Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Chương 74



Edit: MarisMiu _ Diễn đàn Lê Quý Đôn

Các phóng viên xung quanh nhìn vào đôi bàn tay nắm chặt của họ rồi lại nhìn vào hai khuôn mặt lạnh lùng đó, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống hơn một nửa.

Nhan Hạ nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, trong lòng cũng có một cảm giác khác thường không ngừng nhen nhóm lên.

Quá khứ và hiện tại lại trùng hợp trong cùng một địa điểm như thế.

Từ trước đến nay Nhan Hạ chưa bao giờ nghĩ tới lại gặp nhau trong một hoàn cảnh như thế này.

“Mẹ ơi, ba bắt tay với bác này cũng được một lúc lâu rồi.” Giọng nói thanh thúy của Lục Hạo đột nhiên vang lên phá vỡ sự im lặng vào lúc này.

Sự chú ý của các phóng viên cũng lập tức bị Lục Hạo hấp dẫn, không phải cái gì khác, mà là……

Lục Hạo gọi bọn họ là chú nhưng lại kêu Trần Cảnh là bác?

Đây thực sự là một cách gọi quá kỳ ảo, bởi vì dù bất kể thế nào Trần Cảnh vẫn trẻ hơn bọn họ rất nhiều.

Lục Phỉ cũng rất vừa lòng với một tiếng "bác" này của Lục Hạo, anh lập tức buông tay Trần Cảnh, cười nhẹ nói: “Gặp lại sau, cả nhà chúng tôi đi vào trước, chỉ sợ Trần tổng đang có việc bận rồi."

Nói xong Lục Phỉ liếc nhìn các phóng viên.

Các phóng viên thấy Lục Phỉ nói vậy mới nhớ tới mục đích của họ, lại vây quanh Trần Cảnh lần nữa.

“Trần tổng, ngài có ý kiến gì về sự kiện bê bối lần này của quý công ty không?”

“Anh có biết rõ về chuyện của Dương Ngưng và các lãnh đạo cấp cao của công ty chứ?”

"..."

Cộng thêm vụ bê bối của công ty giải trí England, rõ ràng vào lúc này Trần Cảnh lại càng được hoan nghênh hơn một ít.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lục Phỉ vẫn không chút thay đổi, sau đó một tay ôm lấy Lục Hạo một tay nắm lấy tay của Nhan Hạ chậm rãi đi vào bên trong.

Trong toàn bộ quá trình Nhan Hạ vẫn luôn vẫn duy trì sự trầm mặc.

Đằng sau ba người, Trần Cảnh đứng tại chỗ nhìn vào bóng dáng hài hòa của ba người, đôi mắt hững hờ lạnh nhạt.

Mãi cho đến đi vào bên trong đại sảnh của đài truyền hình Việt Quất, Nhan Hạ mới cảm giác được ánh mắt luôn dõi theo phía sau biến mất.

Lục Phỉ thấy Nhan Hạ lén lút thở ra một hơi mới nhìn thoáng qua cô, sau đó quay đầu lại nhéo cái mũi của Hạo Hạo, nói: “Hạo Hạo, tại sao con lại kêu người đó là bác?”

“Hạo Hạo không thích chú ấy, cho rằng kêu “bác” chú ấy sẽ không vui giống như những chú lúc trước.” Lục Hạo nghiêng đầu nhỏ nói, tuy rằng cậu bé không rõ vì sao bọn họ lại để ý đến xưng hô giữa chú và bác như thế, nhưng cậu rất rõ một điều rằng khi những người này nghe từ bác sẽ không thích nhưng khi nghe đến chú thì lại có vẻ rất vui vẻ.

Chỉ có thể nói một câu, cảm giác của đứa nhỏ này rất nhạy bén.

Nghe nói vậy, Lục Phỉ nở nụ cười: “Hạo Hạo thật thông minh.”

“Hạo Hạo đương nhiên thông minh!” Lục Hạo dương dương đắc ý đáp lại lời nói của Lục Phỉ.

Sau khi nói xong, ánh mắt đảo qua trên người Nhan Hạ: “Hình như mẹ đang không vui?”

Nghe được Lục Hạo gọi chính mình, Nhan Hạ ngẩng đầu nhìn qua Lục Hạo, khóe môi hơi cong nói: “Mẹ đúng là có chút không vui nhưng nhìn đến Hạo Hạo thì lập tức cảm thấy vui vẻ.”

“Hì hì.” Nghe nói vậy Lục Hạo lập tức vui vẻ nở nụ cười.

Lúc này, Nhan Hạ dời ánh mắt về phía Lục Phỉ dường như có lời gì muốn nói.

Sau đó Lục Phỉ nhéo lòng bàn tay của Nhan Hạ: “Về nhà rồi nói.”

“Ừm, về nhà rồi nói.” Lục Phỉ duy trì thái độ này tạo cho Nhan Hạ rất nhiều động lực.

Nặng nề hít vào một hơi sau đó chậm rãi thở ra.

Còn không phải là chuyện của Trần Cảnh Thâm sao?

Hơn nữa, cô cũng đã không phải là Nhan Hạ của mười mấy năm trước.

Thấy cảm xúc của Nhan Hạ cũng trở lại bình thường, tuy trong lòng Lục Phỉ an tâm nhưng vẫn chặt chẽ ghi tạc cái tên Trần Cảnh này vào trong lòng.

Sau đó có nhân viên đi xuống dưới nghênh đón Lục Phỉ đi vào trong.

“Anh Lục, mời bên này.” Nhân viên cung kính nói.

“Đợi một lát.” Lục Phỉ đáp lại, tiếp đó lấy di động ra gọi một cuộc cho Hình Ảnh.

“Chị Hình.” Điện thoại được kết nối, Lục Phỉ liền gọi tên cô.

“……”

“Chị có thể tới đón Nhan Hạ một chút được không? Đưa cô ấy và Hạo Hạo về nhà.”

“……”

“Ừm, hiện tại có một số việc không tiện.”

“……”

“Được, tôi ở đài truyền hình Việt Quất.”

“……”

Sau khi nói chuyện với Hình Ảnh xong, Lục Phỉ mới nhìn về phía Nhan Hạ: “Em đưa Hạo Hạo trở về trước, còn chuyện bên này anh sẽ xử lý.”

“Được.” Nhan Hạ gật đầu, lúc này lòng của cô có chút phập phồng lên xuống, cô vẫn chưa tìm được phương pháp có thể tâm không gợn sóng đối mặt với Trần Cảnh, càng quan trọng hơn là hiện tại cô đang có thai, cô càng không thể làm cảm xúc của bản thân dao động quá lớn.

Rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất với cô.

Có điều cô cũng cảm thấy may mắn vì hôm nay có thể gặp được Trần Cảnh Thâm tại đây.

Cô cũng hiểu rất rõ anh ta, chỉ cần nhìn trúng đồ vật hoặc người thì anh ta sẽ không cho phép nó thoát khỏi sự khống chế của mình.

Cô từng cho rằng mười mấy năm không gặp có thể anh ta sẽ thay đổi, nhưng chỉ trong một cái liếc mắt kia cô đã biết Trần Cảnh Thâm vẫn là Trần Cảnh Thâm, cho dù mười mấy năm trôi qua vẫn không thay đổi.

Chỉ là không biết khả năng khống chế đối phương của anh ta có còn hay không.

Cô không dám tưởng tượng đối phương sẽ làm ra những chuyện quá đáng gì.

Nghĩ đến đây, Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ nói: “Lục Phỉ, hãy cẩn thận với anh ta.”

Nghe vậy, vẻ mặt Lục Phỉ ngưng trọng một chút,  m a r i s m i u - l 3 q u y d o n anh ta trong miệng Nhan Hạ là ai đã rõ ràng.

Lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Hạ, Lục Phỉ khẽ lên tiếng “Ừm.”

Tuy nhiên lúc Nhan Hạ không để ý, đôi mắt của Lục Phỉ lóe lên.

Anh chưa bao giờ biết Nhan Hạ lại có một cảm giác sợ hãi về một người như thế.

Một lát sau, Hình Ảnh cũng tới đài truyền hình Việt Quất, sau khi cô đi vào, Trần Cảnh cũng đi vào từ bên ngoài.

Người nhân viên nhìn thấy Trần Cảnh cũng nhanh chóng chạy lên chào đón.

Trần Cảnh cũng đáp lại một câu sau đó anh ta lại bước về phía trước.

Có điều lúc này Lục Phỉ lại trực tiếp chắn trước người anh ta.

Còn Nhan Hạ thì ôm Lục Hạo nhìn về phía Hình Ảnh nói: “Chị Hình, chúng ta đi thôi.”

“Được.” Hình Ảnh tuy cảm thấy tò mò với tình huống trước mắt nhưng cũng làm hết phận sự dẫn Nhan Hạ đi ra ngoài.

Lục Phỉ và Trần Cảnh hai người giống như là chưa bao giờ gặp nhau, trong lúc hai bên gắt gao nhìn đối phương thì bầu không khí quanh người lại càng lạnh lẽo hơn vài phần khi ở bên ngoài.

“Lục Phỉ, anh thực không tồi, thật không hổ được cô ấy coi trọng làm chồng.” Trần Cảnh đột nhiên cười một tiếng, ngũ quan trên mặt bởi vì nụ cười này mà có vẻ nhu hòa hơn một ít.

“Anh cũng thật không tồi, tôi rất ít khi nhìn thấy cô ấy sợ hãi một người như thế.” Lục Phỉ trái lại lạnh như băng đáp trả nói, anh chưa bao giờ bỏ phí tâm tư với những người đáng ghét.

“Sợ hãi? Từ này rất thú vị, sao anh không nói là khó kìm lòng nổi, nói thí dụ như gặp được tình nhân cũ gì đó.” Trần Cảnh thấp giọng ha hả cười nói, giọng nói không thể nói là từ tính nhưng lại mang theo một chút u ám.

“Vợ của tôi không có tình nhân cũ, chúng tôi là mối tình đầu của nhau.” Lục Phỉ không bị ảnh hưởng bởi những lời nói của đối phương, vẫn bình tĩnh tự nhiên.

Trần Cảnh nghe Lục Phỉ nói những lời này, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn, sau đó tiếp tục nói: “Nếu lúc trước không phạm phải một lần sai lầm, anh cho rằng anh có cơ hội?”

“Nhưng thực tế là tôi đã có cơ hội.” Lục Phỉ chống lại tầm mắt của Trần Cảnh, khóe môi cũng gợi lên một vòng cung lạnh lẽo, thờ ơ mà lại mang theo xa cách.

Trong lúc hai người ngươi nói ta đáp, dường như có từng đợt “sấm sét vang dội ầm ầm”.

Nhân viên kia ở một bên lắng nghe sớm đã bị choáng váng bởi nội dung từ trong miệng hai người.

Anh ta hẳn là không nghe lầm chứ?

Lục Phỉ và tổng giám đốc của giải trí England rất có khả năng là tình địch?

Tin tức này nếu mà được truyền ra ngoài……

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, khoảnh khắc tiếp theo lập tức có hai tầm mắt quét thẳng lên trên người, ngước mắt thì thấy hai khuôn mặt tuấn mĩ với sự tương phản mãnh liệt.

“Lục ảnh đế, Trần tổng.”

“Cuộc đối thoại giữa chúng tôi chỉ có một mình cậu biết, nếu chuyện này mà truyền tới tai người thứ tư, về sau cậu có thể sẽ không còn khả năng tận hưởng ánh mặt trời tốt đẹp nữa.” Trần Cảnh cười tủm tỉm nói với nhân viên đó.

Mà nhân viên này nghe vậy liền không nhịn được bưng kín ngực, đây là trần trụi uy hiếp sinh mệnh mà!

Mà lúc này Lục Phỉ cũng liếc mắt nhân viên này một cái.

“Tôi bảo đảm chuyện này sẽ không truyền đến tai bất kỳ ai.” Nhân viên đó không đợi Lục Phỉ mở miệng nói chuyện, liền chủ động mở miệng nói.

Anh ta đã nghe nói qua chủ tịch của công ty giải trí England xuất thân từ thế giới ngầm. Nếu anh ta dám loan truyền thật chỉ sợ cuộc sống của anh ta có thể sẽ biến mất.

“Mời dẫn đường.” Trần Cảnh tiếp tục hờ hững nói.

“Vâng, vâng.” Nhân viên kia không nhịn được lau trán một cái, anh ta cảm giác chính mình giống như đang đổ mồ hôi lạnh.

Lục Phỉ vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng với sự uy hiếp của Trần Cảnh, khi Trần Cảnh dùng lời nói cảnh cáo nhân viên này cũng không nhắc nhở đến anh.

Có điều, anh sợ sao?

Đương nhiên không sợ, đối phương có chiêu gì anh sẽ tận lực bồi tiếp.

Nhan Hạ là điểm mấu chốt duy nhất của anh.

Đụng vào nó, có nghĩ là “chết”!

*

Lúc này, ở phía bên kia, Nhan Hạ đang ngồi ở trong xe của Hình Ảnh, cô ngồi bên cạnh Lục Hạo, trong tay cầm di động lướt xem mọi tin tức có liên quan đến Trần Cảnh.

Quay ngược thời gian về vài năm trước, chứng kiến Trần Cảnh dựa vào khả năng của bản thân để đưa giải trí England đi đến được ngày hôm nay, đáy lòng Nhan Hạ dâng lên sự cảnh giác.

Người nhà Trần Cảnh hy vọng Trần Cảnh có thể kế thừa công việc kinh doanh của gia tộc. Trần Cảnh đã đi vào giới giải trí nhiều năm, chỉ có thể nói rằng Trần Cảnh đã bị gia đình họ từ bỏ hoặc là anh ta đã thành công khống chế gia tộc của mình.

Dựa vào sự hiểu biết của cô về Trần Cảnh, điều thứ hai là có khả năng nhất.

Nghĩ vậy, Nhan Hạ không nhịn được thất thần……

Nói như vậy, liệu bọn họ có thể thoát khỏi sự trêu đùa của đối phương không?

Trái tim của Nhan Hạ không khỏi có chút hốt hoảng.

“Mẹ ơi……” Lục Hạo nhìn bộ dạng của Nhan Hạ thì vội vàng lay cơ thể cô.

“Hạo Hạo, làm sao vậy?” Nhan Hạ nhìn về phía Lục Hạo cố gắng cười nói.

“Mẹ hát cho con nghe đi? Hạo Hạo muốn nghe.” Lục Hạo mong chờ nhìn Nhan Hạ.

“Được.” Nhan Hạ nở nụ cười, sau đó ôm Lục Hạo khẽ cất tiếng hát.

Khi tiếng ca vang lên, suy nghĩ của Nhan Hạ dần được kéo lại.

Khi về đến nhà, Hình Ảnh và Nhan Hạ trò chuyện với nhau vài câu xong lập tức rời đi.

Mà Lục Hạo lại tiếp tục quấn lấy Nhan Hạ muốn xem phim hoạt hình với nhau, muốn đi ra ngoài tản bộ cùng nhau, lại muốn ăn điểm tâm…… Toàn bộ thời gian buổi sáng, Nhan Hạ bị Lục Hạo sai bảo tới sai bảo lui.

Chẳng mấy chốc đã tới gần giữa trưa.

Truyện chỉ được edit và đăng tải duy nhất tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

“Mẹ ơi, mẹ nấu cơm trưa đi.” Đang ngồi chơi trò chơi xếp gỗ, Lục Hạo đột nhiên ngẩng đầu nói với Nhan Hạ.

Nghe vậy, Nhan Hạ nhìn di động đang được đặt ở một bên.

11 giờ rưỡi rồi!

Nhan Hạ không ngờ rằng thời gian lại trôi qua từng chút một nhanh như vậy.

“Mẹ lập tức đi, con tự chơi nha.” Nói xong Nhan Hạ đi về phía nhà bếp.

Khi lấy gạo ra chuẩn bị nấu Nhan Hạ lại nghĩ đến Lục Phỉ, ngay sau đó lập tức gọi điện thoại cho anh. lequydon l 3 q u y d o n

Ở phía bên kia.

Lục Phỉ vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với đoàn người của đài truyền hình Việt Quất, đang chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc điện thoại của Nhan Hạ.

“Nhan Hạ.”

“Anh có trở về ăn cơm không? Hiện tại em đang chuẩn bị nấu cơm trưa.” Giọng nói của Nhan Hạ dịu dàng xuyên qua di động truyền tới tai của Lục Phỉ, bỗng nhiên khiến trái tim Lục Phỉ trở nên mềm mại.

“Ừm, hiện giờ anh chuẩn bị về.”

“Mọi người nói chuyện như thế nào rồi?” Nhan Hạ nhìn qua không chút để ý nhưng kỳ thật lại rất để ý, trong giọng nói thể hiện rõ không còn nghi ngờ gì nữa.

Lục Phỉ lắc đầu cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Hôm nay lúc chúng ta ở cửa tiếp nhận phỏng vấn đã tỏ rõ rõ lập trường rồi, hơn nữa đài truyền hình cũng đã có động thái mới, những tin tức này cực kỳ dễ dàng lắng xuống, điều đài truyền hình lo lắng chẳng qua chỉ là ý kiến của anh và công ty giải trí England bên này không thống nhất thôi.”

“Động thái mới gì?” Nhan Hạ ở trong điện thoại cũng vội vàng dời theo đề tài.

“《 Bố đã trở lại》 và 《 Bố ơi mình đi đâu thế? 》dự định sẽ cùng đi ngoại cảnh với tổng cộng mười gia đình trong lần tới, còn sẽ mang theo mẹ, em cảm thấy ổn không?” Lục Phỉ cười hỏi.

“Ngoại cảnh sao? Đi đâu vậy?” Nhan Hạ ở đầu dây điện thoại bên kia lập tức hỏi.

Nếu điều đó là sự thật, nó chắc chắn sẽ được quay chụp trong vòng hai ngày, đến lúc đó cô cũng đi theo vậy có phải có thể sẽ tránh được Trần Cảnh một đoạn thời gian hay chăng?

“Địa điểm trước mắt sẽ được giữ bí mật, nhưng nó sẽ không ở trong thành phố.”

“Hạo Hạo hẳn là sẽ rất cao hứng, thằng bé rất thích ngoại cảnh.” Nhận được đáp án mình muốn, tâm trạng Nhan Hạ cũng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Được rồi, em hãy nấu một bữa ăn thật ngon, anh sẽ lập tức trở về.”

Lục Phỉ cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của Nhan Hạ, giọng điệu nói chuyện tuy rằng vẫn không có gì biến hóa nhưng trong lòng lại không khỏi đau lòng. Ngay lúc đó, ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh đang dựa người vào ở một bên góc tường, anh vừa đi vừa nói: “Giờ anh chuẩn bị lên xe, em hãy nấu ăn ngon, chờ anh!”

“Vâng, anh lái xe cẩn thận một chút.”

“Anh biết rồi.”

Nói xong câu đó, Lục Phỉ cúp điện thoại.

Mà Lục Phỉ vừa cúp di động cất vào túi, Trần Cảnh đã chậm rãi đi tới: “Thấy hiện giờ các người hạnh phúc như vậy, tôi thực sự rất vui mừng. Cảm ơn anh đã chăm sóc chiếu cố cô ấy trong bảy năm qua.”

“Tôi sẽ làm anh vui mừng cả đời.” Lục Phỉ nhìn Trần Cảnh, lời nói nhẹ nhàng hững hờ.

“Chậc, thật đúng là khó khăn, không biết phải bắt đầu làm như thế nào đây! Con người của tôi luôn không thích đồ vật của mình coi trọng bị người khác nhìn chằm chằm. Trước kia tôi cho rằng chỉ cần tôi giấu đồ vật tôi coi trọng và không cho người khác nhìn thấy thì tốt rồi, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy rằng điều tôi muốn làm là khiến cho người khác không dám nhìn vào những thứ mà tôi để ý." Nói xong câu cuối cùng này, đôi mắt hẹp dài của Trần Cảnh đột nhiên ánh lên một tia sáng nguy hiểm, giống như một con sói hoang đang chờ cơ hội đối phương không chú ý hung hăng cắn đứt cổ của anh ta.

Nhìn lại ánh mắt nguy hiểm của Trần Cảnh, vẻ mặt của Lục Phỉ vẫn như cũ: “Trái ngược với anh, nếu như tôi thích một người tôi sẽ để cô ấy đứng bên cạnh và chấp nhận lời chúc phúc của mọi người.”

Lục Phỉ nói khiến con ngươi Trần Cảnh không khỏi co rụt lại.

Khí chất lạnh nhạt của Lục Phỉ ở thời điểm này có phần vượt quá dự đoán của anh ta.

Anh ta chỉ có thể nói thật sự không hổ là người đạt được giải ask ảnh đế!

Mặc dù nói ask đánh giá cao kỹ thuật diễn xuất cá nhân, nhưng trên thực tế, bên trong lại rất phân biệt đối xử với từng khu vực, đặc biệt Lục Phỉ lại là một người Trung Quốc.

Khi anh ta nghe về điều này thì cảm thấy trong đó có cái gì đó ngu ngốc, hiện tại xem ra Lục Phỉ cũng có người chống lưng ủng hộ sao?

“Nếu không có việc gì nói thì tôi đi trước, vợ và con của tôi vẫn đang ở nhà chờ cơm.” Khóe môi của Lục Phỉ hơi cong lên, nhìn lướt qua Trần Cảnh, sau đó trực tiếp đi thẳng ra cửa.

Nhìn bóng dáng của Lục Phỉ, lại nghĩ đến mọi thứ xuất hiện trước mặt Nhan Hạ trong ngày hôm nay, màu sắc trong mắt Trần Cảnh dần tối đi.

Lần này, anh ta sẽ không để Nhan Hạ dễ dàng trốn thoát nữa.

Nếu không phải lúc trước……

Thì hiện giờ người đứng bên cạnh Nhan Hạ sẽ chỉ là anh ta!

*
Lục Phỉ vội vã tăng tốc trên đường trở về, lúc này anh háo hức rất muốn về nhà.

Với cuộc đối thoại đơn giản với Trần Cảnh vừa rồi, anh rất hoài nghi chướng ngại tâm lý hiện giờ của Nhan Hạ chắc chắn có quan hệ với Trần Cảnh.

Hơn mười mấy năm qua, Nhan Hạ vẫn có chút nơm nớp lo sợ khi đối mặt với người khác, rốt cuộc người đàn ông kia đã làm gì với Nhan Hạ?

Không bao lâu sau, xe đã vững vàng dừng lại ở trước cửa nhà.

Nghe được âm thanh, Lục Hạo đang ở chơi xếp hình với các khối xây dựng lập tức có phản ứng chạy tới, Lục Phỉ vừa vào cửa thì thấy Lục Hạo nghiêng ngả lảo đảo nhào tới.

Lục Phỉ đành phải ôm lấy Lục Hạo trước, bất đắc dĩ nói: “Con chạy cái gì?”

Lục Hạo nghe vậy thì cười hì hì một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua phòng bếp, bám vào Lục Phỉ, thủ thỉ bên tai anh nói: “Ba ơi, con quấn lấy mẹ cùng chơi với con từ sáng tới giờ nha, khẳng định mẹ sẽ không có thời gian nghĩ đến cái khác đâu.”

“Ừm, thật ngoan.” Nghe Lục Hạo nói xong, Lục Phỉ thuận thế hôn Lục Hạo một cái.

“Khanh khách……” Cảm giác được Lục Phỉ khẽ hôn ở trên mặt có chút ngứa, Lục Hạo một bên vừa cười một bên trốn tránh ở trên người Lục Phỉ.

Tiếng cười của Lục Hạo rất nhanh đã truyền tới trong phòng bếp, Nhan Hạ đang xào rau không khỏi nhô đầu ra nhìn thì thấy bộ dạng hai cha con đang thân mật, cô bật cười sau đó lại quay đầu trở về.

Chơi đùa với Lục Hạo một lát, lúc này Lục Phỉ mới ôm Lục Hạo đi vào trong nhà bếp.

Vừa vào cửa thì ngửi thấy một mùi thơm xông thẳng vào mũi.

Lục Hạo đột nhiên nặng nề mà hít vào một hơi, sau đó nói: “Thật thơm nha!”

Vừa nãy chơi đùa cũng chưa cảm thấy đói, hiện tại chỉ ngửi mùi thơm thôi lại thấy thật đói rồi!

“Tiểu tham ăn, sắp được ăn rồi, có muốn xuống dưới phụ mẹ dọn đồ ra ngoài ăn hay không?” Nhan Hạ hỏi.

“Được ạ, được ạ!” Lục Hạo gật mạnh đầu, sau đó nhanh chóng bảo Lục Phỉ thả cậu xuống dưới đất. m a r i s m i u  d i e n d a n l e q u y d o n

Sau khi chạm mặt đất, tròng mắt cậu bé lập tức xoay chuyển trên đĩa đồ ăn, sau đó lựa chọn một món mà cậu thích nhất rồi tung ta tung tăng bưng chạy ra ngoài.

Lục Phỉ thừa dịp này hôn nhẹ lên mặt Nhan Hạ một cái, cũng bưng hai món đi ra ngoài.

Khi đi ra ngoài quả nhiên nhìn thấy Lục Hạo đặt cái dĩa kia ở vị trí gần cậu bé nhất.

Nhìn Lục Hạo nằm bò ở góc bàn, đứng ở đó ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn, đôi chân dường như bị đóng đinh bất động.

Sau khi đặt đĩa xuống, Lục Phỉ yên tâm trở lại phòng bếp.

Có đồ ăn hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn thằng bé hẳn là sẽ không chạy vào đâu.

Khi trở lại phòng bếp, Nhan Hạ đã vớt xong món cuối cùng ra.

Khi chiếc đĩa được đặt xuống, một giây tiếp theo cả cơ thể trực tiếp bị áp sát vào.

Không kịp phản ứng, Nhan Hạ chỉ cảm thấy cánh môi của cô bị giữ chặt bởi một đôi môi ấm áp khác.

Hơi thở của Lục Phỉ nóng rực, cứ một tấc tiến công xâm lược chiếm đóng thành trì, tham lam dây dưa, đồng thời toàn bộ thân mình cũng ôm Nhan Hạ, giống như muốn ép cả người cô vào trong cơ thể mình vậy.

Anh muốn dùng hành động để cho cô thấy anh khát vọng cô đến cỡ nào.

Nhan Hạ có chút bị dọa sợ trước sự nhiệt tình đột ngột của Lục Phỉ, lúc đầu không biết phản ứng như thế nào, chỉ tùy ý để Lục Phỉ thiêu đốt lý trí của mình từng chút một.

Giữa một vài hơi thở ngắt quãng làm cho suy nghĩ trở nên rõ ràng, cô bắt đầu đáp lại Lục Phỉ một ít, chậm rãi ôm cổ Lục Phỉ, môi lưỡi hòa vào nhau.

Hai người cứ kịch liệt hôn ôm như vậy.

Lập tức những "ngọn lửa" đã bùng nổ trong không gian chật hẹp của nhà bếp.

Không biết qua bao lâu, Nhan Hạ cảm thấy hơi thở của mình trở nên có chút khó khăn, lúc này mới duỗi tay ý bảo Lục Phỉ buông tay.

Nhận được ý của Nhan Hạ, lúc này Lục Phỉ mới thở gấp buông Nhan Hạ ra.

Khi tách ra, dư vị nhiệt tình của hai người đều trôi qua, hô hấp của Nhan Hạ cũng có hơi dồn dập.

“Anh……” Sau khi xác định mình đã mang thai, Lục Phỉ rất ít khi nhiệt tình như vậy, cho nên lúc này ý thức của Nhan Hạ bị chập điện.

“Chỉ là rất muốn hôn em, muốn nói cho em biết anh yêu em.” Lục Phỉ nói, giọng nói vì hôn quá kịch liệt mà mang theo chút khàn khàn, nghe qua càng gợi cảm, cũng chậm rãi tràn vào trong lòng Nhan Hạ.

Nhìn trong mắt Lục Phỉ không chút nào che dấu sự yêu thương trong đó, Nhan Hạ cười: “Em cũng yêu anh.”

“Ba mẹ, con cũng yêu hai người.” Lục Hạo cũng nhanh nhẹn chạy tới, khi nghe được lời nói của Nhan Hạ thì lập tức thuận miệng thổ lộ.

“Hạo Hạo, con đứng ở đó từ khi nào.” Nghe giọng nói của Lục Hạo, Nhan Hạ bị dọa hoảng sợ.

“Lúc mẹ nói yêu ba.” Lục Hạo nghiêm túc trả lời, sau đó nhìn khuôn mặt của Nhan Hạ và Lục Phỉ, lại tiếp tục nói: “Ba mẹ, hai người nóng lắm sao? Vì sao mặt lại hồng như vậy."

“Vì sao con lại đứng ở đó lâu như vậy?” Lục Phỉ bình tĩnh hơn Nhan Hạ, quay người trực tiếp ôm ngang thân mình Lục Hạo bước ra ngoài, thằng nhóc này có khả năng tự kiểm soát tốt hơn một chút rồi.

“Ba ơi, đừng bế con như vậy, con khó chịu!”

Xa xa, Nhan Hạ nghe được giọng nói oán giận của Lục Hạo, bất đắc dĩ lắc đầu, cô cầm lấy cái đĩa bên cạnh, nhanh chóng sửa sang lại chén đũa, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại dùng nước lạnh vỗ mặt, lúc này mới đi ra ngoài.

Mà trong khoảng trống này, Nhan Hạ cũng không nhận ra rằng cô chưa bao giờ nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan đến Trần Cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện