Chương 449
Chương 449: Cô Nhớ Lão Phu Nhân
Chiếc Limo sang trọng cứ yên lặng đậu ở bên đường như vậy, cửa sổ không trượt xuống, tắm phim xe hơi che phủ nên không thể thấy được bên trong.
Nhưng, dường như có một đôi mắt thâm thúy nhìn qua cửa số xe, vẻ bình tĩnh điềm nhiên lại mang đến khí thế uy hiếp mạnh mẽ, khiến tim người không khỏi đập rộn, muốn quỳ lạy.
Người sang đường đi qua đều bị chiếc xe cao cấp bậc nhất này thu hút mà rối rít nhìn sang.
Lục Hàn Đình nhìn chiếc xe sang trọng kia, anh biết bên trong đó là ai, cũng biết ai đến, chiếc xe kia ắt hẳn đã sớm đến, luôn đi theo anh.
Đuôi mắt hẹp dài Lục Hàn Đình xuyên thấu qua tắm màng nhỏ ở cửa xe, anh như thấy được người ở bên trong, người bên trong cũng đnag nhìn anh, bốn mắt chạm nhau.
Sau một lát, Lục Hàn Đình nhàn nhạt dời mắt đi, anh tiếp tục đi sau lưng Hạ Tịch Quán.
Trong chiếc xe sang trọng, tài xế riêng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó cung kính hỏi nhỏ: “Thưa ông, chúng ta có cần đi theo thiếu gia nữa không ạ?” Người đàn ông ngồi phía sau ẩn trong ánh sáng mờ tối, mấy giây sau mới nhàn nhạt mở miệng: “Không cần, đến U Lan Uyễn thăm lão phu nhân.” “Vâng thưa ông.” Hạ Tịch Quán lại đi một đoạn đường, đi qua nơi cô quen thuộc, rất nhanh, bướ chân của cô chậm rãi ngừng lại, không đi nữa.
Thật ra cô cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng lúc đứng ở chỗ này, cô mới biết được chính mình muốn đi đâu, nơi đây là đường về U Lan Uyễn.
Cô muốn đến U Lan Uyên nhìn một chút.
Nếu như nói hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời mình, cô dùng thời gian một bữa trưa đi nhớ lại một nửa của mình, vậy nửa sau kia cô khiến cô lưu luyến không muốn xa rời Hải Thành đều ở trong U Lan Uyễn này.
Cô vậy mà lại bắt tri bất giác lại đi tới chốn này.
Hạ Tịch Quán ngừng lại, không đi thêm về trước nữa, cô nhớ, thực ra cô rất nhớ lão phu nhân, lão phu nhân là thật lòng thương yêu của cô, đã lâu cô không gặp bà, trước khi rời khỏi Hải Thành này, cô vẫn muốn đi thăm lão phu nhân một chút.
Thế nhưng cô không dám đi, thứ nhất là bởi vì mắt cô nhìn không thấy, thứ hai là sợ… chạm mặt Lục Hàn Đình.
Từ sau khi ly hôn, anh liền biến mắt trong tầm mắt cô, biến mắt sạch sẽ.
Hạ Tịch Quán tìm một cái ghế dài ngồi xuống, hai tay nhỏ bé chống lên ghé, hai chân chéo lại cách mặt đất, đôi chân lắc lư qua lại trên không trung, cô lại xuất thần.
Lục Hàn Đình đứng cách cô không xa nhìn cô, thật ra anh biết sớm hơn cô, cô không nhìn thấy nên cứ một mực đi đến hướng về U Lan Uyền.
Hiện tại cô bé có chút buồn bã, buổi sáng tâm trạng còn rất tốt đột nhiên lại âm u, cô chậm rãi đung đưa chân, ngắn người nhìn chằm chằm một chỗ.
Vết thương trong lòng Lục Hàn Đình dường như lại bị chạm đến, xé rách, đau đến mức anh phải thở dốc từng ngụm từng ngụm, bàn tay to xuôi ở bên người siết chặt rồi buông lỏng ra, sau đó lại siết chặt, cứ khốn đồn giãy dụa mãi trong lòng.
Anh không có cách nào tiền lên, bởi vì anh đã nói, sẽ để cô đi.
Hạ Tịch Quán không đi nơi khác, cô ngồi trên chiếc ghế dài ấy suốt một buỏi chiều, rất nhanh thì đã đến đêm, rất nhiều bạn nhỏ cười nói chạy tới, ở đó thả pháo hoa.
Đùng đùng.
Hạ Tịch Quán tuy không nhìn thấy, nhưng cô nghe được tiếng pháo hoa nỗ vang.
Tâm trạng đang ủ dột cũng bị lây nhiễm, cô đứng lên, đến cạnh đám bạn nhỏ kia.
Lúc này cô cảm giác một bàn tay duỗi tới, còn đưa tới đồ giống hệt vậy, cô vươn ngón tay trắng nõn của mình nhận lấy, là một ít gốc pháo hoa.
Bình luận truyện