Chương 10: 10: Anh Tức Giận Rồi
"Em ở đây đợi anh một lát nhé, anh sẽ sớm quay lại thôi."
Sau khi rời khỏi hội trường, Tuấn Nguyên đưa cô đến một phòng nghỉ ngơi, dặn dò xong liền lập tức rời đi.
Hiểu Anh ban đầu còn ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng từ sau vụ việc ban nãy cô bắt đầu sợ khi phải ở một mình, vì thế Tuấn Nguyên vừa đi được một lúc cô liền vội vã đuổi theo sau, mắt thấy anh sắp biến mất ở góc rẽ hành lang, cô vội vã đuổi theo, tốc độ nhanh đến nỗi gần như là nhào vào lòng anh.
"Tuấn Nguyên đợi em với, đừng bỏ em lại một mình."
Tuấn Nguyên bất ngờ bị cô nhào vào lòng, anh sững người một lúc mới phản ứng lại, mặc dù không nỡ nhưng anh vẫn đẩy cô ra dịu giọng dỗ dành.
"Em đừng sợ, anh đi một lúc rồi lại về."
Hai cánh tay nhỏ đang ôm lấy anh càng thêm siết chặt, giọng nói của cô cũng có chút run rẩy.
"Không muốn, anh cho em đi cùng anh đi, em sợ lắm."
Tuấn Nguyên không nghĩ đến cô lại có lúc dính người như vậy, anh rất bất đắc dĩ gật đầu.
"Được rồi, vậy không đi nữa, chúng ta về nhà trước."
Hiểu Anh nghe anh nói vậy liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút chần chờ.
"Anh không phải có chuyện muốn xử lý sao?"
Rốt cuộc anh muốn làm chuyện gì mà lại không muốn cho cô biết vậy? Hiểu Anh còn đang nghi hoặc, tiếng la hét thất thanh của một cô gái đột nhiên vang vọng trong hành lang vắng lặng, mà giọng nói này cô quen thuộc hơn ai hết, trong vô thức buông anh ra mà chạy đến hướng phát ra tiếng kêu.
"Thu Hằng,.."
Âm thanh của Hiểu Anh đột nhiên im bặt, trái ngược với cô đang được áo khoác của Tuấn Nguyên bao bọc, dù chân tay có xước xát cũng không bị ai nhìn ra, Thu Hằng ở phía đối diện lại nhếch nhác thảm hại hơn nhiều, lúc này váy áo cô ta nhăn nhúm, đầu tóc cũng rối bù, trên bàn tay còn nhuốm máu tươi, không biết là của cô ta hay là của người khác.
"Hiểu Anh, xin cậu hãy cứu tớ."
Thu Hằng thấy Hiểu Anh như nhìn thấy cứu tinh, cô ta cố hết sức bò dậy mà chạy về phía cô, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện sau lưng Hiểu Anh cô ta đột nhiên dừng lại rồi lùi ra sau, vẻ mặt như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.
"Thu Hằng, cậu sao vậy?"
Hiểu Anh thấy vẻ mặt hoảng loạn của Thu Hằng liền đau lòng không thôi, cô vừa muốn tiến lên giúp đỡ, cổ tay đột nhiên bị người ta bắt lấy, giọng nói lạnh nhạt của anh cũng vang lên ngay sau đó.
"Đưa cô ta đi đi, đừng để cô ta làm bẩn chỗ này."
"Vâng, Trần tổng."
Mấy người vệ sỹ nói xong liền đi tới kéo Thu Hằng đi, mà Hiểu Anh lại bị Tuấn Nguyên kéo đi hướng khác, cô đời nào chịu nghe lời anh, lập tức giật tay mình ra khỏi tay anh, áo khoác trên người cô vì giằng co mà bị rơi xuống đất, trong lúc vô tình còn bị cô giẫm lên, Tuấn Nguyên vừa nhìn thấy liền sầm mặt.
"Hiểu Anh, cô ta không đáng để em cứu."
"Anh bỏ tay em ra, anh có quyền gì mà bắt cậu ấy chứ, cậu ấy làm bạn của em, anh mau thả cậu ấy ra đi."
Hiểu Anh vẫn một mực muốn thoát khỏi anh để chạy tới chỗ Thu Hằng, cô từng bị bắt cóc, cũng suýt bị người ta dở trò nên hiểu rõ nỗi sợ hãi của Thu Hằng lúc này, thấy Tuấn Nguyên không chịu buông tay mình liền chuyển sang cắn lên tay anh.
Cô vừa cắn xong, không gian xung quanh cũng đột nhiên trở nên vắng lặng như tờ.
"Hứa Hiểu Anh!"
Tuấn Nguyên đột ngột đẩy mạnh cô vào tường, một tay anh giữ chặt lấy hai tay cô đè lên tường, tay còn lại nâng cằm cô lên lạnh giọng nói.
"Em đừng tưởng anh dung túng chiều chuộng em thì em muốn làm gì cũng được, em đừng quên thân phận của mình, cũng đừng khiêu khích anh, hậu quả chọc tức anh không phải là thứ mà em có thể gánh được đâu."
"..."
Hiểu Anh bị vẻ mặt cùng giọng nói lạnh lùng của anh dọa cho ngẩn người, từ lúc quen nhau tới bây giờ đây là lần đầu tiên anh nặng lời với cô như vậy, xem ra hành động cùng lời nói ban nãy của cô đã thật sự chọc tức anh rồi, nhưng cô vẫn như cũ không chịu nhận lỗi với anh, có lẽ cô biết anh dù có tức giận hơn nữa cũng sẽ không làm tổn thương mình nên vẫn mạnh miệng nói.
"Nhưng Thu Hằng là bạn của em, em không biết cậu ấy đã làm gì để anh phải đối xử với cậu ấy như vậy cả, rất tàn nhẫn đó anh biết không?"
Tuấn Nguyên thấy cô u mê không tỉnh càng thêm tức giận.
"Tàn nhẫn? Vậy nếu hôm nay anh đến chậm một bước khiến kế hoạch của cô ta thành công, em có còn thấy cô ta tàn nhẫn không? Hiểu Anh, có những người không xứng đáng để em ban phát lòng tốt của mình."
Anh có thể chấp nhận cô ghét bỏ xa lánh anh, nhưng anh không thể chấp nhận được cô vì người khác, nhất là loại người như Thu Hằng mà chống đối anh, coi thường sự quan tâm của anh giành cho mình.
Nói anh ghen tỵ hay nhỏ mọn cũng được, nhưng Trần Tuấn Nguyên anh chính là người như vậy đấy.
Hiểu Anh nghe anh nói liền ngẩn người ra.
"Anh nhất định đã hiểu lầm cậu ấy, người hại em là Minh Quân..."
"Muốn biết thật giả, sao em không tự mình xem đi."
Tuấn Nguyên từng định cho người âm thầm xử lý cô ta để cô đỡ đau lòng, nhưng xem ra hành động của anh là dư thừa.
Cũng đúng, trong mắt cô, anh vốn là một tên máu lạnh độc ác, so với người đáng sợ như anh, cô đương nhiên lựa chọn ánh trăng sáng Thu Hằng rồi.
"Em..."
Tuấn Nguyên không để Hiểu Anh phản ứng, cứ thế lôi cô đến phòng giám sát của nơi này để cô tự mình xem quá trình cô bạn tốt của cô đã đối xử với cô "tốt" đến cỡ nào.
Tuy nói camera đã bị người ta xử lý qua, nhưng nếu muốn anh vẫn có thể cho người khôi phục lại được, dù sao công nghệ điện tử chính là thế mạnh của tập đoàn Hoa Vũ.
"Không thể nào..."
Hiểu Anh có đánh chết cũng không ngờ tới cô bạn lớn lên với mình từ bé lại có một ngày quay ra hãm hại mình.
Chả trách từ lúc vào sảnh đấu giá cô đã tìm kiếm cậu ấy khắp nơi nhưng không thấy, cứ tưởng cậu ấy không đến, không ngờ tới Thu Hằng vốn luôn giám sát cô, lúc cô bị người của Minh Quân bắt cũng là cậu ấy đánh lạc hướng nhân viên phục vụ để hắn ta thuận lợi đưa cô đi.
Nhưng cậu ấy vì sao lại đối xử với cô như vậy? Cô nhớ bản thân chưa từng làm điều gì có lỗi với cậu ấy mà?
Tuấn Nguyên giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh lạnh nhạt nói.
"Hiểu Anh, nhìn người không thể chỉ nhìn bằng mắt, nghe chuyện cũng không thể chỉ nghe bằng tai, em tưởng em dốc hết ruột gan ra đối đãi với một người, người đó liền sẽ thật lòng thật dạ với em sao?"
Hiểu Anh không đáp lời anh, lúc này cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt, Tuấn Nguyên thấy vậy liền ném thêm một xấp tài liệu lên bàn.
"Còn nhớ vụ cô ta giúp em bỏ trốn ra nước ngoài không? Đây chính là người họ hàng mà cô ta giới thiệu cho em đấy."
Hiểu Anh nghe vậy cả người liền run lên, thì ra anh đã sớm biết hết mọi chuyện rồi, vậy mà cô còn tưởng bản thân giấu rất kỹ cơ đấy, mắt thấy anh nhìn mình chằm chằm cô liền cẩn thận cầm tư liệu lên đọc, càng đọc ánh mắt cô lại càng hiện rõ vẻ khó tin cùng thất vọng.
Người họ hàng mà Thu Hằng nói với cô vậy mà lại là một tên buôn người, nếu lúc đó kế hoạch bỏ trốn của cô thật sự thành công, cô bây giờ cũng không biết bản thân và mẹ mình sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
"Có cần anh đưa em đi gặp cô ta đối chất luôn không?"
Tuấn Nguyên chỉ hỏi có tính tượng trưng, nói xong liền kéo Hiểu Anh vào chỗ nhốt Thu Hằng.
Đau dài không bằng đau ngắn, nếu không cô nhóc này còn lâu mới chịu tỉnh ngộ.
Hiểu Anh và Thu Hằng ở bên trong nói chuyện rất lâu, cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc bằng cái tát của Hiểu Anh dành cho Thu Hằng.
Cô coi cậu ta như chị em trong nhà, cậu ta lại chơi với cô chỉ vì muốn dựa vào cô để tiếp cận Minh Quân mà thôi, cay đắng hơn cô còn phát hiện Minh Quân và cô ta có qua lại từ trước khi cả mối tình đầu của hắn ta xuất hiện nữa, vậy mà cô còn mù quáng tin tưởng, chuyện gì cũng kể cho cô ta biết mà không ngờ tới người ta chỉ coi mình như một con ngốc mà trêu đùa.
Ngay cả lần đó ở bar khi cô bị người ta đuổi giết rồi vô tình gặp gỡ Tuấn Nguyên cũng là một tay cô ta sắp đặt, Thu Hằng lúc đó vốn định lật mặt với cô luôn, nhưng khi thấy Tuấn Nguyên cô ta liền thay đổi chủ ý, tiếp tục tình chị em giả dối với cô để có cơ hội tiếp cận với anh.
Ghen tỵ là ma quỷ sao?
Cô rốt cuộc đã làm gì sai để bọn họ phải đối xử với mình như vậy chứ?
"Trần tổng, áo khoác của anh..."
Ngôn Cẩn thấy hai người đi ra liền cầm áo khoác của Tuấn Nguyên đi tới, anh vừa nhìn thấy nó liền cau mày, trực tiếp nói.
"Ném nó đi."
"Vâng."
Ngôn Cẩn vừa định rời đi, Hiểu Anh đã vội vã giữ anh ta lại.
"Đừng ném."
Cô nói xong, thấy hai người đàn ông quay ra nhìn mình liền hắng giọng, nhưng bởi vì mới khóc xong nên giọng hơi khàn.
"Em cảm thấy hơi lạnh, mà em lại không mang theo áo khoác, anh đừng có hiểu lầm."
Nói xong liền tự lấy áo trong tay trợ lý Ngôn về khoác lên người, lúc thấy vết bẩn trên áo anh cũng cẩn thận lau sạch.
Tuấn Nguyên nhìn một loạt động tác lưu loát của cô, vẻ mặt vẫn không thay đổi mà bình tĩnh đi về phía trước, Hiểu Anh thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau anh, nhưng không dám đi sán lại gần mà chỉ dám đứng cách anh một khoảng.
Có lẽ lần này anh giận cô thật rồi nên suốt cả quãng đường đều không nói với cô nửa chữ, đến liếc nhìn cô anh cũng keo kiệt luôn, Hiểu Anh liếc nhìn dấu răng cắn trên cổ tay anh, trong lòng cảm thấy tội lỗi ngập tràn, cuối cùng vẫn ngập ngừng nhận lỗi.
"Tuấn Nguyên, em xin lỗi."
"Ừm."
Tuấn Nguyên chỉ đơn giản đáp một câu, hoàn toàn không có ý nói tiếp, Hiểu Anh thấy vậy liền mím môi không dám nói gì nữa, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn anh rồi lại nhìn ra bên ngoài.
Trong lòng bắt đầu suy tính phải làm thế nào để anh hết giận mình.
Bình luận truyện