Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 11: Phương pháp nắm giữ đàn ông



Beta: Tử Liên Hoa 1612

Buổi đêm.

"Ai ui, mệt chết đi được." Mặc Giác vừa về tới nhà, lập tức nhào lên ghế sofa.

"Tiểu tử thối, lễ nghi dạy cho con vứt cho chó ăn rồi hả?" Tờ báo trong tay Mặc Tuyển Thần run lên, nhìn dáng vẻ con thứ hai của mình không có quy củ, giận ghê gớm.

"Tiểu mỹ nữ, chồng mẹ lại khi dễ con!" Mặc Giác rống về phía phòng bếp.

"Mặc Tuyển Thần, tại sao anh lại khi dễ con của em!" Lan Tuyết Mai cầm thìa đi ra, vẻ mặt không vui nhìn Mặc Tuyển Thần.

Trong lòng Mặc Tuyển Thần cảm thấy khó chịu, vợ của mình lại bênh vực một người đàn ông khác, là đàn ông đều sẽ khó chịu.

"Vợ, tại sao em có thể bênh vực người đàn ông khác chứ, anh mới là chồng của em!"

Sao Lan Tuyết Mai lại không biết ý nghĩ của Mặc Tuyển Thần: "Mặc Tuyển Thần, anh còn ba hoa!"

"Anh nào có, vốn là như vậy mà, em nhìn bộ dáng lười nhác của con trai em đi, nếu bố của anh nhìn thấy, khẳng định sẽ đánh cho một gậy."

Mặc Tuyển Thần nói lời này không khoa trương chút nào, đều nói nhi tử cùng dưỡng, nữ nhi phú dưỡng (nuôi con trai phải nuôi kiểu nhà nghèo, nuôi con gái phải nuôi kiểu quý tộc), năm đó lúc bản thân Mặc Ngật còn rất nhỏ đã bị ném vào quân doanh, mọi thứ ở nhà đều dựa theo quy củ, càng miễn bàn về tiền sinh hoạt sau khi trưởng thành đều là tự bản thân làm công kiếm được.

"Con em ở nhà mình lười nhác một chút có cái gì không tốt, đã bao giờ nó đi ra ngoài làm gia đình mất mặt chưa? Anh đây là nhìn con em không vừa mắt!"

Mặc Tuyển Thần hết đường chối cãi, sự thật là như thế, ông chính là không vừa mắt.

"Tiểu mỹ nữ, mẹ tốt nhất, cho mẹ một nụ hôn!" Mặc Giác đi đến bên cạnh Lan Tuyết Mai, dùng sức chụt một cái, sau đó còn khiêu khích liếc mắt nhìn Mặc Tuyển Thần.

Mặc Tuyển Thần tức giận đến mức trực tiếp quăng tờ báo trong tay, tiến lên lột Mặc Giác xuống, ôm chặt Lan Tuyết Mai: "Mặc Giác, nghỉ đông lần này cút đến quân doanh cho ông!"

Da Mặc Giác căng ra, đau khổ mong đợi nhìn Lan Tuyết Mai: "Tiểu mỹ nữ, con không muốn đi quân doanh."

Lan Tuyết Mai bất đắc dĩ nhìn Mặc Giác đấu võ mồm thua, bất đắc dĩ nói: "Bảo bối, việc này mẹ không giúp con được, hãy nén bi thương."

Vẻ mặt Mặc Giác nghẹn khuất, điều này làm cho Mặc Dận và Mặc Khuynh Thành vừa mới tiến vào cửa cảm thấy cực kỳ buồn cười.

"Anh cả, em gái." Mặc Giác lập tức thu hồi nghẹn khuất trên mặt, nghiêm chỉnh đứng ở đó.

"Mặc Giác, anh lại làm thiêu thân lao đầu vào lửa." Mặc Khuynh Thành bổ đao không lưu tình chút nào.

“Anh cả." Mặc Giác che ngực, hi vọng tìm kiếm an ủi ở Mặc Dận.

"Xứng đáng."

Mặc Giác nghe được lời này, trực tiếp ngã xuống đất, lớn tiếng khóc kêu: "Các người đều khi dễ tôi, tôi thật đáng thương, da thịt tinh tế non mịn, còn bị ném tới quân doanh cái nơi toàn đàn ông thô ráp, còn không ăn sống nuốt tươi..."

Mặc Giác càng khóc tiếng càng nhỏ, loại tình huống không ai đáp lại này anh đã sớm thành thói quen, sửa sang lại quần áo, đứng lên lại phát hiện không thấy người chung quanh, giận tới mức thở hổn hển: "Các người còn có lòng từ bi không!"

**

Nhà họ Văn.

"Mẹ, Mặc Khuynh Thành thay đổi." Văn Tư Tư thừa dịp ba còn chưa về nhà, nói với Lưu Tinh.

"Cái gì? Sao lại như thế?" Sắc mặt Lưu Tinh trở nên nhợt nhạt.

"Con cũng không biết nữa, từ lúc cô ta ngã từ trên cầu thang xuống liền thay đổi."

"Không lẽ cô ta đã biết con là người đẩy cô ta xuống lầu sao?”

"Không thể nào, nếu là như vậy thì nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho con." Cô ta cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng lại lập tức phủ định.

"Cũng đúng." Lúc này, Lưu Tinh nghe được tiếng mở cửa, vội vàng nói: "Việc này nói sau, ba con đã về rồi."

Văn Xương vừa mới bước vào nhà, Lưu Tinh đã chạy ra đón, dịu dàng nhận túi công văn. "Chồng à, chào mừng về nhà."

"Ba, chào mừng về nhà." Văn Tư Tư cũng nói theo.

"Ừ, ngoan." Văn Xương sờ đầu Văn Tư Tư, ông thật thích đứa con gái riêng này, rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, bản thân không cần phải lo lắng.

"Tư Tư, con ở với ba con một lúc, còn vài món ăn nữa là có thể ăn cơm."

"Mẹ cứ đi đi, đã có con ở đây với ba rồi."

Văn Xương nhìn Lưu Tinh đi vào phòng bếp, thuận miệng hỏi: "Tư Tư, gần đây ở trường học có xảy ra chuyện gì không?”

Trong lòng Văn Tư Tư cảm thấy căng thẳng nhưng mặt vẫn tươi cười: "Ba à, con vẫn tốt, chỉ là hôm nay ở trường có một bạn phải nhập viện."

Văn Xương vừa nghe, khóe miệng cong lên, từ ái nói: "Tư Tư, ở trường con phải hòa đồng với các bạn, có thể kết bạn thì kết bạn, không thể kết bạn thì ngoài mặt cứ hòa thuận với bọn họ là được, hiểu không?"

Sao Văn Tư Tư lại không hiểu ý của Văn Xương, vội vàng nói: "Ba ơi, con biết rồi, ba không cần lo lắng, con sẽ không làm ba phải mất mặt."

Sau khi ăn xong, Văn Xương với Lưu Tinh thân thiết một lúc, vốn dĩ ông ta muốn ở lại nhưng bị Lưu Tinh từ chối.

"Mẹ, vì sao mẹ không giữ ba ở lại?" Văn Tư Tư không hiểu vì sao mẹ lại để ba đi, rõ ràng là mẹ muốn ba ở lại.

"Tư Tư, con không hiểu đâu, thật ra trong mắt ba con chỉ có quyền lực, ông ta thay đàn bà như thay quần áo, chơi đùa đàn bà bên ngoài nhiều không đếm được, vậy con có nghĩ vì sao mẹ vừa có thể sinh con ra lại vừa có thể ở bên ông ta một thời gian dài như vậy không?”

"Là vì mẹ hiểu lòng người sao?" Văn Tư Tư không chắc chắn nói.

"Không đâu, cái người trong nhà ba con tuy là thiên kim tiểu thư, nhưng bà ta rất kiêu ngạo, trong mắt không chấp nhận được bất kì hạt cát nào, còn không biết tình thú, biết rõ bên ngoài ông ta có nhiều đàn bà như vậy nhưng lại sĩ diện nên không nói. Mà mẹ biết ba con không thể qua đêm ở ngoài, nếu mẹ để ông ta ở lại, vậy thì mẹ với người đàn bà kia có khác gì nhau."

Nét mặt Văn Tư Tư tỏa sáng, sùng bái nhìn mẹ mình.

Lưu Tinh mỉm cười ấn cái trán của cô: "Tư Tư, con phải hiểu được căng chùng vừa phải* thì mới có thể nắm giữ được nam nhân." (*Gần giống câu “co được thì giãn được”.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện