Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 389



Chương 389: Hạ Tịch Quán, Chúng Ta Ly Hôn Đi

Hạ Tịch Quán không biết tại sao anh lại đột nhiên nói
về chủ đề này, nhưng cô không ngốc, hôm nay Lục Tử
Tiễn đã vén khăn che mặt của côlên, nhất định là thích cô rồi.

Ngón tay mảnh khảnh của cô cong lên, Hạ Tịch Quán

lắc đầu: “Em không biết…”

Lục Hàn Đình ngắt lời cô: “Vậy bây giờ anh sẽ nói cho
em biết, Lục Tử Tiễn thích em, ở Đề Đô hai năm trước
nó đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó vì em đuổi
đến tận Hải Thành, tìm kiếm em suốt một năm ròng,

vậy nên bây giờ, em biết rồi đấy.”

Hạ Tịch Quán quay đầu nhìn anh: “Anh nói cho em

biết mấy thứ này làm gì, em không thích anh ta!”

Lục Hàn Đình nhìn phía trước, Rolls-Royce Phantom
dưới tay lái của anh đi rất vững vàng, anh không nói

thêm lời nào, đêm nay anh đặc biệt im lặng.

Hai người trở lại U Lan Uyễển, vào phòng ngủ, Lục Hàn

Bình thấp giọng nói: “Em vào tắm trước đi.”

“Lục tiên sinh, em…”

Lục Hàn Đình liếc cô một cái: “Em tắm xong đi rồi nói chuyện.”

Thái độ của anh vẫn cưỡng ép độc đoán như thế.

Hạ Tịch Quán cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm, cô

tắm nhanh nhát có thể rồi bước ra ngoài.

Dáng người cao lớn của Lục Hàn Đình đứng cửa số
sát đất, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây
đen được may thủ công, anh tuấn trưởng thành, lúc
này anh đang đút một tay vào túi quần, tay thon dài
còn lại kẹp điếu thuốc lá, khói mù lượn lờ làm mờ hồ
đi vẻ tuần tú của anh, chỉ thấy xương hàm sắc sảo và

ấn đường nhíu chặt.

Hạ Tịch Quán từ phía sau đi tới, ôm chặt lấy anh: “Lục

tiên sinh, em và Lục Tử Tiễn không có gì cả, em có

thể giải thích…”

“Em mệt không?” Lục Hàn Đình đột nhiên ngắt lời cô.

“GI CO1

Lục Hàn Đình không quay đầu lại, anh hút sâu một hơi
thuốc rồi lại phả ra một làn khói mờ: “Anh hỏi em, em
ở cùng anh có mệt không? Ngày nào cũng phải nghĩ
cách dỗ dành anh, không biết một giây ké tiếp có thể
đạp trúng mìn không, anh có thể lại nổi giận nữa
không, trong đầu lúc nào cũng muốn chữa khỏi anh,
để anh trở nên tốt hơn, hai chữ giải thích này chắc em

cũng nói mệt rồi nhỉ?”

Hạ Tịch Quán lắc đầu: “Em không mệt chút nào…”

“Ò, hai chữ giải thích này em nói không chán, nhưng

anh nghe chán rồi, Hạ Tịch Quán, chúng ta ly hôn đi.”

Hạ Tịch Quán, chúng ta ly hôn đi!

Câu nói này như sắm nổ bên tai Hạ Tịch Quán, cô

buông tay ra, sững người tại chỗ.

Lục Hàn Đình quay người lại, đôi mắt sâu thẳm rơi
xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô: “Lần
này anh không đùa đâu, chúng ta ly hôn đi, anh sẽ để
luật sư soạn đơn ly hôn, mấy phương diện tài sản sẽ
không bạc đãi em, em mau chóng ký tên, chúng ta ly hôn.

Hạ Tịch Quán ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú của
anh, mắt máy giây mới nhận ra anh đang rất nghiêm

túc, thực sự muốn ly hôn với cô.

Nhưng…

“Tại sao? Tại sao chúng ta lại ly hôn?”

Cô hoàn toàn không hiểu, tại sao anh lại ly hôn với cô.

Lục Hàn Đình cong đôi môi mỏng lên thành vòng cung
mỉa mai: “Tại sao ly hôn trong lòng cô không rõ sao, từ
lúc cưới cô, mỗi ngày đến mỗi nơi khác nhau bắt gian
đã biến thành việc thường ngày của tôi rồi, đừng nói

với tôi là cô không làm gì với Tử Tiễn, hai người ôm

nhau, nó còn tháo khăn che mặt của cô ra, có phải

muốn tôi tận mắt thấy các người cởi quần áo lăn lộn
trên giường cô mới chịu thừa nhận, hôm nay là Lục

Tử Tiễn, ngày mai lại là ai…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Hai bàn tay nhỏ bé đang
buông thõng bên cạnh của Hạ Tịch Quán nắm chặt
thành nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh chằm chằm:
“Em không có, đừng vu khống em, nếu anh thực sự
không tin em, vậy anh kiểm tra cơ thể của em đi, xem

em có còn màng trinh hay không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện