Cưng Chiều Vợ Mỗi Ngày

Chương 2: Quay về



[tích, ngài có một thông báo từ hệ thống, mời xem]

Elgar vừa kết thúc hội nghị video trên hệ thống đầu cuối thì nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hắn khác với Dương Thư thiếu thường thức mơ mơ hồ hồ có thêm một người vợ, Elgar rất rõ ràng thông báo này đại biểu cho cái gì.

Vậy mà có một con trùng không thèm để ý tuyên bố của hai nhà Tịch gia và Welles đồng ý đề nghị phối hôn của hắn.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý tái hôn với Tịch Nhậm, tự xin giáng xuống Thư nô mặc cho hắn đánh đập thậm đến chết chỉ cần hắn đồng ý nối lại quan hệ cha con với tiểu ấu trùng. Thế nhưng không ngờ đến vẫn có một con trùng không để ý đe dọa của hai gia tộc lớn đồng ý kết hôn với hắn.

Elgar vội vàng mở hệ thông tin tức. 

[Du dân Dương Thư chấp nhận đề nghị kết hôn của ngài, cấp độ phù hợp gen: a-, xin hãy chờ hùng chủ liên lạc với ngài.]

…Là một du dân sao? Lòng Elgar trầm xuống, tại liên bang du dân có thân phận rất thấp. Bọn họ chỉ được phép có một thư hầu, tại liên bang mỗi con trùng đực từ khi sinh ra đã có cấp bậc thấp nhất là c, mà trùng đực bị giáng xuống làm du dân thì…

Một con trùng đực bị giáng làm du dân, hai người lại không quen biết, thế nhưng đối phương lại chấp nhận một quân thư từng kết hôn lại có con với một trùng đực khác như hắn thậm chí mạo hiểm đắc tội với hai đại gia tộc lớn nhất tinh hệ Yasuo. Elgar cảm thấy trái tim run lên, nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hắn cần khiến hùng chủ mới yêu thích mình, vì Dương Thư hoàn toàn có thể từ chối tiểu ấu trùng, dù sao hai người cũng không có quan hệ huyết thống. Nếu không có Dương Thư hắn sẽ phải thỏa hiệp trở thành thư nô của Tịch Nhậm, như vậy thân phận thượng tướng cũng không thể bảo vệ ahwns được nữa, mà Tịch Nhậm cũng chưa chắc đồng ý tiếp nhận tiểu ấu trùng.

Bởi vậy dù Dương Thư có bộ dạng thế nào, đối xử với hắn ra sao hắn cũng phải tranh thủ một cơ hội sống cho tiểu ấu trùng. Elgar cắn môi nhìn chằm chằm thông báo.

Lúc này Dương Thư đang đứng trước một tiệm cầm đồ cũ nát. Hắn cần vé xuyên hạm để trở lại liên bang mà các tuyến xuyên hạm bị chủ các tiệm cầm đồ nắm giữ. Tuy nhiên điều khiến người ta tuyệt vọng là kẻ đến cầm đồ mà không có thực lực thì khoảng 80% sẽ bị bán đi như một món đồ.

“Đi đâu?”

Ông chủ có hình dạng con bạch tuộc gớm ghiếc, ba con mắt mọc trên ba chiếc râu trên đỉnh đầu lạnh nhạt hỏi,  trong khi một con mắt gần như muốn chui vào trong mũ áo choàng của Dương Thư.

“Tinh cầu Hoàng Ách” 

Dương Thư bình tĩnh gạt ra con mắt của lão, nhẫn nhịn cảm giác dinh dính ghê tởm ở tay.

“ Tinh cầu gần tuyến giao thông nhất là Settary”

Ông chủ “tốt bụng” nhắc nhở vị khách lạ mặc dù lão cũng chẳng thấy mặt Dương Thư.

“Xuyên hạm sớm nhất đi tinh cầu Hoàng Ách khởi hành lúc nào?”

Lời ông chủ cầm đồ đề nghị khách mới hoàn toàn không thể tin tưởng, đây là bài học Dương Thư dùng cả máu và nước mắt mới rút ra được.

“Nửa giờ sau, cửa số 4, 214000 tinh tệ, khuyến mãi còn 22 vạn, quẹt thẻ hay trả tiền mặt?”

Ông chủ hiểu ra Dương Thư không phải kẻ dễ lừa, búng ngón tay báo giá, mặc dù khuyến mãi có chút vấn đề.

“Tiền mặt”

Vờ như không hiểu cái búng tay của lão là có ý gì, Dương Thư móc trong túi ra một viên tinh thể, hoặc phải nói là một viên năng lượng tổng hợp, đơn giản mà nói thì nó là tim của một loài dị thú nghuy hiểm cấp A lang thnag trong vũ trụ.

“ok, vé của ngài, cảm ơn đã ghé qua.” 

Lão nhận lấy tinh thể, liếc qua rồi thầm nhẩm tính giá trị của nó cùng với thực lực thấp nhất của kẻ có thể sở hữu tinh thể này. Sau đó búng ngón tay “biến” ra một tấm thẻ trong suốt đưa cho Dương Thư.

“Tiền thừa.”

Mặc dù Dương Thư không am hiểu được như ông chủ hiệu cầm đồ nhưng hắn cũng biết được giá trị đại khái của món đồ của mình.

Lão ta híp mắt nhìn Dương Thư, hai người nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt. Một lúc sau, lão ta mới không tình nguyền lôi ra một tấm thẻ đen không ghi tên tuổi gì, rút ra 1000000 tinh tệ từ tài khoản của mình rồi đưa cho Dương Thư. Dương Thư không vội vàng nhận mà tiếp tục nhìn lão. 

Sau đó ông chủ cầm đổ không tình nguyện tiếp tục rút 900 tinh tệ trong tài khoản của mình. Lúc này Dương Thư mới nhận lấy thẻ. Thực ra hắn biết lão ta vẫn lời nhưng mọi người đều có lời thì hành trình tiếp theo của hắn mới an toàn.

Dương Thư lang thang trong các chiến trường kiếm tinh thể, hắn không có lực chiến đấu cao như ông củ cầm đồ nghĩ. Một kẻ có lực chiến đấu bằng năm sẽ chẳng thể trở thành tuyệt thế cao thủ dù có xuyên không, kể cả hắn có lăn lộn trong nguy hiểm mười năm thì cũng chỉ học được cách nhặt về tính mạng của mình trong tay các sinh vật nguy hiểm trong vũ trụ.

Dương Thư bước vào cửa số 4, chuyển hết tinh tệ trong thẻ vào tài khoản đầu cuối của mình, tiện tay vứt thẻ đi rồi bước lên xuyên hạm.  Hắn không gặp phải ngăn trở gì chứng tỏ bản thân đã thành công lừa gạt lão chủ tiệm cầm đồ. Quả nhiên áo choàng kèm mũ chùm đầu là công cụ cần thiết để tỏ vẻ nguy hiểm mà.

Chỉ đáng thương cho một kẻ vốn hoạt bát nhiều lời như hắn bị buộc trở thành một núi băng ít nói. May mà mặt nạ mang lâu sẽ tự động mọc trên mặt nếu không bản thân hắn cũng không dám chắc mình có thể mặt không đổi sắc ngồi trên xuyên hạm.

Xuyên hạm là phương tiện phi hành nhanh  nhất trong vũ trụ, nó sử dụng kỹ thuật 4D, trong thời gian ngắn có thể xuyên qua rất nhiều tinh hệ. Tuy nhiên bạn đừng mong chờ gì về sự thoải mái của nó. Mặc dù đã đi rất nhiều lần nhưng Dương Thư vẫn không thể quen được với cảm giác quay cuồng khi ngồi trên xuyên hạm. Hắn chết cũng không thừa nhận đây là do thực lực bản thân quá kém kể cả khi cả xuyên hạm chỉ có mình hắn cảm thấy khó chịu.

Dương Thư đờ đẫn xuống xuyên hạm dưới ánh mắt nghi ngờ của nhân viên phục vụ. Lần đầu tiên ngồi xuyên hạm, bởi vì lúc xuống tỏ ra sợ hãi hắn đã bị bắt bán cho hải tặc vũ trụ. Hắn cũng chưa ngu đến mức đi lại vết xe đổ của chính mình.

Cuối cùng cũng đặt chân lên lãnh thổ của Liên Bang, mặc dù Hoàng Ách tinh là chiến khu không có sự bảo đảm an toàn nào cả nhưng Dương Thư vẫn cảm thấy an tâm kỳ lạ. Có thể bản thân hắn tự đáy lòng cũng đã chấp nhận việc bản thân là một con trùng, khi đó giết trùng cũng là do con trùng đó uy hiếm thư phụ và anh trai của hắn thôi.

Lúc rời đi hắn chỉ là một con tiểu ấu trùng, may mà trùng hợp bước vào kỳ trưởng thành nếu không e rằng chẳng sống nổi. Bây  giwof trở lại, hắn đã là một con trùng trưởng thành, cũng có tiểu ấu trùng của mình, mặc dù chẳng phải con ruội nhưng tiểu ấu trùng cái rất ngoan lại cực đáng yêu, có lẽ hắn cũng có thể chờ mong nhỉ?

Đáng tiếc nơi này cách Yasuo tinh hệ - nơi đóng quân của quân đoàn ba còn rất xa. Tại Liên Bang mặc dù cũng có xuyên hạm nhưng không phải phương tiện dân dụng. Tốc độ tinh hạm kém xa tốc độ xuyên hạm nhưng lại vô cùng thoải mái. Lúc rời đi hắn có ngồi qua một lần, mặc dù chỉ là kho hàng nhưng cũng được nhìn qua gian thường của tinh hạm, càng miễn bàn đến phòng  gym, bể bơi hay nhà ăn công cộng trên đó.

Mẹ nó, không muốn nghỉ ngơi nữa, dù sao lên tinh hạm cũng vậy cả. Dương Thư dừng trước cửa khách sạn, do dự một chút cuối cùng quay trở lại.

“Xin chào, quyền hạn của bạn không đủ.”

“Xin chào, quyền hạn của bạn không đủ.”

“Xin chào, quyền hạn của bạn không đủ.”

“Khoang hạng bét đã đặt thành công, tinh hạm sẽ khởi hành sau 10 phút nữa, mời quý khách lên tinh hạm. Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ.”

Dương Thư đen mặt quyết định sớm giải quyết vụ án trên lưng mình, khôi phục thân phận công dân. Trong luc đặt vé hắn đã cảm nhận được cảm giác bị kỳ thị, cảm giác lên tàu Titanic bị kỳ thị này chẳng dễ chịu chút nào!!!

Tuy nhiên dù có là khoang hạng bét cũng tốt hơn tưởng tượng của hắn nhiều lắm, gian phòng đầy khoa học kỹ thuật hiện đại, WC độc lập, một cửa số thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Dương Thư cảm thấy lâng lâng cho đến khi nhặt lên quyển “Những điều hành khách khoang bét cần chú ý” ở trên bàn mới thôi, hắn tức giận vứt nó cho người máy quét dọn.

Hắn muốn gải quyết án oan của mình, ngay lập tức!!!

Dương Thư mở ra đầu cuối của mình, mở khóa chế độ khóa, chấp nhận tin nhắn đầu cuối. Hệ thống đầu cuối vốn luôn duy trì ở mức thấp nhất hiện lên cảnh báo năng lượng khi Dương Thư tháo tác xong. May mà trong tinh hạm cung cấp năng lượng sạc cho thiết bị đầu cuối, kể cả khoang hạng bét cũng không ngoại lệ.

Sau 10 năm, đầu cuối lần nữa liên kết tín hiệu với Liên Bang, còn cần một thời gian nữa để hoàn thành liên kết dữ liệu. Dương Thư chậm rì rì sắp xếp lại các chứng cứ có lợi cho mình. Mười năm kết án oan, có lẽ Liên Bang sẽ có ít bồi thường, đặc biệt khi hắn còn là một con trùng đực quý hiếm nữa.

Dương Thư kết nối tín hiệu với bộ Tư Pháp của Liên Bang, vào  trang cá nhân của mình, mở ra thông báo cảu tòa án.

Phiên tòa thứ nhất, tuyên phạt: cố ý giết hại trùng đực, chạy trốn thi hành án, cấp bậc hàng xuống làm du dân, phạt roi: 800. Sau 24 giờ không phản hồi, mặc định thông qua.

Phiên tòa thứhai, tuyên phạt: Người nhà nghi phạm kháng cáo, tòa án không thay đổi hình phạt, do nghi phạm còn trong thời kỳ ấu trùng, phạt roi hoãn đến thời kỳ trưởng thành. Sau 24 giờ không phản hồi, mặc định thông qua.

Chế độ mặc định thông qua sau 24 giờ không phản hồi này chẳng tốt tý nào. Dương Thư kiên nhẫn xem xong án phạt của mình, chậc lưỡi gửi đi những tài liệu vừa sắp xếp xong.

[Du dân Dương Thư đề nghị kháng cáo, không phục trức phán quyết của toàn án, năm đó tất cả các hành vi đều thuộc phạm vi phòng vệ chính đáng, không tồn tại hành vi trốn tội. Thông tin kèm theo: dữ liệu đầu cuối: 10:00:23 ngày 01/02/2034 thương nhẹ cấp 1; 10:03:01 ngày 01/02/2034 thương nhẹ cấp 2; 10:04:53 ngày 01/02/2034 trọng thương cấp 1, 10:05:34 ngày 01/02/2034 trong thương cấp 2; 10:05:54 ngày 01/02/2034 trọng thương cấp 6] 

[Du dân Dương Thư đề nghị khởi tố bị cáo Dương Tái, tội danh: Mưu sát ; ngày 01/02/2034 bị cáo thực hiện hành vi ngược đãi trùng đực trong giai đoạn ấu trùng, thông tin kèm theo: Du dân Dương Thư đề nghị kháng cáo]

[Du dân Dương Thư đề nghị khởi tố bị cáo Triệu Thành, tội danh: truy sát, bắt cóc; bị cáo thực hiện hành vi buôn bán trùng đực trong gian đoạn ấu trùng. Thông tin kèm theo: dữ liệu đầu cuối: 04:38:26 ngày 14/02/2034 trọng thương cấp 7,  13:25:11 ngày 14/02/2034 ảnh rời bị buôn bán]

Sau khi gửi đi ba bức thư liên tiếp Dương Thư mới dừng lại. Hắn biết Triệu Thành, đó là thư phụ của con trùng đực chết dưới tay hắn. Trong chuyện này hắn cũng là vô tội, sở dĩ bị bắt cóc và buôn bán do năm đó hắn trẻ người non dạ, tin lầm ông chủ tiệm cầm đồ, đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ gửi các bức ảnh rời rạc, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng việc hắn đổ tội cho người khác.

Dù sao nếu hắn vô tội Liên Bang sẽ trả lại trong sạch cho hắn, sẽ chẳng có con trùng nào trách tội một con ấu trùng bị truy sát và bắt cóc không nhớ được kẻ bắt cóc mình. Nhưng nếu Triệu Thành từng có ý nghĩ này, dù không thành công đi chẳng nữa thì cũng coi như hắn không oan uổng trùng.

Thư đã gửi đi, sau đó chỉ cần chờ đợi kết quả. Dù sao cũng là vụ án mười năm trước, tòa án Liên Bang cần tìm chứng cớ sẽ không có kết quả sớm được. Dương Thư không chú ý đến án kiện nữa mà nằm xuống giường lớn. Hắn đã rất lâu chưa nghỉ ngơi rồi, bất kể là ở trong tiệm cầm đồ hay trên xuyên hạm đều phải cảnh giác cao độ, lúc này quả thật rất mệt.

Dương Thư đang ngủ say không hề chú ý đến hệ thống đầu cuối của mình đang không ngừng cập nhật thông tin cùng tin nhắn trong 10 năm qua, tuy nhiên đây cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì chỉ là đến lúc xử lý có chút đau đầu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện