Chương 45: 45: Dạo Phố Cùng Anh
Buổi chiều ông cụ Trần sợ Ngọc Nhi còn khó chịu vì chuyện ban sáng nên bảo Tuấn Nguyên nếu không có việc gì gấp thì dẫn cô đi dạo phố cho khuây khoả, ông nội vừa nói xong cô cháu gái đang ngồi bên cạnh liền hào hứng nói.
"Ông nội, cháu có thể đi cùng hai người Tuấn Nguyên luôn được không ạ? Dù sao cháu về đây đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp đi dạo quanh thành phố này lần nào."
Ông cụ nhìn Trần Tuyết Lan, cô gái vừa lên tiếng, nét cười trên mặt hơi nhạt đi, dù ông không trả lời nhưng ý tứ từ chối rất rõ ràng.
Trần Tuyết Lan làm như không hiểu, lại quay sang ôm lấy cánh tay Ngọc Nhi ngọt ngào nói.
"Em dâu, hôm qua nặng lời với em là lỗi của chị, hay lát đi mua đồ em thích món nào cứ nói với chị, chị mua cho coi như quà xin lỗi nhé?"
"Không cần đâu."
Mẹ của Tuyết Lan thấy vậy liền mở miệng nói đểu.
"Sao lại không cần? Hay cháu thật sự so đo chuyện ngày hôm qua nên mới không cho con bé đi cùng à?"
"Không phải."
Ngọc Nhi càng phủ nhận, bà mẹ của cô chị họ kia càng lấn tới, không ngừng nói cô nhỏ nhen ghi thù, nếu ai bênh cô họ liền lập tức giả vờ đáng thương giống như cô bắt nạt bọn họ vậy.
Ngọc Nhi bị nói đến phiền, nhưng trên mặt cô vẫn là nụ cười bình thản.
"Nếu chị đã muốn đi như vậy thì đi cùng đi."
Đến lúc đó đừng có hối hận là được.
Trần Tuyết Lan đạt được ý đồ, lúc này cô ta mới vui vẻ thả tay cô ra, cô cúi xuống nhìn cổ tay đã đỏ lừ lên của mình liền tự hỏi bà chị này và Lưu Thiên Mỹ vì cùng thích Tuấn Nguyên nên cũng có chung sở thích muốn bẻ gãy cổ tay cô à? Giữ chắc như vậy làm gì?
Tuy các cô đều là tiểu thư không hay vận động nên dù có dùng hết sức cũng chỉ làm cổ tay cô đỏ lên một chút, nhưng cô cũng phải xoa cổ tay mấy lần vết đỏ trên đó mới nhạt dần.
Ông cụ Trần vốn muốn để Ngọc Nhi đi giải khuây, không ngờ lại vô tình rước thêm cho cô một phiền phức khác, nhưng cô đã nói không sao ông cũng không tiện phản đối, lại thấy đằng nào Tuyết Lan cũng đi nên lại bảo người làm đi gọi Lan Vy đi theo luôn.
Kết quả người làm lại nói cô đi ra ngoài từ sáng rồi, bọn họ thấy ông không hỏi đến nên cũng không báo lại, vì thế sau cùng chỉ có ba người tự mình đi dạo phố.
Tuyết Lan cứ nghĩ lần này cô ta cuối cùng cũng có cơ hội ngồi chiếc Bugatti huyền thoại của Tuấn Nguyên nên rất háo hức, kết quả anh lại chỉ chọn một chiếc xe cực kỳ bình thường ở Trần gia để đi, hơn nữa anh cũng không phải ngồi ở vị trí ghế lái mà cùng Hiểu Anh an tĩnh ngồi ở phía sau, cô ta không nhịn được mà lên tiếng dò hỏi.
"Tuấn Nguyên, sao hôm nay anh lại đi chiếc xe này vậy? Thật không hợp với phong cách của anh chút nào."
Trần Tuyết Lan vốn nhỏ hơn Tuấn Nguyên vài tuổi nên việc cô ta gọi Tuấn Nguyên là anh cũng không có vấn đề gì nếu tối hôm qua cô ta không năm lần bảy lượt khẳng định thân phận chị họ của mình ở trước mặt Lan Vy.
Ngọc Nhi nghe xong rất muốn châm chọc vài câu, nhưng cô cuối cùng vẫn nhịn xuống, Tuấn Nguyên ở bên cạnh lại coi như không nghe thấy lời cô ta nói, từ khi lên xe đến bây giờ anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, thi thoảng mới lại quay sang chỗ Ngọc Nhi trò chuyện đôi câu.
Tuyết Lan thấy vậy chỉ có thế chuyển mục tiêu sang chỗ Ngọc Nhi, nhưng cô lại nhắm mắt giả ngủ, hoàn toàn phớt lờ lời cô ta nói khiến cô ta chỉ có thể im lặng tránh rước nhục vào người.
Lúc ở trên xe đã như thế, sau khi đến trung tâm thương mại lại càng thê thảm, dù vậy Tuyết Lan vẫn không nản lòng, mặc kệ bản thân bị Tuấn Nguyên phớt lờ đến cỡ nào cũng kiên trì bám theo anh, hơn nữa mỗi lần đều sẽ cố gắng bắt chuyện hoặc thể hiện ưu thế của bản thân mình với anh, đáng tiếc Tuấn Nguyên đến một cái liếc mắt cũng keo kiệt với cô ta, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh đều dừng lại trên người Ngọc Nhi.
Tuyết Lan tức đến dạ dày đều quặn đau nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, chỉ có thể bấm bụng theo sau hai người.
Nếu không phải sau đó Tuấn Nguyên nhân lúc cô ta vào thay đồ mà kéo Ngọc Nhi đi, cô cũng không biết cô ta sẽ kiên trì đến bao giờ nữa.
Ngọc Nhi không khỏi khâm phục sự dũng cảm của Tuyết Lan nên cảm thán một câu.
"Trần tổng, cô gái trồng cây si quanh anh cũng nhiều thật đấy."
Tuy nói Tuấn Nguyên và Tuyết Lan là họ hàng nhưng cũng chẳng phải thân thích gì khi hai người cách nhau tận sáu đời, cho nên nếu cô ta có ý định theo đuổi anh thì cũng chẳng có gì là sai trái cả.
"Vào đây xem thử nhé."
Lúc cô nói câu này cả hai người vừa vặn dừng lại trước một cửa tiệm trang sức, Tuấn Nguyên không biết nghĩ gì mà kéo tay cô vào bên trong rồi dừng lại tại một quầy bán nhẫn.
Ngọc Nhi không ngờ đến anh cũng có hứng thú với mấy đồ trang sức kiểu này nên ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi anh cầm một chiếc nhẫn lên đeo vào ngón áp út của cô, cô mới giật mình vội thu tay lại nhưng đã muộn.
"Anh làm gì đấy?"
Ngọc Nhi cảm thấy chiếc nhẫn trên tay như than hồng, anh vừa đeo lên cô liền tháo xuống ngay lập tức rồi rụt tay lại, không để anh có cơ hội sờ vào tay mình thêm lần nào nữa.
Tuấn Nguyên thấy cô phản ứng dữ dội như vậy, trong ánh mắt ẩn chứa một tia tàn khốc mong manh, một lúc sau anh mới bình thản nói.
"Anh thấy tay em rất đẹp nhưng lại quá trống trải nên mới muốn tìm cho em một chiếc nhẫn hoặc lắc tay để đeo vào."
Ngọc Nhi vẫn nghi hoặc nhìn anh.
"Vậy sao anh phải đeo vào ngón áp út?"
"Chiếc nhẫn này chỉ đeo vừa ngón áp út của em nên anh đeo lên ngón đó, nếu không em cho rằng anh định làm gì?"
Tuy lúc trả lời cô, vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh nhưng Ngọc Nhi vẫn không tin anh chỉ vô tình làm như thế, chỉ là cô không cố ý muốn bắt bẻ anh đến cùng mà thôi.
Tuấn Nguyên thấy cô không nói gì liền nói tiếp.
"Dù sao cũng vào đây rồi, hay em cứ chọn một chiếc đi."
Ngọc Nhi nghe vậy liền liếc nhìn xung quanh một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.
"Tôi không thích đồ trang sức cho lắm, chúng ta đi thôi."
Nói xong liền đi ra ngoài trước, cả quãng đường sau đó đều không nói thêm với anh câu nào nữa.
...
Lúc hai người trở về Trần Tuyết Lan đã đợi ở bên cạnh xe từ lúc nào, lúc nhìn thấy hai người cô ta liền tức giận chất vấn Ngọc Nhi.
"Vì sao ban nãy hai người đi mà không gọi chị tiếng nào vậy?"
Hại cô ta không biết còn chọn rất nhiều đồ, kết quả lúc rủ Ngọc Nhi đi thanh toán lại không thấy cô đâu nên chỉ có thể nhịn nhục trả lại đồ, dù sao gia đình cô ta mới phá sản nên mới phải đến ở nhờ nhà họ Trần, vì vậy ban chiều cô nói mua quà xin lỗi cho Ngọc Nhi chỉ là giả, mượn cớ tiếp cận Tuấn Nguyên mới là thật, kết quả lại vì mấy bộ đồ làm mờ mắt mà để lạc mất anh.
Ngọc Nhi thấy cô ta cứ nhìn mình chằm chằm liền kín đáo liếc nhìn Tuấn Nguyên một cái, thấy anh thản nhiên như không phải chuyện của mình nên chỉ có thể thay anh xử lý rắc rối này.
"Ban nãy bọn em không thấy chị đâu, tưởng chị đã đi trước nên mới rời đi."
Ngọc Nhi đáp rất qua loa đại khái, Trần Tuyết Lan tuy tức giận nhưng lại không dám phát tiết trước mặt Tuấn Nguyên nên chỉ có thể ôm một bụng tức giận lên xe ngồi trước.
Lần này cô ta rút kinh nghiệm không ngồi ở ghế lái phụ nữa mà ra ghế sau ngồi, như vậy Tuấn Nguyên và Hiểu Anh sẽ không thể ngồi cùng một chỗ được nữa.
Tuấn Nguyên thấy vậy liền khựng lại, dứt khoát bảo tài xế đưa Tuyết Lan về trước.
"Nếu anh không thích ngồi cùng cô ta thì có thể ngồi ghế lái phụ mà, giờ hay rồi, chúng ta về kiểu gì đây? Bắt taxi về à?"
Ngọc Nhi nhìn chiếc xe đang dần rời xa mình liền méo mặt nhìn anh, anh nghe vậy lạnh lùng nói.
"Chỗ đó cô ta ngồi qua rồi, trong lúc chờ xe khác đến đón, chúng ta đi dạo tiếp đi."
"..."
...
"Tuyết Lan, Tuấn Nguyên đâu rồi, hai đứa không về cùng nhau à?"
Tuyết Lan vừa về đến Trần gia liền bị mẹ cô ta, Trần Kiều kéo vào một góc hỏi chuyện, cô ta thấy vậy chỉ có thể kể lại chuyện hồi chiều cho bà nghe.
Tuấn Nguyên quả thật rất lạnh lùng, cô ta căn bản không có cơ hội nói chuyện riêng với anh, mà dù có anh đều lựa chọn phớt lờ, giống như anh sớm đã nhìn thấu ý đồ của cô ta vậy.
Trần Kiều nghe vậy liền nhíu mày, cuối cùng túng quá hoá liều nói.
"Con tranh thủ thời gian Tuấn Nguyên ở đây mà cố gắng mang thai con của nó đi, nếu không con sẽ phải bù vào khoản nợ mà cha con để lại đấy."
Không phải trước đó bọn họ chưa từng nghĩ đến điều này, chẳng qua anh quanh năm ở Mỹ, lúc về nhà tổ cũng rất vội vã rời đi, bọn họ căn bản không có thời gian ra tay, giờ cơ hội đã ở trước mắt, nếu còn không tranh thủ bắt lấy, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Trần sẽ thuộc về Hiểu Anh mất.
Tuyết Lan nghe Trần Kiều nói vậy liền nhanh chóng gật đầu, bọn họ không biết cuộc hội thoại của cả hai đã bị người khác nghe thấy.
Vì thế buổi tối khi Ngọc Nhi cùng Tuấn Nguyên dạo phố trở về, cô liền nhận được một tin nhắn nặc danh bảo cô hãy cẩn thận với hai mẹ con Trần Tuyết Lan.
Ngọc Nhi không rõ người gửi tin nhắn muốn giúp hay hại mình nên không trả lời, nhưng sau tin nhắn kia cô quả thật chú ý đến động tĩnh của hai mẹ con Trần Tuyết Lan hơn.
Kết quả sau đó cô thật sự mò ra bọn họ có vấn đề thật, chỉ là người bọn họ muốn xuống tay lại là Tuấn Nguyên chứ không phải cô.
Bình luận truyện