Chương 702
Chương 702: Suyt, Nhỏ Giọng Chút
Trời ạt Toàn trường đều kinh hãi, thì ra Phạm Điềm thích Dạ lão là thật, hơn nữa Phạm Điềm đã thích Dạ lão thích đến mức si mê điên cuồng như thé, lại bảo bạn trai mình đi phẫu thuật thành dáng vẻ của Dạ khi còn trẻ!
Không nghĩ tới buổi họp báo này lại nghịch chuyển kinh thiên động địa đến thế, mọi người nhao nhao đưa mic cho Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên, “Trưởng đài Dạ, xin hỏi bà biết chân tướng của sự việc không, bà là bị Phạm Điềm che mắt, hay là cùng Phạm Điềm hợp mưu hãm hại Hạ Tịch Quán?”
“Trưởng đài Dạ, Phạm Điềm thích Dạ lão như thế, Dạ lão ở có đáp lại cô ta hay không?”
“Yên Nhiên tiểu thư, mọi người đều biết cô và Hạ Tịch Quán vẫn là quan hệ cạnh tranh, hôm nay Hạ Tịch Quán bị bệnh lại bị thương dự họp, có phải là nhóm của cô ở sau lưng động tay chân, viện khoa học và radio đều dưới trướng Dạ gia, bây giờ nghĩ lại Hạ Tịch Quán một thân một mình xông vào không bị bắt nạt cũng đã không tệ rồi, sao có thể gây ra được động tĩnh lớn như vậy, có phải mấy người liên thủ chèn ép hãm hại Hạ Tịch Quán không?”
Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên đều cứng đò tại chỗ, hôm nay lúc đầu Hạ Tịch Quán không theo sáo lộ xuất bài đã làm rối loạn kế hoạch bọn họ, bọn họ càng không ngờ đến bạn trai Tống Hiểu của Phạm Điềm cũng thình lình xuất hiện.
Trong tay Tống Hiểu nắm bằng chứng, trực tiếp đánh trả Phạm Điềm bại sức ngã quy Phạm Điềm một khi đã ngã xuống, Dạ gia hôm nay gia nhập liên thủ liền dẫn đến lửa thiêu thân.
Buổi họp báo hôm nay thua rồi, hơn nữa thua triệt triệt để đề.
Dạ Huỳnh biết Phạm Điềm đã là một quân cờ không còn chút giá trị nào nữa, hiện tại chỉ có thể hạ thấp tổn hại cho Dạ gia đến mức thấp nhát, để bản thân thành công thoát thân ra.
Dạ Huỳnh nhanh chóng phản ứng, lớn tiếng chỉ trích Phạm Điềm: “Phạm Điềm, không ngờ cô lại là người như thế, chúng tôi đều bị cô lừa rồi!”
Nói rồi Dạ Huỳnh đi tới bên người Hạ Tịch Quán, thân mật kéo bàn tay nhỏ của Hạ Tịch Quán: “Hạ Tịch Quán, xem ra chúng tôi đều hiểu lầm cô, cô trong sạch, chúng ta đều bị Phạm Điềm lừa cải”
Sắc mặt Hạ Tịch Quán vẫn rất yếu ót, trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi, vừa sợ vừa né tránh nhìn Dạ Huỳnh, vô cùng vô tội không hiểu hỏi: “Trưởng đài… Dạ, con bây giờ… nên nói cái gì đây?”
*..” Dạ Huỳnh thật muốn phun búng máu ra ngoài, kỳ thực Dạ gia muốn thoát thân vẫn là rất đơn giản, nhưng Hạ Tịch Quán không tiếp tục làm trò, thậm chí còn cho bà ta một gậy!
Lệ Yên Nhiên thực sự tức chết rồi, Hạ Tịch Quán này phá hủy hết thảy kế hoạch hôm nay, bây giờ còn đây ra vẻ bông trà xanh vô tội, trong lòng cô ta phát cáu, hận không thể nhào tới xé nát Hạ Tịch Quán.
“Hạ Tịch Quán!” Lệ Yên Nhiên không thể nhịn được nữa phẫn nộ lên tiếng.
Hạ Tịch Quán sợ run lên, vội rút bàn tay nhỏ từ tay Dạ Huỳnh về, không ngừng gật đầu cúi người về phía Lệ Yên Nhiên, không ngừng xin lỗi: “Lệ đại tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng nóng giận, tôi sai rồi, đều là lỗi của tôi, tôi không nên nói lung tung.”
Một màn này làm cho toàn trường náo động, mọi người trực tiếp chỉ vào Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên nói, “Các cô cũng quá kiêu ngạo rồi! Chúng tôi còn ở đây vậy mà cứ bắt nạt Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán tội quá đi mắt.”
“Suyt, nhỏ giọng một chút, Dạ gia chúng ta mà đắc tội là không sống nổi đâu.”
Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên trong nháy mắt phát điên, lúc này Hạ Tịch Quán làm bộ đáng thương nhìn các cô: “Tôi rất nghe lời, như vậy tôi ở viện khoa học cũng sẽ xảy ra chuyện gì nữa…
đúng không?”
Hạ Tịch Quán ngụ ý là thứ nhất, tôi từng xảy ra chuyện, thứ hai, nếu như tôi lại xảy ra chuyện nữa vậy chắc chắn là Dạ gia làm, tất cả mọi người đều làm nhân chứng.
Bình luận truyện