Chương 420
Chương 420: Bắt Gian
“Quán Quán, tôi vẫn nói câu kia, ly hôn đi, cùng tôi
đến Đề Đô, tôi thích em, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em
trên đường cái Đế Đô hai năm trước, tôi đã cảm
thấy… em là người mà tôi luôn kiếm tìm, tôi giống như
đã tìm em rất nhiều năm rồi.”
Hàng mi mảnh mai của Hạ Tịch Quán khẽ rũ xuống,
sau đó nhìn Lục Tử Tiễn: “Tôi vẫn nói câu kia, đừng
lãng phí thời gian lên tôi, tôi không đáng, tôi sẽ đến Đề
Đô nhưng không phải với anh, tôi tự đi, tôi không hề
xa lạ với Đề Đô, không cần anh bảo vệ.”
Lục Tử Tiễn nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt trong veo
vẫn nhuộm vẻ lạnh băng cùng với thông minh điềm
đạm, vĩnh viễn chói lọi như một vì sao, khiến người ta
động tâm.
Cô nói, cô đến Đế Đô một mình không cần anh bảo vệ.
“Nếu Lục Hàn Đình ở trước mặt em, em cũng không
cần anh ta bảo vệ sao?” Lục Tử Tiễn đột nhiên hỏi.
Nhắc đến tên Lục Hàn Đình, trái tim của Hạ Tịch Quán
lại đau nhói, cô đã mất bao nhiêu năm để học tính tự
lập và dũng cảm, nhưng từ khi gặp anh, cô luôn muốn
dựa vào anh, nép trong đôi cánh của anh.
“Nếu là Lục tiên sinh, tôi sẽ muốn anh ấy cùng tôi đến
Đề đô.”
Lục Tử Tiễn siết tay lại, cô thẳng thắn đưa ra câu trả
lời, cô không phải không cần bảo vệ, chẳng qua cô chỉ
cần người kia che chở mình mà thôi.
“Viện sĩ Lục, tôi luôn coi anh bạn của tôi, anh hãy về
đi, về Đế Đô, nếu không ngay cả bạn bè chúng ta
cũng không thể làm, tôi và Lục tiên sinh không thể coi
như là hữu danh vô thực, vì… trừ bước cuối cùng,
chúng tôi cái gì cũng làm hết rồi, chúng tôi đã làm hài
lòng đối phương lẫn nhau.”
Dáng người tuần mỹ của Lục Tử Tiễn trực tiếp cứng
đờ, lúc này anh mới biết cô gái trước mặt anh quyết
đoán và tàn nhẫn bao nhiêu, người mà cô không
thích, cô sẽ không bao giờ cho bắt kỳ cơ hội nào.
Lúc này, Hạ Tịch Quán dùng sức rút lại cổ tay trắng
ngần của mình, xoay người rời đi.
“Bây giờ em ra cũng không kịp, Lục Hàn Đình đến rồi.”
Cái gì?
Hạ Tịch Quán dừng lại, cô nhanh chóng nghĩ ra điều
gì đó, hóa ra con bài đánh cược cuối cùng của Hạ
Nghiên Nghiên là Lục Hàn Đình.
Lục Tử Tiễn nhìn theo bóng người cô: “Lục Hàn Đình
đó, không ai có thể ép anh ta được, nếu anh ta không
cho cơ hội, Hạ Nghiên Nghiên sẽ không thể leo lên
giường anh ta, nhưng nếu anh ta cho cơ hội… Tôi
nghe nói Hạ Nghiên Nghiên có tình cảm với. Lục Hàn
Đình, cũng không biết liệu trong lòng Lục Hàn Đình có
hay không vị trí nhỏ nhoi của Hạ Nghiên Nghiên. ”
Hạ Tịch Quán chưa kịp nghe xong đã mở cửa chạy ra ngoài.
Mới vừa chạy ra cô đã gặp phải Hạ Chắn Quốc, có lời
trân trối của Hạ lão gia, Hạ Chấn Quốc bây giờ thấy
Hạ Tịch Quán liền sợ, ông ta cười ngượng ngập rồi
nói: Tịch.. Tịch Quán, cô đến rồi?”
Hốc mắt Hạ Tịch Quán đỏ bừng nhìn Hạ Chắn Quốc:
“Hạ Nghiên Nghiên ở đâu?”
“Hình như Hạ Nghiên Nghiên vào phòng rồi…”
Lúc này, người giúp việc bên cạnh gật đầu nói: “Đúng
vậy lão gia, đại tiểu thư vào phòng rồi, cách đây không
lâu Lục tổng đến, bọn họ cùng nhau ở trong phòng, đã
khá lâu rồi vẫn chưa ra ạ.”
“Lục Hàn Đình đang ở đây?” Hạ Chấn Quốc không
biết, ông ta vừa mới trở về.
Hạ Tịch Quán nhanh chóng đẩy ông ra, đi thẳng đến
phòng của Hạ Nghiên Nghiên, cửa phòng đã đóng chặt.
“Rằm rằm rằm” Hạ Tịch Quán đập mạnh vào cửa, cửa
không mở, cô giơ chân đá vào cửa: “Hạ Nghiên
Nghiên, mau ra cho tôi! Lục tiên sinh, có phải anh ở
trong không, mau mở cửa ral”
Hạ Chấn Quốc sững sờ, hóa ra đây là khí thế của Hạ
Tịch Quán khi có chuyện, ông ta chỉ mới gặp qua dáng
vẻ Lý Ngọc Lan bắt gian, khí thế kia của Hạ Tịch Quán
cũng rất giống bắt gian, hơn nữa điệu bộ hung hăng
thế này cũng chẳng kém Lý Ngọc Lan chút nào.
Hạ Chấn Quốc xem như thấu điều, phụ nữ thật là
đáng sợ.
Bình luận truyện