Chương 52: 52: Lại Bị Bắt Cóc
Một tháng sau.
Hiểu Anh nhờ có sự giúp đỡ của Lan Vy nên hơn nửa vấn đề công ty đã được hai người chỉnh lý ổn thỏa, một số nhân viên cố tình gây khó dễ cũng bị cô xử gọn.
Bây giờ vấn đề của hai người chính là tiếp tục tìm nhà đầu tư cho công ty.
Nhưng với danh tiếng hiện tại của công ty, nhà đầu tư nào dám đầu tư vốn vào đây chứ, trừ phi đầu bọn họ đều bị úng nước rồi.
Hiểu Anh còn đang đau đầu về vấn đề này, Lan Vy đột nhiên đi đến chỗ cô, vẻ mặt vui như trẩy hội.
"Hiểu Anh, hôm nay anh tớ sẽ về nước đấy, cậu có muốn ra sân bay đón anh ấy không?"
Trái ngược với sự vui mừng của Lan Vy, vẻ mặt của Hiểu Anh lại cứng đờ trong chốc lát.
"Tuấn Nguyên đi Mỹ sao?"
"Đúng vậy, dù sao anh ấy hiện tại cũng là người điều hành tập đoàn S.R bên Mỹ, nếu không phải cậu ở đây có khi cả năm anh ấy còn chả thèm về lần nào ý."
Lan Vy nói xong mới phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng.
"Hiểu Anh, không lẽ cậu không biết chuyện này?"
Không phải chứ, hai người lần này chiến tranh lạnh lâu đến thế cơ à?
Rốt cuộc ngày đó Hiểu Anh làm gì khiến anh cô có thể tức giận lâu như vậy vậy?
Hiểu Anh chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Lan Vy liền cười gượng.
"Dù sao anh cậu cũng là người trưởng thành, anh ấy đi đâu liên quan gì đến tớ."
Lan Vy thầm may mắn vì anh mình không ở đây, nếu để anh ấy nghe được câu này chắc hai người đến nửa năm sau cũng không thèm liên lạc với nhau luôn.
Cô cần phải nghĩ cách để hai người làm hoà với nhau mới được.
"Có liên quan chứ.
Hiểu Anh, cậu có còn nhớ mình là vợ ai không hả? Cậu cứ thả anh ấy ở bên ngoài không quản thế này, cậu không sợ anh ấy sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất sao?"
"Nếu anh cậu đã muốn đi, tớ có giữ cũng vô ích."
Lan Vy đưa tay lên đỡ trán, cô tỏ vẻ bản thân hoàn toàn bất lực trước cô bạn cứng đầu này, nhưng khi nhìn thấy Hiểu Anh cứ vẽ nguệch ngoạc trên tài liệu như tỏ vẻ bản thân rất bận rộn kia, cô đột nhiên cười mờ ám.
"Hiểu Anh, cậu thật sự không quan tâm tới anh tớ à?"
"Đúng vậy."
"Vậy sao lại xem tài liệu ngược thế kia, còn ký nhầm văn kiện nữa?"
Hiểu Anh nhìn xuống tài liệu trên tay rồi lập tức quẳng lên bàn, lúng túng giải thích.
"Tớ chỉ là tăng ca nhiều có chút mệt mỏi mà thôi."
"Vậy không nhắc đến anh tớ nữa.
Hiểu Anh chúng ta đi dạo phố đi, làm việc lâu như vậy cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi."
Lan Vy thấy Hiểu Anh đến chết vẫn còn sĩ diện liền chuyển chủ đề, nói xong cũng không đợi cô phản ứng đã kéo người đi ra ngoài.
"Lan Vy, đi chậm chút."
Hiểu Anh vừa đi vừa xoa chân mình, vì tính chất công việc đặc thù nên dạo gần đây cô rất hay đi giày cao gót, gót chân hiện tại đều bị rộp lên rồi, không thể đi nhanh được.
Lan Vy thấy vậy quả nhiên đi chậm lại, sau khi đến trung tâm thương mại liền tìm cho cô một đôi giày thể thao chất liệu thoải mái cho cô thay vào trước, sau lại bởi hai cô dù sao cũng tới cửa hàng giày trước rồi nên quyết định mua giày đầu tiên.
Bởi vì lâu rồi không đến trung tâm mua sắm nên Lan Vy vô cùng phấn khích, vừa nhìn thấy mấy mẫu mã mới ra mắt liền không nhịn được bắt đầu kéo Hiểu Anh đi tàn sát các cửa hàng giày dép trên quy mô lớn.
"Hiểu Anh, đôi này đẹp, chúng ta mua mỗi người một đôi đi."
"Hiểu Anh, đôi kia cũng đẹp, cậu ở đây chọn đi, tớ qua bên kia lấy về thử."
Lan Vy vừa nói xong liền chạy biến hoàn toàn không cho Hiểu Anh kịp nói một câu.
Hiểu Anh thấy vậy liền tranh thủ lấy điện thoại ra xem một lát, trong đầu đang suy nghĩ xem có nên gọi cho anh hay không thì chợt bị một tiếng hét chói tai ở bên kia làm giật mình, vô thức quay qua bên đó xem thử.
"Hôm nay tôi mà không đánh cho cha mẹ cô không nhận ra cô, tôi làm con cô."
"Đến đi, tôi sợ cô à."
Cô gái kia vừa nói xong liền lao vào xé áo giật tóc cô gái còn lại khiến vụ việc ngày càng nghiêm trọng, khiến mọi người ở xung quanh dần bị thu hút mà đi đến đó hóng hớt, Hiểu Anh vốn không muốn quan tâm đến những chuyện này, nhưng bởi vì cô không nhìn thấy Lan Vy đâu nên lo lắng cô bạn gặp chuyện, vì thế liền cất điện thoại rồi bước nhanh về phía đó.
Kết quả vừa đi được mấy bước, gáy đột nhiên nhói lên, cả người cũng đổ ra phía sau, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ở bên này Lan Vy cũng bị vụ mâu thuẫn kia thu hút nên đi đến xem thử, kết quả cổ tay cô đột nhiên bị người ta kéo lại, cô vừa quay đầu lại liền rơi vào đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của người đàn ông.
Lan Vy vừa thấy anh ta, lông tơ trên người đều dựng đứng, cô vừa hoảng sợ vừa tức giận quát khẽ.
"Anh bỏ tay tôi ra."
"Có thời gian đi hóng hớt chuyện người khác chi bằng quay về kiểm tra xem cô chị dâu của em còn nguyên vẹn hay không đi."
Lan Vy ngẩn người ra, lập tức quay người nhìn xung quanh, cũng vội giật tay mình ra khỏi tay người đàn ông kia để lấy điện thoại ra gọi cho Hiểu Anh, người đàn ông kia cười nhạt.
"Đừng gọi nữa, ban nãy có người nhân lúc mọi người đổ dồn sự chú ý vào vụ tranh chấp trước mặt mà cho người bắt cô ta đi rồi."
Lan Vy thấy người đàn ông nói thản nhiên như vậy liền hận không thể ngay lập tức đập túi xách vào mặt hắn ta.
"Nếu anh đã biết vì sao không cứu cậu ấy? Lâm Gia Hưng, anh muốn tôi tức chết mới vừa lòng à?"
Lâm Gia Hưng thản nhiên nhìn cô với ánh mắt vô tội.
"Xin lỗi anh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ em thôi."
"Ai cần anh bảo vệ? Có anh ở đây tôi mới cảm thấy nguy hiểm đấy."
Lan Vy nhớ đến những tháng ngày từng bị người đàn ông này nhốt lại, cả người liền khẽ run lên, cô hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa.
Gia Hưng thấy cô muốn bỏ chạy liền nhắc nhở.
"Nếu không muốn chung số phận với cô chị dâu của em thì an phận một chút đi."
Cô nghe vậy liền giật mình nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, sau đó cô đột nhiên quay qua nhìn xung quanh, quan sát một lúc cô quả thật nhìn thấy vài người khả nghi đang đứng ở một góc không xa nhìn mình, vẻ mặt của cô lập tức trở nên nghiêm trọng.
Lẽ nào mục tiêu của đám người kia không chỉ có mình Hiểu Anh mà còn cả cô nữa?
Là ai muốn hãm hại bọn cô vậy?
Lẽ nào kẻ thù của anh hai về nước rồi?
Lâm Gia Hưng trực tiếp bác bỏ suy đoán hiện tại của cô.
"Đám người Mã Quốc Thái vẫn đang ở bên Mỹ, còn bị anh trai em hành cho sống dở chết dở, không thể quay về sớm như thế được đâu."
Cô nghe anh nói vậy không chỉ không thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng càng thêm nặng nề, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"Tôi có vệ sỹ đi cùng không phiền anh nhọc lòng bảo vệ tôi."
Nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho vệ sỹ, sau khi nói chuyện xong liền quay sang bên cạnh, nhưng người đàn ông vốn đứng ở trước mặt cô đã biến mất từ lúc nào.
Cô thấy vậy cũng không để tâm, sau khi vệ sỹ đến liền bảo bọn họ cùng mình đến chỗ cũ tìm Hiểu Anh, khi xác định cô thật sự mất tích rồi mới báo cho Tuấn Nguyên biết.
Tuấn Nguyên nhận được tin liền lập tức thay đổi lộ trình, trực tiếp cho Ngôn Cẩn đưa mình đến trung tâm thương mại, khi thấy vệ sỹ đang đứng ở bên ngoài đợi mình liền đi nhanh tới.
"Cô ấy mất tích từ khi nào?"
Vệ sỹ thấy anh tới liền nhanh chóng báo cáo.
"Khoảng một tiếng trước, kẻ bắt cóc biết chúng tôi vốn luôn đi theo bà chủ nên đã dùng kế dụ chúng tôi đi, sau đó lại lợi dụng mọi người tập trung vào mâu thuẫn trong khu thương mại để bắt người đi, đến cả camera cũng chỉ quay được dáng người, không quay được góc mặt nên tôi không xác nhận được thân phận của bọn họ."
"Là người của Mã Quốc Thái sao?"
"Không phải, đây là một nhóm người khác "
Tuấn Nguyên nghe vệ sỹ nói xong sắc mặt càng thêm nặng nề.
Ra tay bài bản như vậy, kẻ bắt cóc chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, hơn nữa bọn chúng không chỉ có ý đồ với một mình Hiểu Anh mà còn cả Lan Vy nữa, rốt cuộc là ai?
...
Đây là đâu vậy?
Hiểu Anh đưa tay lên xoa cái cổ đau nhức của mình, vừa xoa vừa nhìn xung quanh, đến lúc này cô mới phát hiện trong phòng không chỉ có mình cô mà còn có một người khác, hắn đang ngồi ở ghế sô pha đối diện giường ngủ, không biết là ngồi đó quan sát cô bao lâu rồi.
Người đàn ông thấy cô đã tỉnh liền cười nhạt.
"Tỉnh rồi sao?"
Hiểu Anh nhìn người đàn ông kia hồi lâu, cô cảm thấy anh ta rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu.
Bởi vì không xác nhận được thân phận người này nên cô trầm mặc không đáp, chỉ cẩn thận lẫn đề phòng nhìn anh ta chằm chằm.
Mãi đến khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung giữa anh ta và Lưu Thiên Mỹ treo ở góc tường cô mới bừng tỉnh nhìn anh ta.
"Vì sao anh lại muốn bắt tôi tới đây? Hai anh em các người đều có sở thích bắt cóc người khác à?"
Lưu Quyết Minh thấy cô nhắc đến em gái mình liền tức giận nói.
"Cô còn dám nhắc đến em ấy!"
Hiểu Anh nhìn anh ta trân trối với vẻ khó hiểu, mãi sau cô mới biết mục đích anh ta bắt cô đến nơi này.
Anh ta muốn dùng cô để trả thù Tuấn Nguyên vì anh đã hủy hoại em gái anh ta.
Tuy cô không rõ Tuấn Nguyên đã làm gì Lưu Thiên Mỹ, nhưng dựa vào phản ứng điên cuồng của Lưu Quyết Minh hiện tại cô có thể đoán ra tình hình của em gái anh ta không tốt đẹp cho lắm.
Mặc dù Hiểu Anh cảm thấy Lưu Thiên Mỹ bị vậy là đáng đời, nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để chọc tức Lưu Quyết Minh, vì vậy cô dịu giọng thương lượng.
"Anh bắt tôi để uy hiếp Tuấn Nguyên cũng vô ích, tháng trước tôi vừa chọc tức anh ta, khiến anh ta đến bây giờ cũng không thèm nhìn mặt tôi, anh cho rằng anh ta sẽ đau khổ khi thấy tôi bị hủy hoại à?"
Lưu Quyết Minh nhìn cô cười khẩy.
"Cô tưởng tôi sẽ dễ dàng bị mấy trò vặt vãnh này của cô lừa gạt sao? Nếu vậy cô cũng quá ngây thơ rồi đấy!"
Cô vừa mất tích chưa đầy một giờ đồng hồ mà tên Tuấn Nguyên đó đã như phát điên mà đi tìm cô khắp nơi, nếu biết cô bị hủy hoại, không biết hắn sẽ có cảm giác gì nữa?
Hiểu Anh nhìn tia nguy hiểm vừa lóe lên trong mắt Lưu Quyết Minh liền cảm thấy rợn người, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói tiếp.
"Anh sai rồi, tôi nói ra điều đó chỉ bởi vì tôi muốn hợp tác với anh.
Lưu tổng, người hận Tuấn Nguyên, muốn anh ta phải nếm trải cảm giác đau khổ không phải chỉ có mình anh đâu."
Lưu Quyết Minh nghe cô nói vậy liền nhìn cô chằm chằm, thấy vẻ mặt cô bình tĩnh không có vẻ giống như đang cố gắng lừa gạt hắn liền nghiêm mặt.
"Cô có ý gì?"
Hiểu Anh thấy anh ta đã bắt đầu tin lời mình nói, vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc.
"Ý trên mặt chữ, Lưu tổng, chúng ta hợp tác đi."
Bình luận truyện