Chương 503
Chương 503: Nhặt Được Bảo Vật
Thầy Ngô Đại học A là một người rất có tính cách, là số ít trong phần tử trí thức thích cách làm của Hạ Bang trong vụ án gian lận đánh thuốc mê lần trước.
Phó giáo sư Chu kia bận tâm đến danh dự trường học, xử lý rất không kịp thời, Hạ Bang dẫn người đại náo Đại học T, lòng thầy Ngô vô cùng hả hê.
Chỉ là máy năm nay thầy Ngô có hơi buồn bực, bầu không khí học tập của Đại học A càng ngày càng kém, đã trở thành Đại học tệ nhất trong số các đại học y khoa ở Đề Đô, ông ta và phó giáo sư Chu năm đó là bạn cùng trường, hiện tại mỗi một lần họp, phó giáo sư Chu gặo ông ta đều như con gà trống đắc ý, hùng dũng dương dương tự đắc, ép ông ta lép vế, nên thầy Ngô mới chỉ có hơn 40 tuổi mà tóc trên đỉnh đầu tóc đã chẳng còn nhiều nhặn gì.
Hạ Bang vui vẻ cười to: “Thầy Ngô, coi như ông rất tinh mắt, ông nhận Quán Quán nhà tôi, tôi cam đoan về sau ông sẽ rất vui mừng.”
“Ông Hạ, tôi rất tôn kính ông, tự nhiên cũng rất thích lệnh thiên kim, nhưng trường học có nội quy trường học, lệnh thiên kim vào Đại học A, tôi phải hiểu một chút thành tích bằng cấp của lệnh thiên kim.”
Ba tháng trước Lục Tư Tước mang theo Lục Hàn Đình rời đi, xóa đi tất cả ký ức về Hạ Tịch Quán ở Hải Thành, lực lượng của ông ta quá mạnh mẽ.
Mà năm đó, khi 13 tuổi Hạ Tịch Quán đã được cử đi học Đại học bậc nhất y khoa cũng chính là Đại học T, cũng chính là Đại học lúc nãy vừa rồi đã chặn ba người họ ở ngoài, cô đã đổi mới toàn bộ lịch sử của Đại học T, viết nên chương mới cho ngành y.
Chỉ là, sau khi Hạ Tịch Quán năm 15 tuổi nhận được hai bằng tiến sĩ, tham dự một cuộc nghiên cứu bí mật bậc nhát, nên tất cả bằng cấp của cô đều bị Đại học T niêm phong cắt vào kho thành hồ sơ bí mật, không thể để lộ ra ngoài.
Năm đó Hạ Tịch Quán ở Đại học T, vị phó hiệu trưởng Chu kia vẫn chưa được đề bạt, ông ta vẫn chỉ là giáo viên chủ nhiệm, ấn tượng với cô không quá sâu.
Ở Đại học T, lớp thiếu niên thiên tài và lớp bình thường vẫn có vách tường ngăn lại, lại qua 5 năm, phó giáo sư Chu có thể có ấn tượng với cô, nhưng ông ta không nhớ ra.
Viện khoa học hàng năm cũng sẽ chiêu sinh trong các đại học y khoa khác, cô không muốn người Hạ gia vì cô mà bị Đại học T khinh bỉ làm khó dễ, nếu không đi được Đại học T, thì sang Đại học A cũng là lựa chọn tốt.
Hạ Tịch Quán lúc này đây tới Đề Đô chỉ hy vọng mình có thể thuận lợi lấy được bảo rương thứ hai mẹ lưu lại.
“Thầy Ngô, bằng cấp thành tích quá khứ của tôi bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói cho thầy biết được, nhưng tôi có thư giới thiệu của viện trưởng Lý Văn Thanh ở viện nghiên cứu Xu Mật Hải Thành.” Hạ Tịch Quán đem thư giới thiệu ra.
Thầy Ngô viện trưởng Lý Văn Thanh đều ở trong giới y, tự nhiên cũng quen nhau, ông ta mở ra thư giới thiệu nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: “Viện trưởng Lý tôi rất quen thuộc, ánh mát ông ấy rất cao, vậy mà vì cô tự tay viết thư giới thiệu.”
Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán nhìn Thầy Ngô: “Thầy Ngô, trước tiên thầy cứ nhận tôi đi, gần đây không phải sắp có cuộc thi liên hợp sao, ông có thể nhìn thử thành tích cuộc thi rồi quyết định có muốn nhận tôi chính thức hay không. Nói chung tôi có lòng tin, thầy Ngô nếu như nguyện ý nhận tôi, tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt.”
Thầy Ngô nhìn trong con ngươi kia của cô gái lóe ra ánh sáng, rực rỡ loá mắt, vẻ thong dong thản nhiên làm cho lòng người an yên cùng tín phục, Tâm trạng sầu não của thầy Ngô chợt sôi ùng ục, ông ta có dự cảm, cô gái này sẽ sửa lại lịch sử đứng tụt xuống đáy của Đại học AI Ông ta nhặt được bảo vật rồi!
“Được, tôi nhận côi”
Hạ Tịch Quán chọn chuyên ngành Trung y chuông vào học đã reo, lớp Trung y 2 là giờ của thầy Ngô, nhưng các bạn học vẫn vui cười đùa giỡn trong lớp, không hề có không khí nghiêm túc học tập.
Bình luận truyện