Cưng Chiều Vô Hạn

Chương 53: Chú Quý muốn kiểm tra



Editor: Thu Lệ

Ngày hôm qua vẫn còn là nơi tranh tài náo nhiệt, chỉ trong một đêm, thế nhưng đã bị niêm phong rồi.

Tờ báo nhắm thẳng vào hoài nghi khách sạn Hán Đường đắc tội với tập đoàn Quý Nhân, mới có thể bị tai họa bất ngờ này.

Chung Tĩnh Ngôn Tâm rét lạnh trong lòng, với sự hiểu biết của cô về Thiếu Kiệt, đây rõ ràng là người nào đó đã dùng khách sạn Hán Đường làm nơi trút giận đấy.

Chấn Văn đuổi theo ánh mắt của Chung Tĩnh Ngôn, cầm tờ báo lên xem, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đưa cho Chấn Thanh, Chấn Thanh nhìn xong lại đưa cho Chung Bang Lập.

Ở trong mắt những người đàn ông, hành động như vậy, hiển nhiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là trút giận như vậy, đây chính là trần trụi tuyên chiến.

Sắc mặt Chung Bang Lập khó chịu, trầm tư một lát, chậm rãi nói, "Người đàn ông tên Quý Thiếu Kiệt này, mấy năm nay thế lực càng ngày càng mạnh, hiện giờ cha cậu ta cũng giống như mặt trời ban trưa, cùng giao tiếp với ba không ít, nếu như cậu ta có chừng có mực, tốt nhất chúng ta ít chọc đến cậu ta đi. Bây giờ Lạc Lạc cũng đã trở về rồi, mấy năm nay, tuy cậu ta gạt chúng ta âm thầm mang đi Lạc Lạc đi, nhưng đối xử với Lạc Lạc cũng coi như không tệ, chưa từng bạc đãi Lạc Lạc. Chúng ta không cần lấy sinh mạng và tiền đồ đánh cuộc với cậu ta."

Chấn Thanh và Chấn Văn liếc nhau một cái, dĩ nhiên tâm ý tương thông lẫn nhay, Lạc Lạc bị bắt cóc, với bọn anh mà nói, vấn đề hiển nhiên không phải là bạc đãi hay không mà đó là mối hận cướp vợ, Quý Thiếu Kiệt, bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta.

Cùng ăn ý với các anh nhiều năm, khiến Chung Tĩnh Ngôn nhạy cảm bắt được hàm nghĩa trong ánh mắt của bọn họ, cô lôi kéo tay Chấn Văn, "Đừng. . . . . . Chú ấy đối xử với em rất tốt. . . . . ."

Nói ra khỏi miệng, mới giật mình những lời này hình như khiến sắc mặt của các anh càng thêm ảm đạm.

Mã Hoa ở bên cạnh châm chọc mà cười nói, "Thì ra là chạy theo Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Quý Nhân à? Cũng thật biết chọn người, anh ta thế nhưng là người chơi có tiếng. . . . . ."

"Bà im miệng cho tôi!" Chung Bang Lập không thể nhịn được nữa khẽ quát một tiếng, ông không muốn ở trước mặt bọn trẻ lại nói ra những lời nói khó nghe, nhưng lúc này, thật sự không thể nhịn được nữa, "Lão Mã, bà cũng là bán bộ nhà nước kì cựu nhiều năm rồi, bây giờ mặc dù đã về hưu, nhưng tôi cũng xin bà hãy chú ý hình tượng của mình."

"Hình tượng?" Mã Hoa cười khúc khích, nâng bàn tay sơn móng đỏ chót lên che miệng, cười đến cuối cùng, trong tiếng cười đó lại hàm chứa mấy phần thê lương mỏng manh, "Có ai không biết, nhà tôi già có trẻ có, sớm đã bị yêu tinh không biết xấu hổ câu hồn chạy mất? Mấy chục năm trước tôi đã không có hình tượng, có chồng chẳng khác nào chưa có chồng, có con trai chẳng khác nào không có con trai. . . . . ."

Chung Bang Lập tức giận đến toàn thân phát run, run giọng nói, "Hồ đồ! Mấy chục năm rồi, còn càn quấy như vậy!"

Chung Tĩnh Ngôn đáy mắt tối đne, đôi môi tái nhợt như bị mất máu. Rốt cuộc mẹ cô có lỗi gì? Mà sau khi chết rồi vẫn bị người phụ nữ này mắng mấy chục năm. . . . . .

Mã Hoa như vậy, không thể nghi ngờ là ghê tởm, rồi lại làm cho người ta cảm thấy thật đáng buồn. Chung Tĩnh Ngôn cũng không phải là người bị người ta chỉ vào mũi mắng mà không nói lại, nhưng lúc này lại không có ý muốn phản bác chút nào.

Hiển nhiên, trạng thái tinh thần của Mã Hoa đã có chút lệch khỏi quỹ đạo của người thường. Đổi lại trước kia, bất kể trong lòng bà có oán hận thế nào, cũng sẽ không bao giờ lộ ra vẻ mặt xấu xí như vậy trước mặt ba cha con nhà họ Chung.

Chấn Thanh và Chấn Văn cùng nhau nhìn Lạc Lạc, đều bất đắc dĩ. Bọn họ biết em gái dễ nóng tính, thật sợ cô nóng giận đối nghịch với mẹ mình. Nhưng dù sao Mã Hoa cũng là mẹ của bọn anh. . . . . .

Chung Tĩnh Ngôn đã không còn cô gái nhỏ xúc động không biết Đông Nam Tây Bắc như bốn năm trước nữa rồi, cô hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói, ". . . . . . Người hãy yên tâm đi, lần nay con chỉ về vài ngày, sẽ trở về Anh ngay lập tức. Bên kia con còn hơn hai tháng nữa mới tốt nghiệp. . . . . ." Hôm nay, cô cũng không biết nên xưng hô như thế nào với người phụ nữ này, một tiếng dì cảm thấy quái dị, một tiếng mẹ, cô thật sự không kêu ra miệng.

Chấn Văn khẩn trương nắm chặt tay cô, "Lạc Lạc, em còn muốn đi sao?"

"Lạc Lạc, hay là đừng đi. Tạm thời xin nghỉ học một thời gian đi, chờ sau này bọn anh cùng đưa em đi."

Chung Tĩnh Ngôn khẽ mỉm cười, tất nhiên cô biết bọn họ lo lắng cái gì, nhưng trong giọng nói của cô tất cả đều là kiên trì: "Không, em nhất định muốn học cho xong."

Đọc xong sách, học giỏi bản lĩnh, cô mới có thể càng thêm ung dung đứng ở dưới bầu trời, nghe rõ âm thanh từ chỗ sâu nhất trong lòng mình.

Nét mặt kiên định không được xía vào của cô, lúc này, ba người đàn ông nhà họ Chung mới giật mình, cô gái nhỏ bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, đã khác biệt với năm đó biết bao nhiêu.

Lúc này, Phương Thanh Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, đứng sau lưng Chấn Thanh, tay thì tùy ý khoác lên trên vai anh, cười nói, "Trong nhà cũng không có thức ăn gì, nếu không buổi trưa chúng ta hãy ra ngoài ăn đi? Thuận tiện tẩy trần cho Lạc Lạc . . . . ." Bộ dạng lời nói của cô ta hoàn toàn giống như một thành viên trong nhà này rồi.

Ánh mắt của Chung Bang Lập rơi vào trên người Phương Thanh Ngọc, cũng có điều suy nghĩ.

Mấy năm nay, mọi chuyện của ông đều trôi chảy, chỉ có tăm tích của Lạc Lạc là tâm bệnh lớn nhất của ông. Hiện Lạc Lạc đã bình yên trở về, không thể nghi ngờ là ông vô cùng vui mừng. Nhưng theo cô trở về, chuyện cũ trước kia cũng theo nhau mà tới, hai đứa con trai của ông và cô. . . . . .

Nỗi lòng của các con, mấy năm nay ông nhìn ở trong mắt, ông tin tưởng bọn họ đối với Lạc Lạc là thật tâm, nhưng mà, vấn đề là ở đây, hai người bọn họ đồng thời yêu một, hơn nữa nhất định phải sinh hoạt chung một chỗ, đây là một chuyện lệch lạc cỡ nào chứ.

Nếu như bọn họ kiên trì đi con đường này, có thể đoán được con đường của chúng nó sẽ nhấp nhô cỡ nào. Làm một người cha, ông không thể nào cho phép bọn họ như vậy.

Cô gái Phương Thanh Ngọc này cũng có thể xem như ông đã nhìn cô lớn lên, bàn về thân thế tướng mạo, rất xứng đôi với Chấn Thanh, điều đáng quý chính là, nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn một mực yên lặng ở bên cạnh Chấn Thanh, không vội vàng không lạnh nhạt, tâm tư của cô, ngay cả ông cũng có thể nhìn ra, cô gái này lại chưa từng nói rõ với con trai mình, đúng thật là một cô gái tốt. Tiền đồ chính trị của Chấn Thanh còn vô cùng cao xa, bất kể là trong tổ chức hay trong mắt quần chúng, anh đều cần một gia đình ổn định. Nếu như anh có thể cùng với sự giúp đỡ một cách chu đáo của gia đình Phương Thanh Ngọc, thì đó chính là chuyện tốt nhất.

Hơn nữa, điều sớm làm ông lo lắng chính là, hiện giờ Chấn Thanh mới vừa lên chức Phó Thị Trưởng, chủ quản bất động sản, mà mấy năm gần đây Chấn Văn cũng rất có liên quan đến ngành nghề bất động sản, điều này tuyệt đối có ảnh hưởng đến Chấn Thanh, ngay cả tính mạng chính trị của ông cũng bị ảnh hưởng, phạm vi quyền lợi trực hệ của bọn họ trong ngành nghề này, rất dễ dàng bị người có dụng tâm khác lợi dụng.

Ông ngồi ở chỗ đó, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, nhưng gần như là trong nháy mắt này, ông đã quyết định được chủ ý, Chấn Thanh và Phương Thanh Ngọc kết hợp lại, cho Chấn Văn mang theo Lạc Lạc ra nước ngoài sống, địa điểm liền chọn ở Singapore, cách gần đó, khi ông nhớ bọn chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm.

Đứng ở góc độ của một người cha, ông cho rằng, đối với ba đứa trẻ mà nói, sắp xếp như vậy là cách tốt nhất.

Nghĩ đến đây, ông hoà ái nói với Phương Thanh Ngọc, “Thanh Ngọc à, con xem rồi làm thôi. Hai nhà chúng ta quen thuộc như vậy, chuyện gì trong nhà nhi đều không dối gạt con. Dì Mã con gần đây thân thể không tốt, con có thời gian phải chăm sóc Chấn Thanh và Chấn Văn nhiều một chút.”

Phương Thanh Ngọc tất nhiên dịu dàng cười một tiếng, liên tục không ngừng đồng ý.

*

Chung Tĩnh Ngôn không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được Quý Thiếu Kiệt.

"Tối hôm qua làm mấy lần?" Có một người đàn ông hỏi cô.

Lúc đó cô đang đứng ở toilet nữ của một nhà hàng tư nhân để rửa tay, thình lình bị giọng nói lạnh lẽo mà quen thuộc làm sợ hết hồn.

Vừa ngẩng đầu, trong gương, người đàn ông cao gầy đang đứng ở bồn rửa tay sát bên, cúi đầu không nhanh không chậm rửa tay, con mắt cũng không còn nhìn nàng.

Cô trấn định nhìn cửa một chút, xác định nơi này là toilet nữ không sai.

"Ba lần? Hay năm lần?" Thấy cô không trả lời, người nọ giống như lười biếng tùy ý cười cười, không coi ai ra gì cầm Thu Lệ/d'đ/l]q;d khăn lông khô lên lau tay, ngay cả khe hỡ cũng lau từng chút một. Nhưng, khi lau đến ngón tay cuối cùng, giống như là không khống chế được sức lực, “bốp” một tiếng, ném khăn lông ẩm ướt về lại trên khay gỗ đựng khăn.

Trên mặt vẫn đang cười, ánh mắt màu xanh mang chút thâm thuý, lại rõ ràng lạnh lẽo tịch mịch.

Anh lộ ra giọng điệu hưng sư vấn tội của một người chồng bắt kẻ thông dâm , Chung Tĩnh Ngôn cũng cầm khăn lông lau tay, giọng điệu nhàn nhạt nhạt nói, "Bảy lần chứ? Hay là tám lần?"

Lời còn chưa dứt, đã rơi vào trong lòng ngực cứng ngắt, hơi thở chỉ thuộc về Quý Thiếu Kiệt xông vào mũi. Cái côt mảnh khảnh của cô bị người ta hung hăng nắm chặt, buộc phải ngước nhìn anh.

"Buông tôi ra!" Cô khó khăn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng.

Nhưng, không chỉ có phía trên tay không buông ra, ngược lại có một bàn tay khác thô lỗ đưa vào bên trong váy của cô.

Chung Tĩnh Ngôn không ngờ đến ngay cả ở chỗ công cộng mà anh vẫn ngang nhiên làm bậy như vậy, không khỏi luống cuống, ra sức đạp lung tung, mơ hồ nói, "Ba tôi và anh tôi đang ở bên ngoài đấy. . . . . ."

"Vậy thì như thế nào? Thăm quan không mất tiền. . . . . ." Quý Thiếu Kiệt nhìn xuống cô, ánh mắt màu xanh dương lạnh lẽo chết người nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, ngón tay bên dưới không chút lưu tình, đẩy quần lót của cô ra, trực tiếp chen vào bên trong khe —— nơi đó vô cùng khô ráo.

"Quý Thiếu Kiệt!" Chỗ riêng tư non mềm lại bị hành động vô lễ như vậy xâm nhập vào, ma sát ra đau đớn khác thường, Chung Tĩnh Ngôn tức giận dùng chân đá anh, "Sao chú không chết luôn đi!"

Vẻ mặt người đàn ông hơi chậm chạp, nếu như lấy ra một tay chất nhầy, anh sẽ tức điên.

Anh tạm thời buông cô ra."Ngồi lên, cởi quần đi." Anh đưa ngón tay lên lỗ mũi, nghe thấy mùi vị của nó, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú vào trên mặt nàng.

Người đàn ông trước mắt này mặc một chiếc áo T-shirt dài tay màu xanh dương, quần dài màu vàng nhạt, nhìn qua là một người đàn ông ưu nhã lịch sự phẩm vị bất phàm, đứng ở trong toilet nữ, vừa ngửi mùi dịch thể của cô, vừa bảo cô cởi…. quần?

Cô sớm đoán được anh sẽ không bỏ qua cô, nhưng cũng không nhịn được cảm thấy thế giới này quá mức hoang đường.

"Em yên tâm, bên ngoài có người coi chừng." Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Quý Thiếu Kiệt thả tay xuống, ngược lại lấy vòng eo mềm mại của cô, giống như ôm búp bê đặt cô trên bồn rửa tay.

". . . . . . Không nhìn thấy tôi, các anh sẽ đi tìm."

Cô ngồi trên bồn rửa tay, mắt miễn cưỡng mới có thể ngang hàng với anh, cắn môi trừng anh, bàn tay nhỏ bé cố gắng chống đỡ giữa cô và anh, giống hệt như khi còn bé bị người khi dễ liền mang anh trai ra dọa đối phương.

"Ha ha, vậy thì thật là tốt, để cho bọn họ xem một chút, em bị anh làm trôi nổi trên mặt nước như thế nào!" Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi, mi tâm kịch liệt nhảy lên, "Một đêm làm bảy tám lần mà vẫn chưa khiến em ra nước sao? Vô dụng như vậy, phải nên học tập một chút."

Chung Tĩnh Ngôn nghe anh nói xong cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Khi còn bé bị người khác ăn hiếp, đầu tiên các anh nhất định giúp cô đánh trả . Lúc này, cô đã đi ra ngoài một hồi lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô gần như có thể tưởng tượng được anh trai đã đi trên hành lang, lập tức sẽ tìm được đến đây, mà bọn họ thấy dáng vẻ của cô và Quý Thiếu Kiệt, sẽ phản ứng như thế nào?

Những năm này, cô ở bên cạnh Quý Thiếu Kiệt, cố ý cũng tốt vô ý cũng được, ít nhiều gì cũng biết một chút thủ đoạn của anh. Nếu như nổi lên xung đột chính diện, coi như vứt bỏ trên khuynh hướng tình cảm, cô lại càng lo lắng cho anh trai hơn.

Cô dắt tay áo của anh, giọng nói mang theo một tia buồn bã thành khẩn, ". . . . . . Chúng ta không nên ở chỗ này." Cô không muốn chọc giận anh thêm nữa.

Quý Thiếu Kiệt lạnh lẽo nói, "Thế nào? Sợ bị anh trai tốt của em nhìn thấy mà đau lòng?"

Cô biết lúc này trong lòng anh đang tức giận, làm sao có thể không tức giận cho được? Ngay cả khi anh biết cô và bạn học nam nói nhiều một câu cũng đã buồn bực thật lâu rồi, huống chi cô đi theo các anh về nhà. . . . . .

Chung Tĩnh Ngôn nâng cao cánh tay, ôm lấy cổ anh, thuận tiện vùi đầu vào trong ngực anh, hạ giọng lầu bầu, "Váy đã bị nước trên mặt bàn làm ướt, thật khó chịu. . . . . ."

Qủa nhiên thân thể của anh liền mềm nhũn một chút. Chung Tĩnh Ngôn biết người đàn này thích nhất là dáng vẻ này của cô —— chỉ cần cô chịu mềm mại, nói chuyện với anh thật tốt, đến gần anh, làm ít động tác trên người anh, anh liền hết cách với cô.

"Ngày hôm qua tôi và anh trai không có. . . . . ." Không biết tại sao, anh mềm xuống , cô thế nhưng lại chịu giải thích cho anh nghe. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại từ trong ngực anh phát ra, buồn buồn.

Quý Thiếu Kiệt kẻo nửa khóe miệng cười cười, "Làm hay không làm, phải kiểm tra mới biết."

Chung Tĩnh Ngôn cả kinh, chợt từ trong ngực anh ngẩng đầu, kiểm tra. . . . . . ?

"Trừ phi, trong lòng của em có quỷ, không dám cho anh xem?" Anh cười như không cười nhìn gần cô.

Thật là đủ rồi. Chung Tĩnh Ngôn đẩy người đàn ông cuồng tự đại này ra, "Bịch" nhảy xuống bồn rửa tay đi tới cửa, tại sao tôi phải cho chú kiểm tra?

Nhưng, còn chưa đi hai bước liền bị người ta kéo lại, ngã vào trong vòng ngực cứng rắn, Quý Thiếu Kiệt nắm cằm của cô, "Em đang sợ cái gì? Còn chưa bắt đầu mà đã muốn trốn?"

Chung Tĩnh Ngôn quật cường tránh ra, dừng lại hai giây, ngẩng đầu, bộ mặt nghiêm túc nói, "Người tôi thích anh trai tôi, tôi cùng bọn họ. . . . . . Là nhất định phải ở chung với nhau."

Những lời này, bốn năm trước cô đã từng nói, bốn năm qua, cô cũng vẫn luôn nói, có đôi khi là ở trước mặt anh, có đôi khi là trong lòng mình.

Cô là người yêu hận rõ ràng, đối với tình cảm cho tới bây giờ vẫn luôn thẳng thắng, mấy năm qua này, chưa bao giờ vì được Quý Thiếu Kiệt chăm sóc mà không vững dạ.

"Nhưng tại sao trong mắt em lại viết lên hai chữ do dự?"

"Làm sao có thể. . . . . . !" Cô sợ hết hồn, trong lòng sinh ra hoảng loạn nào đó khi bị người ta nhìn thấu.

Chẳng lẽ bốn năm nay, thỉnh thoảng cô từng có hơi dao động một chút cũng bị anh nhìn thấy sao? Sự chán ghét và kháng cự khi nhìn thấy Mã Hoa và Phương Thanh Ngọc, cũng đều biểu hiện ra sao?

Khi cô vẫn còn đang thất thần, Quý Thiếu Kiệt lần nữa ôm cô lên bồn rửa tay, không nói một lời, tách hai cặp chân cô ra, cuốn váy lên tới ngang hông.

Cô cuối cùng cũng hồi hồn, bắt tay anh lại, "Không được! Anh trai sẽ đến, tôi không muốn bọn họ thấy."

Trong mắt cô tất cả đều là cầu xin, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô, Quý Thiếu Kiệt trầm mặc mấy giây, đi tới cửa phân phó mấy câu, lại quay trở lại. Không hề báo động trước mà ôm cô vào bên trong một gian cách vách.

Ngồi trên nắp bồn cầu lạnh lẽo, chiếc quần tất màu đen mặc trên người bị cởi tới bắp chân, Chung Tĩnh Ngôn cả kinh thất sắc, "Chú. . . . . . Chú muốn làm gì?"

Người đàn ông đứng ở giữa hai chân cô, mặt không chút thay đổi, chỉ là mở chân của cô ra, ánh mắt vội vàng dò vào giữa đùi cô.

Nơi đó, cánh hoa non phấn đang lẳng lặng ngủ say, bởi vì không có lông, càng lộ vẻ đầy đặn.

Không có chút sưng đỏ nào, sạch sẽ chọc cho người ta yêu mến.

Anh duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vạch hai cánh hoa mềm mại ra hai bên, Chung Tĩnh Ngôn không nhịn được kinh hô một tiếng, nắm chặt bờ vai của anh, thật sự rất sợ anh đưa ngón tay vào, thế nhưng anh lại chỉ hời hợt đẩy miệng cánh hoa ra, nhìn một chút, liền khép lại.

Đáng thương cho hai cánh hoa mềm mại này, bị anh trêu chọc như vậy, phát ra một tiếng vang nhỏ, vô cùng rõ ràng trong căn phòng nho nhỏ yên tĩnh này, cực kì dâm mị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện