Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 53: Lần đầu hẹn hò (2)
Edit: TranGemy
Ngay một giây sau đó, Mặc Khuynh Thành như thể lâm vào bộ phim không tự thoát ra được, Mặc Dận thì cứ ngồi nhìn cô, chỉ nhìn cô thôi, cả trái tim đều mềm thành một mảnh.
Đều nói dáng vẻ chú tâm làm việc của một người đàn ông là đẹp nhất, lời này áp dụng với phụ nữ cũng đúng như vậy, cho dù cô không phải đang làm việc, chỉ là đang nghiêm cẩn xem một bộ phim điện ảnh tình cảm cũ, đột nhiên, khóe mắt Mặc Khuynh Thành rớt xuống một giọt nước, làm tim anh đau nhói.
Cuối cùng anh không thể chú ý tới cái gọi là lời người đáng sợ, ngồi sát vào bên người Mặc Khuynh Thành, ôm cô vào lòng: “Cục cưng, sao em lại khóc?”
Mặc Khuynh Thành nức nở không nói, vẫn nhìn chăm chăm vào màn chiếu, không biết vì sao mà có một loại bi thương cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
"Cục cưng, không khóc."
"Cục cưng, em khóc anh sẽ đau lòng.”
"Cục cưng..."
“Anh cả, đau.” Mặc Khuynh Thành khóc đến khàn cả tiếng, Mặc Dận nghe được lại càng thêm đau lòng.
“Cục cưng, đau ở đâu, anh cả thổi cho em, thổi rồi sẽ không còn đau nữa.”
Mặc Khuynh Thành không nói gì thêm, sức nặng cả người đều áp vào trên người Mặc Dận, hai tay vòng ôm lấy gáy Mặc Dận, nước mắt dọc theo gò má chảy vào cổ áo sơ mi của anh, thấm vào da thịt, làm lòng anh đau nhói.
Cho đến khi khúc nhạc trên phim dừng lại, Mặc Khuynh Thành mới ngừng khóc.
Lúc này cô mới phát hiện bản thân mất mặt đến mức nào, bên tai dần dần ửng hồng lên, mà Mặc Dận nhìn thấy, lại cười thầm trong lòng, nhóc con này đã biết thẹn thùng rồi.
Anh không đổi sắc mặt trấn an Mặc Khuynh Thành, điều này làm cho thân thể cô càng thêm cứng ngắc, chỉ tại bàn tay đang vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, mỗi lần động chạm đều làm lòng cô nóng như lửa đốt.
Mặc Khuynh Thành giãy dụa đẩy Mặc Dận ra, cúi đầu nói nhỏ: “Anh cả, em không sao.”
Mặc Dận nâng đầu cô lên, ngón tay hơi chai sần vuốt vuốt lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Mặc Dận đưa tay lôi kéo Mặc Khuynh Thành, lại bị cô tránh né, nhìn bước chân hỗn loạn đi ra khỏi gian ghế lô, ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác, cục cưng kiêu ngạo này.
"Cục cưng!"
“Sao vậy?” Giọng nói Mặc Khuynh Thành thấp thỏm yếu ớt.
"Đi bên này."
"..."
Mặc Dận vội vàng gọi Mặc Khuynh Thành lại, làm sao bây giờ, nhình như thẹn quá hóa giận rồi.
Yên lặng đứng sau cô, nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ dành cô vui vẻ trở lại, bèn đi lên phía trước.
"Ah."
Rất tự nhiên, Mặc Dận vòng tay qua thắt lưng Mặc Khuynh Thành, ôm cô vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, Mặc Khuynh Thành mới khóc xong, bây giờ hốc mắt còn phiếm hồng, hiện tại, đương nhiên lại càng đỏ ửng hơn.
Mắt Mặc Dận rất đẹp, rất dễ hấp dẫn ánh mắt người khác, có câu nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, lúc này ánh mắt kia của anh như ánh sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh, lại đen tuyền như thể mã não.
Kìm lòng không được, Mặc Khuynh Thành đưa tay về phía mặt anh, nhẹ nhàng miêu tả hốc mắt, bờ mi anh.
Mặc Dận không muốn phá vỡ giây phút tốt đẹp này, có điều mọi người đi tới đi lui luôn ngoái lại nhìn bọn họ, mà anh lại không muốn chia sẻ khoảng khắc tốt đẹp này với người khác.
"Cục cưng."
Giật mình!
