Cưng Chiều Em Cả Đời! 2

Chương 42: 42: Tôi Muốn Đón Vợ Tôi Về Mà Còn Phải Chọn Ngày À




"Ý anh là cậu ấy hiện tại không nhớ những chuyện quá khứ nữa?"
Lan Vy nghe anh kể xong mọi chuyện liền hoảng rồi, sau cũng không biết cô suy nghĩ quá lạc quan hay muốn tự an ủi mình mà liên tục nói.
"Không sao, mất trí nhớ rồi vẫn có thể lấy lại, mất mạng luôn mới đáng sợ kìa."
Lúc nói xong câu này, cô giống như nhớ lại điều gì đó mà ánh mắt dần ảm đạm đi, Tuấn Nguyên thấy vậy liền chuyển chủ đề.
"Thời gian qua em đi đâu vậy?"
Tuy nói anh hay nuôi thả con nhóc này mà cô cũng hay biến mất không báo trước với anh, nhưng chưa lần nào cô lại lặn lâu như vậy, nếu không phải cô vẫn hay gọi điện về nói chuyện với anh, anh còn nghĩ cô đã gặp chuyện chẳng lành rồi cơ, dù sao cũng có mỗi cô em gái này, anh không thể không để ý được.
Lan Vy quả nhiên bị di dời sự chú ý, cô vội nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
"Anh, em có thể xin anh mấy người vệ sỹ được không, em gái anh đang bị người ta đuổi giết đó."
Tuấn Nguyên nhìn cô em gái nhà mình với vẻ nghi hoặc.
"Đuổi giết?"
Lan Vy gật đầu như giã tỏi, sau đó cấp tốc kể lại mọi chuyện cho anh trai mình nghe, nói là đợt trước khi cô đi du lịch ở Trung Quốc thấy cảnh bất bình nên ra tay tương trợ, không ngờ tên đó quen biết với xã hội đen nên cho người đuổi giết cô để trả thù, cô phải cố gắng lắm mới sống sót trở về đây được, nhưng tên đó lại không chịu buông tha cho cô mà đuổi đến tận đây, cô vì vậy mới phải chạy tới cầu cứu anh mình.
Lan Vy nói xong liền bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh.
"Anh giúp em đi, nếu không em gái của anh sẽ chết thật đó."
Tuấn Nguyên thấy cô thật sự sợ đến sắc mặt trắng bệch liền thở dài.
"Chuyện của em anh sẽ cho người xử lý, trước hết em cứ về nhà họ Trần ở trước đi, đem theo cả cô ấy nữa, dù sao cũng sắp tới đại thọ 80 tuổi của ông nội rồi."

"Em biết rồi."
Lan Vy nói xong liền quay sang nhìn Hiểu Anh, ánh mắt buồn bã thấy rõ.
Ba năm trước cô gặp chút rắc rối ở nước ngoài, không biết chuyện giữa hai người Tuấn Nguyên và Hiểu Anh, đến lúc về nước lại nghe tin cô bị tai nạn nên không qua khỏi, nguyên nhân còn xuất phát từ ba mình nên luôn mang tâm lý mắc nợ cô, giờ thấy cô còn sống cô đương nhiên rất vui vẻ, nhưng việc Hiểu Anh quên toàn bộ mọi chuyện giữa cô và bọn họ vẫn khiến cô cực kỳ để ý.
Dù gì cũng là chị em thân thiết, bây giờ gặp nhau lại bị người ta coi như người xa lạ, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu mà thôi.

Bởi vì Hiểu Anh không thể nhớ lại Lan Vy là ai nên cô chỉ có thể làm quen lại từ đầu, còn tranh thủ lúc hai người lên xe trở về Trần gia mà kể lại những chuyện trước đây giữa bọn họ, cũng may Hiểu Anh không vì không thích anh trai mà ghét lây sang em gái, thế nên cô không chỉ chấp nhận làm quen lại từ đầu với Lan Vy mà còn chăm chú lắng nghe cô kể những chuyện ngày trước của hai người, nhìn không khác gì đôi bạn già đang hoài niệm lại chuyện xưa cũ.
Tuấn Nguyên nhìn thấy màn này, ánh mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu đột nhiên trở nên sâu thẳm, nhưng anh không nói gì mà vẫn tiếp tục lái xe đi tiếp.
Khi ba người về tới Trần gia, ông cụ Trần đang tiếp khách nên bọn họ đành quay về phòng mình trước, đến chiều tối mới đi xuống phòng khách.
Lúc bọn họ đi xuống, ông cụ Trần đang nói chuyện với vài người họ hàng xa của nhà họ Trần, khi nhìn thấy Hiểu Anh, ông cụ liền đặt chén trà trên tay xuống rồi đưa tay lên vẫy cô lại gần mình, trong ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng, mà mấy người họ hàng kia sau khi thấy cô, nụ cười trên môi liền nhạt dần đi, cô thấy vậy cũng không để ý, sau khi chào hỏi mọi người xong liền đi tới chỗ ông cụ Trần.
"Ông nội, cháu về rồi ạ."
Ông cụ Trần ban chiều nghe Lan Vy kể lại mọi chuyện nên cũng biết Hiểu Anh hiện tại đã mất ký ức, vì vậy ông không dám biểu lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng, sau giây phút vui mừng quá đỗi ban đầu liền cố gắng bình tĩnh lại mà đưa tay ra nắm lấy tay cô.
"Về là tốt rồi, ông còn tưởng cả đời này không thể gặp lại cháu nữa rồi chứ, mấy năm qua cháu sống thế nào, có tốt không?"
"Ông yên tâm, ba năm qua cháu sống tốt lắm ạ."
Ngọc Nhi vốn chỉ định ứng phó vài câu để ông cụ yên lòng rồi thôi, kết quả lại bởi vì ông cụ quá nhiệt tình, dù cô không nhớ ra ông nhưng ông vẫn đối xử với cô như cháu ruột, còn hỏi han cô đủ thứ, điều này làm Ngọc Nhi buông lỏng cảnh giác, buột miệng nói mình từng làm ở tập đoàn H.W, ông cụ Trần còn chưa phản ứng, một người phụ nữ ngồi ở đối diện cô đã nói trước.
"H.W? Đó không phải là tập toàn khoa học kỹ thuật nổi tiếng của người Việt bên Mỹ sao? Có điều nghe nói gần đây bọn họ đang gặp khủng hoảng tài chính, tình hình có vẻ rất căng thẳng.


Cháu dâu, may mà cháu chạy nhanh đấy, nếu không e là phải chịu nạn với bọn họ rồi."
Có người thứ nhất thì có người thứ hai, ai cũng ám chỉ Ngọc Nhi trở về vào lúc này là có mục đích.

Lan Vy thấy bọn họ quá đáng liền lạnh giọng nói.
"Mọi người đủ rồi đấy."
"Lan Vy, các bác cũng chỉ lo cho cháu nên mới nói vậy thôi, ai bảo sự xuất hiện của cô ta quá trùng hợp chứ."
Có người thấy bọn họ đã nói đến thế rồi mà Tuấn Nguyên vẫn không lên tiếng liền không kiêng dè nữa, trực tiếp nói thẳng.
"Đúng đó, cháu dâu mất tích ba năm, Tuấn Nguyên tìm suốt ba năm cũng không tìm được, vậy mà H.W vừa gặp nạn, cháu liền trở về luôn, người không biết lại tưởng cháu về đây là muốn lợi dụng Tuấn Nguyên để cứu người bên đó thoát khỏi hiểm cảnh đấy."
Ai biết bà ta vừa nói xong liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tuấn Nguyên ngay chứ.

"Trùng hợp hay không liên quan gì đến mấy người, tôi muốn đón vợ mình về còn phải chọn ngày à?"
Người phụ nữ kia không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, mới nói có một câu đã bị anh cảnh cáo rồi, vì thế bà ta chỉ đành cười nói.
"Tuấn Nguyên, bác không có ý gì cả, cháu đừng suy nghĩ nhiều."
"Vô ý hay cố ý mấy người tự mình rõ nhất."

Nếu không phải sắp tới đại thọ của ông nội, Tuấn Nguyên e là sớm đã cho người đuổi mấy người này ra khỏi đây rồi.
Mấy người còn lại nghe vậy đều im bặt, chỉ có cô gái trẻ kia vẫn không biết sợ mà nói tiếp.
"Anh Tuấn Nguyên, mọi người cũng chỉ muốn tốt cho anh nên mới nói vậy mà thôi, ai bảo trước đó cô ta lấy anh chỉ vì..."
Tuấn Nguyên không để cô ta nói xong đã trực tiếp uy hiếp.
"Nếu cô còn nói thêm một câu nữa thì cút khỏi nơi này ngay lập tức."
"Ông nội..."
Cô gái kia thấy anh không giống như nói đùa liền mím môi lại, uất ức chuyển hướng sang cầu cứu ông cụ Trần vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, nhưng ông cụ không hề để ý đến cô ta chỉ chậm rãi cầm tách trà lên uống một ngụm, Lan Vy ở bên cạnh thấy vậy liền châm chọc.
"Chị họ, ông nội chỉ có hai người cháu là tôi và anh trai, chị chỉ là người ngoài thì có tư cách gì gọi ông tôi chứ?"
Cô chị họ kia bị cô vả thẳng mặt như vậy liền tức giận.
"Lan Vy, chị dù sao cũng là chị họ của em, em ăn nói với người lớn hơn mình như thế hả?"
"Cũng chỉ là chị họ thôi mà, hơn nữa chị cũng mới đổi lại thành họ Trần cách đây nửa năm còn gì, tôi gọi một tiếng chị họ là nể mặt chị lắm rồi."
"Em..."
"Còn nữa, Hiểu Anh là thiếu phu nhân của nhà họ Trần chúng tôi, chúng tôi còn chưa nói gì thì người ngoài như mấy người có tư cách gì mà nói? Mấy người đừng tưởng ba năm nay tôi và anh trai ít trở về đây nên muốn làm gì thì làm."
Lần này đến lượt Lan Vy ngắt lời bọn họ, cô bình thường cũng không phải người dễ nóng tính, nhưng mấy người này thật sự rất quá đáng, rõ ràng là anh em họ hàng cách nhau tận mấy đời mà lúc nào cũng coi mình là người của dòng chính, ai cho họ tự tin như thế chứ?
Mấy người kia bị cô chọc tức đến mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn Ngọc Nhi càng thêm căm hận.
Cũng không biết cô ta làm cách nào để thu phục được một nhà ba người này nữa, đúng là đáng ghét mà.
Ngọc Nhi thấy bọn họ nhìn mình như vậy cũng không phản ứng gì, giống như lời mấy người kia nói là về một người khác chứ không phải cô vậy.
Vụ việc của mấy người họ hàng kia chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của những người còn lại, ông cụ Trần không vì chuyện ban nãy mà có thái độ xa cách với Ngọc Nhi, ngược lại còn trò chuyện thêm thân thiết, mãi đến khi quản gia đi lên mời mọi người dùng bữa tối thì cuộc trò chuyện kia mới tạm thời ngừng lại, sau lại bởi vì ông cụ đã tuổi cao, không thể thức quá khuya được nên mới 9h tối đã được Lan Vy dẫn về phòng ngủ.

Tuấn Nguyên không có hứng thú ngồi tiếp chuyện mấy người kia nên cũng nhanh chóng dắt Ngọc Nhi lên phòng, lúc cả hai gần đến phòng ngủ cô đột nhiên nói.
"Ông nội rất yêu quý tôi."
Tuấn Nguyên nghe vậy liền thản nhiên tiếp lời.
"Cho nên em đang cảm thấy có lỗi vì đã có ý lợi dụng ông sao?"
Ngọc Nhi giật mình, không nghĩ đến anh lại chuyển chủ đề nên ngây ra một lúc mới nói.
"Trần tổng, anh nói gì vậy tôi không hiểu?"
Tuấn Nguyên nghe vậy chỉ cười không đáp, giống như câu nói ban nãy anh chỉ tùy tiện nói ra vậy, nhưng điều này vẫn khiến Ngọc Nhi không khỏi e sợ anh, bởi vì cô thật sự đã có ý muốn mượn tay ông để có thể rời khỏi anh một cách quang minh chính đại.
Cô biết rõ mâu thuẫn ba năm trước giữa hai nhà họ Hoàng và họ Trần, cũng biết mấy người họ hàng kia không ưa mình nên đã giả vờ buột miệng nói mình từng làm việc cho nhà họ Hoàng, còn không ngừng nói tốt cho bọn họ trước mặt mấy người họ hàng kia, muốn mượn tay bọn họ để khiến ông cụ nảy sinh nghi ngờ với mình.
Tuy rằng ông nội hiện tại không bị mấy người kia tác động, nhưng người ta có câu mưa dầm thấm lâu, ông cụ bị mấy người họ hàng kia nói lâu ngày rồi sẽ lung lay, nhất là khi anh thật sự vì cô mà giao một dự án lớn như vận tải Hoa Việt cho bọn họ thật.

Cháu dâu thì không cô này sẽ có cô khác, nhưng sự nghiệp của S.R lại không như vậy, cho nên ông cụ Trần lựa chọn thế nào đã nằm trong dự đoán của cô.
Chỉ là cô không ngờ tới kế hoạch của mình đã sớm bị anh nhìn thấu.
Mặc dù anh không vạch trần hay trách mắng cô, nhưng cô biết lần này mình chọc giận anh rồi, bởi vì sau khi hai người về đến phòng anh rất tự giác mà ôm chăn gối trải xuống sàn nhà rồi nằm luôn ở đấy, đến khi cô hỏi anh còn nói bóng nói gió.
"Vì muốn rời xa anh, đến cả ông nội anh đã 80 tuổi mà em cũng không chịu buông tha, nếu hôm nay anh làm gì em, em có phải lật tung cả Trần gia này lên luôn không?"
Ngọc Nhi: "..."
Ha ha, cô mà có bản lĩnh đó bây giờ còn ngồi đây chơi trò đấu trí đấu dũng với anh hay sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện