Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
Chương 9: Gây chuyện
Tống thị bị lão vương phi làm mất mặt, nên tìm cớ trở về viện của mình nghỉ ngơi.
Tuyên vương biết chuyện liền chạy tới dỗ dành kiều thê.
Hôm nay là lễ mừng thọ của mẫu thân nên Tuyên Vương mặc cẩm y thêu một đám mây ngũ sắc, trên đầu đội kim quan nạm ngọc, dáng người cao khỏe. Mặc dù có chút lớn tuổi nhưng lại có nét thu hút của nam nhân trưởng thành.
Tống thị nghe thấy tiếng bước chân, biết là của Tuyên vương nhưng không đứng dậy hành lễ mà nằm trên tháp khóc nức nở.
Bởi vì tư thế nằm nghiêng, nên đường cong trên cơ thể đều hiện ra, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm.
Tuyên Vương thấy vậy, cơ thể bỗng nóng lên, tiến đến sau lưng ôm nữ nhân yêu kiều vào trong lòng.
Trong phòng nha hoàn dường như đã quen với cảnh này nên chỉ im lặng lui ra ngoài.
Tống thị khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, giờ được Tuyên vương ôm nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, nói: "Sao Tuyên vương lại đến đây? ko sợ mẫu thân chàng sẽ tức giận sao?"
Tuyên vương cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Tính tình của mẫu thân không phải là nàng không biết, sao còn vì chuyện nhỏ này mà phải khóc". nói xong, bàn tay đang ôm chiếc eo mảnh khảnh của nàng liền đưa lên ngực xoa nắn hai cái "bánh bao" mềm mại, mỹ nhân trong ngực hơi thở gấp gáp không chịu nổi kích thích, người liền nhũn ra vô lực kêu lên một tiếng....
Tuyên vương cắn nhẹ vành tai Tống thị khẽ nói: "Còn giận bản vương sao?"
Trước đó mấy ngày, Tuyên vương mới nạp một người thiếp xinh đẹp, dáng người quyến rũ. Có thứ mới lạ tất nhiên là không có thời gian đến phòng Tống thị rồi. Tống thị nghĩ đến tiểu yêu tinh kia trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng nàng biết Tuyên vương không thích nữ tử ghen tuông, nàng quay lại tựa đầu lên vai Tuyên Vương, nhõng nhẽo: "Thiếp rất nhớ Vương gia"
Tuyên vương sao không hiểu Tống thị nghĩ gì trong lòng, nhưng mà nữ nhân này cũng thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Tuyên vương hôn nàng một cái rồi mới nói: "Là bản vương không đúng. Nếu như nàng có thể sinh cho vương phủ một tiểu tử mập mạp, sau này mẫu thân cũng sẽ không làm khó nàng nữa"
Lời này là sự thật, nhưng mà nàng.......
Trong vương phủ chỉ có ba nhi tử, trong đó hai người đều là thứ xuất do Vưu thị sinh ra, có duy nhất một trưởng tử là Lục Lưu do đại tỷ của nàng sinh ra.
Nghĩ đến đại tỷ trong lòng nàng lại nổi lên đố kỵ.
Ngày trước, khi còn ở nhà, phụ thân lúc nào cũng bắt nàng học theo đại tỷ. Đại tỷ là người xinh đẹp lại đoan trang, hiền lương thục đức, là một quý nữ điển hình trong kinh thành. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì mọi người cũng đều chê cười nàng, nói nàng chẳng thể sánh bằng đại tỷ. Lúc ấy đại tỷ giống như ánh mặt trời ban trưa còn nàng thì đứng trong bóng tối hâm mộ, ghen ghét.
Đại tỷ đối với nàng rất yêu thương, nhưng như vậy lại càng khiến nàng cảm thấy tự ti.
Về sau, khi nhìn thấy hoàn cảnh của đại tỷ ở Tuyên vương phủ nàng mới phát hiện, hóa ra không phải ai ai cũng đều coi đại tỷ như báu vật.
Nàng thấy Tuyên vương anh tuấn, cử chỉ hào phóng lại có thân phận tôn quý, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn quyến rũ người tỷ phu này.
Nàng lén lút hẹn hò cùng Tuyên vương nhưng không nói cho hắn biết thân phận của nàng, đến khi đại tỷ khó sinh mà chết nàng biết cơ hội của mình đã tới. Đêm đó trong linh đường, trước bài vị đại tỷ, Tuyên vương nói muốn lấy nàng, nàng ngay lập tức gật đầu, nàng muốn để cho đại tỷ nhìn xem phu quân mà mình một lòng thương yêu cuối cùng đã là của nàng.
Nhưng mà, không hiểu tại sao nàng gả vào Vương phủ đã lâu mà vẫn chưa mang thai.
__________________________
Trong sân
Ba Giang huynh đệ đang nôn nóng tìm muội muội.
Hoắc Toàn cúi đầu nhìn giấy mẫu đơn đỏ trong tay nhỏ giọng nói: "Diệu Diệu và muội lúc nào cũng ở cạnh nhau mới vừa tách ra một lúc liền...." Nàng ngẩng đầu nhìn ba thiếu niên trước mắt tự trách: "Xin lỗi, muội...."
La An quận chúa nhìn ba huynh đệ đang lo lắng trong lòng cảm thấy vui mừng, tất nhiên là nàng sẽ không đem chuyện Giang Diệu đi tam thúc nóicho bọn họ nghe. Nhớ tới việc nàng bị ba huynh đệ kia đem treo lên cây trong lòng giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Hừ......tốt nhất là cả đời không tìm thấy.
Giang Thừa Ngạn tính khí nóng nảy, giờ lại không biết muội muội đang ở đâu nên phát cáu nói: "Nếu như Diệu Diệu có chuyện gì không may xảy ra. Ta sẽ không tha cho ngươi"
Hoắc Toàn trong lòng đang áy náy giờ lại nghe Giang Thừa Ngạn nói vậy nước mắt không tự chủ liền rơi xuống.
Tiểu cô nương tóc búi trái đào đứng cạnh đó nhìn thấy Hắc Tuyền khóc do bị thiếu niên trước mặt bắt nạt, liền dũng cảm tiến lên nói: "A Tuyền khôngphải cố ý. Muội muội ngươi vốn có chân, nàng muốn đi đâu làm sao chúng ta biết được"
Giang Thừa Ngạn cau mày quay về phía hai ca ca nói: "đi, chúng ta đi tìm Diệu Diệu"
Nhưng tiểu cô nương kia không chịu bỏ qua, chạy lên trước mặt Giang Thừa Ngạn muốn hắn phải xin lỗi.
Giang Thừa Ngạn vốn tính tình không tốt nhưng trước nay không bắt nạt tiểu cô nương. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao mới tìm được muội muôi, làm gì thèm để ý chuyện khác thấy có người ngăn cản liền đưa tay đẩy nàng ra: "đi ra", sau đó liền nhanh chóng chạy theo hai ca ca.
Nghe thấy phía sau có tiếng tiểu cô nương khóc, Giang Thừa Ngạn bỗng dừng chân, cảm thấy hơi áy náy nhưng vừa nghĩ tới muội liền tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại.
Ba huynh đệ phải hỏi thăm một lúc mới biết được muội muội bị Tuyên thế tử Lục Lưu bắt đi, liền vội vàng đi về phía Ngọc Bàn Viện.
Ba huynh đệ đến Ngọc Bàn viện, bọn nha hoàn nhìn thấy định đi vào thông báo nhưng chưa kịp đi thì ba người bọn họ đã trực tiếp đi vào trong.
Giang Thừa Ngạn đến trước cửa lập tức dơ chân lên đạp, đáng tiếc cửa lại không mở ra. hắn dù sao mới chỉ mười một tuổi sức lực cũng không nhiều lắm, nên liền ôm chân vừa khóc vừa mắng thầm: cửa phòng thôi mà, thế tử hắn xây quá cứng để làm gì.
Đúng là vô dụng! Hai huynh đệ liếc nhìn đệ đệ nghĩ.
Sau đó ba huynh đệ cùng nhau tiến lên đạp cửa "Oang" một tiếng, rốt cục cánh cửa cũng bật ra, ba người liền xông vào.
Vừa vào trong, bọn họ đã thấy muội muội đang cúi đầu vui vẻ ngồi ăn.
Nghe thấy tiếng động, một khuân mặt nhỏ nhắn từ sau đĩa sủ cảo nhô ra.
Giang Diệu bất ngờ, đem sủi cảo trong miệng nuốt xuống, giọng nói không rõ ràng, ngạc nhiên kêu lên: "Đại ca, nhị ca, tam ca"
Lục Lưu chậm rãi đem quyển sách trong tay đặt xuống, cau mày nhìn viên bảo thạch vốn ở trên cửa nhưng do chịu tác động mạnh mà rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh.
Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt Lục Lưu lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới chỗ ba ca ca.
Đại ca Giang Thừa Nhượng cúi người bế Giang Diệu lên.
Giang Thừa Hứa từ trong áo lôi ra một chiếc khăn màu xanh ngọc cẩn thận lau vết mỡ còn dính trên miệng cho muội muội
Còn Giang Thừa Ngạn vội vàng quan tâm hỏi: "Diệu Diệu, muội không sao chứ?"
Nhìn ba ca ca lo lắng, Giang Diệu mỉm cười lắc đầu, ngoan ngoan nói: "Muội không có chuyện gì, chỉ là Diệu Diệu đói bụng nên đi ăn thôi". nói xong quay đầu mắt mở to nhìn Lục Lưu, dường như muốn nói: mau nói là đúng như vậy đi! Nàng không muốn các ca ca vì nàng mà đắc tội Lục Lưu.
Đừng xem thường ngày Lục Lưu lãnh đạm mà nghĩ hắn hiền lành. Về sau, Hoàng đế mới đăng cơ địa vị chưa vững chắc,vì muốn giúp Hoàng đế nên Lục Lưu lúc ấy mới lộ ra thủ đoan. hắn làm việc gì cũng như sấm rền gió cuốn, nhỏ cổ tận gốc, cũng vì thế nên mang tiếng lòng dạ độc ác. Có lẽ cũng vì với danh tiếng như vậy nên hắn vẫn chưa cưới vợ.
Bình thường ba huynh đệ bọn cũng được coi là rồng trong loài người, dung mạo hơn người, nhưng lúc này trong phòng có Lục Lưu nên ba huynh đệ hắn liền không đáng nhắc tới.
Lục Lưu nhìn Giang Diệu đang được đại ca nàng bế, hờ hững nói "Ừ"
Giang Thừa Ngạn nhìn Lục Lưu thấy tức giận nhưng không làm gì được, quay sang muội muội nói: "Vậy thì tốt, nhưng nếu còn lần sau....xem tam ca có đánh mông muội không"
Giang Diệu nghe vậy phối hợp đem hay tay che mông lại.
Ba huynh đệ nhìn thấy hành động đáng yêu của muội muội, lúc này mới nở nụ cười, véo má nàng.
Giang Thừa Nhượng là đại ca nên tính cách cũng trưởng thành, thành thục hơn, hắn nhìn về phía Lục Lưu chấp tay nói: "Đa tạ thế tử đã chiếu cố muội muội, chúng ta xin cáo từ trước"
Sắc mặt Lục Lưu không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu.
Giang Thừa Ngạn không ưa nhất chính là người có vẻ mặt này, đúng là chẳng khác gì nhị ca, trong lòng tỏ vẻ chán ghét nói rồi mới cùng muội muội ra ngoài.
trên đường đi, Giang Diệu đang ở trong ngực đại ca nghiêng đầu sang nói chuyện cùng tam ca.
Tam ca hỏi chuyện lúc đó,nàng đương nhiên không nói nàng bị Lục Lưu ép ăn, chỉ nhỏ giọng nói: "Sủi cảo kia ăn rất ngon"
Giang Thừa Ngạn giơ tay nhéo mũi muội muội, cưng chiều nói: "Diệu Diệu của chúng ta sao có thể đi ăn linh tinh. Nếu muội thấy ngon,hôm nay ca ca sẽ bảo đầu bếp trong phủ làm sủi cảo. So với Tuyên vương phủ còn ngon hơn"
Vừa nãy nàng mới ăn ba cái sủi cảo giờ vẫn còn no đây, không thể nhét thêm cái nào nữa.
Bốn huynh muội vừa đi vừa nói chuyện, một lát đã tới trước tiền thính*
Thấy mẫu thân không cùng mọi người xem kịch bên ngoài sân mà ở trong phòng, bên cạnh còn có phụ thân đang ngồi an ủi.
Giang Thừa Ngạn tưởng mẫu thân lo lắng cho muội liền chạy nhanh vào, hô: "Phụ thân, nương"
Vừa nghe thấy giọng của nhi tử, Kiều thị ngẩng đầu nhìn.
Còn Giang Chính Mậu đứng hẳn lên, trên mặt đầy tức giận nhìn Giang Thừa Ngạn quát: "Nghịch tử, ngươi còn dám trở về"
Giang Thừa Ngạn sợ nhất là phụ thân nên liền rụt cổ lại, đi đến trước mặt mẫu thân oan ức nói: "Nương, người xem phụ thân....."
Kiều thị lúc này không bênh tam nhi tử như mọi khi mà đưa tay lên véo tai Giang Thừa Ngạn, giận giữ nói: "Ngươi nói xem, làm sao lúc nãy lại đi bắt nạt Trần cửu cô nương?" nhìn mặt nhi tử ra vẻ vô tội càng lớn mắng: "Ngày thường nương dạy ngươi thế nào? bắt nạt ai cũng không được bắt nạt nữ nhân, ngươi thì tốt rồi, lại làm ngược lại, đẩy tiểu cô nương nhà người ta ngã chảy máu đầu. Giang Thừa Ngạn ngươi đúng là to gan quá rồi"
Giang Diệu sững sờ, không hiểu có chuyện gì xảy ra nên ôm cổ đại ca thì thầm bên tai: "Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? đầu Trần cửu cô nương chảy máu có liên đến tam ca sao??"
Giang Thừa Nhượng nhẹ nhàng vỗ lưng muội muội, dịu dàng nói "Diệu Diệu đừng sợ"
Giang Thừa Hứa đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng giơ tay vỗ lưng an ủi muội muội.
Xem ra hai huynh này coi việc tam đệ có bị đánh cho tơi bời hay không cũng không quan trọng bằng việc muội muội bị làm cho sợ hãi.
Tuyên vương biết chuyện liền chạy tới dỗ dành kiều thê.
Hôm nay là lễ mừng thọ của mẫu thân nên Tuyên Vương mặc cẩm y thêu một đám mây ngũ sắc, trên đầu đội kim quan nạm ngọc, dáng người cao khỏe. Mặc dù có chút lớn tuổi nhưng lại có nét thu hút của nam nhân trưởng thành.
Tống thị nghe thấy tiếng bước chân, biết là của Tuyên vương nhưng không đứng dậy hành lễ mà nằm trên tháp khóc nức nở.
Bởi vì tư thế nằm nghiêng, nên đường cong trên cơ thể đều hiện ra, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm.
Tuyên Vương thấy vậy, cơ thể bỗng nóng lên, tiến đến sau lưng ôm nữ nhân yêu kiều vào trong lòng.
Trong phòng nha hoàn dường như đã quen với cảnh này nên chỉ im lặng lui ra ngoài.
Tống thị khóc đến hai mắt đều sưng đỏ, giờ được Tuyên vương ôm nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, nói: "Sao Tuyên vương lại đến đây? ko sợ mẫu thân chàng sẽ tức giận sao?"
Tuyên vương cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng: "Tính tình của mẫu thân không phải là nàng không biết, sao còn vì chuyện nhỏ này mà phải khóc". nói xong, bàn tay đang ôm chiếc eo mảnh khảnh của nàng liền đưa lên ngực xoa nắn hai cái "bánh bao" mềm mại, mỹ nhân trong ngực hơi thở gấp gáp không chịu nổi kích thích, người liền nhũn ra vô lực kêu lên một tiếng....
Tuyên vương cắn nhẹ vành tai Tống thị khẽ nói: "Còn giận bản vương sao?"
Trước đó mấy ngày, Tuyên vương mới nạp một người thiếp xinh đẹp, dáng người quyến rũ. Có thứ mới lạ tất nhiên là không có thời gian đến phòng Tống thị rồi. Tống thị nghĩ đến tiểu yêu tinh kia trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng nàng biết Tuyên vương không thích nữ tử ghen tuông, nàng quay lại tựa đầu lên vai Tuyên Vương, nhõng nhẽo: "Thiếp rất nhớ Vương gia"
Tuyên vương sao không hiểu Tống thị nghĩ gì trong lòng, nhưng mà nữ nhân này cũng thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Tuyên vương hôn nàng một cái rồi mới nói: "Là bản vương không đúng. Nếu như nàng có thể sinh cho vương phủ một tiểu tử mập mạp, sau này mẫu thân cũng sẽ không làm khó nàng nữa"
Lời này là sự thật, nhưng mà nàng.......
Trong vương phủ chỉ có ba nhi tử, trong đó hai người đều là thứ xuất do Vưu thị sinh ra, có duy nhất một trưởng tử là Lục Lưu do đại tỷ của nàng sinh ra.
Nghĩ đến đại tỷ trong lòng nàng lại nổi lên đố kỵ.
Ngày trước, khi còn ở nhà, phụ thân lúc nào cũng bắt nàng học theo đại tỷ. Đại tỷ là người xinh đẹp lại đoan trang, hiền lương thục đức, là một quý nữ điển hình trong kinh thành. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì mọi người cũng đều chê cười nàng, nói nàng chẳng thể sánh bằng đại tỷ. Lúc ấy đại tỷ giống như ánh mặt trời ban trưa còn nàng thì đứng trong bóng tối hâm mộ, ghen ghét.
Đại tỷ đối với nàng rất yêu thương, nhưng như vậy lại càng khiến nàng cảm thấy tự ti.
Về sau, khi nhìn thấy hoàn cảnh của đại tỷ ở Tuyên vương phủ nàng mới phát hiện, hóa ra không phải ai ai cũng đều coi đại tỷ như báu vật.
Nàng thấy Tuyên vương anh tuấn, cử chỉ hào phóng lại có thân phận tôn quý, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn quyến rũ người tỷ phu này.
Nàng lén lút hẹn hò cùng Tuyên vương nhưng không nói cho hắn biết thân phận của nàng, đến khi đại tỷ khó sinh mà chết nàng biết cơ hội của mình đã tới. Đêm đó trong linh đường, trước bài vị đại tỷ, Tuyên vương nói muốn lấy nàng, nàng ngay lập tức gật đầu, nàng muốn để cho đại tỷ nhìn xem phu quân mà mình một lòng thương yêu cuối cùng đã là của nàng.
Nhưng mà, không hiểu tại sao nàng gả vào Vương phủ đã lâu mà vẫn chưa mang thai.
__________________________
Trong sân
Ba Giang huynh đệ đang nôn nóng tìm muội muội.
Hoắc Toàn cúi đầu nhìn giấy mẫu đơn đỏ trong tay nhỏ giọng nói: "Diệu Diệu và muội lúc nào cũng ở cạnh nhau mới vừa tách ra một lúc liền...." Nàng ngẩng đầu nhìn ba thiếu niên trước mắt tự trách: "Xin lỗi, muội...."
La An quận chúa nhìn ba huynh đệ đang lo lắng trong lòng cảm thấy vui mừng, tất nhiên là nàng sẽ không đem chuyện Giang Diệu đi tam thúc nóicho bọn họ nghe. Nhớ tới việc nàng bị ba huynh đệ kia đem treo lên cây trong lòng giờ vẫn còn thấy sợ hãi. Hừ......tốt nhất là cả đời không tìm thấy.
Giang Thừa Ngạn tính khí nóng nảy, giờ lại không biết muội muội đang ở đâu nên phát cáu nói: "Nếu như Diệu Diệu có chuyện gì không may xảy ra. Ta sẽ không tha cho ngươi"
Hoắc Toàn trong lòng đang áy náy giờ lại nghe Giang Thừa Ngạn nói vậy nước mắt không tự chủ liền rơi xuống.
Tiểu cô nương tóc búi trái đào đứng cạnh đó nhìn thấy Hắc Tuyền khóc do bị thiếu niên trước mặt bắt nạt, liền dũng cảm tiến lên nói: "A Tuyền khôngphải cố ý. Muội muội ngươi vốn có chân, nàng muốn đi đâu làm sao chúng ta biết được"
Giang Thừa Ngạn cau mày quay về phía hai ca ca nói: "đi, chúng ta đi tìm Diệu Diệu"
Nhưng tiểu cô nương kia không chịu bỏ qua, chạy lên trước mặt Giang Thừa Ngạn muốn hắn phải xin lỗi.
Giang Thừa Ngạn vốn tính tình không tốt nhưng trước nay không bắt nạt tiểu cô nương. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao mới tìm được muội muôi, làm gì thèm để ý chuyện khác thấy có người ngăn cản liền đưa tay đẩy nàng ra: "đi ra", sau đó liền nhanh chóng chạy theo hai ca ca.
Nghe thấy phía sau có tiếng tiểu cô nương khóc, Giang Thừa Ngạn bỗng dừng chân, cảm thấy hơi áy náy nhưng vừa nghĩ tới muội liền tiếp tục đi về phía trước không quay đầu lại.
Ba huynh đệ phải hỏi thăm một lúc mới biết được muội muội bị Tuyên thế tử Lục Lưu bắt đi, liền vội vàng đi về phía Ngọc Bàn Viện.
Ba huynh đệ đến Ngọc Bàn viện, bọn nha hoàn nhìn thấy định đi vào thông báo nhưng chưa kịp đi thì ba người bọn họ đã trực tiếp đi vào trong.
Giang Thừa Ngạn đến trước cửa lập tức dơ chân lên đạp, đáng tiếc cửa lại không mở ra. hắn dù sao mới chỉ mười một tuổi sức lực cũng không nhiều lắm, nên liền ôm chân vừa khóc vừa mắng thầm: cửa phòng thôi mà, thế tử hắn xây quá cứng để làm gì.
Đúng là vô dụng! Hai huynh đệ liếc nhìn đệ đệ nghĩ.
Sau đó ba huynh đệ cùng nhau tiến lên đạp cửa "Oang" một tiếng, rốt cục cánh cửa cũng bật ra, ba người liền xông vào.
Vừa vào trong, bọn họ đã thấy muội muội đang cúi đầu vui vẻ ngồi ăn.
Nghe thấy tiếng động, một khuân mặt nhỏ nhắn từ sau đĩa sủ cảo nhô ra.
Giang Diệu bất ngờ, đem sủi cảo trong miệng nuốt xuống, giọng nói không rõ ràng, ngạc nhiên kêu lên: "Đại ca, nhị ca, tam ca"
Lục Lưu chậm rãi đem quyển sách trong tay đặt xuống, cau mày nhìn viên bảo thạch vốn ở trên cửa nhưng do chịu tác động mạnh mà rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh.
Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt Lục Lưu lập tức nhảy từ trên ghế xuống, chạy tới chỗ ba ca ca.
Đại ca Giang Thừa Nhượng cúi người bế Giang Diệu lên.
Giang Thừa Hứa từ trong áo lôi ra một chiếc khăn màu xanh ngọc cẩn thận lau vết mỡ còn dính trên miệng cho muội muội
Còn Giang Thừa Ngạn vội vàng quan tâm hỏi: "Diệu Diệu, muội không sao chứ?"
Nhìn ba ca ca lo lắng, Giang Diệu mỉm cười lắc đầu, ngoan ngoan nói: "Muội không có chuyện gì, chỉ là Diệu Diệu đói bụng nên đi ăn thôi". nói xong quay đầu mắt mở to nhìn Lục Lưu, dường như muốn nói: mau nói là đúng như vậy đi! Nàng không muốn các ca ca vì nàng mà đắc tội Lục Lưu.
Đừng xem thường ngày Lục Lưu lãnh đạm mà nghĩ hắn hiền lành. Về sau, Hoàng đế mới đăng cơ địa vị chưa vững chắc,vì muốn giúp Hoàng đế nên Lục Lưu lúc ấy mới lộ ra thủ đoan. hắn làm việc gì cũng như sấm rền gió cuốn, nhỏ cổ tận gốc, cũng vì thế nên mang tiếng lòng dạ độc ác. Có lẽ cũng vì với danh tiếng như vậy nên hắn vẫn chưa cưới vợ.
Bình thường ba huynh đệ bọn cũng được coi là rồng trong loài người, dung mạo hơn người, nhưng lúc này trong phòng có Lục Lưu nên ba huynh đệ hắn liền không đáng nhắc tới.
Lục Lưu nhìn Giang Diệu đang được đại ca nàng bế, hờ hững nói "Ừ"
Giang Thừa Ngạn nhìn Lục Lưu thấy tức giận nhưng không làm gì được, quay sang muội muội nói: "Vậy thì tốt, nhưng nếu còn lần sau....xem tam ca có đánh mông muội không"
Giang Diệu nghe vậy phối hợp đem hay tay che mông lại.
Ba huynh đệ nhìn thấy hành động đáng yêu của muội muội, lúc này mới nở nụ cười, véo má nàng.
Giang Thừa Nhượng là đại ca nên tính cách cũng trưởng thành, thành thục hơn, hắn nhìn về phía Lục Lưu chấp tay nói: "Đa tạ thế tử đã chiếu cố muội muội, chúng ta xin cáo từ trước"
Sắc mặt Lục Lưu không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu.
Giang Thừa Ngạn không ưa nhất chính là người có vẻ mặt này, đúng là chẳng khác gì nhị ca, trong lòng tỏ vẻ chán ghét nói rồi mới cùng muội muội ra ngoài.
trên đường đi, Giang Diệu đang ở trong ngực đại ca nghiêng đầu sang nói chuyện cùng tam ca.
Tam ca hỏi chuyện lúc đó,nàng đương nhiên không nói nàng bị Lục Lưu ép ăn, chỉ nhỏ giọng nói: "Sủi cảo kia ăn rất ngon"
Giang Thừa Ngạn giơ tay nhéo mũi muội muội, cưng chiều nói: "Diệu Diệu của chúng ta sao có thể đi ăn linh tinh. Nếu muội thấy ngon,hôm nay ca ca sẽ bảo đầu bếp trong phủ làm sủi cảo. So với Tuyên vương phủ còn ngon hơn"
Vừa nãy nàng mới ăn ba cái sủi cảo giờ vẫn còn no đây, không thể nhét thêm cái nào nữa.
Bốn huynh muội vừa đi vừa nói chuyện, một lát đã tới trước tiền thính*
Thấy mẫu thân không cùng mọi người xem kịch bên ngoài sân mà ở trong phòng, bên cạnh còn có phụ thân đang ngồi an ủi.
Giang Thừa Ngạn tưởng mẫu thân lo lắng cho muội liền chạy nhanh vào, hô: "Phụ thân, nương"
Vừa nghe thấy giọng của nhi tử, Kiều thị ngẩng đầu nhìn.
Còn Giang Chính Mậu đứng hẳn lên, trên mặt đầy tức giận nhìn Giang Thừa Ngạn quát: "Nghịch tử, ngươi còn dám trở về"
Giang Thừa Ngạn sợ nhất là phụ thân nên liền rụt cổ lại, đi đến trước mặt mẫu thân oan ức nói: "Nương, người xem phụ thân....."
Kiều thị lúc này không bênh tam nhi tử như mọi khi mà đưa tay lên véo tai Giang Thừa Ngạn, giận giữ nói: "Ngươi nói xem, làm sao lúc nãy lại đi bắt nạt Trần cửu cô nương?" nhìn mặt nhi tử ra vẻ vô tội càng lớn mắng: "Ngày thường nương dạy ngươi thế nào? bắt nạt ai cũng không được bắt nạt nữ nhân, ngươi thì tốt rồi, lại làm ngược lại, đẩy tiểu cô nương nhà người ta ngã chảy máu đầu. Giang Thừa Ngạn ngươi đúng là to gan quá rồi"
Giang Diệu sững sờ, không hiểu có chuyện gì xảy ra nên ôm cổ đại ca thì thầm bên tai: "Đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? đầu Trần cửu cô nương chảy máu có liên đến tam ca sao??"
Giang Thừa Nhượng nhẹ nhàng vỗ lưng muội muội, dịu dàng nói "Diệu Diệu đừng sợ"
Giang Thừa Hứa đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng giơ tay vỗ lưng an ủi muội muội.
Xem ra hai huynh này coi việc tam đệ có bị đánh cho tơi bời hay không cũng không quan trọng bằng việc muội muội bị làm cho sợ hãi.
Bình luận truyện