Chương 341
Chương 341: Tìm Cô
Hạ Tịch Quán thầm thấy tiếc, khi cô lên chín đã không
có mẹ ở cạnh, tự nhiên không có cơ hội học y với bà,
cũng không thể cùng mẹ bàn luận nghiên cứu, lần này
xem như là lần đầu cô tiếp xúc gần gũi với y thuật của mẹ như vậy.
Y thuật của mẹ giống như chiếc rương báu vậy, bí ẳn
mà uyên thâm, với cấp độ hiện tại của cô cũng chỉ có
thể miễn cưỡng chiến được lớp khóa thứ ba của mẹ.
Con ngươi sáng ngời của Hạ Tịch Quán tràn ra ánh
sáng kiên định rực rỡ như ngọc: “Lần sau đến, cháu
sẽ không khách khí nữa!”
Viện trưởng Lý Văn Thanh rất yêu thích nhìn Hạ Tịch
Quán, ông nhìn trúng cô gái này không chỉ vì y thuật
của cô, mà còn bởi sự kiên trì dũng cảm và nghị lực của cô.
Hạ Tịch Quán đứng dậy và nói: “Viện trưởng, cảm ơn
ông đã đến giải cứu cháu lần này, còn nữa, cháu và
Lục Tử Tiễn chỉ là bạn, lời hôm nay về sau đừng nói
nữa, nếu như bị Lục tiên sinh nhà cháu nghe được,
cháu cũng không cứu ông được đâu.”
Viện trưởng Lý Văn Thanh cảm thấy cổ mình ớn lạnh,
được rồi, ông ấy bị dọa sợ rồi.
“Viện trưởng, cháu đi đây, bye bye.”
Hạ Tịch Quán bước ra ngoài, viện trưởng Lý Văn
Thanh từ phía sau dặn dò nói: “Tịch Quán, hai ngày
này nhớ giữ di động thông, chúng ta còn cần phải bàn
lại phương án giải phẫu, chuyện viện nghiên cứu cháu
không cần bận tậm, ông sẽ giải quyết tốt hậu quả.”
Hạ Tịch Quán không nhìn lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ
nhắn: “Viện trưởng, đừng trách chủ nhiệm Chu, không
phải lỗi của cô ấy.”
Nói xong, bóng dáng của Hạ Tịch Quán biến mắt khỏi tầm mắt.
U Lan Uyễn, Lục Hàn Đình vừa lái xe về thì cũng đúng
lúc Lục Nhân Nhân ở nhà, Lục Nhân Nhân vô cùng
hiếu thuận, bà là hiệu trưởng Thánh Lê viện nước F,
hiếm khi bay được tới Hải Thành, nên chắc chắn
muốn ở bên Lục lão phu nhân nhiều hơn.
“Hàn Đình, cháu đã về rồi vậy thì ở lại cùng ăn cơm tối
đi.” Lục lão phu nhân cười hiền từ nói.
Lục Hàn Đình quay lại để lấy một văn kiện, lúc này
anh đang cầm văn kiện trong tay, nhìn vẻ yêu thương
và mong đợi trong mắt bà nội, anh gật đầu: “Vâng ạ.”
Dù sao thì bà cụ cũng già rồi, một tay là con gái mình,
một tay là cháu trai mình, lòng bàn tay mu bàn tay đều
là thịt, bà mong hai người có thể chung sống hòa bình.
Ba người đến phòng bếp, bắt đầu dùng bữa, Lục lão
phu nhân hỏi: “Nhân Nhân, Tử Tiễn đâu rồi, sao hôm
nay nó không đến đây?”
Lục Nhân Nhân cong đôi môi đỏ mọng: “Mẹ, Tử Tiễn
hình như đã đến viện nghiên cứu.”
“Tử Tiễn là một viện sĩ Đé Đô, tài hoa vô song, Đề Đô
đang chờ nó trở về, nó còn muốn lãng phí thời gian ở
Xu Mật, là định làm chuyện gì phải không?” Lục lão
phu nhân hỏi.
“Mẹ, Tử Tiễn sẽ về sớm thôi, thực ra lần này Tử Tiễn
đến Hải Thành cũng đã cả năm rồi, nó đến đây là vì
tìm một cô gái.”
Lục lão phu nhân lộ ra vẻ thích thú: “Ò, phải không, là
cô gái thế nào vậy?
“Ở Đề Đô cách đây hai năm, Tử Tiễn và cô gái kia đã
từng cứu một người già trên đường phố, họ cùng
nhau thực hiện một ca phẫu thuật đường phố gây
chắn động toàn ngành y lúc bấy giờ, đến nay vẫn
được lưu truyền rộng rãi như một giai thoại. Tử Tiễn
yêu cô gái kia ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô gái
lặng lẽ bỏ đi sau khi đưa được người già kia đến bệnh
viện. Chờ đến khi Tử Tiễn đuổi theo cô ấy ra ngoài,
chỉ thấy cô gái đã lên chuyến xe buýt đường dài, chiếc
xe buýt đó hướng về Hải Thành, một năm trước Tử
Tiễn rời bỏ mọi công việc ở Đề Đô đến Hải Thành, nó
vẫn luôn tìm kiếm cô gái đó.”
Lục lão phu nhân hơi vui vẻ, hóa ra Tử Tiễn cũng biết
yêu rồi, lần này chắc là nó không đoạt cháu dâu với bà
nữa, như vậy rất tốt.
“Hàn Đình, nếu cháu rảnh rỗi thì hỏi Tử Tiễn đang tìm
cô gái thế nào xem, Hải Thành này cũng không lớn,
cháu giúp Tử Tiễn tìm một chút, thể nào cũng sẽ tìm
ra đấy.”
Bình luận truyện