua hôn lễ rồi em tính sổ với anh sau, dám lừa em".
Thường Tiểu Niệm cúp máy, hại ai kia xanh mặt. Cứ sợ cô sẽ không cho mình động phòng thì sao? Azzz, nghĩ đến thật là sợ hãi.
"Tiểu Niệm, sau này ra đường đừng tiếp xúc quá thân mật với bất kì ai nữa, anh không thích điều đó".
Thường Tiểu Niệm à lên một cái, cô hiểu rồi, là anh đang ăn dấm chua của cô và cô gái vừa rồi, anh cũng thật là! Ghen với ai không nghe đi ghen với con gái người ta, tưởng cô đồng tính hay sao?
"Em biết rồi!".
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đang giận thì cô cũng không nên cãi bướng làm gì?
- ------
Ngày cưới cuối cùng cũng đến, Thường Tiểu Niệm có chút e ngại, xấu hổ, cô sắp trở thành vợ của anh rồi, sắp là con dâu nhà người ta rồi. Ngồi trong phòng trang điểm, thợ trang điểm làm tóc và mặt cho cô vừa hợp với phong cách của cô, vừa làm cho cô trở nên xinh đẹp rất nhiều. Nhan sắc tuyệt mỹ kia làm sao xóa nhào được trong kí ức của người nhìn. Mộ Ly nhìn cô trong chiếc gương phản chiếu gương mặt xinh đẹp ngời ngợi kia, dù làm bạn chưa được bao lâu nhưng mà cô Mộ Ly lại thân thiết đến mức xem nhau như hai chị em vậy?
"Tiểu Niệm, nhìn cậu xinh đẹp làm sao? Biết đến khi nào mình mới được như cậu đây, bạn thân lấy chồng rồi mà mình vẫn còn là con ma ế chề đây".
Thường Tiểu Niệm cười cười:"Cậu đừng lo, biết đâu ngày hôm nay cậu gặp được người tình tương lai thì sao? Mình nói cho cậu biết cái này, bạn của chồng mình có một anh rất đẹp trai, còn là con nhà giàu nữa đó".
Mộ Ly thở một hơi dài:"Mình không thích con thiếu gia nhà giàu đâu, quen cứ như là qua loa, mình muốn một mối tình nghiêm túc cơ".
"Không đâu, tùy thiếu gia chứ? Nếu cậu gặp được anh chàng đó cậu chắc chắn sẽ thích, anh ta rất tốt, tuy nhà giàu thật, nhưng chưa từng ăn bám gia đình, và bây giờ đang làm chủ tịch của một tập đoàn lớn"
"À".
Thường Tiểu Niệm lắc đầu trước cô bạn thân này, rồi cô lại nhìn đồng hồ, còn tận nửa tiếng nữa anh sẽ sang rước dâu rồi. Không biết hôm nay anh có giống cô không? Run run làm sao đó, nhưng mà trong lòng lại thấy háo hức vô cùng.
Vừa lúc đó, Mộ Cẩn Thiên điện đến cô, hai người như có thần giao cách cảm nhỉ?
"Sao giờ này lại gọi cho em?"
Hai người call video, nhìn trong điện thoại anh chẳng khác gì hoàng tử, còn cô là công chúa, phải công nhận một điều nhìn anh rất điển trai, hazzz, trái tim cô gục ngã bởi gương mặt ấy rồi. Cô nhớ lúc trước cô miễn nhiễn với đàn ông. Vậy mà bây giờ cô mê trai đến như vậy? Mất mặt quá đi mất.
Mộ Cẩn Thiên nhìn cô:"Anh nhớ em quá, mới có một đêm không ngủ cùng em mà cứ như ngàn năm vậy?".
"Đừng ngụy biện nữa, anh dám nói với em rằng đêm qua anh ở một mình không?"
Mộ Cẩn Thiên trưng ra vẻ mặt thành thật:"Đúng mà, cả đêm anh không ngủ được vì nhớ em, vậy mà em cũng không gọi điện cho anh tiếng nào".
Thường Tiểu Niệm nhếch môi:"Đêm qua tại sao em thấy nhà anh có rất nhiều người nhỉ? Còn có nói, hôm nay chính là tiệc độc thân, cho nên chúng ya phải uống cho thật đã vào?"
"Hả? Tại sao em biết?"
"Mộ Cẩn Thiên, anh quên em là ai rồi sao? Anh cứ đợi đó, đợi qua hôn lễ rồi em tính sổ với anh sau, dám lừa em".
Thường Tiểu Niệm cúp máy, hại ai kia xanh mặt. Cứ sợ cô sẽ không cho mình động phòng thì sao? Azzz, nghĩ đến thật là sợ hãi.
Bình luận truyện