Chương 301
Chương 301: Đồ Mẹ Tôi Để Lại Cho Tôi
Đôi đồng tử sáng ngời của Hạ Tịch Quán trực tiếp co
rút lại, không thể tin được gửi voice chat: “Sao Cố Dạ
Cần lại đóng băng cậu?”
Giọng nói mềm mại của Diệp Linh cũng truyền đến:
“Còn không phải là do lần trước kim chủ đại nhật đón
sinh nhật, tớ không bồi anh ta làm anh ta không vui,
trong cơn tức giận anh ta liền đóng băng tớ, còn bảo
chị Hoa nhắn với tớ là, khi nào nghĩ thông thì tìm anh
ta.
Hạ Tịch Quán nhíu mày: “Cố thiếu gia này rốt cuộc
muốn làm gì, thù oán kia đều là của người đời trước,
cậu cũng không làm gì, coi như anh ta muốn báo thù
thì cũng đã sớm trả thù rồi mà, lễ thành thân hôm đó
anh ta còn làm chưa đủ với cậu sao, sao anh ta cứ
dây dưa không tha cho cậu chứ?”
Hạ Tịch Quán thực sự tức giận, lại gửi thêm một cái
voice chat khác: “Tớ nghĩ tên Cố thiếu này tinh thần
có vấn đề, từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh
gia đình khó khăn đè nén như thé, chịu lầy hết thảy
thống khổ cừu hận của mẹ, vì để cậu yêu anh ta mà
suốt mấy năm qua từng bước từng bước một cảm
động cậu, cuối cùng kích cậu một cú, anh ta quá u ám
nguy hiểm, tuyệt không giống với vẻ ngoài tuần mỹ
như ngọc. Linh Linh cậu nhất định phải nghĩ cách
thoát khỏi anh ta, còn chơi như vậy chắc chắn cậu sẽ
bị anh ta làm hỏng.”
Tất nhiên Diệp Linh biết Có Dạ Cẩn hận mình, hôm đó
cô trồn trong phòng nghe rõ cuộc nói chuyện của anh
và mẹ anh, nhưng đây cũng là chuyện bình thường,
mẹ của cô phá hoại gia đình anh, hại mẹ anh gãy
chân, là người ai cũng sẽ hận.
Diệp Linh nhỏ nhẹ nói: “Tớ biết rồi, Quán Quán, cậu
đến đây đi.”
Tất nhiên Hạ Tịch Quán sẽ đến khách sạn, ngoài việc
lo lắng cho Diệp Linh, cô còn phải tìm hai bố con Hạ
Chấn Quốc và Hạ Nghiên Nghiên để lấy lại những gì
thuộc về mình.
Chương 301: Đồ Mẹ Tôi Để Lại Cho Tôi
Khi đến khách sạn, Hạ Tịch Quán nhanh chóng tìm
thấy Hạ Chấn Quốc, Hạ Chấn Quốc đang uống rượu
với một vài ông chủ trung tâm thương mại, uống đến
mặt đỏ bừng, vui vẻ vô cùng.
Hạ Nghiên Nghiên cô gái thiên tài đã bùng nổ cả
mạng xã hội, đương nhiên Hạ Chấn Quốc là người
đầu tiên được ăn hôi theo, gần đây lịch trình của ông
ta kín bưng, mọi người đều ngỏ ý muốn hợp tác với
ông ta.
Lúc này có người nhìn thấy Hạ Tịch Quán: “Hạ tổng,
hình như là con gái thứ hai của ông – Lục phu nhân
kìa, ông có muốn ra ngoài gặp một chút không?”
Hạ Chấn Quốc vừa quay đầu đã thấy Hạ Tịch Quán,
ly rượu trong tay ông ta dừng lại, nụ cười trên mặt đã
đông cứng lại, rõ ràng Hạ Tịch Quán vào lúc ông ta
vui vẻ lại mò đến.
“Mấy người uống trước đi, tôi đi chút sẽ về.”
Hạ Chân Quốc bước ra ngoài, sắc mặt không tốt nói:
“Quán Quán, cô đến đây tìm tôi làm gì?”
Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Chấn Quốc, vươn bàn tay nhỏ
bé ra: “Hạ tổng, ông có thể trả lại thứ mà mẹ tôi để lại
cho tôi không?”
Hạ Tịch Quán đang lừa Hạ Chấn Quốc.
Quả nhiên, sắc mặt Hạ Chấn Quốc đại biến, ông ta
hoảng hốt, sao mà Hạ Tịch Quán biết được?
Hồi đó, ông ta đã đưa tập đầu tiên của quyền từ điển y
khoa mà Lâm Thủy Dao để lại cho Hạ Tịch Quán cho
Hạ Nghiên Nghiên. Giờ đây, Hạ Nghiên Nghiên dùng
Kim Vàng châm huyệt đã nổi tiếng khắp nơi, có thể
tưởng tượng được quyển từ điển y khoa của Lâm
Thủy Dao kia kinh tài tuyệt diễm biết bao, ông ta tuyệt
đối không thể đưa lại cho Hạ Tịch Quán được!
“Quán Quán, cô nói nhảm cái gì vậy, tôi hoàn toàn
không hiểu cô nói cái gì?” Hạ Chấn Quốc bỡn cợt.
“Hạ tổng, đừng gạt tôi nữa, tôi biết hết rồi, là Hạ
Nghiên Nghiên chính miệng nói với tôi, y thuật cô ta có
Chương 301: Đồ Mẹ Tôi Để Lại Cho Tôi
được đều học từ mẹ tôi, các người chiếm đoạt di vật
của mẹ tôi nhiều năm như vậy đủ rồi chứ?”
Hạ Chấn Quốc mắng Hạ Nghiên Nghiên máy lần trong
lòng, tại sao nó lại ngu ngốc nói thẳng với Hạ Tịch
Quán về quyền từ điển y khoa như vậy?
Bình luận truyện