Mặc Khuynh Thành đẩy Mặc Dận ra, mặt đỏ đến có thể nhỏ ra nước rồi, ngón tay gắt dao níu chặt góc áo, hận không thể ngay lập tức biến mất.
“Đi thôi, ở đây rất nhiều người.” Nói rồi kéo tay Mặc Khuynh Thành, đi vào thang máy rời khỏi trung tâm thương mại.
Ngồi trên xe, Mặc Khuynh Thành kéo cửa sổ xe xuống, để gió lớn thổi vào làm dịu nội tâm kích động của cô. Trên bầu trời đen, treo đầy những vì sao lấp lánh, đây là điều rất ít có thể nhìn thấy ở đế đô, bầu trời như vừa được gột rửa, sạch sẽ, thuần khiết, như thể là… mắt Mặc Dận vậy.
“Anh cả, chúng ta không về nhà à?” Nhìn phương hướng, hình như là đi về phía ngoại ô.
“Ừ, đi chơi thêm chút nữa.” Vừa nói vừa đưa tay ra vuốt gọn lại mái tóc bị gió thổi tung của Mặc Khuynh Thành.
Núi Thanh Như, núi xanh như tên, cả ngọn núi bốn năm đều phủ kín màu xanh, trên núi có đủ loại cây cối, mùa thu hàng năm, đều sẽ xuất hiện thật nhiều sóc, vào thời điểm ấy, cũng có rất nhiều du khách.
Mặc Dận lái xe chạy thẳng một đường lên đỉnh núi, cầm một cái chăn mỏng từ ghế sau khoác lên vai Mặc Khuynh Thành, rồi mới dắt cô xuống xe.
Gió trên núi hơi lạnh, lúc Mặc Khuynh Thành mới xuống xe, hai vai hơi co lại.
Một bàn tay to khoác lên vai kéo cô lại, ngăn cách gió lạnh thổi tới.
Đèn đường trên núi màu vàng, hắt lên mặt đất ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, thành thị phía xa xa như những mô hình nhỏ bé, lấm tấm điểm thêm thật nhiều ngọn đèn màu, thắp sáng mảnh đất tối tăm nơi ấy.
Hơi thở mang theo mùi cây cỏ trong không khí, trong lòng Mặc Khuynh Thành là một mảnh yên tĩnh.
“Anh cả, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh, đưa em tới nơi này.
Cảm ơn anh, kiếp trước không phản bội em.
Cảm ơn anh, kiếp này ở bên em.
Mặc Dận nhíu mày, hung hăng véo nhẹ chóp mũi Mặc Khuynh Thành: “Cục cưng, giữa hai chúng ta không cần nói hai chữ này.”
Thật lâu Mặc Khuynh Thành cũng không nói gì nữa, cứ nhìn Mặc Dận như vậy, trong mắt anh là tình cảm nồng đậm, không có gì che giấu.
Vòng tay quanh thắt lưng rắn chắc mà cường tráng của Mặc Dận, lẳng lặng tựa vào người anh, độc chiếm hưởng thụ sự ấm áp của anh dành riêng cho cô.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Nhà họ Mặc
Lan Tuyết Mai ngồi trên sofa nhìn đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ rưỡi, tâm tư không biết bay đi đâu rồi.
Hai người Dận nhi sao còn chưa về, chẳng lẽ một lần đã có thể thu phục? Không không không, không có khả năng này, Tiểu Quai nhà bà sao có thể dễ dàng theo đuổi được như vậy! Chẳng lẽ là hẹn hò thất bại rồi, Dận nhi một mình đi uống rượu? Điều này cũng không có khả năng, nếu nói là thất bại, thì Tiểu Quai cũng nên về nhà rồi chứ, cái tình huống này là thế nào không biết?
“Két.”
Lan Tuyết Mai vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Mặc Dận xuống xe, rồi lại vòng sang ghế phó lái. Ôm Mặc Khuynh Thành ra.
"Dận nhi, Tiểu Quai ngủ rồi à?"
“Vâng.”
“Vậy hôm nay hai con…”
Mặc Dận ngắt lời Lan Tuyết Mai: “Mẹ, con đưa cục cưng lên phòng trước.”
“Ừ ừ, con mau đi đi.”
Lam Tuyết mai vẫy vẫy tay, ý bảo Mặc Dận mau ôm Mặc Khuynh Thành lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng Mặc Dận khuất dần, Lan Tuyết Mai cũng trở về phòng, chờ Mặc Dận chủ động tới báo cáo.
Ngay một giây sau đó, Mặc Khuynh Thành như thể lâm vào bộ phim không tự thoát ra được, Mặc Dận thì cứ ngồi nhìn cô, chỉ nhìn cô thôi, cả trái tim đều mềm thành một mảnh.
Đều nói dáng vẻ chú tâm làm việc của một người đàn ông là đẹp nhất, lời này áp dụng với phụ nữ cũng đúng như vậy, cho dù cô không phải đang làm việc, chỉ là đang nghiêm cẩn xem một bộ phim điện ảnh tình cảm cũ, đột nhiên, khóe mắt Mặc Khuynh Thành rớt xuống một giọt nước, làm tim anh đau nhói.
Cuối cùng anh không thể chú ý tới cái gọi là lời người đáng sợ, ngồi sát vào bên người Mặc Khuynh Thành, ôm cô vào lòng: “Cục cưng, sao em lại khóc?”
Mặc Khuynh Thành nức nở không nói, vẫn nhìn chăm chăm vào màn chiếu, không biết vì sao mà có một loại bi thương cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
"Cục cưng, không khóc."
"Cục cưng, em khóc anh sẽ đau lòng.”
"Cục cưng..."
“Anh cả, đau.” Mặc Khuynh Thành khóc đến khàn cả tiếng, Mặc Dận nghe được lại càng thêm đau lòng.
“Cục cưng, đau ở đâu, anh cả thổi cho em, thổi rồi sẽ không còn đau nữa.”
Mặc Khuynh Thành không nói gì thêm, sức nặng cả người đều áp vào trên người Mặc Dận, hai tay vòng ôm lấy gáy Mặc Dận, nước mắt dọc theo gò má chảy vào cổ áo sơ mi của anh, thấm vào da thịt, làm lòng anh đau nhói.
Cho đến khi khúc nhạc trên phim dừng lại, Mặc Khuynh Thành mới ngừng khóc.
Lúc này cô mới phát hiện bản thân mất mặt đến mức nào, bên tai dần dần ửng hồng lên, mà Mặc Dận nhìn thấy, lại cười thầm trong lòng, nhóc con này đã biết thẹn thùng rồi.
Anh không đổi sắc mặt trấn an Mặc Khuynh Thành, điều này làm cho thân thể cô càng thêm cứng ngắc, chỉ tại bàn tay đang vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, mỗi lần động chạm đều làm lòng cô nóng như lửa đốt.
Mặc Khuynh Thành giãy dụa đẩy Mặc Dận ra, cúi đầu nói nhỏ: “Anh cả, em không sao.”
Mặc Dận nâng đầu cô lên, ngón tay hơi chai sần vuốt vuốt lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Mặc Dận đưa tay lôi kéo Mặc Khuynh Thành, lại bị cô tránh né, nhìn bước chân hỗn loạn đi ra khỏi gian ghế lô, ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu, không còn cách nào khác, cục cưng kiêu ngạo này.
"Cục cưng!"
“Sao vậy?” Giọng nói Mặc Khuynh Thành thấp thỏm yếu ớt.
"Đi bên này."
"..."
Mặc Dận vội vàng gọi Mặc Khuynh Thành lại, làm sao bây giờ, nhình như thẹn quá hóa giận rồi.
Yên lặng đứng sau cô, nghĩ xem nên làm thế nào để dỗ dành cô vui vẻ trở lại, bèn đi lên phía trước.
"Ah."
Rất tự nhiên, Mặc Dận vòng tay qua thắt lưng Mặc Khuynh Thành, ôm cô vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, Mặc Khuynh Thành mới khóc xong, bây giờ hốc mắt còn phiếm hồng, hiện tại, đương nhiên lại càng đỏ ửng hơn.
Mắt Mặc Dận rất đẹp, rất dễ hấp dẫn ánh mắt người khác, có câu nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, lúc này ánh mắt kia của anh như ánh sao trên trời, tỏa sáng lấp lánh, lại đen tuyền như thể mã não.
Kìm lòng không được, Mặc Khuynh Thành đưa tay về phía mặt anh, nhẹ nhàng miêu tả hốc mắt, bờ mi anh.
Mặc Dận không muốn phá vỡ giây phút tốt đẹp này, có điều mọi người đi tới đi lui luôn ngoái lại nhìn bọn họ, mà anh lại không muốn chia sẻ khoảng khắc tốt đẹp này với người khác.
"Cục cưng."
Giật mình!
Mặc Khuynh Thành đẩy Mặc Dận ra, mặt đỏ đến có thể nhỏ ra nước rồi, ngón tay gắt dao níu chặt góc áo, hận không thể ngay lập tức biến mất.
“Đi thôi, ở đây rất nhiều người.” Nói rồi kéo tay Mặc Khuynh Thành, đi vào thang máy rời khỏi trung tâm thương mại.
Ngồi trên xe, Mặc Khuynh Thành kéo cửa sổ xe xuống, để gió lớn thổi vào làm dịu nội tâm kích động của cô. Trên bầu trời đen, treo đầy những vì sao lấp lánh, đây là điều rất ít có thể nhìn thấy ở đế đô, bầu trời như vừa được gột rửa, sạch sẽ, thuần khiết, như thể là… mắt Mặc Dận vậy.
“Anh cả, chúng ta không về nhà à?” Nhìn phương hướng, hình như là đi về phía ngoại ô.
“Ừ, đi chơi thêm chút nữa.” Vừa nói vừa đưa tay ra vuốt gọn lại mái tóc bị gió thổi tung của Mặc Khuynh Thành.
Núi Thanh Như, núi xanh như tên, cả ngọn núi bốn năm đều phủ kín màu xanh, trên núi có đủ loại cây cối, mùa thu hàng năm, đều sẽ xuất hiện thật nhiều sóc, vào thời điểm ấy, cũng có rất nhiều du khách.
Mặc Dận lái xe chạy thẳng một đường lên đỉnh núi, cầm một cái chăn mỏng từ ghế sau khoác lên vai Mặc Khuynh Thành, rồi mới dắt cô xuống xe.
Gió trên núi hơi lạnh, lúc Mặc Khuynh Thành mới xuống xe, hai vai hơi co lại.
Một bàn tay to khoác lên vai kéo cô lại, ngăn cách gió lạnh thổi tới.
Đèn đường trên núi màu vàng, hắt lên mặt đất ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, thành thị phía xa xa như những mô hình nhỏ bé, lấm tấm điểm thêm thật nhiều ngọn đèn màu, thắp sáng mảnh đất tối tăm nơi ấy.
Hơi thở mang theo mùi cây cỏ trong không khí, trong lòng Mặc Khuynh Thành là một mảnh yên tĩnh.
“Anh cả, cảm ơn anh.”
Cảm ơn anh, đưa em tới nơi này.
Cảm ơn anh, kiếp trước không phản bội em.
Cảm ơn anh, kiếp này ở bên em.
Mặc Dận nhíu mày, hung hăng véo nhẹ chóp mũi Mặc Khuynh Thành: “Cục cưng, giữa hai chúng ta không cần nói hai chữ này.”
Thật lâu Mặc Khuynh Thành cũng không nói gì nữa, cứ nhìn Mặc Dận như vậy, trong mắt anh là tình cảm nồng đậm, không có gì che giấu.
Vòng tay quanh thắt lưng rắn chắc mà cường tráng của Mặc Dận, lẳng lặng tựa vào người anh, độc chiếm hưởng thụ sự ấm áp của anh dành riêng cho cô.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----
Nhà họ Mặc
Lan Tuyết Mai ngồi trên sofa nhìn đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ rưỡi, tâm tư không biết bay đi đâu rồi.
Hai người Dận nhi sao còn chưa về, chẳng lẽ một lần đã có thể thu phục? Không không không, không có khả năng này, Tiểu Quai nhà bà sao có thể dễ dàng theo đuổi được như vậy! Chẳng lẽ là hẹn hò thất bại rồi, Dận nhi một mình đi uống rượu? Điều này cũng không có khả năng, nếu nói là thất bại, thì Tiểu Quai cũng nên về nhà rồi chứ, cái tình huống này là thế nào không biết?
“Két.”
Lan Tuyết Mai vội vàng đứng dậy, nhìn thấy Mặc Dận xuống xe, rồi lại vòng sang ghế phó lái. Ôm Mặc Khuynh Thành ra.
"Dận nhi, Tiểu Quai ngủ rồi à?"
“Vâng.”
“Vậy hôm nay hai con…”
Mặc Dận ngắt lời Lan Tuyết Mai: “Mẹ, con đưa cục cưng lên phòng trước.”
“Ừ ừ, con mau đi đi.”
Lam Tuyết mai vẫy vẫy tay, ý bảo Mặc Dận mau ôm Mặc Khuynh Thành lên lầu.
Nhìn theo bóng lưng Mặc Dận khuất dần, Lan Tuyết Mai cũng trở về phòng, chờ Mặc Dận chủ động tới báo cáo.
Bình luận truyện