Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 25: Buổi tối trước ngày đại hội thể dục thể thao
Edit: Huyết Linh Tuyết Băng
"Khuynh Thành, cậu mau nhìn xem!" Giọng của Lê An An trong điện thoại có chút sốt ruột.
"Hả?" Mặc Khuynh Thành vừa thức dậy nên vẫn có chút mơ màng.
"Hả cái gì mà hả, mau mở điện thoại ra xem đi, bài đầu tiên!"
Tắt điện thoại, Mặc Khuynh Thành đã tỉnh táo hơn, đang chuẩn bị mở trang web thì có điện thoại của Từ Lập gọi đến.
"Xin chào đạo diễn Từ." Mặc Khuynh Thành có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
"Khuynh Thành, mau lên mạng đi, ảnh phim bị người ta trộm đăng lên!" Giọng nói của Từ Lập có sốt ruột có tức giận, đương nhiên cậu không tin Mặc Khuynh Thành tiết lộ ra ngoài, vậy chỉ có thể là trong tổ kịch có ma.
"Đạo diễn Từ, hãy khoan tức giận đã, để em xem, cùng lắm thì đi quay thêm lần nữa, nhưng mà tổ kịch..."
Mặc Khuynh Thành muốn nói lại thôi, nhưng sao Từ Lập lại không hiểu: "Em yên tâm, khẳng định việc này việc này chắc chắn tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Mặc Khuynh Thanh lập tức lên weibo, đề tài hot nhất được ghim ở vị trí đầu tiên chính là ảnh chụp phim sắp chiếu của đạo diễn Từ Lập.
Vừa mở ra đã thấy, bức ảnh hơi mờ, nơi chụp cách chỗ quay phim một đoạn, vừa nhìn là biết do nhân viên công tác chụp, cô phóng to ảnh lên, bóng người hơi mờ nhạt, nhưng vẫn đoán ra được là Thôi Nghi Giai và Tỉnh Triết, ai có mắt đều nhận ra họ.
Xem qua xem lại một hồi lâu, Mặc Khuynh Thành mới đặt di động xuống, vấn đề không quá nghiêm trọng, ít nhất cũng không tính là tiết lộ cảnh quay của bộ phim, nhưng mà số cảnh quay kia coi như không thể dùng được nữa.
"Ơ?"
Bây giờ Mặc Khuynh Thành mới thấy weibo của Từ Lập mới đăng tin: Lão tử mới bắt đầu quay phim, các người đã chịu không nổi muốn tới góp vui, đến đây đến đây, cho các người xem cho đã!
Đồng thời, đăng kèm phía dưới là một tấm hình, rõ ràng là cảnh quay từ chính diện.
"Lại có cô gái như thế, thật trêu chọc lòng người, muốn hái một đóa hoa, xin vui lòng nhận giúp."
"Lại có cô gái như thế, đã hai mươi bốn, nên gả.”
"Có được cô gái như thế, còn mong gì hơn."
"Nhưng mà tôi muốn hỏi, người bên cạnh là ai?"
"Ế?!"
"Người chen ngang?!"
"Nhìn không giống, nhưng không biết là ai."
"Tuy không nên nói nhưng tôi cảm thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn cả ảnh đế."
"Ai dám nói người đó đẹp trai hơn!? Ai dám!? Tuy người đó thật sự đẹp trai hơn..."
"Nhìn đôi mắt mắt cậu ấy, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, lưỡng tình tương duyệt, để lại một người chôn tình cảm xuống tận đáy lòng."
"Lầu trên, cậu nghĩ nhiều rồi!"
...
Mặc Khuynh Thành không xem những bình luận khác, tin weibo mới của Từ Lập đã hấp dẫn ánh mắt của cô.
Xem xong nội dung, cô cảm thán, chính là có một chút sự tiếng của minh tinh chỉ là một minh tinh có chút danh tiếng, lại cho rằng bản thân vô cùng giỏi giang, hối lộ nhân viên công tác, tiết lộ ảnh phim. Haiz, chẳng lẽ cậu ta không biết bị Từ Lập để mắt sẽ khiến mình không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này sao?
Không sai, người làm ra chuyện này chính là Thạch Vũ, đáng tiếc thành sự không có, bại sự có thừa.
**
Chỉ qua một thời gian ngắn, đại hội thể dục thể thao đã đến.
Ngày hôm ấy, thời tiết vô cùng đẹp, gió thổi qua những đám mây, trườn qua tán lá, rồi nhẹ lướt qua những vận động viên đang khởi động làm nóng người.
Mặc Khuynh Thành mặc một bộ quần áo thể thao màu lam nhạt, tuy bộ quần áo rộng rãi nhưng cũng không thể che đi thân thể mềm mại đang trong giai đoạn phát triển, hiện ra thân hình chữ S hoàn mỹ, làm Lê An An vô cùng ghen tị.
"Khuynh Thành, vì sao cậu mặc cái gì cũng đẹp còn tớ mặc gì cũng xấu!" Lời này nói có chút hơi quá.
"Cậu xấu khi nào?" Mặc Khuynh Thành đè chân xuống, nói.
"Chỗ nào cũng xấu, gương mặt thì tròn xoe, thân hình lùn tịt, cả người giống như cái bánh."
"Phì."
Mặc Khuynh Thành không nhịn được mà bật cười, bả vai hơi run, đôi má hồng hào, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập ý cười.
"Mặc Khuynh Thành, cậu cười cái gì!" Lê An An vờ tức giận nói.
"Cười vì cậu đáng yêu." Mặc Khuynh Thành bóp bóp hai má của Lê An An, a, thật sự rất mềm.
"Cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu mới đáng yêu!"
Xù lông rồi?
"Ừ, thì cậu là người của tớ mà."
"..." Lê An An chỉ vào Mặc Khuynh Thành, tức giận không nói thành lời.
"Khuynh Thành, An An, các cậu đang làm gì vậy?"
Văn Tư Tư đi cùng với Tô Thụy từ xa đi đến.
Chậc, tại sao đi đến đâu cũng gặp bọn họ, quả thực rất xui xẻo!
"Cô không có mắt à, không nhìn thấy chúng tôi đang làm nóng người sao?" Lê An An liếc mắt xem thường, nói.
Văn Tư Tư có chút ủy khuất, vẫn cố nở nụ cười cứng ngắc: "Là mình đến không đúng lúc rồi, Khuynh Thành, thật sự rất xin lỗi, mình..."
"Ngừng! Dẹp bộ mặt ngây thơ vô tội của cô đi, nhìn muốn ói, ai nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô!"
"Lê An An, cô thôi đi! Tư Tư chỉ là quan tâm các cô thôi, cô làm gì phải ép người như vậy!" Tô Thụy không thích nhìn điệu bộ của Lê An An, liền quay lưng kéo Văn Tư Tư đi.
"A, hộ hoa sứ giả* nha, Khuynh Thành, hình như mình nhớ Văn Tư Tư còn có một hộ hoa sứ giả nữa, tên là gì ấy nhỉ?"
*hộ hoa sứ giả: người bảo vệ cho phụ nữ
"Dịch Hưng."
"Đúng rồi! Dịch Hưng, cậu ta anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc, tâm người đẹp kia chưa bao giờ đặt trên người cậu ta, cũng không để ý cậu ta phải nằm viện, đau khổ chờ đợi nhỉ?"
Văn Tư Tư vừa nghe, liền bước về phía trước một bước, tức giận nói: "Lê An An, Văn Tư Tư tôi chưa bao giờ có lỗi với cô, vì sao cô cứ nhằm vào tôi? Tôi và bạn học Dịch chỉ là bạn học bình thường, huống chi tôi và các bạn học khác đều cùng tới chào hỏi, vì sao lại còn nói tôi như vậy."
Lần này không giống những lần khác, đứng ra tự giải thích cho bản thân, không chỉ có không làm mất hình tượng bạch liên hoa, còn khiến mọi người tăng ấn tượng tốt với cô ta.
"Thì ra là như thế?" Ánh mắt của Lê An An có chút khác thường, khóe miệng nở nụ cười tươi, làm cho Văn Tư Tư khẩn trương đứng không yên.
"Đúng vậy."
"Thì ra trong mắt Tư Tư tôi chỉ là một người bạn học bình thường." Giọng nói của Dịch Hưng vang lên, có thể là do đả kích quá lớn, nên tiếng nói hơi khàn khàn.
Văn Tư Tư giật mình quay đầu lại, không cười nổi: "Dịch, bạn học Dịch, sao cậu lại đến trường?"
Dịch Hưng đang chống gậy liền dừng lại một chút rồi nói: "Tôi muốn tới nhìn Tư Tư một lát." Lại nở nụ cười chua xót: "Dù gì tôi cũng là một vận động viên, không may lại xảy ra chuyện, thật đáng tiếc, nên đành phải đến đây xem."
"Thì ra là vậy, bạn học Dịch phải chú ý an toàn, đừng để bị ngã."
Rõ ràng là lời nói có ý quan tâm, Dịch Hưng lại nghe thành châm chọc, ngay cả hẹn gặp lại cũng không nói, quay người rời đi.
"Khuynh Thành, cậu mau nhìn xem!" Giọng của Lê An An trong điện thoại có chút sốt ruột.
"Hả?" Mặc Khuynh Thành vừa thức dậy nên vẫn có chút mơ màng.
"Hả cái gì mà hả, mau mở điện thoại ra xem đi, bài đầu tiên!"
Tắt điện thoại, Mặc Khuynh Thành đã tỉnh táo hơn, đang chuẩn bị mở trang web thì có điện thoại của Từ Lập gọi đến.
"Xin chào đạo diễn Từ." Mặc Khuynh Thành có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
"Khuynh Thành, mau lên mạng đi, ảnh phim bị người ta trộm đăng lên!" Giọng nói của Từ Lập có sốt ruột có tức giận, đương nhiên cậu không tin Mặc Khuynh Thành tiết lộ ra ngoài, vậy chỉ có thể là trong tổ kịch có ma.
"Đạo diễn Từ, hãy khoan tức giận đã, để em xem, cùng lắm thì đi quay thêm lần nữa, nhưng mà tổ kịch..."
Mặc Khuynh Thành muốn nói lại thôi, nhưng sao Từ Lập lại không hiểu: "Em yên tâm, khẳng định việc này việc này chắc chắn tôi sẽ điều tra rõ ràng."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Mặc Khuynh Thanh lập tức lên weibo, đề tài hot nhất được ghim ở vị trí đầu tiên chính là ảnh chụp phim sắp chiếu của đạo diễn Từ Lập.
Vừa mở ra đã thấy, bức ảnh hơi mờ, nơi chụp cách chỗ quay phim một đoạn, vừa nhìn là biết do nhân viên công tác chụp, cô phóng to ảnh lên, bóng người hơi mờ nhạt, nhưng vẫn đoán ra được là Thôi Nghi Giai và Tỉnh Triết, ai có mắt đều nhận ra họ.
Xem qua xem lại một hồi lâu, Mặc Khuynh Thành mới đặt di động xuống, vấn đề không quá nghiêm trọng, ít nhất cũng không tính là tiết lộ cảnh quay của bộ phim, nhưng mà số cảnh quay kia coi như không thể dùng được nữa.
"Ơ?"
Bây giờ Mặc Khuynh Thành mới thấy weibo của Từ Lập mới đăng tin: Lão tử mới bắt đầu quay phim, các người đã chịu không nổi muốn tới góp vui, đến đây đến đây, cho các người xem cho đã!
Đồng thời, đăng kèm phía dưới là một tấm hình, rõ ràng là cảnh quay từ chính diện.
"Lại có cô gái như thế, thật trêu chọc lòng người, muốn hái một đóa hoa, xin vui lòng nhận giúp."
"Lại có cô gái như thế, đã hai mươi bốn, nên gả.”
"Có được cô gái như thế, còn mong gì hơn."
"Nhưng mà tôi muốn hỏi, người bên cạnh là ai?"
"Ế?!"
"Người chen ngang?!"
"Nhìn không giống, nhưng không biết là ai."
"Tuy không nên nói nhưng tôi cảm thấy cậu ấy còn đẹp trai hơn cả ảnh đế."
"Ai dám nói người đó đẹp trai hơn!? Ai dám!? Tuy người đó thật sự đẹp trai hơn..."
"Nhìn đôi mắt mắt cậu ấy, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, lưỡng tình tương duyệt, để lại một người chôn tình cảm xuống tận đáy lòng."
"Lầu trên, cậu nghĩ nhiều rồi!"
...
Mặc Khuynh Thành không xem những bình luận khác, tin weibo mới của Từ Lập đã hấp dẫn ánh mắt của cô.
Xem xong nội dung, cô cảm thán, chính là có một chút sự tiếng của minh tinh chỉ là một minh tinh có chút danh tiếng, lại cho rằng bản thân vô cùng giỏi giang, hối lộ nhân viên công tác, tiết lộ ảnh phim. Haiz, chẳng lẽ cậu ta không biết bị Từ Lập để mắt sẽ khiến mình không thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này sao?
Không sai, người làm ra chuyện này chính là Thạch Vũ, đáng tiếc thành sự không có, bại sự có thừa.
**
Chỉ qua một thời gian ngắn, đại hội thể dục thể thao đã đến.
Ngày hôm ấy, thời tiết vô cùng đẹp, gió thổi qua những đám mây, trườn qua tán lá, rồi nhẹ lướt qua những vận động viên đang khởi động làm nóng người.
Mặc Khuynh Thành mặc một bộ quần áo thể thao màu lam nhạt, tuy bộ quần áo rộng rãi nhưng cũng không thể che đi thân thể mềm mại đang trong giai đoạn phát triển, hiện ra thân hình chữ S hoàn mỹ, làm Lê An An vô cùng ghen tị.
"Khuynh Thành, vì sao cậu mặc cái gì cũng đẹp còn tớ mặc gì cũng xấu!" Lời này nói có chút hơi quá.
"Cậu xấu khi nào?" Mặc Khuynh Thành đè chân xuống, nói.
"Chỗ nào cũng xấu, gương mặt thì tròn xoe, thân hình lùn tịt, cả người giống như cái bánh."
"Phì."
Mặc Khuynh Thành không nhịn được mà bật cười, bả vai hơi run, đôi má hồng hào, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập ý cười.
"Mặc Khuynh Thành, cậu cười cái gì!" Lê An An vờ tức giận nói.
"Cười vì cậu đáng yêu." Mặc Khuynh Thành bóp bóp hai má của Lê An An, a, thật sự rất mềm.
"Cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu mới đáng yêu!"
Xù lông rồi?
"Ừ, thì cậu là người của tớ mà."
"..." Lê An An chỉ vào Mặc Khuynh Thành, tức giận không nói thành lời.
"Khuynh Thành, An An, các cậu đang làm gì vậy?"
Văn Tư Tư đi cùng với Tô Thụy từ xa đi đến.
Chậc, tại sao đi đến đâu cũng gặp bọn họ, quả thực rất xui xẻo!
"Cô không có mắt à, không nhìn thấy chúng tôi đang làm nóng người sao?" Lê An An liếc mắt xem thường, nói.
Văn Tư Tư có chút ủy khuất, vẫn cố nở nụ cười cứng ngắc: "Là mình đến không đúng lúc rồi, Khuynh Thành, thật sự rất xin lỗi, mình..."
"Ngừng! Dẹp bộ mặt ngây thơ vô tội của cô đi, nhìn muốn ói, ai nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô!"
"Lê An An, cô thôi đi! Tư Tư chỉ là quan tâm các cô thôi, cô làm gì phải ép người như vậy!" Tô Thụy không thích nhìn điệu bộ của Lê An An, liền quay lưng kéo Văn Tư Tư đi.
"A, hộ hoa sứ giả* nha, Khuynh Thành, hình như mình nhớ Văn Tư Tư còn có một hộ hoa sứ giả nữa, tên là gì ấy nhỉ?"
*hộ hoa sứ giả: người bảo vệ cho phụ nữ
"Dịch Hưng."
"Đúng rồi! Dịch Hưng, cậu ta anh hùng cứu mỹ nhân, đáng tiếc, tâm người đẹp kia chưa bao giờ đặt trên người cậu ta, cũng không để ý cậu ta phải nằm viện, đau khổ chờ đợi nhỉ?"
Văn Tư Tư vừa nghe, liền bước về phía trước một bước, tức giận nói: "Lê An An, Văn Tư Tư tôi chưa bao giờ có lỗi với cô, vì sao cô cứ nhằm vào tôi? Tôi và bạn học Dịch chỉ là bạn học bình thường, huống chi tôi và các bạn học khác đều cùng tới chào hỏi, vì sao lại còn nói tôi như vậy."
Lần này không giống những lần khác, đứng ra tự giải thích cho bản thân, không chỉ có không làm mất hình tượng bạch liên hoa, còn khiến mọi người tăng ấn tượng tốt với cô ta.
"Thì ra là như thế?" Ánh mắt của Lê An An có chút khác thường, khóe miệng nở nụ cười tươi, làm cho Văn Tư Tư khẩn trương đứng không yên.
"Đúng vậy."
"Thì ra trong mắt Tư Tư tôi chỉ là một người bạn học bình thường." Giọng nói của Dịch Hưng vang lên, có thể là do đả kích quá lớn, nên tiếng nói hơi khàn khàn.
Văn Tư Tư giật mình quay đầu lại, không cười nổi: "Dịch, bạn học Dịch, sao cậu lại đến trường?"
Dịch Hưng đang chống gậy liền dừng lại một chút rồi nói: "Tôi muốn tới nhìn Tư Tư một lát." Lại nở nụ cười chua xót: "Dù gì tôi cũng là một vận động viên, không may lại xảy ra chuyện, thật đáng tiếc, nên đành phải đến đây xem."
"Thì ra là vậy, bạn học Dịch phải chú ý an toàn, đừng để bị ngã."
Rõ ràng là lời nói có ý quan tâm, Dịch Hưng lại nghe thành châm chọc, ngay cả hẹn gặp lại cũng không nói, quay người rời đi.
Bình luận truyện