Cưng Chiều Vợ Yêu Phúc Hắc Dễ Thương
Quyển 1 - Chương 70: Nhà có gánh hài
Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon
Buổi tối ở Đế Đô, đèn đuốc sáng ngời, mọi người ai cũng như thể có hẹn từ trước mà một mực canh giữ trước màn hình tivi, cùng nhau chờ đợi giây phút đó.
Hoa viên lộng lẫy, trong khu biệt thự cao cấp.
“Mau tới đây, mau tới xem.” Trương Ngữ là một học sinh trong hệ phổ thông trực thuộc đại học D, từ khi tham gia buổi họp báo ra mắt 《 Nghê quân 》, cô ấy vẫn luôn luôn ngóng chờ.
“Tiểu Ngữ, con đừng kích động như thế, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao?” Mẹ Trương nhìn dáng vẻ của con gái thật không biết nói gì.
“Mẹ, mẹ không biết đâu, Ngọc Diện công tử này cực kỳ đẹp trai, mẹ xem rồi nhất định sẽ thích!”
“Thật thế à? Đẹp trai đến thế cơ á, mau nói đi xem nào.” Mẹ Trương bình sinh thích nhất là nhìn các tiểu thịt tươi, nghe thấy vậy đương nhiên là bà rất hứng thú.
“Cái này phải hình dung thế nào nhỉ, có thể nói là trên dưới nhân gian, chỉ có một người mà thôi!”
“Thật sự đến mức như con nói sao?”
“Đương nhiên rồi! Sau khi mẹ thấy rồi nhất định sẽ vứt bỏ ba con cho mà xem!”
“Con nhóc thối này, thế mà dám xúi giục mẹ con vứt bỏ ba!” Ba Trương đang ngồi đọc báo bên cạnh làm bộ cả giận nói.
“Mẹ, mẹ xem, ngay cả người duy nhất mẹ thấy hứng thú mà ba cũng muốn cướp đoạt!”
“Lão Trương, trật tự cho tôi, cùng nhau xem!” Mẹ Trương đã hạ lệnh xuống, ba Trương cũng chỉ có thể cười khổ ngồi trên sofa cùng nhìn lên tivi.
Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở rất nhiều gia đình, có người xem vì đây là phim của đạo diễn Từ Lập, có người xem vì là người hâm mộ của nam chính nữ chính, cũng có một phần không nhỏ là vì Mặc Khuynh Thành.
Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì yêu cầu của Lan Tuyết Mai, Mặc Khuynh Thành chỉ có thể xin phép nghỉ một ngày nữa.
“Tiểu Quai, trước hết uống canh gà này đi đã, mẹ dậy từ sớm hầm cho con đấy, con thử xem có ngon không?” Lan Tuyết Mai bưng bát đi nhanh tới trước mặt Mặc Khuynh Thành.
Mặc Khuynh Thành cười khổ, cô cũng không thể phụ ý tốt của mẹ đại nhân được, chỉ có thể nhận mệnh cầm thìa lên uống từng ngụm.
Có điều Mặc Giác bên cạnh thì nói chuyện hết sức không có đầu óc, vừa nhìn thấy bát canh gà kia đã thốt lên: “Người đẹp, mới sáng ra đã uống canh gà ngấy chết được!”
“Thằng nhóc thối!” Mặc Tuyển Thần tức giận lườm anh ta, bà xã của ông đây đã làm thì cái gì cũng đúng!
Lan Tuyết Mai nói: “Không sao, ở đây chẳng phải có tiểu long bao sao, vừa vặn có thể ăn cùng.”
Mặc Khuynh Thành chẳng buồn hé răng, uống xong bát canh gà thì đẩy về phía trước: “Con ăn no rồi.”
“Em gái, một bát canh đã no rồi, chẳng lẽ em đang giảm béo à?”
Mặc Tuyển Thần vừa nghe thấy lời này thì lông mày đã nhíu chặt lại, bày ra dáng vẻ nghiêm khắc: “Tiểu Quai, con gầy như vậy, giảm cái gì mà giảm, ăn nhiều một chút, một bát canh có khác gì uống nước không đâu.”
“Đúng vậy, Tiểu Quai, ba nói rất đúng, ăn thêm chút nữa đi.”
Mặc Khuynh Thành kiên trì cầm lấy cái bánh bao Lan Tuyết Mai gắp vào bát cô, đưa lên miệng ăn, trong lòng không ngừng hò hét, Mặc Dận, anh mau trở lại đi!
“Bã xã, Dận nhi có phải là nên đến rồi không?”
“Nhìn thời gian có lẽ là vậy, chắc là…”
“Két.”
“Đến rồi!” Đây đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Mặc Khuynh Thành lập tức buông đôi đũa, đứng dậy chạy ra cửa.
“Ông nội, bà nội.”
“Ai da, tâm can bảo bối, bà nội nhớ con muốn chết rồi!” Mạc Thúy Tư năm nay sáu mươi tư tuổi, nhưng giọng nói vẫn còn rất to, nhân gian gọi là, phổi lớn.
“Bà nó này, mau tránh ra để cho tôi nhìn cháu gái ngoan của tôi cái nào, lại gầy đi rồi, tôi nói mà mấy cái người này ai đi làm cứ đi làm, ai đến trường cứ đến trường, còn ai có thể chăm sóc hẳn hoi cho bảo bối nhà chúng ta được chứ, không được, bảo bối, cùng về nhà với ông bà nội đi, ít ra còn có hai người chúng ta chăm sóc cháu.” Mặc Ngật càng nói càng cảm thấy chủ ý của mình rất tuyệt, bản thân ông cũng đã lâu không được gặp bảo bối, thế này là mỗi ngày đều có thể để trong lòng bàn tay mà cưng chiều rồi.
Mạc Thúy Tư nghe thấy người bạn già nói như vậy, cũng đồng tình: “Đúng vậy, công việc của mấy đứa đều bận rộn như vậy, bây giờ Tuyết Mai còn đang trong đợt lưu diễn, thằng nhóc Tuyển Thần kia cũng suốt ngày đi ra nước ngoài, dù Dận nhi có thể chăm sóc cho con nhưng nó cũng có việc phải làm, cùng bà nội về nhà đi, đây là cách hoàn hảo nhất đấy.”
Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới bọn họ lại muốn lôi kéo cô về nhà chính: “Ông nội, bà nội, con cũng muốn về nhà với hai người, nhưng mà Ngọc Tuyền Sơn cách trường Nhất Trung xa quá, nếu thế mỗi ngày đều phải đi học từ rất sớm, không giống như ở đây, con còn có thể ngủ lười thêm một chút.”
“Ba mẹ, tuy rằng con có bận nhưng còn có mấy người thím Trương, mỗi ngày Dận nhi cũng chăm sóc cho Tiểu Quai, hai người cứ yên tâm đi.” Lan Tuyết Mai tiến lên đỡ Mạc Thúy Tư, ý tứ khuyên bảo để bọn họ từ bỏ suy nghĩ này.
Mặc Ngật nghe thế thì dậm dậm cây gậy trong tay xuống đất: “Hừ, bọn họ chăm sóc làm sao có thể so sánh với người nhà được, con không biết bây giờ có bao nhiêu đứa trẻ bởi vì cha mẹ bận rộn sự nghiệp bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con cái à! Mấy đứa đã không biết cảnh tỉnh bản thân, còn không cho chúng ta chăm sóc, con tưởng chờ sau này bảo bối lớn lên rồi muốn bù đắp là bù đắp được à, lúc đó thì muộn mất rồi!”
Lời của Mặc Ngật khiến cho Mặc Tuyển Thần và Lan Tuyết Mai đứng đó mà đỏ mặt, bọn họ cũng biết bọn họ bận rộn chuyện công việc, Mặc Dận và Mặc Giác được ở bên bọn họ từ nhỏ đến lớn, còn Mặc Khuynh Thành…
“Đúng vậy, ông nội bà nội, bằng không thì con không ở trường nữa, để con về nhà chăm sóc em gái cho tốt.”
“Bộp!”
“Bát nháo, trường quân đội mà con nói không ở nội trú là không ở được à!”
“Đúng đấy, Giác nhi, về sau lời này không được nói linh tinh nữa.”
Mặc Giác bất đắc dĩ, mình cũng mới nói có một câu thôi mà.
“Được rồi, chuyện này về sau hãy nói, hôm nay bảo bối là của hai chúng ta, mấy đứa muốn làm gì thì làm đi!” Mạc Thúy Tư giơ tay đuổi mấy người bọn họ đi, lôi kéo Mặc Khuynh Thành đi về phía phòng khách.
“Bảo bối, bà nói con nghe, tối qua bà xem cái phim 《 Nghê quân 》 kia, thật là, sao ông đạo diễn đó lại không để con diễn vai nữ chính chứ, con mà diễn đảm bảo còn tốt hơn cái cô Thôi Nghi Giai kia nhiều!”
“Bà này, bà nói cái gì đấy, bảo bối, con chơi cho vui thôi thì được, đừng có coi nó thành sự nghiệp, dù sao thì…”
“Dù sao cũng chỉ là con hát, đúng không?” Mạc Thúy Tư trợn mắt, oán giận nói: “Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi, còn con hát cái gì mà con hát, bây giờ đều là minh tinh cả rồi!”
“Minh tinh còn không phải là con hát à! Ăn mặc hở hang như thế, bảo bối, ông nói con nghe, con ngàn vạn lần không thể quay mấy cái cảnh giường chiếu, dù là cảnh hôn cũng không được!”
Mặc Ngật nghĩ nếu Mặc Khuynh Thành mà thật sự diễn mấy cảnh đó, chắc ông sẽ bắn chết người nào diễn cùng con bé mất!
Mặc Khuynh Thành bày ra bộ mặt nghiêm túc: “Đồng chí Mặc Ngật, con ở trong lòng ông là người như vậy sao?”
“Báo cáo thủ trưởng, ngài ở trong lòng ông nội giống như vầng trăng kia, xinh đẹp lộng lẫy!”
“Đồng chí Mặc Ngật có giác ngộ rất cao, không tồi, đáng được khen ngợi.”
“Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi!”
Buổi tối ở Đế Đô, đèn đuốc sáng ngời, mọi người ai cũng như thể có hẹn từ trước mà một mực canh giữ trước màn hình tivi, cùng nhau chờ đợi giây phút đó.
Hoa viên lộng lẫy, trong khu biệt thự cao cấp.
“Mau tới đây, mau tới xem.” Trương Ngữ là một học sinh trong hệ phổ thông trực thuộc đại học D, từ khi tham gia buổi họp báo ra mắt 《 Nghê quân 》, cô ấy vẫn luôn luôn ngóng chờ.
“Tiểu Ngữ, con đừng kích động như thế, không phải chỉ là một bộ phim truyền hình thôi sao?” Mẹ Trương nhìn dáng vẻ của con gái thật không biết nói gì.
“Mẹ, mẹ không biết đâu, Ngọc Diện công tử này cực kỳ đẹp trai, mẹ xem rồi nhất định sẽ thích!”
“Thật thế à? Đẹp trai đến thế cơ á, mau nói đi xem nào.” Mẹ Trương bình sinh thích nhất là nhìn các tiểu thịt tươi, nghe thấy vậy đương nhiên là bà rất hứng thú.
“Cái này phải hình dung thế nào nhỉ, có thể nói là trên dưới nhân gian, chỉ có một người mà thôi!”
“Thật sự đến mức như con nói sao?”
“Đương nhiên rồi! Sau khi mẹ thấy rồi nhất định sẽ vứt bỏ ba con cho mà xem!”
“Con nhóc thối này, thế mà dám xúi giục mẹ con vứt bỏ ba!” Ba Trương đang ngồi đọc báo bên cạnh làm bộ cả giận nói.
“Mẹ, mẹ xem, ngay cả người duy nhất mẹ thấy hứng thú mà ba cũng muốn cướp đoạt!”
“Lão Trương, trật tự cho tôi, cùng nhau xem!” Mẹ Trương đã hạ lệnh xuống, ba Trương cũng chỉ có thể cười khổ ngồi trên sofa cùng nhìn lên tivi.
Tình hình tương tự cũng xuất hiện ở rất nhiều gia đình, có người xem vì đây là phim của đạo diễn Từ Lập, có người xem vì là người hâm mộ của nam chính nữ chính, cũng có một phần không nhỏ là vì Mặc Khuynh Thành.
Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì yêu cầu của Lan Tuyết Mai, Mặc Khuynh Thành chỉ có thể xin phép nghỉ một ngày nữa.
“Tiểu Quai, trước hết uống canh gà này đi đã, mẹ dậy từ sớm hầm cho con đấy, con thử xem có ngon không?” Lan Tuyết Mai bưng bát đi nhanh tới trước mặt Mặc Khuynh Thành.
Mặc Khuynh Thành cười khổ, cô cũng không thể phụ ý tốt của mẹ đại nhân được, chỉ có thể nhận mệnh cầm thìa lên uống từng ngụm.
Có điều Mặc Giác bên cạnh thì nói chuyện hết sức không có đầu óc, vừa nhìn thấy bát canh gà kia đã thốt lên: “Người đẹp, mới sáng ra đã uống canh gà ngấy chết được!”
“Thằng nhóc thối!” Mặc Tuyển Thần tức giận lườm anh ta, bà xã của ông đây đã làm thì cái gì cũng đúng!
Lan Tuyết Mai nói: “Không sao, ở đây chẳng phải có tiểu long bao sao, vừa vặn có thể ăn cùng.”
Mặc Khuynh Thành chẳng buồn hé răng, uống xong bát canh gà thì đẩy về phía trước: “Con ăn no rồi.”
“Em gái, một bát canh đã no rồi, chẳng lẽ em đang giảm béo à?”
Mặc Tuyển Thần vừa nghe thấy lời này thì lông mày đã nhíu chặt lại, bày ra dáng vẻ nghiêm khắc: “Tiểu Quai, con gầy như vậy, giảm cái gì mà giảm, ăn nhiều một chút, một bát canh có khác gì uống nước không đâu.”
“Đúng vậy, Tiểu Quai, ba nói rất đúng, ăn thêm chút nữa đi.”
Mặc Khuynh Thành kiên trì cầm lấy cái bánh bao Lan Tuyết Mai gắp vào bát cô, đưa lên miệng ăn, trong lòng không ngừng hò hét, Mặc Dận, anh mau trở lại đi!
“Bã xã, Dận nhi có phải là nên đến rồi không?”
“Nhìn thời gian có lẽ là vậy, chắc là…”
“Két.”
“Đến rồi!” Đây đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Mặc Khuynh Thành lập tức buông đôi đũa, đứng dậy chạy ra cửa.
“Ông nội, bà nội.”
“Ai da, tâm can bảo bối, bà nội nhớ con muốn chết rồi!” Mạc Thúy Tư năm nay sáu mươi tư tuổi, nhưng giọng nói vẫn còn rất to, nhân gian gọi là, phổi lớn.
“Bà nó này, mau tránh ra để cho tôi nhìn cháu gái ngoan của tôi cái nào, lại gầy đi rồi, tôi nói mà mấy cái người này ai đi làm cứ đi làm, ai đến trường cứ đến trường, còn ai có thể chăm sóc hẳn hoi cho bảo bối nhà chúng ta được chứ, không được, bảo bối, cùng về nhà với ông bà nội đi, ít ra còn có hai người chúng ta chăm sóc cháu.” Mặc Ngật càng nói càng cảm thấy chủ ý của mình rất tuyệt, bản thân ông cũng đã lâu không được gặp bảo bối, thế này là mỗi ngày đều có thể để trong lòng bàn tay mà cưng chiều rồi.
Mạc Thúy Tư nghe thấy người bạn già nói như vậy, cũng đồng tình: “Đúng vậy, công việc của mấy đứa đều bận rộn như vậy, bây giờ Tuyết Mai còn đang trong đợt lưu diễn, thằng nhóc Tuyển Thần kia cũng suốt ngày đi ra nước ngoài, dù Dận nhi có thể chăm sóc cho con nhưng nó cũng có việc phải làm, cùng bà nội về nhà đi, đây là cách hoàn hảo nhất đấy.”
Mặc Khuynh Thành không nghĩ tới bọn họ lại muốn lôi kéo cô về nhà chính: “Ông nội, bà nội, con cũng muốn về nhà với hai người, nhưng mà Ngọc Tuyền Sơn cách trường Nhất Trung xa quá, nếu thế mỗi ngày đều phải đi học từ rất sớm, không giống như ở đây, con còn có thể ngủ lười thêm một chút.”
“Ba mẹ, tuy rằng con có bận nhưng còn có mấy người thím Trương, mỗi ngày Dận nhi cũng chăm sóc cho Tiểu Quai, hai người cứ yên tâm đi.” Lan Tuyết Mai tiến lên đỡ Mạc Thúy Tư, ý tứ khuyên bảo để bọn họ từ bỏ suy nghĩ này.
Mặc Ngật nghe thế thì dậm dậm cây gậy trong tay xuống đất: “Hừ, bọn họ chăm sóc làm sao có thể so sánh với người nhà được, con không biết bây giờ có bao nhiêu đứa trẻ bởi vì cha mẹ bận rộn sự nghiệp bên ngoài mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của con cái à! Mấy đứa đã không biết cảnh tỉnh bản thân, còn không cho chúng ta chăm sóc, con tưởng chờ sau này bảo bối lớn lên rồi muốn bù đắp là bù đắp được à, lúc đó thì muộn mất rồi!”
Lời của Mặc Ngật khiến cho Mặc Tuyển Thần và Lan Tuyết Mai đứng đó mà đỏ mặt, bọn họ cũng biết bọn họ bận rộn chuyện công việc, Mặc Dận và Mặc Giác được ở bên bọn họ từ nhỏ đến lớn, còn Mặc Khuynh Thành…
“Đúng vậy, ông nội bà nội, bằng không thì con không ở trường nữa, để con về nhà chăm sóc em gái cho tốt.”
“Bộp!”
“Bát nháo, trường quân đội mà con nói không ở nội trú là không ở được à!”
“Đúng đấy, Giác nhi, về sau lời này không được nói linh tinh nữa.”
Mặc Giác bất đắc dĩ, mình cũng mới nói có một câu thôi mà.
“Được rồi, chuyện này về sau hãy nói, hôm nay bảo bối là của hai chúng ta, mấy đứa muốn làm gì thì làm đi!” Mạc Thúy Tư giơ tay đuổi mấy người bọn họ đi, lôi kéo Mặc Khuynh Thành đi về phía phòng khách.
“Bảo bối, bà nói con nghe, tối qua bà xem cái phim 《 Nghê quân 》 kia, thật là, sao ông đạo diễn đó lại không để con diễn vai nữ chính chứ, con mà diễn đảm bảo còn tốt hơn cái cô Thôi Nghi Giai kia nhiều!”
“Bà này, bà nói cái gì đấy, bảo bối, con chơi cho vui thôi thì được, đừng có coi nó thành sự nghiệp, dù sao thì…”
“Dù sao cũng chỉ là con hát, đúng không?” Mạc Thúy Tư trợn mắt, oán giận nói: “Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi, còn con hát cái gì mà con hát, bây giờ đều là minh tinh cả rồi!”
“Minh tinh còn không phải là con hát à! Ăn mặc hở hang như thế, bảo bối, ông nói con nghe, con ngàn vạn lần không thể quay mấy cái cảnh giường chiếu, dù là cảnh hôn cũng không được!”
Mặc Ngật nghĩ nếu Mặc Khuynh Thành mà thật sự diễn mấy cảnh đó, chắc ông sẽ bắn chết người nào diễn cùng con bé mất!
Mặc Khuynh Thành bày ra bộ mặt nghiêm túc: “Đồng chí Mặc Ngật, con ở trong lòng ông là người như vậy sao?”
“Báo cáo thủ trưởng, ngài ở trong lòng ông nội giống như vầng trăng kia, xinh đẹp lộng lẫy!”
“Đồng chí Mặc Ngật có giác ngộ rất cao, không tồi, đáng được khen ngợi.”
“Cảm ơn thủ trưởng đã khen ngợi!”
Bình luận truyện