Chương 370
Chương 370: Đưa Tay Ôm Eo Cô
Lục Tử Tiễn và Hạ Tịch Quán bước vào phòng mổ, Lệ
lão phu nhân bị u não tương đối nguy hiểm, ca mỗ
được đánh giá là có tỷ lệ thành công không quá 10%,
chính vì vậy nên mới có ca mổ kết hợp giữa Đông và
Tây y này, khiến cả y giới chắn động, có thể nói là
được cả vạn người đổ dồn ánh mắt vào.
Ca mổ kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ, từ sáng sớm
đến lúc chạng vạng, đèn đỏ trong phòng mỏ vẫn sáng
mãi, lại chưa thấy ai ra ngoài.
Sáu giờ tối, khi màn đêm chậm rãi buông xuống, cùng
một tiếng “ken két”, cửa phòng mỏ cuối cùng cũng
được mở ra, có người bước ra.
Hạ Tịch Quán mặc áo blouse trắng đi ra ngoài.
Viện trưởng Lý Văn Thanh, chủ nhiệm Chu, Song
Song và nhiều người khác nhanh chóng xông đến,
nhưng họ không nhanh bằng Từ Thiếu Nam, Từ Thiếu
Nam lao tới, kéo vai Hạ Tịch Quán: “Con nhỏ xấu xí,
ca mổ thế nào, bà ngoại tôi hiện tại sao rồi?”
Hạ Tịch Quán đưa tay cởi bỏ lớp khẩu trang màu
trắng ra, lộ ra tắm lục mỏng che bên trong, ca phẫu
thuật dài tám giờ hơn làm trên trán cô hiện ra một tầng
mồ hôi mỏng, trong sự mong đợi của mọi người, cô
mỉm cười: “Ca mổ… đã thành công.”
Wowl
Tất cả mọi người không thể tin được đều vỡ òa, ca
mỗ vốn được giới y khoa đánh giá chắc chắn thất bại
này thực sự đã thành công, thành công rồi!
Lửa giận của Từ Thiếu Nam cũng bị tin tốt này dội bót
theo, nhìn Hạ Tịch Quán cũng vừa mắt hơn đôi chút:
“Con nhỏ xấu xí, lần này xem như cô gặp may, tôi tha
cho cô trước…”
Còn chưa nói xong, hai chân Hạ Tịch Quán mềm
nhũn, cả người trượt xuống đắt.
“Này, con nhỏ xấu xí!” Từ Thiếu Nam giật mình, nhanh
chóng vươn tay ôm eo Hạ Tịch Quán, kéo cô đứng đại.
Bàn tay đang ôm eo cô của Từ Thiếu Nam trực tiếp
cứng đờ, vòng eo thon thả mềm mại của cô gái, khó
khăn lắm mới có thể nắm chặt được, anh ta đã ôm
bao nhiêu cô gái, nhưng chưa từng ôm người nào
mềm mại như vậy.
Con nhỏ xấu xí vẫn mãi là xấu xí thôi, nhưng sao cơ
thể cô lại mềm mại như không xương vậy, đầu óc Từ
Thiếu Nam chợt lóe ra suy nghĩ đen tối, cơ thể mềm
mại như vậy không biết ở trên giường sẽ mang đến tư
vị mất hồn đến cỡ nào.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hạ Tịch Quán đã bị Song
Song giật lại, Song Song đỡ Hạ Tịch Quán ngồi xuống
ghé, lo lắng hỏi: “Quán Quán, cô bị sao vậy, cô không sao chứ?”
Viện trưởng Lý Văn Thanh đi tới, cười nói: “Tám giờ
phẫu thuật là quá dài, Quán Quán đã kiệt sức rồi, nên
uống một ly nước rồi nghỉ ngơi là được rồi.”
Lúc này, y tá đẩy Lệ lão phu nhân ra, sau khi mổ bà
vẫn còn thuốc mê vẫn chưa tỉnh, các chỉ số cơ thể của
Lệ lão phu nhân vẫn bình thường, được đưa về phòng
bệnh.
Từ Thiếu Nam liếc nhìn Hạ Tịch Quán, sau đó quay
đầu đi thăm bà mình.
Lục Tử Tiễn đi ra sau cùng, sau tám giờ phẫu thuật,
áo blouse trăng vẫn sạch sẽ, khí chất lạnh lùng không
dính chút bụi trần, anh vừa rửa tay xong, anh đưa một
cốc nước nóng cho Hạ Tịch Quán: “Bác sĩ Hạ, hôm
nay biểu hiện của cô rất tốt. ”
Anh gọi cô là bác sĩ Hạ.
Hạ Tịch Quán nghỉ ngơi một lát đã khôi phục sức lực,
cầm lấy cốc nước nhìn Lục Tử Tiễn: “Viện sĩ Lục, hôm
nay anh cũng rất tuyệt.”
Hai người đã từng cùng nhau phẫu thuật trên đường
cái Đế Đô, ca phẫu thuật này lại ăn ý không tả được,
bây giờ họ nhìn nhau cười.
“Tử Tiễn, Tịch Quán, hai người đều rất lợi hại, đi,
chỉnh trang lại chút, tối nay tôi đãi cơm, mời mọi người
đi nhậu một châu.” Viện trưởng Lý Văn Thanh tuyên bố.
Mọi người bắt đầu vui mừng: “Tịch Quán vạn tué, viện
sĩ Lục vạn tuế, viện trưởng vạn tuế!”
Lúc này, chiếc Rolls-Royce Phantom chậm rãi dừng lại
ở cổng viện nghiên cứu Xu Mật, Lục Hàn Đình đến
đón Hạ Tịch Quán tan làm về nhà.
Anh đã sớm biết ca phẫu thuật này sẽ thành công, bởi
vì trên Weibo và báo đài đều thi nhau đưa tin về ca
phẫu thuật vô cùng thành công này.
Bình luận truyện