Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
Chương 107
Lục Lưu nghe xong nhất thời gương mặt hiện đầy ý cười, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của nàng, thoáng cúi đầu, môi chạm nhẹ vào cái trán trơn bóng. hắn nói: “Bản vương lớn hơn nàng vài tuổi, không ngờ bị một tiểu nha đầu như nàng nhìn thấu.” hắn cúi người, nhìn vào đôi mắt to đen láy của tiểu cô nương, cảm thấy cái người trong lồng ngực này, sao mà xinh đẹp đến thế.
Mặt Giang Diệu cũng có chút đỏ, có điều bây giờ nhìn thấy hắn không tức giận nữa, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười nhìn hắn, nói: “Có một số việc, không liên quan đến tuổi tác. Vương gia từng trải nhiều hơn ta, nhưng có nhiều phương diện, có lẽ không bằng tiểu nha đầu này đâu.” Cái này cũng giống như trẻ con và người lớn, không phải chuyện gì cũng có thể tính như nhau, có điều nàng cũng thừa nhận, điều nàng có thể khoe khoang trước mặt Lục Lưu cực ít, điểm biết người biết ta thế này nàng vẫn tự hiểu.
Lục Lưu là người biết nghe lời phải, sau đó tự mình cầm áo choàng rơi trên mặt đất lên, mặc vào cho nàng. hắn cúi đầu buộc dây áo choàng giúp nàng, lại nhìn thấy xiêm y chỗ ngực của nàng bị hắn vò đến lộn xộn, nên lại giúp nàng sửa sang lại lần nữa. Có điều lúc này Lục Lưu đúng là không cố ý chiếm tiện nghi, Giang Diệu cũng không làm ra vẻ, mặc kệ hắn làm hộ nàng. Chờ tất cả đều ổn thỏa hết rồi, thìchút nhạc đệm vừa rồi xem như không từng xảy ra.
Giang Diệu một lần nữa cầm khế nhà khế đất nhét vào trong ngực của hắn, nói: “Nếu chàng không chịu nhận, lần tới ta sẽ không gặp chàng nữa. Vì chuyện này, mẫu thân ta luôn trách ta.”
Về phần của Kiều thị, xác thực Lục Lưu không nghĩ tới. hắn nhìn đôi mắt long lanh của tiểu cô nương hỏi: “Mẫu thân trách nàng cái gì? Nàng chỉ cần đem sai lầm này đẩy lên người bản vương là được rồi.”
Giang Diệu cười cười, cái này hắn không dạy nàng cũng biết. Nàng cúi đầu thưởng thức đường may tinh ảo của áo choàng, mi mắt dài nhỏ lẳng lặng rũ xuống, nói: “Chỉ nói đơn giản vài câu, cũng không có gì lớn lắm. Nhưng hôm nay ta đi gặp chàng, mẫu thân cũng đã biết. Người muốn ta trả lại những thứ này cho chàng.” nói xong, nàng lấy một thanh tiền đồng từ trong lòng ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của hắn, lại cầm tiền đồng giơ lên cao một chút, mới nói, “... Có cái này là được rồi, ta rất thích.”
hắn bất đắc dĩ cười cười, cầm những thứ trong tay đặt qua một bên, nắm tay nàng nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi.”
Đây cũng hợp ý Giang Diệu. Đêm giao thừa hôm đó quá mức hồ đồ, bây giờ nàng cùng Lục Lưu đơn độc ở chung, nên có vẻ hơi câu nệ, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì khác người. Giang Diệu muốn rút tay về, nhưng nam nhân này lại nắm tay nàng thật chặt. Còn khống chế sức mạnh rất tốt, vừa không làm đau nàng, nhưng cũng làm cho nàng không cách nào tránh thoát.
Nàng cuống lên, bất mãn lườm hắn một cái, lúc này mới nhận ra được hắn nhẹ buông tay, thả nàng ra.
Thuyền ở phủ Tuyên Vương rất lớn, có điều nếu muốn bàn về tinh xảo, cũng không phải như Trấn Quốc Công phủ, dù sao thuyền ở Trấn Quốc Công phủ là dựa theo yêu thích của Kiều Thị thiết kế. Giang Diệu và Lục Lưu cùng đi tới trên boong thuyền, bởi vì buổi tối nên gió hơi lớn, Giang Diệu đội mũ mặc áo choàng vào, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo.
Nhưng lúc hai người mới vừa đi tới bên ngoài, liền nghe được một trận tiếng bước chân "Bịch bịch bịch”, phía sau giống như có người đang đánh tới, Giang Diệu còn đang ngơ ngác, đã bị Lục Lưu kéo cả người nàng qua một bên.
Lại nghe có một giọng nói của tiểu cô nương bên tai: “Tam thúc, con... Con không phải cố ý.”
m thanh sợ hãi nhu nhược, mà tam thúc trong miệng tiểu cô nương, có lẽ phần lớn là gọi Lục Lưu. Giang Diệu xoay người quan sát, thấy vẻ mặt tiểu cô nương đứng trước mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng ấy có vóc dáng nhỏ nhắn trắng nõn, dung mạo thanh tú, không tính quá xuất sắc, chỉ có một đôi mắt hạnh ngập nước nước long lanh, đặc biệt sáng ngời trong vắt.
Giang Diệu tỉ mỉ đánh giá nàng ấy một phen, nàng ấy đang mặc trên người chiếc áo lụa ngắn màu hồng thêu hoa, chải kiểu tóc song kế, trên đầu cài chiếc trâm phỉ thuý bát bảo hoa cúc, tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nàng, có lẽ còn nhỏ hơn một chút, phối hợp với cây trâm này làm nàng ấy trông rất già dặn. Mặc đồ này, so với Lục Linh Lung ngăn nắp xinh đẹp, đúng là có hơi khó coi.
Tết cũng đã đến rồi, tiểu cô nương tuổi như vậy, nên trang điểm xinh đẹp rực rỡ hơn một chút, khôngngờ tiểu cô nương này giống như là không ai quan tâm, tuy rằng mang trên người toàn là những thứ tốt, nhưng rõ ràng bên cạnh không có ai sửa soạn lại thay nàng.
Tiểu cô nương thấy tam thúc trầm mặt, trong lòng sợ đến như ai đòi mạng. Đôimắt to của nàng xoay chuyển, nhìn thấy Giang Diệu bên cạnh tam thúc, lúc này mới nhỏ giọng thành khẩn nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý. Vị tỷ tỷ này có bị thương chỗ nào không?”
Giang Diệu quan sát gương mặt của nàngấy, lúc này mới nhớ tới, vị này chính là con gái của Nhị gia Lục Dịch ở Tuyên Vương phủ Lục Bồng Bồng.
Kiếp trước nàng không tiếp xúc với Lục Bồng Bồng nhiều, nhưng cũng biết một ít chuyện liên quan tới nàng ấy. Lục Dịch là người thích du sơn ngoạn thủy, sau đó tình cờ gặp gỡ thê tử, liền thành thân luôn ở bên ngoài, đáng tiếc thê tử mất sớm, chỉ để lại cho ông một nữ nhi, cho đến khi tin tức lão Vương phi bị bệnh qua đời truyền đến chỗ của Lục nhị gia, lúc này Lục nhị gia mới mang theo nữ nhi trở về Vọng thành. Mà đứa con gái này, chính là Lục Bồng Bồng trước mắt.
Cùng là con gái thiếp thất của vương phủ, nhưng tính cách của Lục Bồng Bồng và Lục Linh Lung hoàn toàn khác nhau, là người dịu dàng ngoan ngoãn. Kiếp trước nàng từng thấy Lục Linh Lung bắt nạt Lục Bồng Bồng, nhưng Lục Bồng Bồng hiền lành quá mức, cho dù bị bắt nạt đi chăng nữa, cũng chỉ có thể lén lút lau nước mắt. Khi đó nàng và Lục Bồng Bồng trước giờ không quen biết, hơn nữa nàng chỉ mới định thân với Lục Hành Chu thôi, sao có thể quản được những chuyện ở Tuyên Vương phủ, cho nên chỉ thoáng khuyên Lục Linh Lung, chờ Lục Linh Lung đi rồi, nàng mới đưa khăn tay cho nàng ấy. Ở trong ấn tượng Giang Diệu, nàng ấy là một tiểu cô nương vừa biết điều lại vừa hiểu chuyện.
Giang Diệu muốn nói không có chuyện gì, lại nhìn thấy cách đó không xa Lục Linh Lung đang đi tới, nàng ta quay qua Lục Bồng Bồng nói: “Chuyện này là muội muội hoàn toàn sai rồi, muội muội khôngbiết vị này là ai sao?” Nàng ta nở nụ cười giới thiệu Giang Diệu cho Lục Bồng Bồng, nói, “Vị này chính là Giang tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ.”
Tiểu thư Trấn Quốc Công phủ? Lục Bồng Bồng ngây ngốc mở to mắt, tất nhiên nàng ấy biết người tam thúc định thân là Giang tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ, mà nàng cũng biết, Trấn Quốc Công phủ tổng cộng chỉ có một vị tiểu thư duy nhất. Như vậy vị trước mắt này, ngày sau sẽ là tam thẩm thẩm của nàng.
Bởi vậy, Lục Bồng Bồng càng lúc càng sợ hãi hơn, vội nói: “Giang tiểu thư, xin lỗi, ta…”
Lục Linh Lung đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, bày ra bộ dáng muốn xem kịch vui.
Nàng ta biết Lục Lưu để ý vị vị hôn thê này đến mức nào, bây giờ Lục Bồng Bồng suýt chút nữa đụng vào người ta, tam thúc của nàng ta nhất định sẽ tức giận. Trước đây nàng ta nhìn cô gái này đã khôngvừa mắt, nha đầu quê mùa ở đâu tự dưng nửa đường trở về, vậy mà ai ai ở quý phủ cũng khen nàng ấy là người ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có một lần Tuyên Vương phủ được trong cung thưởng một rổ nho tiến cống, Lục Lưu tiện tay đưa cho tiểu chất nữ không ai quan tâm này, vậy mà nàng lại còn chủ động đưa nho đến viện của nàng, cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang. một người không biết trên dưới như thế, nha đầu thô kệch không có một chút quý khí này, sao có tư cách làm đường muội của nàng ta chứ?
Sao Giang Diệu lại không biết Lục Linh Lung không thích Lục Bồng Bồng, mà nàng ta cũng đâu có thích nàng, hiện tại chịu nói chuyện với nàng, là muốn sử dụng nàng như một món vũ khí, muốn Lục Lưu răn dạy Lục Bồng Bồng một trận. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương trước mắt, thấy bộ dáng nàng ấy như muốn rơi lệ, mới nói: “không sao, chỉ là ở trên thuyền thì nên đi chậm một chút sẽ tốt hơn, đừng có chạy lung tung nữa là được.” nói xong, nàng lại nở nụ cười hỏi tên của nàng ấy.
Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn trả lời. Cách ăn nói này, nghiễm nhiên cũng là một tiểu cô nương biết chữ có thể hiểu được vài đoạn văn.
Lục Bồng Bồng cũng rất có hảo cảm với vị tam thẩm thẩm tương lai này, cảm thấy nàng ấy không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, mà ngay cả tính cách cũng rất tốt nữa, càng lợi hại hơn là, khi nàng ấy nói chuyện, thế nhưng tam thúc đứng bên cạnh không có phản bác, nghe thấy nàng ấy hỏi, tam thúc còn tán thành gật đầu. Nàng chưa bao giờ thấy tam thúc biết nghe lời như thế nha, nhất thời đối với Giang Diệu có thêm mấy phần sùng bái.
Chờ Lục Lưu đưa Giang Diệu trở về thuyền hoa của thuyền Trấn Quốc Công phủ, Lục Linh Lung mới đitới trước mặt Lục Bồng Bồng, hung tợn lẩm bẩm một câu: “Quỷ nịnh nọt!”
Lục Bồng Bồng nhíu mày lại, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng rời đi.
Bên phía Lục Lưu sau khi đem người đưa về xong, mới hỏi: “Nàng rất thích Bồng Bồng sao?”
Giang Diệu gật đầu, đôi mắt to lấp lánh ý cười nhìn Lục Lưu, nói: “Bồng Bồng là một cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, tất nhiên ta rất thích nàng ấy. Nhưng mà, hình như nàng ấy cực kỳ sợ người tam thúc là chàng…” Nàng lại nói thầm, “Kỳ thực vừa mới bắt đầu ta cũng có chút sợ chàng.” Nàng thấy hắnchê cười mình, rất muốn đưa tay véo mặt hắn một cái, nhưng vào lúc này trên thuyền người đến người đi rất đông, nàng cũng không dám làm ra hành động gì thân mật với hắn.
Chỉ có thể vội thúc giục: “Được rồi, chàng đi nhanh lên đi.”
Lục Lưu cũng không tiệnở lâu, lại cười nói: “Đợi một lát nữa ta lại đến tìm nàng.”
Cho đến một lúc sau Giang Diệu và nhóm ca ca tẩu tẩu cùng nhau đi trên đường xem hoa đăng, giải câu đố nhận đèn lồng. Tết Nguyên Tiêu này vốn là lúc thích hợp để nam nữ gặp nhau, lát nữa các ca ca và tẩu tẩu của nàng ai ai cũng có đôi có cặp, nàng và Tam ca vẫn chưa thành thân, chắc chắn sẽ đichung với nhau, liền tùy ý qua loa một câu "nói sau đi", sau đó nhấc váy chạy theo vào.
Nàng ngồi xuống uống một chén trà nóng, nhớ tới Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa rồi.
Giang Diệu hiểu rất rõ. Sau này nàng gả tới phủ Tuyên Vương, tất nhiên phải giao thiệp với những người ở đó, Mạnh thị, Lục Linh Lung cùng với Lục Hành Chu, đều là người mà nàng không muốn tiếp xúc. Lục Lưu cũng không thể ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi, tuổi Lục Bồng Bồng còn nhỏ, sợ là ở lại thêm mấy năm nữa mới đi lấy chồng, vừa hay nàng có thể trò chuyện với nàng ấy thêm một chút. cônương gia nhát gan không quan trọng, sau này chỉ cần luyện tập một chút là được. Nàng ấy không có mẫu thân, nhóm nha hoàn ma ma bên cạnh cũng không quan tâm, cho nên trang phục mới không xinh đẹp tinh xảo bằng Lục Linh Lung, còn việc thành thân này, nếu để Mạnh thị ra mặt xem xét thay nàng ấy, sợ là không quá tận tâm. Tiểu cô nương ngoan ngoãn như thế, tất nhiên phải gả cho người tốt mới được.
Bỗng nhiên Giang Diệu phát hiện, rõ ràng mình còn chưa gả qua nhà người ta, cũng đã bắt đầu chuẩn bị nổi lo của người làm Tam thẩm thẩm rồi.
Nhất thời hai gò má nàng có hơi nóng lên, chỉ lật đật uống “Ừng ực" mấy ngụm trà nóng.
Sau khi Giang Diệu lên bờ, cùng đi dạo trên đường xem hoa đăng với Nhị ca Nhị tẩu và Tam ca, còn Đại tẩu Tống Loan, bởi vì thân thể không khỏe nên không đi, Giang Thừa Nhượng thì ở lại trên thuyền chung với thê tử. Giang Diệu và Giang Thừa Ngạn đi ở phía trước, hai vợ chồng Giang Thừa Hứa đi ở cuối cùng. Giang Thừa Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy Nhị ca Nhị tẩu lén lút nắm tay ở phía sau, lúc phát hiện y quay đầu nhìn bọn họ, Nhị tẩu mới đỏ mặt muốn rút tay ra, nhưng Giang Thừa Hứa vẫn dửng dưng như thường, nắm thật chặt tay của thê tử.
Giang Thừa Ngạn ghen tị nói: “Ta nói Nhị cađó, sao có thể như vậy? hiện tại còn đang trên đường cái mà?”
Giang Diệu cũng nghe tiếng quay đầu theo, thấy bộ dáng Nhị ca Nhị tẩu ân ân ái ái, cũng mím môi nở nụ cười. Nhưng thật ra Tiết Kim Nguyệt đã mắc cỡ không còn hình dáng gì, nàng ấy sợ mất mặt, mới nhỏ giọng nói lầm bầm: “Huynh mau mau buông ra.”
Giang Thừa Hứa quay đầu nhìn thê tử, lạnh nhạt trả lời: “Quá nhiều người, nàng sẽ bị lạc mất.”
Tiết Kim Nguyệt đang muốn nói mình mới không bị lạc đâu, đột nhiên nhớ tới khi còn bé, quả thật suýt chút nữa đã bị lạc mất một lần. Nàng đi theo ca ca và Diệu Diệu chơi, còn có ba người biểu ca cùng nhau đi trên đường, nhìn thấy có người bán kẹo ngọt, nên lén lút chạy tới, nhưng sau đó lại phát hiện ra chỉ còn có một mình mình, liền đứng tại chỗ khóc hu hu, cũng nhờ Nhị biểu ca lạnh như băng này tìm ra nàng. Tiết Kim Nguyệt ngẩng đầu lên, lén lút đánh giá gò má tuấn tú của nam tử bên cạnh một chút, không ngờ hiện tại người này, đã trở thành phu quân của nàng. Khóe miệng Tiết Kim Nguyệt cong lên, bày ra bộ dáng cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nói: “Ta nghe lời huynh.”
Giang Diệu không nhịn được cười. Cảm thấy đời này Nhị tẩu bị Nhị ca nàng quản đến gắt gao, sợ là không còn thuốc chữa nữa.
Bốn người đi ở trên đường, Giang Diệu và Tam ca nhà mình cùng nhau cầm mặt nạ hoa đăng, ở ven đường có quán hàng rong ăn vặt nhỏ, cũng có thi đấu giải câu đố nhận đèn lồng, đúng là chơi cực kỳ vui vẻ. Còn hai vị ngọt ngấy ở phía sau, tất nhiên không cần phải quản nhiều nữa. Ngay lúc Giang Diệu và Giang Thừa Ngạn hòa vào đám người xem xiếc ảo thuật, nghe được đằng trước có âm thanh cãi nhau, đi tới nhìn thử, thì thấy có một đám người bu xung quanh.
Giang Thừa Ngạn và Giang Diệu đều là người thích tham gia náo nhiệt, hai người đi tới, nhìn thấy cônương khoác một cái áo choàng màu đen, mới vội vàng chạy đến. Giang Thừa Ngạn gấp gáp mở miệng hỏi: “Huyên biểu muội, đã xảy ra chuyện gì?”
Vị cô nương đang bối rối sốt ruột này, chính là Lương Thanh Huyên cùng đi với ca ca ra ngoài xem hoa đăng vào tối nay. Lương Thanh Huyên nhìn thấy Giang Thừa Ngạn, như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nắm ống tay áo Giang Thừa Ngạn, sốt ruột nói: “Tam biểu ca, huynh mau đi cứu vị cô nương kia, nàng bị người... Ca ca ta đã qua…” Nàng ấy sốt ruột đến nói năng lộn xộn, vội vàng duỗi tay chỉ về cái hẻm nhỏ đen thui kia.
Giang Thừa Ngạn cũng nghe hiểu đại khái ý tứ của nàng ấy, nghĩ rằng có lẽ cô nương mà nàng quen biết đã xảy ra chuyện. Người hôm nay rất đông, nên bọn buôn người cũng nhiều, nếu là tiểu cô nương thì quá nguy hiểm. Trước giờ Giang Thừa Ngạn tính trẻ con, vào lúc này đúng là có thêm mấy phần khí khái của nam tử, nhìn biểu muội sốt ruột trước mắt, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: “Muội đừng lo, ta tới đó ngay đây.”
Giang Thừa Ngạn đã đi qua đó, còn Giang Diệu ở bên cạnh Lương Thanh Huyên an ủi động viên. Lại nghe Lương Thanh Huyên lẩm bẩm nói: “cô nương kia là người tốt, nếu không phải vì cứu ta, sẽ khôngbị…”
Nghe Lương Thanh Huyên nói như vậy, cuối cùng Giang Diệu cũng hiểu được đầu đuôi sự tình. Hóa ra là bọn buôn người theo dõi Lương Thanh Huyên đầu tiên, thừa dịp Lương Lượng đi mua đồ ăn vặt cho muội muội, liền ra tay với nàng ấy, không ngờ nửa đường có tiểu cô nương hăng hái làm việc nghĩa, cứu Lương Thanh Huyên lại, sau đó tự mình trở thành con mồi cho bọn buôn người. Tuy Giang Diệu khôngquen biết cô nương kia, nhưng trước giờ nàng luôn khâm phục những người hiệp nghĩa can đảm. Giang Diệu nói: “Huyên biểu tỷ yên tâm, vị cô nương kia nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Lương Thanh Huyên cũng âm thầm hi vọng cô nương kia bình an vô sự, trong lòng lo lắng không thôi.
Chờ hơn một khắc, hai người mới nghe thấy cô nương kia được Giang Thừa Ngạn và Lương Lượng cứu về rồi, mà cũng không tổn hại tới lông tóc gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước tiên Lương Thanh Huyên chạy tới, nắm tay cô nương kia tinh tế đánh giá một phen, mừng đến phát khóc nói: “cô nương không có chuyện gì là tốt rồi.”
cô nương kia cười cười gãi gãi mặt, nói: “không ngờ dưới chân Thiên Tử, lại có đám người càn rỡ này, có điều ta học nghệ không tinh, đúng là quá mất mặt …” Nàng ấy nhìn về hướng phía sau Lương Thanh Huyên, mới nở nụ cười xán lạn nói, “Giang muội muội.”
Cho tới khi thấy rõ mặt của cô nương làm việc nghĩa hăng hái thì, Giang Diệu cũng ngẩn ra.
Đương nhiên nàng sẽ không nghĩ đến, lại là Đường anh cứu Lương Thanh Huyên.
•
Xảy ra chuyện đó vào đêm Nguyên Tiêu, làm cho Lương Thanh Huyên đối với Đường anh cực kỳ cảm kích. Lương Thanh Huyên cũng biết Giang Diệu và Đường anh quen nhau, sau đó hai người kết bạn cùng rủ Giang Diệu đi Đường phủ thăm Đường anh.
Tuy hành động này của Đường anh rất trượng nghĩa, nhưng cô nương gia suýt chút nữa bị bắt cóc, còn ở trong ngõ hẻm tối thui dây dưa lâu như vậy, tất nhiên thanh danh cũng bị hỏng rồi. Mẫu thân Tôn thị của Đường anh vốn là muốn tìm cho khuê nữ một mối hôn sự tốt, mà những gia đình giàu có ở Vọng thành này, ai ai cũng là mắt cao hơn đầu, xem thường bọn họ đến từ địa phương nhỏ.
Việc thành thân vốn đã khó khăn, mà bây giờ danh tiếng lại hỏng rồi, Tôn thị tức giận đến hung hăng tát khuê nữ một cái.
Đường anh cũng không có khóc. Nàng biết mẫu thân đều là vì nàng, chỉ mím môi giải thích: “Mẫu thân, từ nhỏ cha đã nói với nữ nhi rằng, nếu như thấy người khác gặp nạn, có thể ra tay giúp đỡ thì phải ra tay giúp đỡ. Đêm đó Lương cô nương bị bọn buôn người bắt đi, nếu nữ nhi chỉ lo lắng cho thanh danh của mình, không ra mặt cứu giúp, vậy nữ nhi có lỗi không ghi nhớ giáo dưỡng những năm qua của cha. Hơn nữa... Chuyện lúc đó rất khẩn cấp, nữ nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy.”, Quả thật khi đó nàng có gọi mọi người, nhưng mấy người đó quá vô tình, chỉ đứng ở một bên nhìn bọn họ, nàng không có cách nào, mới đuổi theo.
Đường anh tiếp tục lẩm bẩm nói, “... Những nhóm quý phu nhân kia, đều ghét bỏ chúng ta đến từ Dân Châu. Nhưng dân chúng ở Dân Châu rất tốt nha, nếu như trên đường có người xấu, chỉ cần kêu lên mộttiếng, ai ai cũng sẽ đi tới giúp đỡ, bọn người xấu đó sao dám làm xằng làm bậy?”
Bởi vì Giang Diệu và Lương Thanh Huyên đến, nên Tôn thị không tiếp tục tiếp tục giáo huấn khuê nữ nữa. Sau đó Lương Thanh Huyên giúp Đường anh thoa thuốc lên mặt, nàng ấy nhìn thấy liền khôngnhịn được khóc nức nở: “Xin lỗi, là tỷ hại muội.”
Đường anh cười cười, nhìn hai cô nương bên cạnh mình, giọng điệu sảng khoái nói: “không có gì, Lương tỷ tỷ không cần phải tự trách như thế. Chỉ do mẫu thân quá thương muội nên mới làm thế, tỷ không cần để ở trong lòng.”
Tới thăm Đường anh xong, Lương Thanh Huyên và Giang Diệu mới trở về phủ. Chuyện này, tất nhiên không đơn giản như Đường anh nói, Lương Thanh Huyên cũng biết lợi hạitrong đó. trên xe ngựa, Lương Thanh Huyên nhíu mày liễu lại, nàng vốn là một người thiện tâm, bây giờ người ta vì cứu nàng, làm hại Đường anh hỏng mất danh tiếng, càng hận là mình không thể thay nàng ấy gánh phần tội danh này.
Trong lòng Giang Diệu cũng tràn đầy ưu phiền trở về phủ.
Giang Thừa Ngạn biết nàng hôm nay đi cùng với Lương Thanh Huyên đến thăm Đường anh, liền hỏi: “Vị Đường cô nương kia có sao không?” Đêm đó ở trong hẻm nhỏ, không ngờ hắn lại nhìn thấy một mình tiểu cô nương đánh ngã hai tên buôn người, trông cô nương nhu nhược như vậy thôi, không ngờ lại có sức lực lớn như vậy. Lúc hắn và Lương Lượng chạy tới, căn bản không cần bỏ ra bao nhiêu sức.
Giang Diệu đem tình hình thực tế nói cho Giang Thừa Ngạn biết, sau khi nghe xong, Giang Thừa Ngạn cũng khẽ cau mày. Dù sao chuyện này, cũng là tiểu cô nương kia cứu vị hôn thê của y, hơn nữa, cho dù người nàng ấy cứu là một người khác đi nữa thì cô nương thiện lương đến nhường ấy, cũng không nên có kết cục như vậy.
Rốt cuộc sau đó Giang Diệu đi tìm Kiều Thị. Kiều Thị cũng biết việc này, lại thấy khuê nữ để bụng nó như vậy, liền hiểu rõ ý muốn của khuê nữ, bà đưa tay sờ sờ đầu khuê nữ, mỉm cười nói: “Được rồi, ngày mai mẫu thân sẽ đi một chuyến tới Đường phủ, con không cần lo lắng nữa.”
Nghe Kiều Thị nói như vậy, Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay trong lòng Tôn thị tràn đầy ưu phiền, chỉ cảm thấy đời này của khuê nữ coi như xong rồi, nhưng vừa nghe phu nhân Trấn Quốc Công tự mình tới đây, muốn giúp khuê nữ của bà tìm một mối hôn sự tốt, lúc này mới làm cho tâm tình của Tôn thị như được ánh sáng mặt trời soi xuống. Đường anhnở nụ cười nhìn mẫu thân mình, cũng hướng về Kiều Thị nói: “Tạ ơn phu nhân.”
Tâm trạng Tôn thị đang rất thoải mái, liếc mắt nhìn khuê nữ một cái, nói: “Tiểu cô nương gia, khôngbiết xấu hổ.” Nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Sau khi chuyện của Đường anh được giải quyết xong, rất nhanh liền tới giữa tháng hai.
Đầu tháng ba toàn những chuyện náo nhiệt vui vẻ gom lại một chỗ, đầu tiên là Giang Diệu cập kê, sau đó là việc thành thân của Giang Thừa Ngạn và Lương Thanh Huyên. Mà mấy ngày trước khi Giang Thừa Ngạn thành thân, chính là ngày Trưởng công chúa xuất giá.
Tất nhiên Giang Diệu cũng nhận được thiếp mời.
Mặt Giang Diệu cũng có chút đỏ, có điều bây giờ nhìn thấy hắn không tức giận nữa, đúng là thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười nhìn hắn, nói: “Có một số việc, không liên quan đến tuổi tác. Vương gia từng trải nhiều hơn ta, nhưng có nhiều phương diện, có lẽ không bằng tiểu nha đầu này đâu.” Cái này cũng giống như trẻ con và người lớn, không phải chuyện gì cũng có thể tính như nhau, có điều nàng cũng thừa nhận, điều nàng có thể khoe khoang trước mặt Lục Lưu cực ít, điểm biết người biết ta thế này nàng vẫn tự hiểu.
Lục Lưu là người biết nghe lời phải, sau đó tự mình cầm áo choàng rơi trên mặt đất lên, mặc vào cho nàng. hắn cúi đầu buộc dây áo choàng giúp nàng, lại nhìn thấy xiêm y chỗ ngực của nàng bị hắn vò đến lộn xộn, nên lại giúp nàng sửa sang lại lần nữa. Có điều lúc này Lục Lưu đúng là không cố ý chiếm tiện nghi, Giang Diệu cũng không làm ra vẻ, mặc kệ hắn làm hộ nàng. Chờ tất cả đều ổn thỏa hết rồi, thìchút nhạc đệm vừa rồi xem như không từng xảy ra.
Giang Diệu một lần nữa cầm khế nhà khế đất nhét vào trong ngực của hắn, nói: “Nếu chàng không chịu nhận, lần tới ta sẽ không gặp chàng nữa. Vì chuyện này, mẫu thân ta luôn trách ta.”
Về phần của Kiều thị, xác thực Lục Lưu không nghĩ tới. hắn nhìn đôi mắt long lanh của tiểu cô nương hỏi: “Mẫu thân trách nàng cái gì? Nàng chỉ cần đem sai lầm này đẩy lên người bản vương là được rồi.”
Giang Diệu cười cười, cái này hắn không dạy nàng cũng biết. Nàng cúi đầu thưởng thức đường may tinh ảo của áo choàng, mi mắt dài nhỏ lẳng lặng rũ xuống, nói: “Chỉ nói đơn giản vài câu, cũng không có gì lớn lắm. Nhưng hôm nay ta đi gặp chàng, mẫu thân cũng đã biết. Người muốn ta trả lại những thứ này cho chàng.” nói xong, nàng lấy một thanh tiền đồng từ trong lòng ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của hắn, lại cầm tiền đồng giơ lên cao một chút, mới nói, “... Có cái này là được rồi, ta rất thích.”
hắn bất đắc dĩ cười cười, cầm những thứ trong tay đặt qua một bên, nắm tay nàng nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi.”
Đây cũng hợp ý Giang Diệu. Đêm giao thừa hôm đó quá mức hồ đồ, bây giờ nàng cùng Lục Lưu đơn độc ở chung, nên có vẻ hơi câu nệ, chỉ sợ hắn lại làm ra chuyện gì khác người. Giang Diệu muốn rút tay về, nhưng nam nhân này lại nắm tay nàng thật chặt. Còn khống chế sức mạnh rất tốt, vừa không làm đau nàng, nhưng cũng làm cho nàng không cách nào tránh thoát.
Nàng cuống lên, bất mãn lườm hắn một cái, lúc này mới nhận ra được hắn nhẹ buông tay, thả nàng ra.
Thuyền ở phủ Tuyên Vương rất lớn, có điều nếu muốn bàn về tinh xảo, cũng không phải như Trấn Quốc Công phủ, dù sao thuyền ở Trấn Quốc Công phủ là dựa theo yêu thích của Kiều Thị thiết kế. Giang Diệu và Lục Lưu cùng đi tới trên boong thuyền, bởi vì buổi tối nên gió hơi lớn, Giang Diệu đội mũ mặc áo choàng vào, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo.
Nhưng lúc hai người mới vừa đi tới bên ngoài, liền nghe được một trận tiếng bước chân "Bịch bịch bịch”, phía sau giống như có người đang đánh tới, Giang Diệu còn đang ngơ ngác, đã bị Lục Lưu kéo cả người nàng qua một bên.
Lại nghe có một giọng nói của tiểu cô nương bên tai: “Tam thúc, con... Con không phải cố ý.”
m thanh sợ hãi nhu nhược, mà tam thúc trong miệng tiểu cô nương, có lẽ phần lớn là gọi Lục Lưu. Giang Diệu xoay người quan sát, thấy vẻ mặt tiểu cô nương đứng trước mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng ấy có vóc dáng nhỏ nhắn trắng nõn, dung mạo thanh tú, không tính quá xuất sắc, chỉ có một đôi mắt hạnh ngập nước nước long lanh, đặc biệt sáng ngời trong vắt.
Giang Diệu tỉ mỉ đánh giá nàng ấy một phen, nàng ấy đang mặc trên người chiếc áo lụa ngắn màu hồng thêu hoa, chải kiểu tóc song kế, trên đầu cài chiếc trâm phỉ thuý bát bảo hoa cúc, tiểu cô nương xấp xỉ tuổi nàng, có lẽ còn nhỏ hơn một chút, phối hợp với cây trâm này làm nàng ấy trông rất già dặn. Mặc đồ này, so với Lục Linh Lung ngăn nắp xinh đẹp, đúng là có hơi khó coi.
Tết cũng đã đến rồi, tiểu cô nương tuổi như vậy, nên trang điểm xinh đẹp rực rỡ hơn một chút, khôngngờ tiểu cô nương này giống như là không ai quan tâm, tuy rằng mang trên người toàn là những thứ tốt, nhưng rõ ràng bên cạnh không có ai sửa soạn lại thay nàng.
Tiểu cô nương thấy tam thúc trầm mặt, trong lòng sợ đến như ai đòi mạng. Đôimắt to của nàng xoay chuyển, nhìn thấy Giang Diệu bên cạnh tam thúc, lúc này mới nhỏ giọng thành khẩn nói: “Xin lỗi, ta không phải cố ý. Vị tỷ tỷ này có bị thương chỗ nào không?”
Giang Diệu quan sát gương mặt của nàngấy, lúc này mới nhớ tới, vị này chính là con gái của Nhị gia Lục Dịch ở Tuyên Vương phủ Lục Bồng Bồng.
Kiếp trước nàng không tiếp xúc với Lục Bồng Bồng nhiều, nhưng cũng biết một ít chuyện liên quan tới nàng ấy. Lục Dịch là người thích du sơn ngoạn thủy, sau đó tình cờ gặp gỡ thê tử, liền thành thân luôn ở bên ngoài, đáng tiếc thê tử mất sớm, chỉ để lại cho ông một nữ nhi, cho đến khi tin tức lão Vương phi bị bệnh qua đời truyền đến chỗ của Lục nhị gia, lúc này Lục nhị gia mới mang theo nữ nhi trở về Vọng thành. Mà đứa con gái này, chính là Lục Bồng Bồng trước mắt.
Cùng là con gái thiếp thất của vương phủ, nhưng tính cách của Lục Bồng Bồng và Lục Linh Lung hoàn toàn khác nhau, là người dịu dàng ngoan ngoãn. Kiếp trước nàng từng thấy Lục Linh Lung bắt nạt Lục Bồng Bồng, nhưng Lục Bồng Bồng hiền lành quá mức, cho dù bị bắt nạt đi chăng nữa, cũng chỉ có thể lén lút lau nước mắt. Khi đó nàng và Lục Bồng Bồng trước giờ không quen biết, hơn nữa nàng chỉ mới định thân với Lục Hành Chu thôi, sao có thể quản được những chuyện ở Tuyên Vương phủ, cho nên chỉ thoáng khuyên Lục Linh Lung, chờ Lục Linh Lung đi rồi, nàng mới đưa khăn tay cho nàng ấy. Ở trong ấn tượng Giang Diệu, nàng ấy là một tiểu cô nương vừa biết điều lại vừa hiểu chuyện.
Giang Diệu muốn nói không có chuyện gì, lại nhìn thấy cách đó không xa Lục Linh Lung đang đi tới, nàng ta quay qua Lục Bồng Bồng nói: “Chuyện này là muội muội hoàn toàn sai rồi, muội muội khôngbiết vị này là ai sao?” Nàng ta nở nụ cười giới thiệu Giang Diệu cho Lục Bồng Bồng, nói, “Vị này chính là Giang tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ.”
Tiểu thư Trấn Quốc Công phủ? Lục Bồng Bồng ngây ngốc mở to mắt, tất nhiên nàng ấy biết người tam thúc định thân là Giang tiểu thư của Trấn Quốc Công phủ, mà nàng cũng biết, Trấn Quốc Công phủ tổng cộng chỉ có một vị tiểu thư duy nhất. Như vậy vị trước mắt này, ngày sau sẽ là tam thẩm thẩm của nàng.
Bởi vậy, Lục Bồng Bồng càng lúc càng sợ hãi hơn, vội nói: “Giang tiểu thư, xin lỗi, ta…”
Lục Linh Lung đứng bên cạnh khẽ hừ một tiếng, bày ra bộ dáng muốn xem kịch vui.
Nàng ta biết Lục Lưu để ý vị vị hôn thê này đến mức nào, bây giờ Lục Bồng Bồng suýt chút nữa đụng vào người ta, tam thúc của nàng ta nhất định sẽ tức giận. Trước đây nàng ta nhìn cô gái này đã khôngvừa mắt, nha đầu quê mùa ở đâu tự dưng nửa đường trở về, vậy mà ai ai ở quý phủ cũng khen nàng ấy là người ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có một lần Tuyên Vương phủ được trong cung thưởng một rổ nho tiến cống, Lục Lưu tiện tay đưa cho tiểu chất nữ không ai quan tâm này, vậy mà nàng lại còn chủ động đưa nho đến viện của nàng, cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang. một người không biết trên dưới như thế, nha đầu thô kệch không có một chút quý khí này, sao có tư cách làm đường muội của nàng ta chứ?
Sao Giang Diệu lại không biết Lục Linh Lung không thích Lục Bồng Bồng, mà nàng ta cũng đâu có thích nàng, hiện tại chịu nói chuyện với nàng, là muốn sử dụng nàng như một món vũ khí, muốn Lục Lưu răn dạy Lục Bồng Bồng một trận. Giang Diệu nhìn tiểu cô nương trước mắt, thấy bộ dáng nàng ấy như muốn rơi lệ, mới nói: “không sao, chỉ là ở trên thuyền thì nên đi chậm một chút sẽ tốt hơn, đừng có chạy lung tung nữa là được.” nói xong, nàng lại nở nụ cười hỏi tên của nàng ấy.
Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn trả lời. Cách ăn nói này, nghiễm nhiên cũng là một tiểu cô nương biết chữ có thể hiểu được vài đoạn văn.
Lục Bồng Bồng cũng rất có hảo cảm với vị tam thẩm thẩm tương lai này, cảm thấy nàng ấy không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, mà ngay cả tính cách cũng rất tốt nữa, càng lợi hại hơn là, khi nàng ấy nói chuyện, thế nhưng tam thúc đứng bên cạnh không có phản bác, nghe thấy nàng ấy hỏi, tam thúc còn tán thành gật đầu. Nàng chưa bao giờ thấy tam thúc biết nghe lời như thế nha, nhất thời đối với Giang Diệu có thêm mấy phần sùng bái.
Chờ Lục Lưu đưa Giang Diệu trở về thuyền hoa của thuyền Trấn Quốc Công phủ, Lục Linh Lung mới đitới trước mặt Lục Bồng Bồng, hung tợn lẩm bẩm một câu: “Quỷ nịnh nọt!”
Lục Bồng Bồng nhíu mày lại, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng rời đi.
Bên phía Lục Lưu sau khi đem người đưa về xong, mới hỏi: “Nàng rất thích Bồng Bồng sao?”
Giang Diệu gật đầu, đôi mắt to lấp lánh ý cười nhìn Lục Lưu, nói: “Bồng Bồng là một cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, tất nhiên ta rất thích nàng ấy. Nhưng mà, hình như nàng ấy cực kỳ sợ người tam thúc là chàng…” Nàng lại nói thầm, “Kỳ thực vừa mới bắt đầu ta cũng có chút sợ chàng.” Nàng thấy hắnchê cười mình, rất muốn đưa tay véo mặt hắn một cái, nhưng vào lúc này trên thuyền người đến người đi rất đông, nàng cũng không dám làm ra hành động gì thân mật với hắn.
Chỉ có thể vội thúc giục: “Được rồi, chàng đi nhanh lên đi.”
Lục Lưu cũng không tiệnở lâu, lại cười nói: “Đợi một lát nữa ta lại đến tìm nàng.”
Cho đến một lúc sau Giang Diệu và nhóm ca ca tẩu tẩu cùng nhau đi trên đường xem hoa đăng, giải câu đố nhận đèn lồng. Tết Nguyên Tiêu này vốn là lúc thích hợp để nam nữ gặp nhau, lát nữa các ca ca và tẩu tẩu của nàng ai ai cũng có đôi có cặp, nàng và Tam ca vẫn chưa thành thân, chắc chắn sẽ đichung với nhau, liền tùy ý qua loa một câu "nói sau đi", sau đó nhấc váy chạy theo vào.
Nàng ngồi xuống uống một chén trà nóng, nhớ tới Lục Bồng Bồng ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa rồi.
Giang Diệu hiểu rất rõ. Sau này nàng gả tới phủ Tuyên Vương, tất nhiên phải giao thiệp với những người ở đó, Mạnh thị, Lục Linh Lung cùng với Lục Hành Chu, đều là người mà nàng không muốn tiếp xúc. Lục Lưu cũng không thể ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi, tuổi Lục Bồng Bồng còn nhỏ, sợ là ở lại thêm mấy năm nữa mới đi lấy chồng, vừa hay nàng có thể trò chuyện với nàng ấy thêm một chút. cônương gia nhát gan không quan trọng, sau này chỉ cần luyện tập một chút là được. Nàng ấy không có mẫu thân, nhóm nha hoàn ma ma bên cạnh cũng không quan tâm, cho nên trang phục mới không xinh đẹp tinh xảo bằng Lục Linh Lung, còn việc thành thân này, nếu để Mạnh thị ra mặt xem xét thay nàng ấy, sợ là không quá tận tâm. Tiểu cô nương ngoan ngoãn như thế, tất nhiên phải gả cho người tốt mới được.
Bỗng nhiên Giang Diệu phát hiện, rõ ràng mình còn chưa gả qua nhà người ta, cũng đã bắt đầu chuẩn bị nổi lo của người làm Tam thẩm thẩm rồi.
Nhất thời hai gò má nàng có hơi nóng lên, chỉ lật đật uống “Ừng ực" mấy ngụm trà nóng.
Sau khi Giang Diệu lên bờ, cùng đi dạo trên đường xem hoa đăng với Nhị ca Nhị tẩu và Tam ca, còn Đại tẩu Tống Loan, bởi vì thân thể không khỏe nên không đi, Giang Thừa Nhượng thì ở lại trên thuyền chung với thê tử. Giang Diệu và Giang Thừa Ngạn đi ở phía trước, hai vợ chồng Giang Thừa Hứa đi ở cuối cùng. Giang Thừa Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy Nhị ca Nhị tẩu lén lút nắm tay ở phía sau, lúc phát hiện y quay đầu nhìn bọn họ, Nhị tẩu mới đỏ mặt muốn rút tay ra, nhưng Giang Thừa Hứa vẫn dửng dưng như thường, nắm thật chặt tay của thê tử.
Giang Thừa Ngạn ghen tị nói: “Ta nói Nhị cađó, sao có thể như vậy? hiện tại còn đang trên đường cái mà?”
Giang Diệu cũng nghe tiếng quay đầu theo, thấy bộ dáng Nhị ca Nhị tẩu ân ân ái ái, cũng mím môi nở nụ cười. Nhưng thật ra Tiết Kim Nguyệt đã mắc cỡ không còn hình dáng gì, nàng ấy sợ mất mặt, mới nhỏ giọng nói lầm bầm: “Huynh mau mau buông ra.”
Giang Thừa Hứa quay đầu nhìn thê tử, lạnh nhạt trả lời: “Quá nhiều người, nàng sẽ bị lạc mất.”
Tiết Kim Nguyệt đang muốn nói mình mới không bị lạc đâu, đột nhiên nhớ tới khi còn bé, quả thật suýt chút nữa đã bị lạc mất một lần. Nàng đi theo ca ca và Diệu Diệu chơi, còn có ba người biểu ca cùng nhau đi trên đường, nhìn thấy có người bán kẹo ngọt, nên lén lút chạy tới, nhưng sau đó lại phát hiện ra chỉ còn có một mình mình, liền đứng tại chỗ khóc hu hu, cũng nhờ Nhị biểu ca lạnh như băng này tìm ra nàng. Tiết Kim Nguyệt ngẩng đầu lên, lén lút đánh giá gò má tuấn tú của nam tử bên cạnh một chút, không ngờ hiện tại người này, đã trở thành phu quân của nàng. Khóe miệng Tiết Kim Nguyệt cong lên, bày ra bộ dáng cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nói: “Ta nghe lời huynh.”
Giang Diệu không nhịn được cười. Cảm thấy đời này Nhị tẩu bị Nhị ca nàng quản đến gắt gao, sợ là không còn thuốc chữa nữa.
Bốn người đi ở trên đường, Giang Diệu và Tam ca nhà mình cùng nhau cầm mặt nạ hoa đăng, ở ven đường có quán hàng rong ăn vặt nhỏ, cũng có thi đấu giải câu đố nhận đèn lồng, đúng là chơi cực kỳ vui vẻ. Còn hai vị ngọt ngấy ở phía sau, tất nhiên không cần phải quản nhiều nữa. Ngay lúc Giang Diệu và Giang Thừa Ngạn hòa vào đám người xem xiếc ảo thuật, nghe được đằng trước có âm thanh cãi nhau, đi tới nhìn thử, thì thấy có một đám người bu xung quanh.
Giang Thừa Ngạn và Giang Diệu đều là người thích tham gia náo nhiệt, hai người đi tới, nhìn thấy cônương khoác một cái áo choàng màu đen, mới vội vàng chạy đến. Giang Thừa Ngạn gấp gáp mở miệng hỏi: “Huyên biểu muội, đã xảy ra chuyện gì?”
Vị cô nương đang bối rối sốt ruột này, chính là Lương Thanh Huyên cùng đi với ca ca ra ngoài xem hoa đăng vào tối nay. Lương Thanh Huyên nhìn thấy Giang Thừa Ngạn, như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nắm ống tay áo Giang Thừa Ngạn, sốt ruột nói: “Tam biểu ca, huynh mau đi cứu vị cô nương kia, nàng bị người... Ca ca ta đã qua…” Nàng ấy sốt ruột đến nói năng lộn xộn, vội vàng duỗi tay chỉ về cái hẻm nhỏ đen thui kia.
Giang Thừa Ngạn cũng nghe hiểu đại khái ý tứ của nàng ấy, nghĩ rằng có lẽ cô nương mà nàng quen biết đã xảy ra chuyện. Người hôm nay rất đông, nên bọn buôn người cũng nhiều, nếu là tiểu cô nương thì quá nguy hiểm. Trước giờ Giang Thừa Ngạn tính trẻ con, vào lúc này đúng là có thêm mấy phần khí khái của nam tử, nhìn biểu muội sốt ruột trước mắt, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc nói: “Muội đừng lo, ta tới đó ngay đây.”
Giang Thừa Ngạn đã đi qua đó, còn Giang Diệu ở bên cạnh Lương Thanh Huyên an ủi động viên. Lại nghe Lương Thanh Huyên lẩm bẩm nói: “cô nương kia là người tốt, nếu không phải vì cứu ta, sẽ khôngbị…”
Nghe Lương Thanh Huyên nói như vậy, cuối cùng Giang Diệu cũng hiểu được đầu đuôi sự tình. Hóa ra là bọn buôn người theo dõi Lương Thanh Huyên đầu tiên, thừa dịp Lương Lượng đi mua đồ ăn vặt cho muội muội, liền ra tay với nàng ấy, không ngờ nửa đường có tiểu cô nương hăng hái làm việc nghĩa, cứu Lương Thanh Huyên lại, sau đó tự mình trở thành con mồi cho bọn buôn người. Tuy Giang Diệu khôngquen biết cô nương kia, nhưng trước giờ nàng luôn khâm phục những người hiệp nghĩa can đảm. Giang Diệu nói: “Huyên biểu tỷ yên tâm, vị cô nương kia nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Lương Thanh Huyên cũng âm thầm hi vọng cô nương kia bình an vô sự, trong lòng lo lắng không thôi.
Chờ hơn một khắc, hai người mới nghe thấy cô nương kia được Giang Thừa Ngạn và Lương Lượng cứu về rồi, mà cũng không tổn hại tới lông tóc gì, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước tiên Lương Thanh Huyên chạy tới, nắm tay cô nương kia tinh tế đánh giá một phen, mừng đến phát khóc nói: “cô nương không có chuyện gì là tốt rồi.”
cô nương kia cười cười gãi gãi mặt, nói: “không ngờ dưới chân Thiên Tử, lại có đám người càn rỡ này, có điều ta học nghệ không tinh, đúng là quá mất mặt …” Nàng ấy nhìn về hướng phía sau Lương Thanh Huyên, mới nở nụ cười xán lạn nói, “Giang muội muội.”
Cho tới khi thấy rõ mặt của cô nương làm việc nghĩa hăng hái thì, Giang Diệu cũng ngẩn ra.
Đương nhiên nàng sẽ không nghĩ đến, lại là Đường anh cứu Lương Thanh Huyên.
•
Xảy ra chuyện đó vào đêm Nguyên Tiêu, làm cho Lương Thanh Huyên đối với Đường anh cực kỳ cảm kích. Lương Thanh Huyên cũng biết Giang Diệu và Đường anh quen nhau, sau đó hai người kết bạn cùng rủ Giang Diệu đi Đường phủ thăm Đường anh.
Tuy hành động này của Đường anh rất trượng nghĩa, nhưng cô nương gia suýt chút nữa bị bắt cóc, còn ở trong ngõ hẻm tối thui dây dưa lâu như vậy, tất nhiên thanh danh cũng bị hỏng rồi. Mẫu thân Tôn thị của Đường anh vốn là muốn tìm cho khuê nữ một mối hôn sự tốt, mà những gia đình giàu có ở Vọng thành này, ai ai cũng là mắt cao hơn đầu, xem thường bọn họ đến từ địa phương nhỏ.
Việc thành thân vốn đã khó khăn, mà bây giờ danh tiếng lại hỏng rồi, Tôn thị tức giận đến hung hăng tát khuê nữ một cái.
Đường anh cũng không có khóc. Nàng biết mẫu thân đều là vì nàng, chỉ mím môi giải thích: “Mẫu thân, từ nhỏ cha đã nói với nữ nhi rằng, nếu như thấy người khác gặp nạn, có thể ra tay giúp đỡ thì phải ra tay giúp đỡ. Đêm đó Lương cô nương bị bọn buôn người bắt đi, nếu nữ nhi chỉ lo lắng cho thanh danh của mình, không ra mặt cứu giúp, vậy nữ nhi có lỗi không ghi nhớ giáo dưỡng những năm qua của cha. Hơn nữa... Chuyện lúc đó rất khẩn cấp, nữ nhi cũng không nghĩ nhiều như vậy.”, Quả thật khi đó nàng có gọi mọi người, nhưng mấy người đó quá vô tình, chỉ đứng ở một bên nhìn bọn họ, nàng không có cách nào, mới đuổi theo.
Đường anh tiếp tục lẩm bẩm nói, “... Những nhóm quý phu nhân kia, đều ghét bỏ chúng ta đến từ Dân Châu. Nhưng dân chúng ở Dân Châu rất tốt nha, nếu như trên đường có người xấu, chỉ cần kêu lên mộttiếng, ai ai cũng sẽ đi tới giúp đỡ, bọn người xấu đó sao dám làm xằng làm bậy?”
Bởi vì Giang Diệu và Lương Thanh Huyên đến, nên Tôn thị không tiếp tục tiếp tục giáo huấn khuê nữ nữa. Sau đó Lương Thanh Huyên giúp Đường anh thoa thuốc lên mặt, nàng ấy nhìn thấy liền khôngnhịn được khóc nức nở: “Xin lỗi, là tỷ hại muội.”
Đường anh cười cười, nhìn hai cô nương bên cạnh mình, giọng điệu sảng khoái nói: “không có gì, Lương tỷ tỷ không cần phải tự trách như thế. Chỉ do mẫu thân quá thương muội nên mới làm thế, tỷ không cần để ở trong lòng.”
Tới thăm Đường anh xong, Lương Thanh Huyên và Giang Diệu mới trở về phủ. Chuyện này, tất nhiên không đơn giản như Đường anh nói, Lương Thanh Huyên cũng biết lợi hạitrong đó. trên xe ngựa, Lương Thanh Huyên nhíu mày liễu lại, nàng vốn là một người thiện tâm, bây giờ người ta vì cứu nàng, làm hại Đường anh hỏng mất danh tiếng, càng hận là mình không thể thay nàng ấy gánh phần tội danh này.
Trong lòng Giang Diệu cũng tràn đầy ưu phiền trở về phủ.
Giang Thừa Ngạn biết nàng hôm nay đi cùng với Lương Thanh Huyên đến thăm Đường anh, liền hỏi: “Vị Đường cô nương kia có sao không?” Đêm đó ở trong hẻm nhỏ, không ngờ hắn lại nhìn thấy một mình tiểu cô nương đánh ngã hai tên buôn người, trông cô nương nhu nhược như vậy thôi, không ngờ lại có sức lực lớn như vậy. Lúc hắn và Lương Lượng chạy tới, căn bản không cần bỏ ra bao nhiêu sức.
Giang Diệu đem tình hình thực tế nói cho Giang Thừa Ngạn biết, sau khi nghe xong, Giang Thừa Ngạn cũng khẽ cau mày. Dù sao chuyện này, cũng là tiểu cô nương kia cứu vị hôn thê của y, hơn nữa, cho dù người nàng ấy cứu là một người khác đi nữa thì cô nương thiện lương đến nhường ấy, cũng không nên có kết cục như vậy.
Rốt cuộc sau đó Giang Diệu đi tìm Kiều Thị. Kiều Thị cũng biết việc này, lại thấy khuê nữ để bụng nó như vậy, liền hiểu rõ ý muốn của khuê nữ, bà đưa tay sờ sờ đầu khuê nữ, mỉm cười nói: “Được rồi, ngày mai mẫu thân sẽ đi một chuyến tới Đường phủ, con không cần lo lắng nữa.”
Nghe Kiều Thị nói như vậy, Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày nay trong lòng Tôn thị tràn đầy ưu phiền, chỉ cảm thấy đời này của khuê nữ coi như xong rồi, nhưng vừa nghe phu nhân Trấn Quốc Công tự mình tới đây, muốn giúp khuê nữ của bà tìm một mối hôn sự tốt, lúc này mới làm cho tâm tình của Tôn thị như được ánh sáng mặt trời soi xuống. Đường anhnở nụ cười nhìn mẫu thân mình, cũng hướng về Kiều Thị nói: “Tạ ơn phu nhân.”
Tâm trạng Tôn thị đang rất thoải mái, liếc mắt nhìn khuê nữ một cái, nói: “Tiểu cô nương gia, khôngbiết xấu hổ.” Nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ.
Sau khi chuyện của Đường anh được giải quyết xong, rất nhanh liền tới giữa tháng hai.
Đầu tháng ba toàn những chuyện náo nhiệt vui vẻ gom lại một chỗ, đầu tiên là Giang Diệu cập kê, sau đó là việc thành thân của Giang Thừa Ngạn và Lương Thanh Huyên. Mà mấy ngày trước khi Giang Thừa Ngạn thành thân, chính là ngày Trưởng công chúa xuất giá.
Tất nhiên Giang Diệu cũng nhận được thiếp mời.
Bình luận truyện