Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 19: Thành công loại bỏ cặn bã



Edit: Yuurei Bana

Mọi người quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng, chỉ thấy một thiếu nữ tóc dài bay bay đứng trước cửa phòng học, khóe mắt cong cong, đôi mắt sáng ngời, đang nhìn Từ Lập.

Từ Lập hơi tiếc nuối, nhưng mà vẫn nói: “Bạn học này, bạn có vấn đề gì sao?”

“Xin lỗi, tôi có thể thử được không.”

Nghe lời này Lê An An nhìn Mặc Khuynh Thành bằng ánh mắt không thể tin. “Khuynh Thành, người ta cần nam sinh, cậu xem náo nhiệt làm gì?”

“Nhân vật là nam mà thôi, vì sao cứ phải là nam sinh?”

Từ Lập ngồi ghế giám khảo nói: “Bạn học này nói không sai, nhưng mà có rất ít nữ sinh lựa chọn thế vai (tạm thời đóng vai mà mình không thạo), là tôi ngu dốt.”

“Lão Từ à, anh thật sự muốn để cho cô gái này thử sao?” Liễu Vĩnh đứng một bên nhịn không được hỏi, anh ta cảm thấy Mặc Khuynh Thành này không đáng tin.

“Lão Liễu, dù sao nhiều người thử như vậy, thêm một người cũng không sao, có lẽ, thực sự sẽ có kỳ tích.” Lời này chính Từ Lập cũng không tin, chỉ cảm thấy nếu Mặc Khuynh Thành diễn không tốt, mình cũng phải vì dũng khí của cô mà khen cô vài câu.

Tô Thụy nhìn Mặc Khuynh Thành đi đến sân khấu, nhăn mày lại. “Bạn học Mặc, đây không phải là trò chơi.”

“Bạn học Tô, cậu nói sai rồi, nhân sinh vốn là trò đùa.” Mặc Khuynh Thành nhìn hắn ta đầy thâm ý.

Tô Thụy không hiểu ánh mắt lúc cuối của Mặc Khuynh Thành là gì, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem rốt cuộc cô có bản lĩnh gì.

Mặc Khuynh Thành đứng giữa ban giám khảo, nhắm mắt lại, hơi thở toàn thân thay đổi, ngay lập tức ánh mắt Từ Lập sáng lên, thú vị.

Lúc cô mở mắt ra, nhìn về cách đó không xa, trong mắt mang theo một chút đau xót.

Không sai, cô chọn đoạn mà Ngọc Diện công tử nhìn thấy nữ chính và nam chính ở cùng nhau.

Sau đó, cô ngồi xuống, cây quạt trong tay không có mở ra, nhẹ nhàng giơ lên, giống như là nâng cằm một cô gái, khóe mắt hơi vểnh, mang theo chút tà mị. “Bảo bối, sao nàng có thể bỏ rơi ta, đi cùng với người khác được chứ?”

Sau đó lại giống như ôm cô gái đó vào trong lòng, vuốt ve gương mặt nàng ta, nỉ non. “Vì sao nàng không cần ta…”

Lúc này, tất cả mọi người giống như đang chứng kiến, trong thanh lâu ca múa mừng cảnh thái bình, một vị thiếu niên ôm ấp nữ tử, cả người lại tản ra buồn rầu.

Chỉ trong chớp mắt, cảm giác như vậy liền biến mất, chỉ thấy Khuynh Thành không ngừng trêu đùa xung quanh, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt.

Mọi người nhìn ở giữa rất lâu, không biết Mặc Khuynh Thành kết thúc khi nào, cô khôi phục lại điềm tĩnh tao nhã, đứng yên lặng ở đó, đợi bọn họ phản ứng lại.

“Được!” Từ Lập kích động vỗ xuống bàn, đứng dậy.

“Lão Liễu, chính là cô ấy, không sai, đây là Ngọc Diện công tử, không sai!”

Liễu Vinh nhìn Từ Lập giống như đứa bé cao hứng, anh ta biết nếu không có Mặc Khuynh Thành chen ngang, Từ Lập sẽ chọn Tô Thụy, anh ta cảm thấy tiếc nuối.

“Lão Từ à, lần này anh đào được báu vật rồi!”

“Ha ha, ha ha, bạn học này, bạn tên là gì, đến đây, chúng ta bàn bạc chuyện tiếp theo.” Từ Lập vội vàng quyết định Mặc Khuynh Thành, trái lại xem nhẹ những người khác.

“Các bạn học, lần chọn vai này đã kết thúc, mời trở về nhà, yên tâm đợi chúng tôi thông báo.” Liễu Vĩnh nói một câu kết thúc buổi chọn vai, đứng dậy đi đến bên cạnh Mặc Khuynh Thành và Từ Lập.

“Bạn học, có tiện nói cho tôi biết, bạn tên là gì không?” Liễu Vĩnh nói.

“Chào đạo diễn, tôi tên là Mặc Khuynh Thành.”

“Mặc Khuynh Thành sao? Tên rất hay, Khuynh Thành, khuynh quốc khuynh thành, tôi tin tưởng với giá trị nhan sắc của bạn học Mặc, trưởng thành nhất định sẽ diễm sát tứ phương!” Từ Lập cười lấy lòng, thật vất vả mới tìm được Ngọc Diện công tử, không thể để mất cô ấy.

Mặc Khuynh Thành cười mà không nói, cô không biết câu diễm sát tứ phương còn được dùng như vậy, nhưng mà với tình huống này, vẫn là không nên đắc tội đạo diễn thì tốt hơn.

Mặc Khuynh Thành không nói lời nào, nhưng Liễu Vĩnh không kìm nén được. “Lão Từ, diễm sát tứ phương dùng như vậy được sao?”

“A, là lỗi của tôi, tôi quá kích động.”

“Không có việc gì.” Mặc Khuynh Thành nhìn bộ dáng Từ Lập, trong lòng buồn cười, sớm đã nghe nói Từ Lập rất nghiêm khắc đối với những tác phẩm của mình, có thể nói là phiền toái, mặc kệ là tuyển chọn người, hay là đạo cụ, đều phải đích thân chọn lựa, chỉ là tìm được một người gắng gượng lắm mới là nhân vật nam số ba, liền cao hứng thành như vậy, cô thấy, nhân loại thật sự có rất nhiều mặt.

Lúc này, Lê An An cũng đi tới, có thể là nhìn thấy Từ Lập, bình thường cô ấy luôn tùy tiện, lúc này không được tự nhiên.

“Khuynh Thành, chúc mừng cậu.” Nói là nói với Mặc Khuynh Thành, nhưng ánh mắt đều liếc Từ Lập, có lẽ độ tin cậy là một trăm phần trăm.

“Cảm ơn.” Mặc Khuynh Thành không vạch trần.

“Vị này là bạn của bạn học Mặc phải không, xin chào, tôi là Từ Lập.” Từ Lập cười ha hả vươn tay.

Lê An An được sủng ái vội vàng nắm tay. “Từ...., chào đạo diễn Từ, tôi là bạn thân của Khuynh Thành, Lê An An, tôi rất thích phim truyền hình của đạo diễn Từ, nhất là phim ‘Túy thành’.”

Từ Lập hơi giật mình. “Không nghĩ tới bạn học Lê thích ‘Túy thành’, xem ra là người cùng chung chí hướng, tôi làm nhiều bộ phim truyền hình như vậy, vừa lòng nhất chính là bộ này.”

“Thật sao? Đạo diễn Từ, thật sự không nghĩ tới anh cũng thích bộ này, lúc tôi xem tập một liền khóc, không thể nói rõ cảm giác, sau này mỗi ngày đúng giờ tôi lại ngồi trước TV xem…”

Lê An An nói rất nhiều, Mặc Khuynh Thành quăng cho Liễu Vĩnh một ánh mắt “Thật xin lỗi”.

Bên này tán gẫu rất hăng say, còn ở góc phòng học, lại mưa liên miên.

Tô Thụy u ám nhìn Mặc Khuynh Thành, ánh mắt lóe ra cuồng phong bão vũ. Mình vốn làm Từ Lập đồng ý rồi, còn kém một giây, cuối cùng cô ta lại chui ra quấy rối! Vốn nghĩ thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu diễn, cũng chỉ trợ giúp cho mình, không nghĩ tới cô lại được đạo diễn Từ khen ngợi!

Mặc Khuynh Thành cười nghe Từ Lập và Lê An An nói chuyện, không phải là cô không phát hiện ánh mắt của Tô Thụy, cô nghĩ, nếu ánh mắt thật sự có thể giết người, có lẽ mình đã chết, ừm, đương nhiên mình cũng đã vì hắn mà chết một lần rồi.

Liễu Vĩnh thật sự nhìn không được, kéo Từ Lập. “Lão Từ à, sau này cậu và bạn học Lê còn nhiều thời gian trao đổi, nếu đánh mất Ngọc Diện công tử, đến lúc đó đừng tìm tôi khóc.”

Từ Lập vỗ đầu. “Nhìn tôi này, thật sự xin lỗi, bạn học Mặc.”

“Đạo diễn Từ, không sao, Khuynh Thành không phải là người nhỏ mọn như vậy, đúng không?”

Mặc Khuynh Thành nhìn Lê An An đang nháy mắt ra hiệu, cười nói: “Đúng vậy, đạo diễn Từ.”

Sau khi Từ Lập chắc chắn nhiều lần, mới yên tâm, lấy tấm danh thiếp từ trong túi, đưa cho Mặc Khuynh Thành. “Bạn học Mặc, tôi biết bạn còn chưa thành niên, cho nên chuyện tiếp theo còn cần bàn bạc với người giám hộ của bạn.”

Mặc Khuynh Thành ngẩn ra, hỏng bét, cô không nghĩ tới còn cần người giám hộ.

“Bạn học Mặc, bạn không cần lo lắng, việc này tôi sẽ nói với người giám hộ của bạn, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của bạn.” Liễu Vĩnh nhìn ra băn khoăn của cô, giải thích.

Mặc Khuynh Thành không thể cười nổi, thế giới nhỏ bé trong lòng dần dần sụp đổ, làm sao bây giờ, ai tới cứu vớt cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện