Cưng Chiều Mỗi Em

Chương 1517: Chương 1632





Chương 1632
Hai người đi tới sân thượng mà Lâm Hạ Ly thường xuyên lui tới, lúc này trên sân thượng không có ai, gió nhẹ thổi lất phất, nhìn trời xanh mây trăng, chim nhỏ thỏa thích bay lượn, khiến cho lòng người cũng không nhịn được mà thấy thoải mái.

Có lẽ là cả hai chàng trai đều bị thời tiết này nahr hưởng, lại có lẽ là hai người cũng không biết mở miệng như thế nào để nói ra lời trong lòng, lúc lâu sau, bọn họ cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là yên lặng đứng.

“Cậu tính toán tiếp tục đuổi theo em gái của tôi sao?” Vẫn là Lâm Hòa Phong mở miệng trước.


“Đương nhiên, đây là tự do của em, cũng là sự kiên trì của em” Hạ Gia Huy cũng đoán được mà Lâm Hòa Phong muốn nói chuyện với cậu về Lâm Hạ Ly.

“Tôi biết, tôi cũng sẽ không can thiệp vào sự tự do của cậu, nhưng mà cậu phải hiểu được, cậu và Hạ Ly khác nhau.

” Lâm Hòa Phong chậm rãi nói, cậu biết Hạ Gia Huy này là một chàng trai tốt, Hạ Ly đi theo cậu ấy sẽ không bị oan ức, nhưng mà gia cảnh của cậu ấy, cậu thật sự sợ là Hạ Ly chưa từng trải qua sẽ không quen cuộc sống như vậy.

“Em vẫn luôn hiểu, cho tới bây giờ sự khác nhau giữa em và cậu ấy cũng chỉ có gia cảnh mà thôi, chúng em có chung ước mơ, cùng chung sở thích, em thích cậu ấy, không liên quan gì đến gia cảnh của cậu ấy cả” Hạ Gia Huy nói một câu lại một câu, cậu là người có chí khí, điều cậu muốn mang lại cho Hạ Ly chính là một tương lai sáng lạn, mặc dù bây giờ cậu rất nghèo khó, nhưng mà việc này cũng không có nghĩa là sau này vẫn sẽ như vậy.

“Nhưng mà chính sự khác biệt duy nhất này, lại định trước con đường sau này của hai ẽ rất khó khắn, tôi đây không phải là nói lời đe dọa.

” Lâm Hòa Phong rất khâm phục dũng khí và chí khí của Hạ Gia Huy, nhưng mà vậy cũng không có nghĩa là bây giờ cậu có thể hoàn toàn yên tâm giao em gái mình lại cho cậu.

“Nếu như có thể, tôi hy vọng trong giai đoạn trung học này, cậu có thể không ảnh hưởng đến học tập của Hạ Ly, dù sao thì tôi và cha mẹ cũng hy vọng con bé có thể có một tương lai tốt đẹp.



“Anh yên tâm, em sẽ không để cho cậu ấy phải chịu khổ, hơn nữa cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến học tập của cậu ấy, em sẽ phụ đạo cho cậu ấy cùng thi đậu vào một trường đại học xuất sắc, tương lai của chúng em là do chúng em tự tay làm chủ!” Hạ Gia Huy nói năng có khí phách, làm cho người khác không thể xem thường cậu, cũng không dám chất vấn là cậu có thể làm được hay không.

“Được, vậy thì coi như đây là một giao ước giữa chúng ta, nếu như kết quả chuyện này không giống như lời cậu nói, vậy thì tôi sẽ cưỡng chế bắt em gái tôi về” Trong lòng Lâm Hòa Phong tin tưởng Hạ Gia Huy, cậu rất tán thường Hạ Gia Huy, nhưng mà nhất định phải để lại một đường lui cho em gái mình.

Hai người cứ ước định như vậy, ai cũng tiếp tục nhiều lời, sau đó bản thân tự mình rời khỏi.

Hạ Gia Huy trở về phòng y tế, bây giờ Lâm Hạ Ly đã ngủ quên, trên làn da giống trẻ con có lông tơ tỉnh tế, hàng mi cong vút dày đặc trên khuôn mặt, khóe miệng còn hơi nhếch lên, dường như mơ tới chuyện vui vẻ gì.

Cô bé như hoa sen mới nở tự nhiên không trang điểm chải chuốt gì, in sâu trong tâm trí Hạ Gia Huy, không thể nào quên đi được.

€ó lẽ cảm nhận được ánh mắt Hạ Gia Huy tinh tế nhìn chăm chăm, Lâm Hạ Ly từ từ mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, nhịp tim hai người đều lỡ nửa nhịp.

“Tớ ngủ bao lâu?” Lâm Hạ Ly giả vờ duỗi lưng một cái, di chuyển ánh mắt, cô bé sợ mình đỏ mặt, Hạ Gia Huy lại mượn cơ hội trêu cô bé.

“Có lẽ một tiếng” Hạ Gia Huy thu hồi ánh mắt từ trên gương mặt Lâm Hạ Ly, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lại ngẩng đầu nhìn thấy chai nước biển sắp thấy đáy: “Cậu tỉnh cũng thật đúng lúc, đúng lúc sắp đi rồi”

“Rốt cuộc có thể về nhà, giường này tớ ngủ không thoải mái gì hết” Lâm Hạ Ly biết sắp về nhà, vui vẻ khoa tay múa chân.

“Cậu chậm một chút, vẫn còn chưa nhổ ra đấy, cậu lộn xộn như vậy máu sẽ chảy ngược về” Nhìn Lâm Hạ Ly không thèm để ý chút nào, Hạ Gia Huy giả vờ tức giận răn dạy Lâm Hạ Ly.

“Được rồi, tớ biết rồi, lần sau sẽ không lộn xôn nữa” Lâm Hạ Ly thấy Hạ Gia Huy không vui vẻ, vội vàng ngoan ngoãn ngồi yên, mở to mắt có hơi uất ức nhìn Hạ Gia Huy.

Hạ Gia Huy thấy ánh mắt đáng yêu điềm đạm kia của Lâm Hạ Ly, Hạ Gia Huy vốn đang giả vờ tức giận đã bị dáng vẻ trêu chọc kia của cô bé làm bật cười, cậu bé thật sự không có cách nắm bắt cô bé.

“Được rồi, tớ không tức giận, đứng lên đi, tớ bảo bác sĩ rút kim tiêm ra, chúng ta liền có thế về nhà” Hạ Gia Huy dịu dàng nhìn cô bé.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện