Chương 297
Chương 297: Nghiêm Trị Hạ Tịch Quán
Ngay khi lời nói của Hạ Tịch Quán rơi xuống, khán giả đều hít vào một hơi.
“Chúa ơi, Hạ Tịch Quán đang nói cái gì vậy?” “Cô ta lại nói mình dùng Kim Vàng châm huyệt cứu lão phu nhân?” “Cô ta có biết mình là ai không, cô ta là phế tài y học từ quê lên, sao có thể nói khoác không biết ngượng, mặt dày vô sỉ nói người cứu người là cô ta chứ?” “Hạ Tịch Quán, cô có biết mình đang nói gì không?” Lý Ngọc Lan là người đầu tiên có phản ứng, bà ta trực tiếp nhảy ra ngoài.
Hạ Chấn Quốc cũng từ trong cú sốc tỉnh táo dần lại, Hạ Tịch Quán hôm nay quá bình tính, hóa ra cô chỉ đợi phỏng vấn trên đài truyền hình rồi mới nói những lời không khiến người ta sợ chết thì không thôi, cô thật sự quá độc ác! “Hạ Tịch Quán, tôi biết cô hận tôi, oán hận Nghiên Nghiên, oán hận Hạ gia, nhưng sao cô có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, cô thích giật đồ của Nghiên nghiên, bây giờ Nghiên Nghiên dùng Kim Vàng châm huyệt cứu người, cô lại đến cướp, nói người cứu là cô, cô cũng không thử nhìn xem có ai tin không à?” Quả nhiên, MC và nhân viên cũng đến chỉ trích Hạ Tịch Quán.
“Hạ Tịch Quán, hóa ra cô đồng ý đến đây phỏng vấn là có ý này, nếu cô biết dùng Kim Vàng châm huyệt thì tên tôi viết ngược lại!” “Nghiên Nghiên là một học sinh đạt thành tích cao của Thánh Lê viện, cô ấy chắc chắn sẽ có thể ấn huyệt bằng Kim Vàng. Còn cô, một con nhà quê vừa tốt nghiệp cấp ba học cách ấn huyệt bằng Kim Vàng ở đâu chứ?” “Hạ Tịch Quán, cô xong rồi, hôm nay cô làm lớn chuyện rồi. Đây là Chương trình phát sóng trực tiếp, hơn 80 triệu người đang xem đấy, giờ thì cả toàn bộ internet đang chửi bới cô!” Không ai tin Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán cũng không ngạc nhiên chút nào, trong con ngươi sáng ngời có ý cười nho nhỏ: “Thật thì không thẻ giả được, giả không thể nào làm thật được, tôi nói tôi cứu lão phu nhân, đó là do tôi cứu.” Vừa nói Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Nghiên Nghiên một cái.
Hạ Nghiên Nghiên thầm hoảng hốt, dáng vẻ Hạ Tịch Quán bình tĩnh đầy tự tin như vậy, cô ta có chút nghi ngờ rốt cuộc Hạ Tịch Quán có phải là người cứu mạng hay không.
Nhưng Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng định thần lại, làm sao có thể là Hạ Tịch Quán, cô chỉ là một phế tài y học mà thôi.
Bây giờ mọi người đang mắng mỏ Hạ Tịch Quán, Hạ Nghiên Nghiên thực sự rất vui, cô ta nghĩ rằng Hạ Tịch Quán thực sự ngu ngốc, đã tự làm nhục mình trong suốt buồi phát sóng trực tiếp.
“Quán Quán…” Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng lộ ra vẻ đau khổ buồn bực: “Sao em lại nói như vậy, đừng nói dối mà, người cứu bà lão chính là chị.” Đột nhiên có người chạy vào và nói: “Không xong rồi, bệnh nặng của Từ lão phu nhân lại tái phát trong phòng giám sát rồi, tim bà ấy đập không ngừng, rất nhanh sẽ bị choáng, Nghiên Nghiên, chủ nhiệm Chu lập tức gọi cô đến châm huyệt cứu Từ lão phu nhân.” Hạ Nghiên Nghiên hai mắt sáng lên, cô cảm thấy có trời giúp mình, lúc này cô ta có cơ hội trổ tài rồi: “Quán Quán, em nói người cứu bà lão không phải là chị, vậy bây giờ em cùng chị đến phòng giám sát đi, nhìn chị làm sao châm huyệt cứu lão phu nhân.” Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Từ lão phu nhân một mực hôn mê chưa tỉnh lại, máy đo nhịp tim bên cạnh phát ra tiếng “đinh” chói tai, tình huống Từ lão phu nhân nguy cấp, rất nhanh sẽ bị sóc. Chu Bình nhanh chóng nhìn Hạ Nghiên Nghiên: “Nghiên Ngiên, cô đến rồi, hiện tại bệnh tình Từ lão phu nhân rất xấu, cô dùng Kim Vàng châm cứu cho bà ây đi.” Lý Ngọc Lan lên tiếng, nói rất đau khổ: “Chủ nhiệm Chu, cô không biết chuyện gì đã xảy ra trong trường quay vừa rồi đâu, Hạ Tịch Quán lại vu khống Nghiên Nghiên, cô ta nói rằng cô ta là người đã cứu bà cụ.
Bây giờ muốn Nghiên Nghiên nhà tôi cứu lão phu nhân cũng được, nhưng chủ nhiệm Chu phải làm chủ cho Nghiên Nghiên nhà tôi, nghiêm trị Hạ Tịch Quán!”
Bình luận truyện