Cưng Chiều Vô Hạn
Chương 26: Người đàn ông này là của tôi
Editor: Trần Thu Lệ
Cùng ở chung một chỗ với người đàn ông mình mến mộ nhiều năm, với Phương Thanh Ngọc mà nói đã là chuyện thật lâu trước kia, khi đó anh chỉ mới chín tuổi hay mười tuổi?
Kể từ khi người nhà họ Chung đem về một cô em gái, anh liền bận lau nước mắt nước mũi cho cô ấy, bận đánh những kẻ không hiểu chuyện chê cười em gái anh như khỉ con, bận cõng em gái anh trên lưng, bận theo em gái đến lớp học múa..... Nhưng tất cả đều không có liên quan đến cô.
Trước khi cái người gọi là em gái xuất hiện, người đàn ông này cũng đã từng yên tĩnh ấm áp ngồi bên cạnh cô như vậy.
Mấy cô nhân viên bán hàng đang đứng ở quầy thu ngân, đang nhìn chằm chằm cô và người đàn ông này với vẻ mặt hâm mộ, anh là đẹp trai quá mức như thế, xuất sắc quá mức, “Chồng của cô!” A, cô không nhịn được cười cười, như được một bí mật, từ trong đáy lòng ngọt như nở hoa.
Cô ngồi cùng anh trên một chiếc ghế sô pha, vốn tưởng bản thân có đầy một bụng muốn nói với anh, nhưng nhất thời lại không biết nói câu nào trước mới tốt, từ nhỏ thế mạnh của cô là nghệ thuật, khiêu vũ, lqd ca hát cái nào cũng đều là sở trường, hiện tại lại đang làm người dẫn chương trình của một tiết mục ở đài truyền hình, nhưng trước mặt người mình yêu thầm, đại khái là mỗi người đều sẽ biến thành như vậy sao?
Nhìn sườn mặt của anh, rốt cuộc cô cũng lên tiếng, “Gây đây bận rộn lắm sao? Nhìn anh, mấy ngày nay đột nhiên gầy quá......”
Trong tình cảnh như thế này, khiến lời nói của cô lộ ra một tia vô cùng thân thiết.
Nhưng rất dễ nhận thấy là người đàn ông cũng không nghe thấy lời nói của cô, anh giống như hoàn toàn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân.
Phương Thanh Ngọc hơi có một tia xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ tới một người có khả năng khiến anh cảm thấy hứng thú mà nói, “Gần đây Lạc Lạc có khỏe không? Cũng sắp phải thi đại học rồi....”
Âm thanh của cô đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhắc tới hai chữ Lạc Lạc này, người đàn ông đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú quay mạnh lại, ánh mắt sắc bén, dọa cô nhảy dựng.
Anh vội vàng bắt lấy cánh tay cô, “Lạc Lạc? Cô ấy ở đâu?”
Âm thanh của anh rõ ràng mà đau xót, giống như một người đang đi một hành trình dài đau khổ đột nhiên nhìn thấy nguồn nước, khẩn thiết, không có phong độ, không có lễ phép như vậy.
Có lẽ là nhận thấy bản thân mình nghe lầm, những ngón tay thon dài đang bắt cánh tay cô từ từ co quắp lại, biểu cảm trên mặt giống như cát bị xói mòn, chỉ còn một mảnh đau lòng và mờ mịt.
Chung Chấn Thanh yếu ớt như thế, cứ không phòng ngự như vậy mà xuất hiện trước mặt Phương Thanh Ngọc, không phải là bộ dạng trầm ổn, ôn như trước sau như một, không có chỉnh chu, mệt mỏi giống như chim chóc bị mất nhánh cây để dừng lại, mệt đến nỗi khó che giấu như vậy.
Dưới ánh đèn điện quang bùng nổ trong nháy mắt, Phương Thanh Ngọc đột nhiên hiểu được.
Thì ra là, người đàn ông này, từ trước đến giờ anh không nói chuyện yêu đương, ngay cả tin đồn bạn gái cũng không có, bởi vì người anh yêu chính là Lạc Lạc, am gái của anh.
Cô bị bừng tỉnh này làm cho cả kinh ngây dại.
Điều hòa nhiệt độ trong cửa hàng rất thấp, cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh lẽo muốn nổi da gà, sắc mặt cũng tương phản với bộ đồ màu đỏ, tái nhợt không có huyết sắc.
Nhân viên bán hàng cầm bộ đồ lót cô đã đặt đi tới, mời cô mặc thử, cô mới phục hồi tinh thần lại.
“Được, tôi đi thử một chút.” Cô có chút đờ đẫn nhận lấy bộ đò lót màu trắng.
Size B, cúp một nửa, vừa đủ gợi cảm, phía trên màu trắng cô cố ý bảo người ta tạo thêm một viên tơ màu hồng nhạt, bởi vì cô biết Chung Chấn Thanh thích màu trắng và hồng nhạt.
Cô nhìn bản thân mình trong gương, hai bầu ngực trắng nõn, hai chân thon dài, mỗi lần soi gương như vậy, cô tưởng tượng thấy có một ngày mình sẽ đứng như thế này trước mặt Chung Chấn Thanh, ánh mắt của anh dừng lại trên người mình như con bướm, khi đó sẽ kinh diễm biết bao nhiêu.
Nhưng anh lại yêu người khác, mà người đó lại chính là em gái của anh.
Cô vẫn cho rằng anh không có bạn gái, cô vẫn có hi vọng, cô liền đứng bên cạnh anh, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy.
Nhưng mà, bây giờ cô đã hiểu rõ, cô đã sớm thất bại, thua vào mười ba năm trước.
Cô đã quên thay bộ đồ lót này ra, trực tiếp mặc váy lên liền đi ra khỏi phòng thử đồ, nâng mắt, người đàn ông mặt mày lqd trong sáng đang ngồi trên ghế sô pha vẫn còn ngây người, đầu mày cau lại, ứ đọng, mờ mịt, thậm chí còn có chút tủi thân, giống như đứa nhỏ bị mất đồ chơi mình yêu mến.
Thứ anh mất đi không phải đồ chơi, mà thứ anh mất đi chính là bản thân anh.
Ở một khắc này, Phương Thanh Ngọc nhìn người đàn ông chỉ cách mình mấy thước, đột nhiên tự nói với bản thân mình: Người đàn ông này là của tôi! Tôi nhất định phải giúp anh tìm lại bản thân mình!
Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi qua ngồi lại trên sô pha, yêu kiều lắc lắc cánh tay của Chung Chấn Thanh: “Nghĩ cái gì mà say sưa như vậy?”
“À!” Chung Chấn Thanh phục hồi lại tinh thần, khôi phục lại bộ dạng anh đã từng tu dưỡng tốt, âm thanh lại mang theo mỏi mệt, “Thanh Ngọc, như thế nào, cảm thấy thích hợp không?”
“Em cảm thấy.... Bộ nội y này thật chặt nga!” Phương Thanh Ngọc xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, một lát lại ngẩng đầu nhanh lqd chóng liếc Chung Chấn Thanh một cái, nghiêng đầu nửa hờn dỗi nửa trách cứ nói với nhân viên bán hàng đang đứng bên cạnh, “Chật quá, size này bó buộc tôi không thoải mái.”
“Nhưng mà cô Phương, đây là sản phẩm chúng tôi dựa vào số đo của cô.....”
“Hơn nữa,” Phương Thanh Ngọc đánh gãy lời nói của nhân viên bán hàng, lại muốn nói lại thôi, hai ngón tay xoắn lại trên váy đỏ.
Cô nhìn xung quanh một chút, trong tiệm lúc này cũng không có nhiều khách, chỉ mơ hồ thấy một đôi tình nhân mặc đồ trắng đang ôm nhau sau một loạt giá đồ lót, giống như đang lựa chọn cái gì.
Cô cúi đầu nói, “Hơn nữa, móc cài sau lưng nội y này có chút vấn đề, vừa rồi tôi ở trong phòng thử đồ một mình tôi có cách nào gỡ ra được.”
Những việc riêng của phụ nữ như thế này, khiến Chung Chấn Thanh nhất thời có chút xấu hổ đứng lên.
Phương Thanh Ngọc hơi đỏ mặt nhìn Chung Chấn Thanh bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu than nhỏ, dáng vẻ giống như bị tức giận đến im lặng, rồi lại nhìn Chung Chấn Thanh muốn nói lại thôi.
Trong ấn tượng của Chung Chấn Thanh, cô là một người lúc nào cũng giỏi giang, hiểu chuyện, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng ,khó xử này của cô Chấn Thanh nhịn không được lên tiếng hỏi, “Thanh Ngọc, sao vậy? Cần giúp đỡn gì không?”
Mặt Phương Thanh Ngọc dường như càng đỏ hơn, nghiêng mặt liếc mắt nhìn nhân viên bán hàng một cái, rốt cuộc cũng kéo cổ Chung Chấn thanh xuống thấp một chút, ghé vào tai anh thổi một hơi nói nhỏ: Chấn Thanh, anh có thể giúp em không? Những người bán hàng này tay chân vụng về, anh có thể giúp em gỡ ra không?”
Không đợi Chấn Thanh trả lời, cô lập tức vội vàng dùng hai tay nhốt chặt lỗ tai Chấn Thanh càng nhanh càng tốt, “Trong phòng thử đồ không mở đèn, nên không nhìn thấy gì đâu.”
Chúng Chấn Thanh thất thần, nhất thời có chút không biết làm sao. Dù sao hành động như vậy thật sự quá mức thân mật, cũng không phù hợp với quan hệ của anh và Phương Thanh Ngọc. Phụ nữ da mặt mỏng, anh đè thấp âm thanh cúi xuống khó xử nói bên tai Phương Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc, nhân viên bán hàng tương đối có kinh nghiệm, vẫn là bảo các cô ấy giúp em đi.”
Phương Thanh Ngọc không kiên nhẫn nhéo một cái, “Bọn họ? Chỉ chút chuyện đính số đo thôi mà cũng làm không xong, chờ lát nữa còn không biết sẽ lừa gạt em như thế nào đâu.... Em, em còn không sợ, anh....”
Nhân viên bán hàng nắm tay đứng ngay ngắn ở một bên, trên mặt mỉm cười chuyên nghiệp, cô cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng vẫn hiểu rõ nhìn đôi vợ chồng trẻ thì thầm thân mật.
Chung Chấn Thanh không thể không suy nghĩ lại nhíu lông mày, không phải là không lúng túng, Phương Thanh Ngọc nhỏ hơn anh một tuổi, xem như hồi nhỏ cũng đã từng nhìn thấy cô mặc quần yếm, cùng với em gái anh cũng không có gì khác nhau.
Anh nhất thời không biết từ chối như thế nào, Phương Thanh Ngọc đã sớm đứng lên, chỉ dắt tay áo của anh, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, một đôi mắt vừa mang hàm ý xấu hổ và buồn bực trừng anh, giống như đang nói: “ Giúp một chút chuyện mà cũng không chịu?”
Anh đột nhiên bừng tỉnh tinh thần, trong đầu lướt qua bộ dạng Tiểu Lạc lạc mềm mại giận dữ nhìn anh, bên tai dường như nghe thấy cô gọi “Anh!”
Giữa một chút chần chờ đã bị Phương Thanh Ngọc kéo lên, đi vào phòng thử đồ.
**
“Em đoán xem bọn họ đi vào phòng thử đồ làm gì?”
Âm thanh của Quý Thiếu Kiệt rất thấp, khí thở ra liền thổi tới bên tai Lạc Lạc, ngưa ngứa.
Lạc Lạc có chút yên lặng ngửa đầu nhìn anh, giống như người chết đuối, theo bản năng níu chặt vạt áo của anh, như là không có nghe thấy, hoặc như là dáng vẻ nghe thấy được nhưng vấn chưa đến não mình, thì thào hỏi: “Chú nói cái gì?”
Lúc này, trong phòng thay đồ không quá xa truyền ra vài tiếng cười duyên, “Ha ha, nhột... Đừng sờ loạn....”
Khóe miệng Quý Thiếu Kiệt gợi lên ý cười, “Nhìn không ra nha, Chung Chấn Thanh lại là người rất có tình thú!”
Lạc Lạc cũng không có lên tiếng, giống như chú chim non bị hoảng sợ, toàn thân đều mềm nhũn, đau thương mà lo lắng, chỉ cần bất cứ lúc nào vang lên tiếng động nhỏ cũng có thể dọa cô ngất đi.
**
Chờ Chung Chấn Thanh và Phương Thanh Ngọc từ phòng thử đồ đi ra, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh tiến sát tới hứng thú nói: “Cô Phương và chồng của cô chắc là mới cưới phải không? Tình cảm tốt như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ.”
Gương mặt tuấn tú của Chung Chấn Thanh từ trước đến nay luôn trầm ổn, nhã nhặn, lúc này không khỏi lộ ra chút đỏ không được tự nhiên, mồ hôi bốc lên dày đặc trên chóp mũi, vẫn là giải thích nói: “Không, cô hiểu lầm, chúng tôi không phải......”
Phương Thanh Ngọc vừa sửa sang lại đầu tóc và quần áo có chút hỗn độn vừa quay đầu cười duyên nói: “Ai là vợ chồng với anh ấy chứ? Đần muốn chết!” Tuy là phủ nhận, nhưng trong giọng nói lại vô cùng thân thiết.
Cô đi thẳng tới quầy thu ngân, đưa bộ áo lót bị kẹt cho nhân viên bán hàng nói: “Giúp tôi làm thêm một bộ nữa đi, đừng lo lắng, tôi sẽ thanh toán cả hai bộ. Sau khi hoàn thành thì gọi điện thoại cho tôi.”
Quét thẻ, lại cười hì hì kéo cánh tay Chung Chấn Thanh, “Anh đần, đi thôi, còn phải đi mặc thử lễ phục, ba mẹ em còn đang ở dưới lầu chờ đến sốt ruột rồi.”
Chung Chấn Thanh bị cô gọi là “Anh đần”, đã trở lại bình thường một chút, giống như bản thân mình đang giúp cô em gái nhà bên chút chuyện, liền cười nói, “Em cô nhóc này, cũng may là nhớ mua hai bộ, bằng không người ta lại nói anh kéo hư quần áo của em.”
Hai người vừa cười vừa nói mà đi.
Cùng ở chung một chỗ với người đàn ông mình mến mộ nhiều năm, với Phương Thanh Ngọc mà nói đã là chuyện thật lâu trước kia, khi đó anh chỉ mới chín tuổi hay mười tuổi?
Kể từ khi người nhà họ Chung đem về một cô em gái, anh liền bận lau nước mắt nước mũi cho cô ấy, bận đánh những kẻ không hiểu chuyện chê cười em gái anh như khỉ con, bận cõng em gái anh trên lưng, bận theo em gái đến lớp học múa..... Nhưng tất cả đều không có liên quan đến cô.
Trước khi cái người gọi là em gái xuất hiện, người đàn ông này cũng đã từng yên tĩnh ấm áp ngồi bên cạnh cô như vậy.
Mấy cô nhân viên bán hàng đang đứng ở quầy thu ngân, đang nhìn chằm chằm cô và người đàn ông này với vẻ mặt hâm mộ, anh là đẹp trai quá mức như thế, xuất sắc quá mức, “Chồng của cô!” A, cô không nhịn được cười cười, như được một bí mật, từ trong đáy lòng ngọt như nở hoa.
Cô ngồi cùng anh trên một chiếc ghế sô pha, vốn tưởng bản thân có đầy một bụng muốn nói với anh, nhưng nhất thời lại không biết nói câu nào trước mới tốt, từ nhỏ thế mạnh của cô là nghệ thuật, khiêu vũ, lqd ca hát cái nào cũng đều là sở trường, hiện tại lại đang làm người dẫn chương trình của một tiết mục ở đài truyền hình, nhưng trước mặt người mình yêu thầm, đại khái là mỗi người đều sẽ biến thành như vậy sao?
Nhìn sườn mặt của anh, rốt cuộc cô cũng lên tiếng, “Gây đây bận rộn lắm sao? Nhìn anh, mấy ngày nay đột nhiên gầy quá......”
Trong tình cảnh như thế này, khiến lời nói của cô lộ ra một tia vô cùng thân thiết.
Nhưng rất dễ nhận thấy là người đàn ông cũng không nghe thấy lời nói của cô, anh giống như hoàn toàn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân.
Phương Thanh Ngọc hơi có một tia xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ tới một người có khả năng khiến anh cảm thấy hứng thú mà nói, “Gần đây Lạc Lạc có khỏe không? Cũng sắp phải thi đại học rồi....”
Âm thanh của cô đột nhiên im bặt, bởi vì cô nhắc tới hai chữ Lạc Lạc này, người đàn ông đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt tuấn tú quay mạnh lại, ánh mắt sắc bén, dọa cô nhảy dựng.
Anh vội vàng bắt lấy cánh tay cô, “Lạc Lạc? Cô ấy ở đâu?”
Âm thanh của anh rõ ràng mà đau xót, giống như một người đang đi một hành trình dài đau khổ đột nhiên nhìn thấy nguồn nước, khẩn thiết, không có phong độ, không có lễ phép như vậy.
Có lẽ là nhận thấy bản thân mình nghe lầm, những ngón tay thon dài đang bắt cánh tay cô từ từ co quắp lại, biểu cảm trên mặt giống như cát bị xói mòn, chỉ còn một mảnh đau lòng và mờ mịt.
Chung Chấn Thanh yếu ớt như thế, cứ không phòng ngự như vậy mà xuất hiện trước mặt Phương Thanh Ngọc, không phải là bộ dạng trầm ổn, ôn như trước sau như một, không có chỉnh chu, mệt mỏi giống như chim chóc bị mất nhánh cây để dừng lại, mệt đến nỗi khó che giấu như vậy.
Dưới ánh đèn điện quang bùng nổ trong nháy mắt, Phương Thanh Ngọc đột nhiên hiểu được.
Thì ra là, người đàn ông này, từ trước đến giờ anh không nói chuyện yêu đương, ngay cả tin đồn bạn gái cũng không có, bởi vì người anh yêu chính là Lạc Lạc, am gái của anh.
Cô bị bừng tỉnh này làm cho cả kinh ngây dại.
Điều hòa nhiệt độ trong cửa hàng rất thấp, cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên lạnh lẽo muốn nổi da gà, sắc mặt cũng tương phản với bộ đồ màu đỏ, tái nhợt không có huyết sắc.
Nhân viên bán hàng cầm bộ đồ lót cô đã đặt đi tới, mời cô mặc thử, cô mới phục hồi tinh thần lại.
“Được, tôi đi thử một chút.” Cô có chút đờ đẫn nhận lấy bộ đò lót màu trắng.
Size B, cúp một nửa, vừa đủ gợi cảm, phía trên màu trắng cô cố ý bảo người ta tạo thêm một viên tơ màu hồng nhạt, bởi vì cô biết Chung Chấn Thanh thích màu trắng và hồng nhạt.
Cô nhìn bản thân mình trong gương, hai bầu ngực trắng nõn, hai chân thon dài, mỗi lần soi gương như vậy, cô tưởng tượng thấy có một ngày mình sẽ đứng như thế này trước mặt Chung Chấn Thanh, ánh mắt của anh dừng lại trên người mình như con bướm, khi đó sẽ kinh diễm biết bao nhiêu.
Nhưng anh lại yêu người khác, mà người đó lại chính là em gái của anh.
Cô vẫn cho rằng anh không có bạn gái, cô vẫn có hi vọng, cô liền đứng bên cạnh anh, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy.
Nhưng mà, bây giờ cô đã hiểu rõ, cô đã sớm thất bại, thua vào mười ba năm trước.
Cô đã quên thay bộ đồ lót này ra, trực tiếp mặc váy lên liền đi ra khỏi phòng thử đồ, nâng mắt, người đàn ông mặt mày lqd trong sáng đang ngồi trên ghế sô pha vẫn còn ngây người, đầu mày cau lại, ứ đọng, mờ mịt, thậm chí còn có chút tủi thân, giống như đứa nhỏ bị mất đồ chơi mình yêu mến.
Thứ anh mất đi không phải đồ chơi, mà thứ anh mất đi chính là bản thân anh.
Ở một khắc này, Phương Thanh Ngọc nhìn người đàn ông chỉ cách mình mấy thước, đột nhiên tự nói với bản thân mình: Người đàn ông này là của tôi! Tôi nhất định phải giúp anh tìm lại bản thân mình!
Cô lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đi qua ngồi lại trên sô pha, yêu kiều lắc lắc cánh tay của Chung Chấn Thanh: “Nghĩ cái gì mà say sưa như vậy?”
“À!” Chung Chấn Thanh phục hồi lại tinh thần, khôi phục lại bộ dạng anh đã từng tu dưỡng tốt, âm thanh lại mang theo mỏi mệt, “Thanh Ngọc, như thế nào, cảm thấy thích hợp không?”
“Em cảm thấy.... Bộ nội y này thật chặt nga!” Phương Thanh Ngọc xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, một lát lại ngẩng đầu nhanh lqd chóng liếc Chung Chấn Thanh một cái, nghiêng đầu nửa hờn dỗi nửa trách cứ nói với nhân viên bán hàng đang đứng bên cạnh, “Chật quá, size này bó buộc tôi không thoải mái.”
“Nhưng mà cô Phương, đây là sản phẩm chúng tôi dựa vào số đo của cô.....”
“Hơn nữa,” Phương Thanh Ngọc đánh gãy lời nói của nhân viên bán hàng, lại muốn nói lại thôi, hai ngón tay xoắn lại trên váy đỏ.
Cô nhìn xung quanh một chút, trong tiệm lúc này cũng không có nhiều khách, chỉ mơ hồ thấy một đôi tình nhân mặc đồ trắng đang ôm nhau sau một loạt giá đồ lót, giống như đang lựa chọn cái gì.
Cô cúi đầu nói, “Hơn nữa, móc cài sau lưng nội y này có chút vấn đề, vừa rồi tôi ở trong phòng thử đồ một mình tôi có cách nào gỡ ra được.”
Những việc riêng của phụ nữ như thế này, khiến Chung Chấn Thanh nhất thời có chút xấu hổ đứng lên.
Phương Thanh Ngọc hơi đỏ mặt nhìn Chung Chấn Thanh bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu than nhỏ, dáng vẻ giống như bị tức giận đến im lặng, rồi lại nhìn Chung Chấn Thanh muốn nói lại thôi.
Trong ấn tượng của Chung Chấn Thanh, cô là một người lúc nào cũng giỏi giang, hiểu chuyện, nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng ,khó xử này của cô Chấn Thanh nhịn không được lên tiếng hỏi, “Thanh Ngọc, sao vậy? Cần giúp đỡn gì không?”
Mặt Phương Thanh Ngọc dường như càng đỏ hơn, nghiêng mặt liếc mắt nhìn nhân viên bán hàng một cái, rốt cuộc cũng kéo cổ Chung Chấn thanh xuống thấp một chút, ghé vào tai anh thổi một hơi nói nhỏ: Chấn Thanh, anh có thể giúp em không? Những người bán hàng này tay chân vụng về, anh có thể giúp em gỡ ra không?”
Không đợi Chấn Thanh trả lời, cô lập tức vội vàng dùng hai tay nhốt chặt lỗ tai Chấn Thanh càng nhanh càng tốt, “Trong phòng thử đồ không mở đèn, nên không nhìn thấy gì đâu.”
Chúng Chấn Thanh thất thần, nhất thời có chút không biết làm sao. Dù sao hành động như vậy thật sự quá mức thân mật, cũng không phù hợp với quan hệ của anh và Phương Thanh Ngọc. Phụ nữ da mặt mỏng, anh đè thấp âm thanh cúi xuống khó xử nói bên tai Phương Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc, nhân viên bán hàng tương đối có kinh nghiệm, vẫn là bảo các cô ấy giúp em đi.”
Phương Thanh Ngọc không kiên nhẫn nhéo một cái, “Bọn họ? Chỉ chút chuyện đính số đo thôi mà cũng làm không xong, chờ lát nữa còn không biết sẽ lừa gạt em như thế nào đâu.... Em, em còn không sợ, anh....”
Nhân viên bán hàng nắm tay đứng ngay ngắn ở một bên, trên mặt mỉm cười chuyên nghiệp, cô cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhưng vẫn hiểu rõ nhìn đôi vợ chồng trẻ thì thầm thân mật.
Chung Chấn Thanh không thể không suy nghĩ lại nhíu lông mày, không phải là không lúng túng, Phương Thanh Ngọc nhỏ hơn anh một tuổi, xem như hồi nhỏ cũng đã từng nhìn thấy cô mặc quần yếm, cùng với em gái anh cũng không có gì khác nhau.
Anh nhất thời không biết từ chối như thế nào, Phương Thanh Ngọc đã sớm đứng lên, chỉ dắt tay áo của anh, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, một đôi mắt vừa mang hàm ý xấu hổ và buồn bực trừng anh, giống như đang nói: “ Giúp một chút chuyện mà cũng không chịu?”
Anh đột nhiên bừng tỉnh tinh thần, trong đầu lướt qua bộ dạng Tiểu Lạc lạc mềm mại giận dữ nhìn anh, bên tai dường như nghe thấy cô gọi “Anh!”
Giữa một chút chần chờ đã bị Phương Thanh Ngọc kéo lên, đi vào phòng thử đồ.
**
“Em đoán xem bọn họ đi vào phòng thử đồ làm gì?”
Âm thanh của Quý Thiếu Kiệt rất thấp, khí thở ra liền thổi tới bên tai Lạc Lạc, ngưa ngứa.
Lạc Lạc có chút yên lặng ngửa đầu nhìn anh, giống như người chết đuối, theo bản năng níu chặt vạt áo của anh, như là không có nghe thấy, hoặc như là dáng vẻ nghe thấy được nhưng vấn chưa đến não mình, thì thào hỏi: “Chú nói cái gì?”
Lúc này, trong phòng thay đồ không quá xa truyền ra vài tiếng cười duyên, “Ha ha, nhột... Đừng sờ loạn....”
Khóe miệng Quý Thiếu Kiệt gợi lên ý cười, “Nhìn không ra nha, Chung Chấn Thanh lại là người rất có tình thú!”
Lạc Lạc cũng không có lên tiếng, giống như chú chim non bị hoảng sợ, toàn thân đều mềm nhũn, đau thương mà lo lắng, chỉ cần bất cứ lúc nào vang lên tiếng động nhỏ cũng có thể dọa cô ngất đi.
**
Chờ Chung Chấn Thanh và Phương Thanh Ngọc từ phòng thử đồ đi ra, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh tiến sát tới hứng thú nói: “Cô Phương và chồng của cô chắc là mới cưới phải không? Tình cảm tốt như vậy, thật sự là làm cho người ta hâm mộ.”
Gương mặt tuấn tú của Chung Chấn Thanh từ trước đến nay luôn trầm ổn, nhã nhặn, lúc này không khỏi lộ ra chút đỏ không được tự nhiên, mồ hôi bốc lên dày đặc trên chóp mũi, vẫn là giải thích nói: “Không, cô hiểu lầm, chúng tôi không phải......”
Phương Thanh Ngọc vừa sửa sang lại đầu tóc và quần áo có chút hỗn độn vừa quay đầu cười duyên nói: “Ai là vợ chồng với anh ấy chứ? Đần muốn chết!” Tuy là phủ nhận, nhưng trong giọng nói lại vô cùng thân thiết.
Cô đi thẳng tới quầy thu ngân, đưa bộ áo lót bị kẹt cho nhân viên bán hàng nói: “Giúp tôi làm thêm một bộ nữa đi, đừng lo lắng, tôi sẽ thanh toán cả hai bộ. Sau khi hoàn thành thì gọi điện thoại cho tôi.”
Quét thẻ, lại cười hì hì kéo cánh tay Chung Chấn Thanh, “Anh đần, đi thôi, còn phải đi mặc thử lễ phục, ba mẹ em còn đang ở dưới lầu chờ đến sốt ruột rồi.”
Chung Chấn Thanh bị cô gọi là “Anh đần”, đã trở lại bình thường một chút, giống như bản thân mình đang giúp cô em gái nhà bên chút chuyện, liền cười nói, “Em cô nhóc này, cũng may là nhớ mua hai bộ, bằng không người ta lại nói anh kéo hư quần áo của em.”
Hai người vừa cười vừa nói mà đi.
Bình luận truyện