Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương

Quyển 1 - Chương 5: Tôi không có em gái



Edit: ngokngokcute + Nạc Tử Di

Beta: Tử Liên Hoa 1612

Văn Tư Tư bước tới, nhìn Mặc Dận, lại nhìn Mặc Khuynh Thành đứng bên cạnh anh, không khỏi ngẩn ra, lại nhanh chóng phản ứng lại.

"Chị à, chị với Mặc đại ca cũng đến mua quần áo sao?" Văn Tư Tư bỗng nhiên buông tay Tô Thụy ra, đi lên phía trước định ôm Mặc Khuynh Thành.

Mặc Khuynh Thành lập tức nghiêng người né tránh, không cho Văn Tư Tư chạm vào, sau đó làm vẻ mặt xin lỗi nói: "Tư Tư, cơ thể của tôi còn chưa tốt, không chịu nổi hành động vừa rồi của cô, hơn nữa, cô cũng biết tôi không thích tiếp xúc thân mật như vậy." Nói xong, cô nở một nụ cười nhợt nhạt.

Vốn dĩ Văn Tư Tư muốn giả vờ thân thiết, ai biết Mặc Khuynh Thành lại nói như thế, khiến cô ta suýt nữa nôn ra một ngụm máu.

Thân thể không tốt? Không thích tiếp xúc thân mật? Sắc mặt hồng hào như thế không lẽ do trang điểm? Hơn nữa trước kia ngày nào cô ta cũng bám lấy Tô Thụy, mưu lợi cho bản thân, chẳng lẽ là mình ảo tưởng?

Văn Tư Tư cố nén lửa giận trong lòng, làm bộ có lỗi nói: "Không sao đâu chị, là do em không tốt, thời gian qua lâu như vậy mà em không biết cơ thể chị vẫn chưa tốt lên." Ngừng một chút rồi ngạc nhiên hỏi: "Chị còn chưa khỏe hẳn, tại sao còn đi mua sắm?"

Vốn dĩ Tô Thụy rất ghét Mặc Khuynh Thành, cô không chỉ quấy rầy hắn và Tư Tư hẹn hò mà còn luôn nói với người khắc hắn là bạn trai của cô, cũng may Tư Tư rất hiền lành, chịu làm bạn với loại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh, tùy hứng làm bậy, bây giờ thì hay rồi, nuôi một con bạch nhãn lang, trực tiếp trở mặt nói không quen, chán ghét trong lòng hắn đã lên đến cực điểm, nhưng mà...

“Thân thể Mặc đồng học không tốt, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn." Tô Thụy nói một câu cho có lệ, hắn nâng cằm lên, giống như bố thí ấy của hắn phải nhận được lời cảm ơn từ Mặc Khuynh Thành.

Nhưng mãi tới lúc cằm mỏi, cũng không có một lời cảm ơn như hắn nghĩ. 

Tô Thụy tức giận, nhìn Mặc Khuynh Thành làm lơ mình, đang nói chuyện với Mặc Dận, chẳng lẽ vừa rồi lời hắn nói cô không nghe thấy?

"Tô đồng học, anh nhìn tôi như vậy làm gì?" Mặc Khuynh Thành chớp mắt một cách vô tội, như là không rõ vì sao Tô Thụy nhìn cô chằm chằm.

"Tô Thụy, thu hồi ánh mắt ghê tởm của cậu lại." Mặc Dận sao lại không đoán được tâm tư của Tô Thụy, không chút do dự kéo Mặc Khuynh Thành ra phía sau, ngăn cản tầm mắt của Tô Thụy.

Tô Thụy thở hổn hển, không biết vì sao từ sau khi Mặc Khuynh Thành bị thương lại thay đổi hoàn toàn, không những không quấn lấy hắn mà còn coi thường hắn, không lẽ là lạt mềm buộc chặt? Nếu là vậy thì cô ta đã đạt được mục đích rồi.

"Thụy ca ca, anh làm sao vậy?" Văn Tư Tư lo lắng nhìn Tô Thụy, sợ hắn bị Mặc Khuynh Thành hấp dẫn.

"Không có việc gì." Tô Thụy trấn an Văn Tư Tư, rồi quay lại nhìn Mặc Khuynh Thành.

Mặc Khuynh Thành vẫn thờ ơ không để ý, kéo Mặc Dận: "Đại ca, em muốn cái này."

"Được." Mặc Dận rút chi phiếu, ý bảo tiểu hồng thanh toán.

"Chờ một chút!" Văn Tư Tư vội vàng ngăn Tiểu Hồng, giọng nói chói tai khiến Mặc Dận có chút không vui.

Văn Tư Tư nhìn ánh mắt xung quanh tập trung về bên này, có chút xấu hổ muốn thu tay, nhưng lại không nỡ bỏ chiếc váy này, chỉ có thể tội nghiệp nhìn về phía Mặc Khuynh Thành.

"Tư Tư, mắt cô sao vậy, cát bay vào sao?" Mặc Khuynh Thành chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.

"Không, không có, chị, em..." Văn Tư Tư muốn nói lại thôi.

Văn Tư Tư như vậy khiến Tô Thụy dâng lên dục vọng muốn bảo vệ, hắn không chút do dự nói: "Mặc đồng học, tặng chiếc váy này cho Tư Tư đi, em ấy rất thích chiếc váy này."

Tiểu Hồng vốn đang an tĩnh đứng một bên, nghe Tô Thụy nói vậy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn.

Hay đây, coi như cô đã nhìn ra, người này không biết hai chữ hổ thẹn viết như thế nào.

Đều nói chỉ số thông minh có quan hệ trực tiếp với giá trị nhan sắc, số thông minh của vị này đều bị trị hấp nhan lấy hết, so sánh với Mặc Dận, chỉ số thông minh và giá trị nhan sắc, mọi thứ đều bị KO, đây quả thực chính là chênh lệch giữa trời và đất, sa mạc và hạt cát!

"Không tặng." Mặc Dận lạnh nhạt phun ra hai chữ.

"Mặc đồng học, không phải Tư Tư là em gái cô sao, Tư Tư thích cái váy này như vậy, sao cô lại giành mất?"

Mặc Khuynh Thành suýt chút nữa là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có thể nói ra lời chính nghĩa như thế, Tô Thụy cũng thật tuyệt vời!

"Tô đồng học, Mặc gia chỉ có một người con gái là tôi, không biết khi nào lại có em gái vậy?" Mặc Khuynh Thành cũng mặc kệ Văn Tư Tư, trước kia còn chưa tính, một người nguyện đánh một người nguyện đau, giờ thì khác rồi, cô rất muốn nhìn thấy cô ta biến sắc. Ừm, giống như bây giờ, mặt giống như bảng màu, động một tí là lại tỏ vẻ ủy khuất.

Tiểu Hồng nhanh chóng quét thẻ, đưa túi đồ cho Mặc Dận, cô chỉ là một nhân viên bán hàng, náo nhiệt thì chỉ xem là được rồi, người tới nơi này mua hàng không phải loại người mà nhân viên quèn như cô có thể chọc.

"Đi thôi." Mặc Dận nửa ôm Mặc Khuynh Thành, dẫn cô đi tới cửa.

"Đứng lại! Mặc Dận, anh có phải nam nhân không!" Tô Thụy ngăn Mặc Dận lại.

"Cục cưng, cẩn thận, phía trước có tảng đá thối." Mặc Dận cẩn thận đỡ Mặc Khuynh Thành, sợ cô dính vào.

"Vâng." Mặc Khuynh Thành cố nén cười, thì ra đại ca nhà mình còn biết đùa.

Lúc Mặc Khuynh Thành đi qua Văn Tư Tư thì hơi dừng lại, môi đỏ mọng khẽ mở: "Hình như Tư Tư còn lớn hơn tôi một tuổi."

Nói xong, ngay cả một ánh mắt đều không để lại, chậm rãi đi ra khỏi cửa hàng, để lại hai “Vật dễ vỡ” đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện