Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1490: Chương 1571





Chương 1571
Lâm Niệm Sơ đưa đến một ly nước, Hạ Ly vừa thấy vội nhận lấy, nói lời cảm ơn: “Cảm ơn nha”
Đảo mắt nhìn quanh, không thấy hai người Lâm Chí Linh ở đây, Lâm Niệm SƠ bấy giờ mới đến gần Lâm Hạ Ly, mỉm cư: “Hạ Ly, đây cũng không nhịn được muốn hỏi cậu một vấn đề!”
“Có chuyện gì, sao cứ thần thần bí bí thế?”
Lâm Hạ Ly không thấy vậy có gì hay.
“Cậu thấy Hạ Gia Huy là người thế nào?”

“Hạ Gia Huy?”
Nghe được tên cậu ấy, tay Hạ Ly run lên một chút, thiếu chút nữa là làm văng nước trong ly ra ngoài rồi.

Nghĩ thầm, Niệm Sơ sao tự dưng lại hỏi chuyện này? Cô bé lắng lặng đặt ly nước lên bàn, ngãm nghĩ: “Ừm, rất tốt bụng, đẹp trai, hơn nữa là người rất biết chăm sóc người khác.

Mà sao.
tự dưng anh lại hỏi chuyện này thế?”
Lâm Niệm Sơ cười, lắc lắc đầu: “Đâu có gì, anh hỏi cho biết thôi ấy mà, em cũng đừng nghĩ nhiều quá.

Đúng rồi, thế em có thích cậu ấy không?”
“Phụt”
Hạ Ly vừa mới cầm ly nước lên uống một ngụm, nghe xong phun hết cả ra ngoài.

Cái gì!

Cái gì cơ! Đây là câu hỏi quái quỷ gì!
Cô bé cuống quít phủ nhận: “Sao lại thế được, sao mà em lại thích cậu ấy chứi Cậu ấy..”
Hạ Ly phủ nhận quá nhanh, quá kịch liệt, đến mức mà ngay cả cô bé cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tại sao chỉ cần nhắc đến Hạ Gia Huy là tìm cô bé đã đập mãnh liệt như vậy?
Ngay sau đó cô bé cũng ngần ngừ, mình thích Hạ Gia Huy?
Mình có thích cậu ấy hay không?
Ngay cả chính bản thân Hạ Ly cũng ngờ ngợ, cơ mà đúng là Hạ Gia Huy là một người không tệ, biết chăm sóc cho người khác, nhưng Hạ Gia Huy có thích cô bé không?
Thật ra bọn họ cũng đâu phải thuộc dạng thân thiết gì đâu!
Lâm Niệm Sơ thấy cô bé phủ nhận kịch liệt như vậy, bản thân cũng thấy yên tâm phần nào.

Cậu cười cười, thúc giục cô bé: “Được rồi, anh biết rồi, nguyên một ngày.
này em cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi ngủ đi”
Lâm Hạ Ly ngỡ ngàng, Lâm Niệm Sơ muốn hỏi có mỗi vấn đề là hỏi mình có thích Hạ Gia Huy hay không thôi?

Hôm nay sao bọn họ ai cũng thần thần bí bí hết vậy?
Cô bé co rút khóe miệng, vẫn đi vào phòng của minh, nhiệt độ trên mặt cũng không vơi bớt đi.
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Lâm Chí Linh đánh thức Lâm Hạ Ly.
Lâm Hạ Ly từ trên giường bò dậy, híp mắt nhìn thoáng qua Lâm Hoà Phong đứng ở mép giường, bị doạ hoảng sợ, còn chưa kịp nói cái gì, chàng trai đối diện lại đột nhiên mở miệng: “Chú mèo lười còn không chịu dậy, sẽ đến muộn đói Thời gian dành cho việc đi ngủ luôn luôn ngắn ngủi như vậy, Lâm Hạ Ly cảm thấy chính mình vừa mới năm xuống, thì trời đã sáng rồi.
Cô bé không tình nguyện mà từ trên giường bò dậy, bắt đầu rửa mặt, ăn sáng rồi đến trường học.
“Võ Trường Quang!” Lớp trưởng bắt đầu điểm danh, gọi vài tiếng trước sau vẫn không có người trả lời, lúc này Hạ Ly mới phát hiện, hôm nay Võ Trường Quang không có đi học.
Ánh mắt Lâm Hạ Ly dừng lại trên người của người phía trước cách đó không xa Hạ Gia Huy, cậu đang cúi đầu đọc sách, bộ dáng lại có một chút thất thần.
Cũng không biết vết thương của Hạ Gia Huy đã tốt lên chút nào chưa, ngày hôm qua cố chấp muốn tự mình đi về như vậy, trong lòng Lâm Hạ Ly bắt đầu suy nghĩ miên man.
“Gia Huy à, đề này giải như thế nào vậy?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện